CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

BỨC XÚC tột cùng với bọn hải quan Azerbaijan !!!!

Bài này hổng phải do tôi viết mà do một bạn trên trang phuot.vn viết, tôi chỉ viết lời bình bên dưới bài viết thôi. Thấy đây cũng là trải nghiệm ai cũng nên biết nên đăng lên cho mọi người đọc. Bài viết gốc là ở đây

Mình vừa đi Azerbaijan, Iran và Georgia về , mình có 1 chuyện này muốn cảnh báo các bạn , rút kinh nghiệm và cùng nhau xử lí làm rõ vụ này với đại sứ quán Azerbaijan và cơ quản quản lí xuất nhập cảnh Azerbaijan và cả phía Georgia trên mặt truyền thông Việt Nam xem có khá hơn không . Câu chuyện là : 

Tối 21.1.2017 mình cùng 1 người bạn nữa đón xe bus lúc 11pm từ Baku (Azerbaijan ) đi Tbilisi (Georgia) . 
Khoảng 6.30am tới biên giới Azerbaijan (gọi tắt là A) - Georgia (viết tắt là G) , 
(cảm nhận của mình là có lẽ chưa từng có người Việt nào xuất cảnh tại cửa khẩu này, nên công an Azerbaijan tỏ ra rất lúng túng và không biết làm gì với tụi mình, chắc lầ n đầu tiên họ đón tiếp công dân Việt Nam mò tới nơi này hay sao á, họ xem passport , lật từng trang , xem mặt mình , xem rõ từng cái mụn trên mặt của mình luôn , đi tới đi lui tá lả )

Mình xếp hàng xuất cảnh ở phía Azerbaijan thì phía Azerbaijan phải tìm mãi mới có 1 anh công an nói được tí english , tới lượt mình công an cửa khẩu A zerbaijan hỏi mình (english của hắn ta chỉ tạm tạm , khó nghe lắm )
- Công an A : mày đi mấy người ? 
- Mình : tôi đi cùng 1 người bạn nữa , bạn tôi không rành english nên ông hỏi gì tôi sẽ dịch lại. 
- Công an A : mày có visa của Georgia chưa ? 
- mình : tôi có evisa Georgia , đây này ông xem đi (Georgia cấp evisa online , gửi mail và mình in ra đem theo)
-công an A : bữa giờ tao thấy có 1 số người châu Á bị phía Georgia từ chối không cho nhập cảnh đường bộ , nên bây giờ tao sẽ đóng dấu exit khỏi Azerbaijan cho 1 mình mày trước , mày qua đó hỏi xem người ta có cho mày nhập cảnh vào hay không, nếu họ ok thì mày quay lại đây tao sẽ đóng dấu exit cho bạn mày luôn, bạn mày ngồi lại đây chờ . 
- mình : ok ông, tôi sẽ qua đó hỏi thử . 


Thế là hắn đóng dấu exit khỏi Azerbaijan cho mình, mình đi bộ khoảng 800m qua tới văn phòng cửa khẩu biên giới của Georgia, tại đây họ cũng lúng túng vì hình như chưa hề có 1 người Việt nào nhập cảnh Georgia đường bộ vậy á, họ cũng cầm passport mình chạy lung tung các phòng ban, xem mặt , soi từng cái mụn , etc ... Thế rồi họ hỏi : 
- Công An G : mày đi với ai hay 1 mình ? 
- Mình : tôi đi cùng 1 người bạn, mà người đó hiện đang ngồi bên văn phòng cửa khẩu Azerbaijan rồi , họ kêu tôi sang đây hỏi có được nhập cảnh không , nếu được thì tôi quay lại bên kia họ sẽ đóng dấu exit cho bạn tôi . 
- Công an G (sau khi hội ý với tá lả người) : mày về bên kia kêu bạn mày qua đây, chúng tao cần xem passport+ nhìn mặt của nó luôn rồi sẽ tính tiếp. 

Thế là họ trả lại passport cho mình (nhưng không có dấu nhập cảnh Georgia trong đó vì họ chưa đưa ra quyết định gì hết,họ muốn gặp cả mình+bạn mình trước cái đã).

Mình đi bộ ngược lại văn phòng cửa khẩu Azerbaijan, mấy tên công an hỏi mình có được nhập cảnh không? Mình thuật lại y hệt những lời bên kia nói , công an Azerbaijan mở passport mình ra xem không thấy dóng nhập cảnh Georgia nên hắn ta cầm passport mình rồi chạy vào sâu trong văn phòng , làm gì đó mình không biết , 5 phút sau 

- hắn quay ra nói : 
"phía Georgia không cho mày nhập cảnh, evisa chỉ được phép nhập cảnh đường máy bay thôi, giờ mày về Baku mua vé máy bay rồi bay qua Tbilisi nhé, nhanh đi , vì hôm này là hạn cuối mày được ở lại Azerbaijan đó, từ giờ đến trước 12am đêm
nay mày phải rời khỏi Azerbaijan đó, không thì bị phạt overstay á " , (lúc hắn nói là khoảng 8am ,hôm đó là ngày cuối mình được ở lại A ,hắn nói xong thì trả lại passport cho mình với 1 dấu cancel cái exit stamp mà hắn đóng cho mình lúc nãy , nghia là luc này mình vẫn chưa ra khỏi Azerbaijan )
- mình : Lúc nãy họ chẳng hề nói chuyện ok hay từ chối tôi . Chỉ kêu tôi về kêu bạn tôi qua luôn thôi , ông lấy đâu ra thông tin họ từ chối chúng tôi ? 
- công an A : tao đã gọi phone cho sếp tao , sếp tao nói chúng mày phải bay , không được đi đường bộ sang Georgia . 
- mình : trong evisa chả hề nói về việc phải bay vào Georgia, tôi đã đọc và nghiên cứu rất kĩ vụ này , ông lấy đâu ra cái thông tin ấy thế ? 
- công an A : mày đừng lắm mồm , lo mà về Baku trong ngày hôm nay đi , tao gọi điện cho phía Georgia rồi , họ không cho mày nhập cảnh nhé, họ nói chúng mày phải bay , bay , bay , mày hiểu từ bay chứ ? 
- mình : thế sao từ đầu ông không điện thoại hỏi bên kia luôn đi , sao lại bắt tôi đi bộ qua kia hỏi , là thế nào ? Vả lại bên ấy chỉ nói với tôi là muốn nhìn thấy cả hai chúng tôi , chứ họ đâu nói gì việc ok hay từ chối ? Tôi không tin là họ từ chối chúng tôi . 
- công an A (luc này hắn trở nên vô cùng thô lỗ và cộc cằn vì đuối lí ) : tao không tranh cãi với mày , mày về Baku đi nhé , nhanh đi . 

Thế là hắn bỏ vào văn phòng đóng sập cửa, còn lại đám công an kia thì lắc đầu vì họ không biết nói english . 
Lúc đó mình hơi rối vì là ngày cuối cùng trong visa Azerbaijan rồi , mình nghĩ có thể hắn nói đúng và mình đã không đọc được thông tin vụ phải bay vào.


Thế là mình chạy tức tốc ra ngoài và tìm bus đi về Baku , lúc đó là 8h30 sáng . Có 1 bus sắp chạy , mình lên bus và trả tiền 10 Manat (khoảng 130k) cho quãng đường 500km từ biên giới về Baku . 

Trời ơi làm sao mà về Baku kịp đây , 500km đi mất cả 10 tiếng đồng hồ là ít , lúc đó mình không có sim điện thoại , không có internet để check vé máy bay , chả có gì trong tay , chỉ biết leo lên bus về Baku liền , lên xe mình mượn điện thoại của anh lơ xe để lên mạng, mà dt ảnh hết tiền hay gì đ không lên mạng được, phải khoảng 1 tiếng sau xe dừng ảnh ghé mua card nạp vào mới lên mạng được , anh đó rất nhiệt tình, đưa cả cái Iphone 6 cho mình online. Ảnh còn phải chỉnh dt từ tiếng Nga sang tiếng Anh thì mình mới xài được. 
Mà cái bus này chạy cứ dc 5-10km là nó dừng lại 10-15 phút chờ đón khách dọc đường , má ơi đang gấp như lửa đốt mà xe bus như này sao chịu được , mình search thấy vé máy bay hnay rẻ nhất là hãng Qatar bay thẳng Baku-Tbilisi 145usd 1 người , còn lại các hãng khác đếu mắc hoặc transit 1-2 ngày không à . Chuyến bay này bay lúc 5.50pm , mình cũng gọi dt về hostel đã ở 2 ngày trước ở Baku hỏi cô bé tiếp tân check dùm mình là nếu ở lại quá hạn visa (overstay) thì bị phạt bao nhiêu ? Cô bé gọi lên cảnh sát hỏi và nói là phạt 200usd đó . Vậy thì kiểu gì cũng phải mua vé bay ngay tối nay ( hôm đó lại là chúa nhật mới đau ).
Vì kiều gì cũng không thể đến Baku trong chiều nên phải bay tối thôi , nhưng tín hđi lại thì chỉ có chuyến 5.50pm của Qatar là rẻ nhất , nhưng 5.50pm bay thì 4.50pm close quầy check in rồi, vậy phải có mặt ở sân bay trước 4.50pm mới được, mà xe này chạy vầy thì sao có mặt ở sân bay trước 4.50pm được đây trời , có 1 chuyến của hãng Thổ bay lúc 9pm nhưng giá cao hơn và nó yêu cầu phải đổi sân bay mà mình lại không có visa Thổ làm sao mà đổi sân bay được ( Baku-Istalbul sân bay A, nhưng Istalbul-Tbilisi thì lại bay từ sân bay B , vì Istalbul có 2 sân bay) , mua hãng Thổ thì sẽ về Baku kịp để bay , nhưng lại k có visa Thổ để chuyền sân bay , còn mua hãng Qatar thì sợ không về kịp 4.50pm ; mẹ ơi , đường nào cũng chết . Nhưng mình phải liều book vé chuyến của Qatar thôi , trơi ơi mình phải bật sim dt vn lên, cầu trời là sẽ roaming vào mạng của A được, vì thẻ tín dụng của mình phải có secure code gửi vào dt thì mới book online dc , may là roaming được , nhưng web của hãng qatar lại không cho book last minute (mình book lúc 11am cho chuyến bay 5.50pm cùng ngày nó không cho ) , trời ạ, 
May là mình cũng nhanh nhạy mò sang các trang book vé tổng hợp , và mình đã book thành công trên trang skyscanner , book xong khoảng 15 phút sau nó mới gửi mail code vé về mail mình , mà mình không có mạng intetnet (đang xài dt anh lơ xe để book vé), sợ là lát nữa ra sbay nó mà đòi code vé mình k có mạng sao show ra được nên phải chụp hình màn hình dt anh lơ xe , trên xe chạy lắc chụp khó mún chết luôn . Mà cũng chụp được, mô phật ! 

đi bus khoảng 2 tiếng thì mình không thể chịu nổi cái kiểu chạy 10km dừng 10 phút của cái xe này rồi, làm sao mà về Baku kịp dù anh lơ xe nói sẽ kịp sẽ kịp mà , thôi tôi tin anh chắc tôi lại khóc ròng nữa quá .
Mình quyết định nhờ anh lơ xe hỏi xem taxi từ đây về sbay Baku bao nhiêu ? Khi xe dừng đón khách thì có mấy xe taxi kế bên , anh hỏi giá, họ nói 60manat ( khoảng 750k vnd) . Mình ok luôn, 750k cho 384km cũng không mắc lắm , mình ok đi luôn , chứ sao giờ nữa . Mình với người bạn nhảy qua taxi , và gửi anh lơ xe 10manat coi như tiền điện thoại và internet nãy giờ , anh nhận . Cám ơn anh lơ rồi di ngay . Ảnh dặn ông taxi chạy hết ga về sân bay Baku dùm mình . À mà anh lơ này không biết english nha, mình đã phải gọi về nhà nghĩ ở Baku nhờ em tiếp tân dịch dùm, em gái tiếp tân rất giỏi english và nhiệt tình dễ thương , ai đi Baku nhớ ở hostel này , phòng 4 giường đơn chứ không phải giường tầng nha, đẹp sạch như khách sạn 3 sao luôn á (100k/bed/night) 
Guest House Inn&Hostel 2 stars 
Azadlig Avenue 30A, AZ1010 Baku, Azerbaijan

Trên đường bác taxi có cố gắng đón thêm khách nữa , mấy vụ kiếm thêm khách này rất phổ biến ở Iran hay Azerbaijan, Georgia . Và ổng có đón thêm 1 khách nam nữa về Baku . Chạy té khói luôn thì cũng về Baku , mà tới rìa city lại kẹt xe , trời ơi muốn khóc luôn, chúa nhật mà kẹt xe là sao trời , bên châu Âu thường ngày chúa nhật lúc nào cũng vắng tanh vắng teo như ái am , mà sao Baku lại kẹt xe là cái quái gì ? Trời muốn hại ta miss flight nữa hả ?? Mình như ngổi trên lửa , và chỉ biết cầu nguyện thôi , may mà kẹt xe không quá lâu , haizz , đến sân bay là 4.35pm luôn , còn đúng 15 phút nữa là close quầy check in , mô phật !!!!!!!! Xe taxi toàn phải chạy hơn tốc độ cho phép, mình thấy max là 110 hay 120km/h mà him chạy 130 không à . Thôi ok rồi , mừng quá . 

Bay qua tới sân bay Tbilisi , mình nhập cảnh bình thường , mình mới hỏi công an cửa khẩu Tbilisi là evisa có được nhập cảnh đường bộ không ? Họ nói được , bình thường mà . Mình nói sao bên phía công an cửa khẩu Azerbaijan nói với tôi là không được, mà phải bay ,tôi phải chạy như bay ,ngược về Baku mua liền 1 cái vé bay qua đây nè, ông xem nè tôi có cả cái dấu exit ở cửa khẩu đường bộ và dấu cancel luôn nè . Ông công an Georgia nói : "bọn Azerbaijan vớ vẩn, việc có cho mày nhập ảnh hay không là chuyện của bọn tao , tụi nó không có quyền nói chuyện đó , và tụi nó cũng không có quyền tử chối đóng dấu exit cho mày , đó là vi phạm quyền tự do đi lại của công dân . Tụi nó chỉ check m có làm gì bậy bạ phạm pháp ở Azer hay không, nếu không thì phải đóng dấu exit cho mày , xong , còn chuyện cho mày vào Georgia hay không là bọn tao quyết định, thế nhé , tao đi đây ".

Mình nghe ông công an Georgia nói mà vô cùng bực tức luôn , cái bọn công an cửa khẩu Azerbaijan khốn nạn , hại bọn mình tốn 1 núi tiền đi taxi về Baku rồi thêm tiền máy bay 145usd 1 người nữa , mất 1 ngày di chuyển nữa . Trời ơi, tối hôm đó mình giận quá không ngủ được luôn . 

Rõ ràng evisa của Georgia có 1 số ghi chú in kèm nhưng không hề nói là phải bay vào , nên mình đã hiểu là có thể vào đường bộ hay đưởng bay tùy ý . Qủa là mình hiểu đúng mà . Trời ơi là trời . 

5 ngày sau 1 bạn Việt Nam khác có quen với mình ,cũng đi y chang mình (đi 1 mình) và cũng bị y như mình , bạn đó cũng phải đi bus về Baku và mua vé máy bay liền trong ngày để bay qua Tbilisi . 

Hôm nay mình viết lên vụ này để các bạn tham khảo và mình sẽ gữi thư hỏi cả 2 phía Azerbaijan và Georgia , mình muốn có câu trả lời chính thức từ phía họ , mình có mua bảo hiểm du lịch của Bảo Việt , không biết vụ này mình có được bảo hiểm đền tiền không nhỉ ? Vì nó không phải lỗi của mình mà .
Các bạn nào có làm về mảng ngoại giao và truyền thông nếu được vui lòng public câu chuyện này của mình rộng rãi ra truyền thông ,báo chí dùm mình đi cho có tiếng nói hơn và gây sức ép buộc đại sứ quán Azerbaijan ở Việt Nam phải xử lí vụ này dùm mình, Geogia thì không có đại sứ quán ở Việt Nam nên mình sẽ gửi mail hỏi bộ ngoại giao của Georgia . 
Hiện tại passport mình vẫn còn bằng chứng là cái dấu exit đường bộ và dấu cancel luôn . Đó là bằng chứng cho thấy họ đã không cho mình exit và buộc phải mua vé máy bay . 
Cảm ơn mọi người đã đọc bài này nhé .


Lời bình: Ai đi rồi thì mới có bức xúc này nọ chớ. Lúc đó tức muốn chết nhưng sau này nghĩ lại thì thấy vui hehehehehe. Nhờ có những chuyện như vậy thì cuộc sống và hành trình mới đáng nhớ, chứ lúc nào cũng suông sẻ, làm gì cũng trơn tru thì riết thành ra chán.
Nhưng mà thường khi đi lại thì chỉ sợ không được nhập cảnh thôi, chứ đã nhập được rồi thì kiểu gì nó cũng phải cho mình xuất thôi. Mình đâu có làm gì phạm pháp trên đất nước nó đâu nên nó phải cho mình xuất. Còn việc nhập cảnh mới khó chớ.
Với lại đi mà ít tiền cũng có cái hay nha mọi người, hổng phải lúc nào tôi cũng có sẳn tiền mua vé máy bay đâu nên đâu phải lúc nào nó bảo mua vé máy bay thì cũng mua được liền đâu. Tôi mà muốn mua cái gì thì tôi phải vào mạng internet để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản thẻ, tài khoản thẻ có tiền rồi thì mới mua được chớ. Thường tài khoản thẻ hay bị hacked nên tôi thường để trống hoặc nếu có để thì chỉ để khoảng vài trăm ngàn đồng trong đó thôi. Khi nào dự định rút tiền hay mua vé máy bay thì tôi mới chuyển tiền. Cho nên túm lại tôi gần như lúc nào cũng vô sản. Bởi vậy nếu gặp mấy trường hợp bất ngờ vầy là tôi liều luôn chứ tiền đâu mà chạy ngược trở lại 500km để đi máy bay. Mà đây lại là cửa xuất cảnh chứ đâu phải cửa nhập cảnh. Còn phía bên nhập cảnh thì họ cũng chưa nói là cấm không cho nhập cảnh mừ. Cho nên dân hổng tiền hay liều hơn dân có tiền là vậy đó mọi người.
Túm lại, ai tức thì tức chứ tôi thấy trải nghiệm này mắc cười quá hà hahahahaha. Vui thiệt đó nha!

Lưu ý: Lời bình của tôi mang tính cá nhân, hổng phải là chân lý, cho nên ai làm theo mà có bị bắt nhốt thì đừng có đổ thừa tôi nha. Mà thường nữ giới thì dễ ăn vạ hơn nam giới, cho nên bù lu bù loa từa lưa hạt dưa cho biết thế nào là phụ nữ ăn vạ hahahahaha.

Mà giờ khôn rồi nên dùng lời nói cho hắn xây xẩm mặt mài luôn, đặc biệt là khi hắn không rành tiếng Anh. Tôi thấy trên mấy trang du mục của tụi du mục quốc tế, khi gặp những tình huống này thì họ ngồi nói mải miết, lời nói nhẹ nhàng, không tức giận, không đôi co, nói có tình có lý, nói riết mấy cha xuất nhập cảnh chịu thua luôn mừ. Có thể nói: Nhiệm vụ của ông là đóng mộc cho tụi tui xuất thôi. Tụi tui có làm gì phạm pháp đâu mà hổng đóng mộc. Còn bên kia có cho nhập cảnh hay không thì đó là trách nhiệm của họ chứ đâu có liên can gì đến mấy ông đâu mà hổng cho xuất. Bởi vậy ông cứ làm nhiệm vụ của ông thôi, lo chi chuyện người ta. Túm lại là cù nhây hoài, riết chịu hổng nổi phải đóng mộc cái cộp thôi, đặc biệt là việc ấy đâu có ảnh hưởng gì đến chén cơm manh áo của họ đâu. Thấy tụi du mục quốc tế hay dùng chiêu cù nhây này lắm, và tụi nó cù nhây đúng chuyện nên dĩ nhiên phải qua được thôi.

P.s 1 Kể chuyện ăn vạ: Có thằng người Nga đi bụi ở Trung quốc, cái nó ở quá hạn mấy ngày  (overstay). Khi nó đi qua nước khác từ cửa khẩu đường bộ thì bị chặn lại bắt đóng tiền overstay. Cái nó nói nó hết tiền rồi, hổng có tiền đóng phạt nữa. Một hồi họ cũng phải đóng mộc cho nó xuất cảnh ra thôi, chứ hổng lẽ nhốt nó vào tù. Xong cái nó lên mạng hỏi: Giờ muốn quay lại Trung Quốc mà hổng biết có bị vào danh sách đen (blacklist) của Trung Quốc không nữa. Hình như sau đó một thời gian nó lên mạng kể là nó vẫn xin được visa vào Trung Quốc bình thường. Chắc cửa khẩu đó QUÊN cho nó vào blacklist rồi hihi


P.s 2 Kể chuyện cù nhây. Có lần một du khách người Đức kể cho tôi nghe chuyện cù nhây ở ĐSQ Ấn độ ở Nepal. Thường visa Ấn mà xin tại đây thì chỉ được tối đa 3 tháng thôi. Nhưng mà ông Đức này ổng hổng chịu. Ổng đòi 6 tháng, ống nói ổng thuê phòng ở Dharamsala (chỗ Ngài Đạt Lai Lạt Ma) và trả tiền phòng 6 tháng rồi, đồ đạc ổng sắm sửa hết rồi nên ổng phải ở 6 tháng mới được, ở 3 tháng thì………….ứ chịu đâu. Trước đó ổng từng ở đó 6 tháng với visa Ấn xin tại Đức nên ổng có hiểu một ít tiếng Hindi. Ổng kể rằng khi ổng ứ chịu cái visa 3 tháng cái họ bàn luận với nhau và họ nói rằng: Ông ấy không chịu. Ổng bảo nghe họ nói mà mắc cười muốn chết dù hổng dám cười, phải làm mặt nghiêm. Ở Đức mà vậy là bị hốt vào tù luôn chứ ở đó là cù nhây. Luật là luật. Cấm cãi. Còn Ấn độ thì luật là việc của luật, còn muốn sửa đổi thì theo kiểu phép vua thua lệ làng. Cái cuối cùng ổng cũng được visa 6 tháng. Tôi cũng có lần cù nhây xin được visa 4 tháng ở đây nè! Tôi lấy lí do tôi đạp xe nên đạp 3 tháng thì hổng đến được cửa khẩu, phải 4 tháng mới được. Vậy mà họ cũng cấp cho 4 tháng đó mọi người. Dễ thương ghê chưa hihihihi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét