Ở
Japanese Temple tại
Sarnath khoảng 10 ngày (không hiểu sao lại ở đó lâu nhỉ????? Chắc mê trai hay
sao ấy???????????), tôi quyết định gửi hành lý, chỉ lấy một ít đồ dùng và lên
xe đạp đi Varanasi.
Tôi muốn thấy con sông Hằng linh thiêng tại Varanasi mà.
Bây giờ thì tôi tiết lộ bí mật vì
sao tôi lại khăn gói sang Ấn độ nhé!!!!! Số là năm 2010, tôi đã nảy ra ý định
sang cái xứ cà ri này rồi nhưng……….…..không dám đi. Một người bạn Ý biết được
nên động viên tôi đi bằng cách nói: You should go there. India will
change you.
Được động viên vẫn chưa dám đi.
Tình cờ tại Cambodia
gặp 1 cô gái Ý bằng tuổi tôi. Cô ấy là một fan cuồng của Ấn độ và tìm cách
truyền niềm đam mê điên cuồng ấy sang tôi bằng cách kể rất nhiều chuyện về Ấn
độ. Cô ấy là một social worker và từng làm dự án về Ấn độ đến 7 năm.
Bị lây sự điên cuồng của cô gái Ý
nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm. Một lần cô ấy dẫn tôi đi xem một bộ phim tựa đề là
“Water” của nữ đạo diễn Ấn nổi tiếng khắp nơi trên thế giới nhưng trong nước
không ai biết danh. Lý do: phim của bà phản ánh quá thực xã hội Hindu tàn nhẫn
của Ấn nên bị chính phủ Ấn cấm lưu hành trong nước. Bà làm một loạt phim về Ấn
độ và các tên phim đều lấy theo các yếu tố phong thủy: kim, mộc, thủy hỏa, thổ.
Đó là nữ đạo diễn Meeta Deepa (không biết viết đúng chính tả không nữa???????)
Bộ phim “Water” mà tôi xem lấy
bối cảnh là Varanasi
và mô tả số phận của phụ nữ Ấn độ sau khi chồng qua đời. Trời đất, bộ phim mô
tả ghê gớm đến nỗi sau khi phim kết thúc, tôi ngồi thần người ra và nhất khoát
phải đi Ấn độ một chuyến no matter what, mục đích là để đến Varanasi. Thế đó! No matter what!!!! Tôi phải
khăn gói đi Ấn. Tháng 4/2010, chuyến đi Ấn đầu tiên của tôi kéo dài 3 tháng.
Nhưng mà vui lắm, tôi quyết tâm
đi Ấn là vì Varanasi nhưng chuyến đi đầu tiên
ấy, tôi đã không đến Varanasi!!!!!!!!!!!!!!
Tôi lại đi nghiên cứu đạo Phật mới ghê chứ!!!! Tôi bỏ 1 tháng trời sống tại
Dharamsala, mỗi ngày đi thư viện đọc sách về đạo Phật một cách say mê, mê mẩn
hơn cả đọc thơ người yêu. Thật là kỳ cục các bạn nhỉ?????
Sau khi hết hạn visa ra khỏi Ấn
tôi mới sực nhớ: Ủa mình đi Ấn là vì Varanasi
mà sao vẫn chưa đến đó nhỉ????????? Đúng là chưa thấy con khùng nào như tôi!!!!!!!!!!!!!
Tuy nhiên sau chuyến đi Ấn ấy,
tôi bắt đầu viết blog và hẹn ngày quay lại Ấn để đi Varanasi. Thế là tôi vòng vèo Myanmar, Trung Quốc, Mông Cổ, Lào,
Cambodia, Thái Lan và lại
quay về Ấn độ với visa 6 tháng xin tại Bangkok.(
Xin visa Ấn độ ở Bangkok, Thái Lan )
Lần 2 quay lại Ấn độ, tôi cũng quyết tâm đi Varanasi nhưng khi hì hục đạp xe đến Bồ đề
Đạo Tràng lại ở đó luôn 101 ngày. Rồi từ Bồ Đề Đạo Tràng lại đi thẳng luôn đến
Sarnath (Vườn Lộc Uyển) định bỏ qua Varanasi
luôn không đến. Nếu gần hết hạn visa, tôi dám bỏ qua Varanasi thật đấy. Nhưng số tôi còn
may!!!!!Thấy còn hạn đến hơn tháng nên tôi lấy hết can đảm từ Sarnath đạp xe
trở lại Varanasi
và ở luôn đến 2 tuần. Hahahahahaha, cuối cùng tôi cũng thấy được con sông Hằng,
cũng đến được nơi là động lực cho tôi đi Ấn 2 lần.
Bài liên quan: Những hình ảnh ở sông Hằng, Varanasi
Ngày thứ hai 9/7/2012, tôi sau
khi hạ hết quyết tâm thì dọn đẹp đồ, tìm anh chàng quản lý chùa để gửi hành lý
và chất những thứ cần thiết lên xe đạp để đi Varanasi; tôi dự định chỉ ở tại đó
vài đêm thôi bởi vì nghe nhiều du khách đồn về sự ghê gớm của bọn cò mồi ở
Varanasi rồi nên cũng hơi ngán!!!!!!!
Đoạn đường từ Sarnath đến Varanasi (có 2 đường đi
lận) vô cùng khó chạy và dơ do hôm trước trời mưa; đã thế đường cà tưng cà tưng
y như ngồi xe ngựa. Tôi nghĩ bụng: Trời, trời, đường mà thế này mãi thì tôi bỏ
cuộc quay lại Sarnath ngay. Nhưng may sao, một lát sau lại ra đường tráng nhựa,
hết cảnh cà tưng cà tưng rồi. Chả hiểu bọn Ấn dùng tiền làm quái gì mà không
chịu xây đường xá gì cả???????????????
Đến Varanasi là vã mồ hôi do dân Ấn chạy xe ngoài
đường mà y như chạy xe trong rừng, chả có luật gì cả, cộng thêm đường xấu hoắc
xấu hươ. Chạy 10 cây số trong nội thành mà mệt như mới chạy 100 cây ngoài quốc
lộ vậy đó.
Tôi mò mẫm hỏi đường mãi để ra
sông Hằng (Gangas
River; tiếng Hindi là
Gangas Naghi) và thấy ổi xẻ, mua luôn 1 ký giá Rs.20.
Cảnh sát đầy đường và cấm xe chạy
nhưng có người ưu tiên tôi đi xe đạp, cho vào. Để thấy sông thì phải đi vào mấy
con hẻm ngoằn nghèo trong khu phố cổ chứ chạy khơi khơi ngoài đường chính thì
chỉ thấy mấy thằng Ấn mà thôi.
Trời mẹ, không hiểu cái bọn nào
có thể sống được ở nơi dơ như đống rác thế này nhỉ?????? Tất cả những gì bạn
thấy trong đống rác và nhà xí đều được phơi bày ra đầy đường ở phố cổ này hết,
nào là rác rến, nào là phân bò, phân chó, đủ thứ hầm bà lằng. Vậy mà Varanasi là một holy city
mới ớn chứ?????????
Đi ngoằn nghèo trong mấy con hẻm
dơ thấy ghê này và nhỏ xíu mà nhiều khi tôi tưởng mình đang đi vào lối cụt
nhưng thường cuối hẻm lại hiện ra con hẻm khác, hỏi mãi thì cũng được chỉ ra
sông. Nhưng mà muốn xuống sông thì phải xuống mấy bậc thang thăm thẳm. Tôi đành
nhấc xe đạp xuống vài bậc, khóa lại cẩn thận. Một người Ấn thấy bịch ổi của tôi
thì ra dấu: ở đây có khỉ coi chừng chúng cướp thức ăn. Hết hồn luôn!!!!!!!!
Nơi tôi đến là Raja Ghat, tại đây
tôi chứng kiến cảnh rải tro người chết trên sông. Mới đầu chả hiểu họ đang chơi
cái trò gì, cứ đứng xáp lại ngó ngó là bị các vị Bà La Môn đang làm lễ đuổi ra.
Trời mưa. Rồi hết mưa. Rồi lại
mưa. Đến trưa một nhóm người đến và một vị Bà La Môn trẻ tuổi làm lễ và cho
phép tôi ngồi xem và chụp cảnh toàn buổi lễ, nhờ thế tôi mới biết đó là lễ rửa
tội và rải tro người chết trên sông Hằng.
Tôi không dám đi xa nơi để xe đạp
chỉ loanh quanh mãi khu vực ấy mặc cho một thằng Ấn trẻ dụ lên quán của nó có
cái tên ngộ dễ sợ ngồi chơi.
Nó bảo đến burning ghat chơi,
đang có lễ thiêu xác lớn lắm. Biết tôi người Việt Nam, nó nói: Ồ, người Việt mà cũng………………
bày đặt nói tiếng Anh nữa à??????? Nhiều người đến đây có biết nói đâu. Tôi
định trả lời: tao nói tiếng Anh dở rồi đó; nhiều thằng Việt Nam không nói
mà………………. bắn liên thanh, mày mà gặp được họ thì chỉ có…………….điếc thôi con chứ
ở đó mà người Việt không biết tiếng Anh à!!!!!!!!!!!!!!!! Nghĩ tới nghĩ lui
thấy nói ra chi để nó nghĩ rằng mình nổ, để khi nào nó gặp mấy người Việt ấy
thì………..ngạc nhiên đến chết!!!!
Lúc ấy khoảng 2h chiều, bụng tôi
biểu tình dữ dội quá nên phải quay lên bờ lấy xe đi kiếm thức ăn. Tôi ra đường
chính, ngay khu người Hồi và chén luôn món chappati chiên ăn với thịt cừu giá
Rs 10/dĩa. Tôi chén luôn 2 cái. No. Đi tìm nơi khò. Lại quay về phố cổ lần mò
trúng cái Ganga River View Guesthouse, nó đòi trả Rs 3.000/đêm, ngoắt đít đi
luôn. Người dân chỉ đến Vishnu Guesthouse tìm dorm. Tại đây dorm không ai ở giá
Rs 90, xấu quá, thằng quản lý chảnh bà cố, cứ đinh ninh tôi là người Nhật, luôn
miệng bảo: sống ở Ấn 1 năm bằng sống ở Nhật 1 tháng. Hắn cuối cùng đồng ý giá
Rs 70/giường ở dorm nhưng khi ấy chủ nhà bảo dorm hôm sau sơn lại nên không ở
được và giới thiệu phòng đôi giá Rs 300. Tôi không chịu. Thằng quản lý bảo ra
ngoài có nhiều nơi có dorm giá Rs 100, 90, 80 lắm. Tôi làm biếng đi nên ngồi
hóng mát đến tối, nó “đuổi đi” bằng cách nói: Trời tối mà mày không lo đi tìm
dorm thì không thấy đường mà đi đâu con ạ! Vả lại các nhà trọ không có check in
trễ, mày mà ngồi đây hoài là chả có chỗ ngủ đâu con! Tôi nói thôi không có thì
ra bờ sông ngủ, nhằm nhò gì. Hắn dựng như bị kiến cắn trúng “cái ấy” vậy và
nói: mày ngủ ngoài bờ sông nguy hiểm lắm con! Bọn giang hồ nó giết đó chẳng
chơi đâu. Chẳng lẽ lại nói: thì được thủy táng trên sông Hằng là được lên thiên
đường, không phải nhiều người lặn lội từ xa xôi đến đây để chết sao???????
Nhưng nghĩ chắc nó nói thật vì Ấn độ ít có đèn đường mà lại hay cúp điện, lằng
nhằng là không thấy đường đi thật đấy!!!!
Tôi mò đến Anika GH, bên ngoài là
nhà hàng, đi ra phía sau lên cái cầu thang nhỏ xíu, phòng đôi Rs 130, rẻ ve kêu
nếu đi hai người,nhưng bí hơi quá nên tôi bảo muốn ở dorm, nếu tìm không có thì
quay lại đây. Từ Anika GH tôi đi thẳng ra sau thì thấy Om GH nhưng thấy cửa
đóng và cạnh nó Kumiko House (tòa nhà mới) có thằng Ấn đứng bên ngoài. Tôi hỏi
dorm, hắn nói có nhưng ở chỗ khác, không phải ở đây. Nghi ngờ vì bọn Ấn hay bảo
hết chỗ và dẫn đi nơi khác lắm. Tôi dè dặt đi theo. Thì ra hắn dẫn đến Kumiko
cũ, giới thiệu với mama và dẫn lên xem dorm, giá Rs 80/đêm. Ok. Hắn dẫn tôi quay
lại Kimuko mới để gửi xe đạp, rồi tôi mang hành lý qua dorm ở Kumiko cũ ngủ.
Ngôi nhà của tôi tại Varanasi
Lúc ấy trong dorm đa phần là bọn
Trung Quốc đến Ấn qua ngã Tây Tạng và Nepal. Ấn độ “ưu đãi” Trung Quốc
lắm, tại Bangkok các quốc tịch khác thì cấp visa 6 tháng nhưng Trung Quốc chỉ
được 3 tháng; tại Nepal thì cấp 3 tháng cho các quốc tịch nhưng Trung Quốc chỉ
được 1.5-2 tháng. Hehehehehehehe ai biểu làm người Trung Quốc chi cho bị ghét
thế!!!!!!!!!
Ngẫm đi ngẫm lại thấy tội nghiệp
người dân Trung Quốc, dù được may mắn bước chân ra nhìn ngắm thế giới nhưng lại
không có đủ tiếng Anh để đọc các bài viết bằng tiếng Anh, quanh đi quẩn lại chỉ
là các trang tiếng Hoa, không biết skype là gì chỉ biết dùng qq, không biết đến
Facebook thực sự, chỉ biết đến trang ren ren; tất cả những trang viết bằng
tiếng Hoa nên thông tin dĩ nhiên là chỉ phổ biến trong cộng đồng người Hoa nên
dĩ nhiên thông tin bị kiểm soát. Do đó khi tôi bảo họ rằng: ra được thế giới là
tốt nhưng cần open-minded thì mới hiểu được sự thật các con ơi!!!!!!! Bọn chúng
chả tin, cứ luôn miệng gào: Chúng tao được tự do nhìn ngó và thảo luận mọi
chuyện mà, có gì mà chúng tao không biết. Tôi hỏi có biết Tân cương đòi tự trị
và Nội Mông năm ngoái dậy sóng ba đào không vậy mấy con???
Nội Mông “dậy sóng” Chúng bảo mấy cái đó
làm gì có, toàn là dựng chuyện vớ vẩn. Dựng cái mồ mả nhà mày ấy, năm ngoái bà
ở Nội mông, bà tận mắt thấy mà mày dám bảo bà dựng chuyện à???????? Thôi kệ,
chúng cứ đi tiếu ngạo giang hồ riết thì cũng nhận ra đâu là chân lý thôi nên nói
chi cho mệt các bạn nhỉ!!!!!!!!!!
Có bạn sinh viên Trung Quốc còn
tệ hại hơn nữa. Khi ở Tây Tạng bị cái đám Lạt ma mẹ kiếp (cái bọn bị mua chuộc
ấy) nhồi sọ cho cái tư tưởng này: Ngài Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng năm nào cũng về
Tây Tạng thuyết pháp và người dân Tây Tạng từ già đến trẻ đều biết mặt Ngài. Nó
còn bảo mỗi tỉnh thành Trung Quốc đều có một vị Đạt Lai Lạt Ma mà. Tôi không
cần giải thích nhiều bởi vì có một bạn trẻ Trung Quốc khác ở cùng dorm đã từng
ở Dharamsala 7 ngày nên biết đâu là sự thật giải thích cho bạn sinh viên gà mờ
này. Bạn ấy nói đến đâu là bạn gà mờ, mắt chữ ơ mồm chữ o đến nấy. Bạn ấy bảo
trong đời lần đầu được nghe chuyện lạ lùng đến thế!!!!!!!!!
Qua trường hợp của bạn này, tôi
mới thấy thật ra trước đây mình trách oan nhiều bạn Trung Quốc như thế khi chửi
rủa họ quá trời vì họ nói xấu Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Họ cũng là nạn nhân mà. Theo
tôi, lý do dân Trung Quốc căm ghét Ngài là vì họ không thích chính sách của
Ngài và họ nghe những gì Ngài nói thật chướng tai gai mắt. Tôi nghĩ người mà họ
được nghe và chửi rủa thật ra là một Đạt Lai Lạt ma giả do một bọn khốn khiếp
nào đó dựng lên nên tóm lại các bạn sinh viên ấy ghét người giả chứ họ làm gì
thấy và nghe được người thật nói mà ghét. Hóa ra hổm nay tôi toàn chửi oan họ
không hà!!!!!!!!!!!!! Sám hối sám hối nghen!!!!!!!!!!
Tôi thương người dân Tây Tạng!!!!
Chính phủ Ấn độ cũng có lắm
chuyện để bàn. Anh chàng con chủ nhà Kumiko bảo tôi rằng chính phủ Ấn độ là một
chính phủ tham nhũng bà cố, cứ người nào lên cầm quyền một thời gian là thành
tỷ phú cả. Anh ta bảo: tiền của chính phủ Ấn gửi ngân hàng Thụy Sĩ nhiều đến nỗi
chỉ cần họ đồng lòng rút tiền cùng lúc là ngân hàng Thụy Sĩ sập cái rầm. Àh,
hóa ra Ấn độ giàu sụ vậy à????
Mấy người ở Ladakh thì luôn lắc
đầu mỗi khi nói đến chính phủ của mình. Họ bảo Trung Quốc đang đòi phân nửa
Ladakh và xây đường lộ đẹp đẽ bên phía Trung Quốc kéo dài đến gần Ladakh, đã
thế còn kéo được đồng minh với Pakistan và cũng xây đường đẹp đẽ bên phía
Pakistan. Chỉ cần chiến tranh nổ cái ầm là hai mũi từ Trung Quốc và Pakistan tiến
đến Ladakh ngay. Trong khi đó chính phủ Ấn thì lấy tiền cho vào ngân hàng Thụy
Sĩ cả, không chịu xây dựng đường sá. Nên nếu có chiến tranh thì chắc chắn
Ladakh bị mất. Khi tôi bảo mấy thằng Trung Quốc như thế, chúng nó nói: chính
phủ Trung Quốc lấy tiền xây đường còn chính phủ Ấn độ lại dành tiền mua vũ khí
tối tân để dành đánh nhau với Trung Quốc và Pakistan. Trời mẹ ơi, kiểu này mà
có chiến tranh thì thế giới nó tiêu mẹ rồi còn nơi nào mà ở nữa đâu!!!!!!! Thôi
ráng tu đi bà con để lỡ thế giới nó tiêu thật thì lên trển ở thôi.
(Mở ngoặc chửi tí – mẹ nó, bà căm
ghét cái bọn lòng tham không đáy, có 1 luôn muốn 10, chính chúng nó gây ra sự
hỗn loạn và làm cho thế giới trở thành không thể có hòa bình ấy. Cái bọn này
cần được lùa vô rừng sâu núi thẳm cho học về luật nhân quả để biết sợ mà giảm
cái lòng tham đi.)
Theo luật nhân quả, khi có đánh
nhau, một người dù được quốc gia mình phong danh thánh hay anh hùng gì đi chăng
nữa thì người ấy khi chết sẽ đầu thai thành atula cả bởi vì họ sân hận nhiều
quá!!!!!!!!!!! Nên việc cổ động chiến tranh rồi cầm súng ra trận bắn giết chỉ
đẩy người ta vào con đường Atula thôi các bạn ơi!!!!! Thành atula là dành cho
những bậc anh hùng đấy còn nếu không thì xuống địa ngục cả. Nên chiếu theo luật
nhân quả thì thành atula hay xuống địa ngục đều là bị đọa hết.
Do đó khi chiến tranh nổ ra, cho
dù bạn cầm súng để làm gì đi chăng nữa, tự vệ phòng vệ hay gì gì đi nữa và được
người trần mắt thịt phong chức này nọ thì cũng là vô nghĩa vì bạn chỉ có một con
đường đi xuống mà không biết ngày nào lên.
Tóm lại, đứa nào cổ động chiến
tranh, cắt mỏ nó!!!!!!!!!!!
Tự nhiên lại đi lan man, thôi
quay lại Varanasi
nghen các bạn!!!!!!!
Ở Varanasi có rất nhiều nơi dành
cho người hành hương Ấn độ ở, có nơi chỉ chấp nhận người Ấn, có nơi thậm chí
chỉ chấp nhận người Nam Ấn thôi, nhưng cũng có nơi chấp nhận người nước ngoài ở
nếu là đi hai người trở lên. Tôi ki cút đi một mình nên bị đuổi thẳng cổ.
Khakhakhakhakhakhkha, lần đầu
tiên trong đời tôi thấy một chuyện vuiiiiiiiiiiiiiiiii không thể tả. Thứ nhất
là chưa thấy nơi nào mà người ta trám và làm răng giả ngay ngoài đường như ở
Ấn. Phòng nha khoa lưu động ấy!!!!!!!! Bạn nào học nha khoa thì nên bắt chước
đi nhé!!!!!!!! Mang phòng nha đến với mọi người dân.
Thứ hai, ở Kumiho House có wifi
miễn phí nên hôm nào tôi cũng ngồi đồng lên mạng cả. Một hôm rảnh quá nên vào
trang
www.couchsurfing.org đăng ký
làm thành viên. Chắc cái profile của tôi ấn tượng quá hay sao á mà hôm sau đã
có người gửi thư mời đến Khajuraho (nơi này có ngôi đền ấn tượng lắm, toàn là
khắc tượng cảnh đang làm tình) để làm tình rồi, mẹ cha nó, tôi gửi cái abuse
report cho admin của trang luôn. Nhưng sau đó tôi nhận được một số lời mời từ
các bạn Ấn ở khắp nơi trên đất Ấn, đặc biệt nhất là có một chàng trẻ đẹp và
giàu vô cùng ở bãi biển Goa gửi thư mời. Tôi
vào profile của chàng ta xem thì ôi trời có quá trời lời khen từ các du khách
đã từng ở đó. Chàng ta có đến mấy cái biệt thự ở trong khu resort sang trọng
bậc nhất của Goa. Mẹ ơi, giàu đến thế cơ
à?????? Điều đặc biệt của trang couchsurfing là khi bạn nhận host khách thì
không được tính tiền đâu đó. Vô số lời khen từ các chị em phụ nữ du khách đã
từng được chàng ta host (nhưng sao chỉ có nữ mà không có nam nhỉ?????) Đáng
tiếc là Goa ở tuốt phía Nam
mà tôi lại không nghĩ là mình sẽ đến đó nên hic hic không thể kiểm chứng lại
lời khen của các bạn đi bụi khác rồi.
Tôi chưa phải là thành viên chính
thức của trang couchsurfing do chưa đóng tiền thành viên mà (hình như là 10 đô/
năm thì phải??????? Bạn nào biết chi chí chính xác thì hô lên giùm cái nhé!) nhưng
đã nhận được lời mời host của các bạn Ấn, ngoại trừ thằng điên đầu tiên
còn lại là toàn những người có những positive references từ các du khách khác
thôi. Có người bảo do đọc profile của tôi ấn tượng quá nên gửi thư mời.
Hehehehehehe, tôi có khiếu viết mà, cứ 1 tôi nói thành 10 thì sao mà không ấn
tượng được chứ??????????????????????????? Hehehehehehehehe Nói đùa thế thôi,
chứ honesty is the best quality các bạn nhé!!!!!!!!!!!!
Bài viết rất thú vị, ước gì mình cũng đc 1 lần ra nước ngoài chơi như thế
Trả lờiXóaTa là Bụt đây, úm ba la ém xì bùa cho banh kinh do được ra nước ngoài. Tự mình làm Bụt của mình đi mọi người ơi, nếu chỉ ngồi ước thì tận thế cái rầm bây giờ!!!!!!!!
XóaEm theo dõi blog của chị đã lâu nhưng giờ mới comment. Nghe chị kể chuyện rất vui và thú vị, em cũng ghét bọn Tàu nên đọc bài của chị em càng khoái hơn. Em thì chưa có đk đi du lịch lâu dài và nhiều như chị, em chỉ đi một vài nước ở châu Âu mà thôi, châu Á thì chưa hề đặt chân đến. Chắc là em không thể đi du lịch lâu ngày như chị được, nhưng em cũng nuôi mộng chu du thế giới trong thời gian ngắn.
Trả lờiXóaChị ơi giữ gìn sức khỏe để viết bài cho mọi người và có sức... để chửi nhau với tụi tàu nha chị!
Chời ơi, sao có người bảo tui chửi bọn tàu. Việt Nam - Trung Quốc là huynh đệ kết nghĩa, anh em giao hảo mà, sao mà chửi được, chỉ là chân thành góp ý thôi mừ!!!!!!!!!!!!!
XóaChị Quỳnh Dung nắm bắt quan điểm của Đảng - nhà nước mình rất tốt :)Em bái phục chị, đi du lịch mà vẫn biết quan điểm của lãnh đạo nước mình nữa cơ đấy!
Trả lờiXóangày 28 rồi mà chưa thấy bài mơi của c.. hú hú
Trả lờiXóaCó lẽ chị ấy còn đang bôn ba giang hồ ;)
Trả lờiXóaHi chị! em cũng đang ở ấn độ, nhưng mà ở jaipur ah. Mấy ngày nữa em cũng qua varanasi với một em việt nam nữa, lúc đó chị còn ở kumiho guesthouse nữa k ah? Keke muốn gặp chị quá. Em rất thích blog chị.
Trả lờiXóaP.s: em đang ở cùng nhà với 1 em chinese, em đoán là một trong những chinese chị nói ở trên, vì thằng bé nói nó gặp chị ở varanasi à. Haha.
Đọc bài này của chị về mấy bạn tàu khựa mà thấy chí lí vô cùng, đúng là dân tàu chả biết gì về mấy cái chuyện kinh khủng ở đất nước nó hết. Đến giờ thằng bé ở cùng em nó cũng vẫn chưa tin mấy cái chuyện xảy ra ngòai cái xã hội tàu khựa của nó à :))
C ơi. sao vẫn chưa thấy chị xuất hiện.. không lẽ mafia bắt chị rồi chăng
Trả lờiXóaHuhu, thần tượng N. Đ. Quỳnh Dung của em đâu rồi???? huhu, không thấy chị viết bài em nhớ quá!!!
Trả lờiXóaSau bai viết cuối cùng không còn ai liên lạc với với her nữa? Gia đinh đang lo lắng không biết có điều gì xảy ra với her không?????????? Gia đình rất là nóng lòng muốn biết tin tức của her! các bạn la người hâm mô QD hãy giúp gia đình tìm hỏi xem tin tuc của her với. Chân thành cảm ơn !!!! (F)
Trả lờiXóaMình cũng rất lo, đây là lần mình thấy chị ấy vắng mặt lâu nhất, sợ có chuyện gì. Bình thường nếu không viết bài thế nào chị ấy cũng trả lời comment. Mình cũng đang sốt cả ruột lên đây.
Trả lờiXóaYesterday we called Kumiko Guesthouse in Varanasi to ask about Quynh Dung. The lady who answered the phone said QD left Varanasi on July 25th, most probably to go to the Japanese temple in Sarnath.
Trả lờiXóaWe then called the Japanese temple in Sarnath. They said she stayed there from July 31st to approx. Aug 2nd or 3rd. Since her visa was expiring, she left for Nepal, planning to pass Kushinagar and Lumbini on the way.
Nếu chị ấy đi Nepal rồi thì chắc phải đợi chị ấy trở về Ấn độ mới post bài được rồi. Nghe nói Nepal nghèo lắm, tới đó cứ như mình đang sống ở thế kỉ trước vậy đó.
Trả lờiXóaTrật lất. Nepal có internet mừ, đang sử dụng wifi để trả lời thư lo lắng của mọi người nè!!!!!! Ưu tiên trả lời thư lo lắng trước rồi cập nhật blog sau bởi vì nhiều người "lên ruột" do tưởng mình bị "làm thịt" rồi. Từ từ chờ đọc nghen bà con!!!!!
XóaTrời, chị :D, chị bặt vô âm tín em tưởng bị làm thịt hoặc ít nhất cũng bị mất hộ chiếu/laptop gì đấy. Thanks God!
Trả lờiXóaTại sao người ta lại nhiệt tình mời các CSer về nhà mình nghỉ qua đêm free nhỉ. Hiếu khách ? Từ thiện ? Learning English ? ....
Trả lờiXóaTất cả những điều bạn liệt kê và nghĩ đến nhưng quan trọng nhất là để:
XóaXóa đi ngăn cách hững hờ,
Cùng nhau xây dựng nhịp cầu cảm thông.