Nhân có một người bạn
muốn khăn gói quả mướp đến Varanasi ở hai tuần nên tôi viết bài này.
Varanasi trong lịch sử
được gọi là thành Ba La Nại, thường hay được nhắc đến trong kinh Phật. Thành Ba
La Nại là cái tên mà mỗi khi nhắc đến nó là người ta nghĩ ngay đến trung tâm
văn hóa và tâm linh. Bởi vì qua nhiều đời qua nhiều kiếp thì ngay tại đó cái
tên Ba La Nại ấy vẫn luôn tồn tại. Cho nên thành Ba La Nại linh thiêng không
chỉ trong vài ngàn năm nay mà trong vô số vô số kiếp thiên kiếp cũng đã linh
thiêng rồi. Và Thành Ba La Nại là nhân duyên rất lớn đẩy tôi đến Ấn độ. Như đã
kể trong bài viết Vì sao tôi phải đến Varanasi tôi quyết tâm đến Ấn độ là vì thành Ba La Nại này.
Túm lại thì Varanasi có
ý nghĩa rất lớn về tâm linh. Ý nghĩa lớn đến mức này nè mọi người! Lót dép hóng
đi bà con ơi!
Đầu năm nay tôi quay
lại đó ở 1 ngày trên đường đi từ Nam Ấn về Bồ Đề Đạo Tràng. Lúc ấy là mùa đông,
tôi đang bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy mà thấy chuối già ăn luôn lần 5 trái, rồi
re re luôn. Cộng thêm bị tiêu chảy vào mùa đông mà hổng có nước ấm uống, toàn uống nước lạnh ngắt lạnh ngơ.
Ngoài ra tiêu chảy mà muốn uống nước nóng phải uống trà sữa (sao tôi ngu quá
hổng mua trà đen uống vậy ta!!!). Bệnh về ruột mà uống sữa vô là coi như re re
re, khỏi nín luôn.
Lý do tôi bị tiêu chảy
là vầy nè! Ở Puskar, bang Rajasthan, buổi chiều sau khi làm lễ xong cái mọi
người phát puja cho ăn. Vậy là tôi ăn. Sau đó tôi còn gây gổ với vài người thuộc
đạo Sikh ngay tại đền thờ của họ luôn. Rồi bị tiêu chảy. Tôi bị tiêu chảy là do
ăn bánh puja hay do náo động đền Sikh nên bị quỡ? Hổng biết luôn! Chỉ biết là
tiêu chảy. Tiêu chảy hoài hổng hết, cộng thêm ăn uống bậy bạ nữa nên đến
Varanasi vẫn còn tiêu chảy. Nhờ bệnh tiêu chảy mà tôi ngộ ra luôn 1 chân lý:
Khi ta bị bệnh vào mùa đông mà có nước ấm uống mỗi sáng đã là một sự xa xỉ, và là một sự ban
phúc rất lớn rồi đó, không mong cầu gì hơn thế nữa. Vì phải trải qua hàng tuần
bị tiêu chảy mà không có nước ấm để uống, toàn uống nước lạnh nên tôi mới ngộ
được điều này đấy mọi người. Lúc ấy nhớ Trung Quốc dễ sợ. Trung Quốc mùa đông
nước nóng khắp nơi, chỗ nào cũng có. Còn Ấn độ thì chỉ có trà sữa mới nóng
thôi.
Thôi nói tiếp Varanasi.
Lúc ấy tôi ở Kumiko GH,
dorm có mấy bạn Nhật và Hàn dễ thương vô đối. Nếu không phải vì ham đến Bồ Đề
Đạo Tràng thì tôi ở đó với họ lâu lâu rồi. Cạnh giường tôi là một cô gái Hàn
Quốc. Mỗi năm được nghỉ đông 1 tháng là cô ấy khăn gói qua Varanasi vì 1. Thích
Varanasi 2. Vì Varanasi chi tiêu rẻ hơn Hàn Quốc 3. Vì Varanasi ấm hơn Hàn quốc
vào mùa đông. Do vậy mà hằng năm là sang Varanasi “trú đông” mà Varanasi mùa
đông cũng lạnh tê tái chứ có ấm gì đâu ta. Cô ấy nấu trà chanh gừng cho tôi
uống ké, nhờ vậy đỡ bệnh hơn 1 tí. Tối
hôm ấy mọi người quây quần tổ chức sinh nhật cho 1 người trong dorm. Họ hùn
tiền nhau mua bánh kem rồi mỗi người 1 cái muỗng ngồi múc mà ăn. Tôi hổng có
dám ăn vì sợ bị tiêu chảy tiếp. Vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện cũng vui lắm.
Kumiko GH có sự thay
đổi. Giá dorm không còn là Rs 80 nữa mà là Rs 100. Mấy câu tôi viết trên tường
vẫn còn y chang. Và bạn gái Hàn Quốc sáng nào dậy việc đầu tiên làm là đọc
những câu viết ấy. Khi tôi xuất hiện và nói tôi là người viết, bạn ấy bất ngờ
ghê gớm. Đúng là có duyên dễ sợ!!!
Khoảng giữa năm nay có
một bạn viết cho tôi tin nhắn, bạn ấy nói có đến Kumiko GH ở và tin buồn là
papa mất rồi, từ đó về sau nụ cười trên mặt mama tắt hẳn. Và Kumiko không còn
tổ chức ăn sáng vui vẻ như trước nữa.
Túm lại thời gian thay
đổi mọi thứ. Tuy nhiên Varanasi linh thiêng ở chỗ: ai mà hợp duyên là ở luôn
mấy tháng, vì ở lâu dài nên họ hay ở dorm cho rẻ. Và vì ở lâu nên họ thành thổ
địa. Vì vậy nếu ở dorm mà may mắn gặp họ thì nhờ họ chỉ dẫn là không còn gì
bằng luôn đó.
Thông tin cập nhập về
Varanasi tôi chỉ biết có vậy, ai sang đó có gì mới thì thông báo cho tôi biết
với nha!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét