Cái này tôi bị rồi nên tôi biết nè mọi người!
Cái lúc đó tôi sân si như quễ, chửi bới Bắc tông
quá trời quá đất. Tôi so sánh Nam tông Bắc tông nha. Vì mấy nước Nam tông chùa
chiền gì cũng dễ tiếp cận, chánh điện hổng bao giờ đóng cửa, nó giống như khu
sinh hoạt chung của cả làng nên chỉ có mấy cái cửa nhỏ nhỏ chỗ mấy bậc thang để
ngăn chó chạy lên ỉa bậy thôi, chứ hổng phải để ngăn con người. Cho nên đi lại
ở mấy nước Nam tông, có thể vào chánh điện ngủ ké dễ dàng, thậm chí nhiều nơi
còn để sẳn chiếu mùng và gối cho người lỡ đường nữa chứ. Rồi có cả bình nước
ngay ngoài cổng hoặc bên trong chánh điện nữa. Cho nên lỡ chân cứ kiếm chánh
điện mà ngã lưng là thoải mái. Chánh điện luôn nằm tách biệt với mấy ngôi nhà
sàn mà sư sãi ở nên hổng có đụng chạm gì đến họ cả. Đặc biệt là nam giới hoặc
cặp đôi thì việc ngủ chánh điện càng dễ, chứ nữ mà đi một mình dễ bị lầm
tưởng là ma nữ đến dụ mấy ông sư lắm.
Túm lại là tôi đi tùm lum mấy nước Nam tông
cái tôi thấy sao chùa dễ tiếp cận và dễ ngủ ké quá. Còn mấy chùa Bắc tông thì
dễ gì có chuyện đó!
Thứ nhất cổng rào thiệt to. Đóng cổng một cái
là hổng thấy cái gì bên trong luôn. Ngoài ra có chùa còn nuôi chó, mới đứng
trước cổng dòm dòm là chó sủa ỏm tỏi nên sợ quá đi luôn.
Thứ hai là chánh điện hay được xây ở trên lầu
cao, có khi là cao nhất, muốn vào chánh điện phải qua nhiều tầng, nhiều cửa nên
ngại quá hổng dám vào luôn.
Thứ ba là chùa Bắc tông vào là phải hỏi han
người này người nọ, vì sư sãi gì mà ở gần chánh điện quá, nên thấy người lạ hay
nhìn lom lom, làm ngại quá nên tránh luôn cho rồi.
Ngoài ra, thiết kế của mấy chùa Nam tông đơn
giản hơn nên đỡ rối mắt, trong chánh điện chỉ có tượng Phật thôi hà.
Tôi thấy cái gì đơn giản là tôi khoái, vì vừa
dễ hiểu vừa dễ tiếp cận. Cho nên tôi gặp mấy người Bắc tông rườm rà từ cả ngay
y phục là tôi ghét nha mọi người. Ghét sẳn rồi, mà ghét hay đi kèm với nói xấu
cho nó đã cái nư ghét hihi.
Lúc đó tôi đang ở chỗ chùa Miến Điện, một thời
gian sau có ông sư Bắc tông Việt Nam cũng vào đó ở. Ở khác phòng và khác khu nha. Tôi và
ổng có nói chuyện này nọ. Cái sẳn đang tức cho cái sự rườm rà của Bắc tông nên
tôi gặp ổng tôi trút lên cho ổng. Ông này chuyên tu thiền mà lúc đó, tôi có biết thiền là cái gì đâu.
Tôi nói quá trời quá đất, mà những cái tôi
nói xuất phát từ thực tế tôi đã trải qua nên chẳng có gì là không đúng cả,
chẳng những không sai mà lại rất thực tế. Tôi phản ánh mạnh mẽ sự khác biệt giữa
Nam tông và Bắc tông. Ổng chỉ ngồi im nghe, cười cười, thỉnh thoảng nói 1-2 câu
rồi thôi.
Lúc đó thì do bận trút giận nên hổng có để ý,
nhưng càng về sau càng nghĩ lại thì thấy mới ấn tượng nè. Ấn tượng là ổng bị
tôi nói xấu quá trời cho cái trường phái ổng đang tu mà ổng điềm tĩnh im lặng
nghe thôi hà, hổng có rống cổ lên cãi cho bằng được, bởi vì có cãi cũng chẳng
thể nào cãi lại tôi đâu, nhưng người mà bản ngã to thì biết cãi chẳng lại cũng
cãi cho đã cái nư, cho đã cái bản ngã, còn ông sư này chỉ ngồi chịu trận tôi
thôi nha mọi người. Tôi mà đã nói rồi là nói khỏi dừng luôn, liên tù tì hàng
giờ, hàng ngày, hổng chán hihi.
Xong rồi cái tôi bị ấn tượng bởi cái sự điềm
tĩnh của người tu thiền, càng về sau càng nghĩ lại thì càng ấn tượng nha mọi
người, bởi tôi so sánh thấy mấy người tu mấy pháp môn khác dễ gì mà điềm tĩnh
được như ổng.
Cho nên có thể nói cái ông sư mà ngồi chịu
trận nghe tôi chửi Bắc tông là cơ duyên rất lớn dẫn tôi vào thiền. Hay
nói cách khác ổng là người khai thị cho tôi nhập môn pháp thiền. Ổng khai thị
bằng cách ngồi im nghe tôi chửi thôi hà. Khai thị có nhiều cách, ngồi im nghe
chửi cũng là một cách hiệu quả (đối với tôi)
Cho nên mới nói, người mà mình chửi họ, nói
xấu họ mà họ vẫn điềm tĩnh, vẫn tỉnh bơ như không, vẫn đối xử với mình bình
thường là người làm cho mình dễ quế độ nhất.
Lúc đó ổng mà chửi lại tôi hoặc cãi tay đôi
với tôi là coi như tôi xem thiền như đồ bỏ, vì tu hành kiểu gì mà đi chửi nhau tay
đôi với atula, đặc biệt là tu thiền thì phải cân bằng điềm tĩnh trong nội tâm chứ.
Tôi chửi vậy đó mà ổng còn xào bún rồi mời tôi ăn nữa chứ. Công nhận ổng nấu
ăn ngon lắm nha mọi người.
Túm cái ý lại là ông sư này rất quán triệt câu “Đừng
hạ mình xuống tầm của kẻ khác – Hãy hạ gục họ bằng sự tử tế của bạn!”
Lúc đó tôi là A tu la mừ, hạ ngang xuống,
chửi nhau tay đôi với tôi làm cái giề!!! Chỉ cần im lặng nghe tôi chửi, xong rồi
mồi cho tôi chửi tiếp cho đã nư, rồi đưa nước tôi uống, rồi đưa bún tôi ăn, vậy là tôi bị ấn tượng thôi chứ có gì đâu. Nhờ vậy mà sau này tôi mới lò dò đi học
thiền. Kiểu khai thị ngộ ghê chưa hihi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét