Trời nóng, tôi lại ghé quán dội
nước lên hành lý, lên người và uống chai. Thấy các tài xế Ấn độ ăn cơm, tôi
phải công nhận vật giá ở Ấn rẻ thiệt. Một dĩa cơm ăn với cà ri gà, ăn đến no,
nghĩa là có thể xin thêm cơm và cà ri miễn phí, mà chỉ trả có Rs 30 thôi (1 đô
Mỹ tương đương Rs 50). Thật rẻ đến không ngờ! Nếu cà ri không cay thì tôi đã
đánh chén ngay một dĩa cơm đấy!
Lại bị đói, tôi phải đạp xe đến
chiều thì mới có trứng chiên mà ăn; thường tôi ăn hai cái trứng chiên và một
cái trứng luộc là xem như có năng lượng; tổng cộng chỉ có Rs 20, chưa đến ½ đô
Mỹ. Ngoài ra tôi còn mua 1 ký xoài mang theo ăn. Thường khi ăn xoài, tôi hay ăn
luôn cả vỏ nên tôi chọn loại có vỏ mỏng; nhưng đối với người Ấn, xoài có vỏ dày
là ngon hơn do họ cạp vỏ chứ không nhai và nuốt như tôi. Lý do khi ăn xoài phải
ăn cả vỏ là thế này: lúc còn nhỏ, gia đình tôi hay được người ta cho xoài lắm;
mỗi lần là cho cả một bao tải luôn đấy. Do đó ngay từ nhỏ tôi đã là “trùm” ăn
xoài rồi. Do xoài có tính nóng nên nếu ăn nhiều thì dễ bị nổi mụn và làm cho
người bị nóng. Do đó mẹ tôi dặn là ăn luôn cả vỏ bởi vì cái vỏ trị cái ruột. Do
đó có khi một ngày tôi ăn cả mấy ký xoài mà vẫn không bị hề hấn gì cả. Vỏ xoài
chua chua chát chát nhưng lại là vị thuốc tuyệt vời đấy các bạn!
Mua xoài xong thì tôi phải tìm
nơi để rửa; vậy là ghé quán ngồi cạp mặc kệ người ta ngó. Bây giờ tôi là khách
hàng thân thiết của mấy quán dọc đường quốc lộ 2 rồi đấy! Mà tôi có ăn uống gì
trong quán họ đâu mà là khách hàng nhỉ? Tuy nhiên tôi đến quán nào cũng được
đối xử tử tế, chắc họ muốn tôi vào quán họ ngồi để họ có dịp ngó cho đã con mắt
hay sao á? Thường họ nghĩ tôi là người Ấn đang đi……………… tiếp thị hàng
hehehehehehe; nếu không thì họ nghĩ tôi là người …………..Nhật. Từ Japan trong
Hindi nghe giống như tiếng Anh nên tôi đoán nghĩa được.
Đang bon bon trên đường quốc lộ 2
thì tôi nghe âm nhạc vừa sôi động vừa vui tai phát ra từ một ngôi làng bên tay
trái. Vậy là tôi lần theo tiếng nhạc. Một đám con nít túa ra nhìn; người lớn
thì mặc đồ trắng sạch sẽ. Tiếng nhạc im bặt. Tôi giải thích là tôi thích tiếng
nhạc nên lần theo nó vào đây mà sao khi đến đây rồi thì tiếng nhạc lại im. Họ
bảo trong làng có nhà chuẩn bị làm đám cưới (lưu ý đám cưới ở Ấn độ diễn ra vào
ban đêm không hà, thường sau 9-10 tối). Thấy tôi quan tâm đến âm nhạc như vậy
nên họ bảo ban nhạc chơi lại và chỉ lối vào để tận mắt nhìn ngắm.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy pê đê
người Ấn đấy các bạn! Tôi muốn lấy một cái áo thun màu đỏ ra tặng cho chị pê đê
này ghê nhưng tiếc là lại để trong ba lô quấn kỹ quá rồi! Lần sau rút kinh
nghiệm, những món nào cần cho thì nên cho vào bao ny lông treo lên xe chứ không
cho vào ba lô nữa!
Thấy tôi quay phim chụp hình nên
ban nhạc và chị pê đê đều cực lực làm việc để được lên hình cho đẹp đấy!
Thật ra tôi cũng muốn ở lại đám
cưới để chụp hình toàn cảnh đám cưới; nếu thế thì phải thức cả đêm đấy! Một
người đàn ông mặc đồ trắng từ trong một căn nhà bước ra thấy xe đạp tôi để giữa
lối đi nên hỏi bọn con nít xe của ai mà để kỳ cục vậy. Bọn chúng chỉ tôi, ông
ta lớn tiếng gọi tôi ra dẫn xe đạp để chỗ khác. Thấy thái độ của ông ta thế nên
tôi bị cụt hứng, ra lấy xe đạp đi luôn trong sự tiếc nuối của chị pê đê, ban
nhạc và bọn con nít.
Khi tôi đẩy xe ra ngoài, người
đàn ông mặc đồ trắng chỉ tôi để xe vào một góc cho gọn nhưng tôi lắc đầu mà đẩy
luôn ra; ông ta có vẻ ngạc nhiên nên đi theo ra dấu bảo ở lại ăn; tôi lắc đầu.
Công nhận tôi cũng tự ái thấy gớm luôn. Người đàn ông lái xe hoa ra dấu bảo tôi
ở lại nhưng tôi lắc đầu. Do tôi bị cụt hứng hay do tự ái vặt gì đó nên bây giờ
không có hình cho các bạn xem toàn cảnh đám cưới Ấn rồi nhé!!!!
Đạp xe trở ra quốc lộ 2, tôi thấy
một cái đồn cảnh sát nhưng do trời chưa tối hẳn nên chạy luôn. Qua khỏi đó
chừng 4-5 cây số thì trời sập tối; tôi dừng lại và thấy bên trái có vài người
đang ngồi trước một tiệm tạp hóa đầu một ngôi làng, tôi ngoắc họ ra (oách ghê
chưa!) và hỏi gần đây có đồn cảnh sát không. Họ bảo phải quay lại 4-5 cây, phía
trước không có đâu. Tôi hỏi thế nơi này ngủ ở đâu. Họ chỉ qua bên kia đường và
nói: “school.” Tôi hỏi đi hỏi lại cho chắc: ngủ ở trường được không? Họ bảo
được và dẫn tôi qua đường để vào trường. Tôi bảo muốn xem lớp học thì họ bảo
chờ bảo vệ đến.
Như thường lệ, họ xúm lại tíu tít
về tôi và về chiếc xe đạp của tôi. Có hai người đàn ông nói được tiếng Anh. Một
người là tài xế lái school bus; một người là giáo viên tiếng Anh và toán cấp 2.
Họ mất ½ tiếng đồng hồ để thảo
luận xem tôi ngủ ở đâu là an toàn. Họ bảo nếu là nam thì ngủ ở trường không sao
nhưng do tôi là nữ nên phải qua làng ngủ trong nhà dân mới an toàn; trường chỉ
có một bảo vệ nên không an toàn cho tôi. Công nhận người dân Ấn khắp nơi quan
tâm đến sự an toàn của tôi còn hơn cả tôi nữa đấy các bạn! Tôi tìm cách từ chối
không vào làng vì: tôi muốn ngủ sớm và dậy sớm để tiếp tục hành trình; tôi
không muốn dân làng xúm lại nhìn ngó chỉ trỏ như thể tôi là con khỉ trong sở
thú. Tôi nói ra lý do xong và bảo: thấy chưa, tôi chưa vào làng mà đã có một
đám đông dứng vây quanh để nhìn ngó rồi đây nè! Họ cười ha ha ha.
Tuy nhiên họ vẫn cố thuyết phục
tôi vào làng ngủ. Người bảo vệ đến rồi nhưng họ không muốn tôi ở trường nên trì
hoãn để ông ta không mở cửa phòng học cho tôi. Họ cứ thảo luận mãi về việc tôi
nên ngủ ở đâu. Mệt ghê, muốn ngủ sớm cũng chả được.
Họ mang ghế ra cho tôi ngồi trong
lúc họ bận thảo luận. Đột nhiên trời đổ mưa, gió thổi ào ào làm tôi thấy mình
may mắn khi quyết định dừng ở đây. Khi trời tạnh mưa thì người thầy giáo về
làng để thu xếp chỗ ngủ cho tôi còn school bus driver thì rủ tôi ra chợ cách đó
4 cây chơi. Tôi cũng muốn mua vài gói mì ăn liền Maggi để có gì xin nước nóng
ăn cầm hơi chứ bị đói đến mấy ngày rồi còn gì. Ông ta ra lấy xe mô tô và hỏi
tôi có muốn chạy thử không. Tôi bảo thôi ở Ấn độ tôi không có bằng lái nên sợ
công an phạt. Ở chợ ông ta đãi tôi món mì chowmin Rs 10 nữa đấy.
Khi quay trở lại trường thì chỉ
còn 2 người bảo vệ, đám đông giải tán, người thầy giáo “mất tích.” Họ hỏi tôi
ngủ ở trường hay vào làng (người tài xế làm thông dịch). Tôi bảo người thầy
giáo khăng khăng bảo tôi vào làng và luôn miệng nói: “A guest is a god” nên tôi
không muốn phụ lòng ông ta. Dù tôi nói thế nhưng họ vẫn mở cửa hai văn phòng
làm việc cho tôi xem. Phòng không có quạt trần và khá nóng nhưng họ bảo ngủ
trên bàn làm việc và mở cửa sổ. Tôi khăng khăng đi vào làng bởi vì người thầy
giáo đã mời và còn khẳng định là không có dân làng bu nhìn đâu. Họ bảo để xe
đạp lại trường, chỉ vào làng ngủ thôi. Người thầy giáo bảo nhà ông ta chỉ cách
trường có con lộ và đi vài trăm mét là đến nên tôi đòi đẩy xe theo để có gì lấy
đồ đạc cho tiện. Họ bảo tôi muốn tắm rửa gì thì tắm ở trường bởi vì trong làng
không có nước. Tôi không tin lắm nhưng cũng đánh răng rửa mặt và rửa ráy sơ sơ.
Người tài xế phải về nhà nên một
người bảo vệ dẫn tôi qua làng. Làng thì gần thiệt nhưng để đến nhà người thầy
giáo thì phải quanh qua quẹo lại đến mấy con hẻm, trong tiếng Việt hay nói là
phải đi 4-5 cái xẹt thì mới đến được. Nhà toàn là người và người. Họ dọn sẳn
hai phòng cho tôi chọn, một cái ở dưới đất, một cái ở trên lầu. Còn họ thì trải
chiếu ngủ ngoài sân. Lúc ấy trên chiếu bọn con nít chưa đầy tuổi ngủ la liệt
nên họ bảo tôi phải chú ý kẻo đạp trúng tụi nhỏ. Trời, tôi tức mình, nghĩ tay
thầy giáo này đúng là đồ lừa đảo (lúc ấy lặn đâu mất tăm) nên khăng khăng đòi
trở lại trường học.
Tội nghiệp người bảo vệ phải dẫn
tôi quanh co trở lại mấy con hẻm bé tí để ra ngoài. Vừa ra được đường cái, tôi
thở lấy thở để và nghĩ: may là mình không ở lại nơi đầy người và con nít ấy.
Tôi đòi họ mở cửa phòng học chứ
không phải phòng làm việc bởi tôi nghĩ phòng học chắc thoáng khí hơn nhưng họ
bảo gì đó chắc ý là phòng học nóng hơn và không có bàn dài cho nằm hay sao ấy.
Họ dắt tôi vào một văn phòng làm việc và mở quạt đứng (vậy mà trước đó làm tôi
hiểu nhầm là phòng không có cả quạt nữa đấy!) Tôi thấy quá tốt rồi nên bảo sẽ
ngủ ở đây. Phải công nhận một điều là hai người bảo vệ cực kỳ tốt. Do cảm giác
bị tay thầy giáo lừa nên tôi hơi bực bội khi nói chuyện với họ nhưng họ vẫn tử
tế với tôi.
Tôi bảo muốn tắm nên mượn họ cái
xô nhôm để chứa nước và xối cả vào quần áo. Lúc ấy có mấy thằng bé đến đứng
ngây người ra ngó; tôi bảo họ rằng tôi tắm nên đuổi chúng về đi chứ chẳng lẽ
chúng muốn ngó tôi tắm sao. Lúc đầu một người bảo vệ muốn đến giúp tôi bơm nước
lên nhưng tôi bảo tôi làm được và phẩy tay bảo ông ta dang ra xa xa nhưng khi
tôi giặt quần áo thì cần có sự trợ giúp nên nhờ ông ta đến giúp.
Ông ta lấy quần áo ướt của tôi
đem vào phòng, giắt lên thành ghế trước quạt cho khô và dặn tôi khóa cửa cẩn
thận. Công nhận ông ta tốt thật đấy!
Tôi trong bộ đồ ướt nhem khoan
khoái nằm dài trên bàn ngủ. Chợt nhớ đến bịch xoài còn 4 quả nên tôi bật dậy và
gọi ông ta đến để đưa. Ông ta từ chối và bảo ăn tối rồi. Vậy là tôi treo trở
lại xe.
Khoan khoái chứ không kinh khủng
nhưng người thầy giáo hù họa khi muốn tôi vào làng ngủ, dù gần đường ray xe lửa
nhưng tiếng tàu lúc ấy giống như tiếng nhạc nên càng giúp tôi ngủ ngon.
Duy chỉ có một thứ gây phiền tôi
nhất, đó là bọn chuột, chúng cứ cà rút cà rít làm tôi sợ hết hồn tưởng có ai
vào phòng. Bật đèn pin (lúc ấy trường học cúp điện, chỉ duy có quạt đứng là vận
hành được) thì thấy một quả xoài bị cạp nham nhở. Ghét! Tôi lấy thảy luôn xuống
đất cho chúng ăn tối và cất 3 quả còn lại vào ba lô.
Lại xột xoạt, bật đèn pin. Trời,
bọn chuột thành tinh hay sao ấy. Mới thoáng cái mà đã đẩy quả xoài qua tận góc
kia để mang về tổng hành dinh gặm rồi.
Tôi ngủ đến 4h sáng thì người bảo
vệ đánh thức tôi dậy để ông ta dọn dẹp phòng. 4h30 là tay thầy giáo đã đến. Lúc
đầu tôi không nhận ra ông ta, ông ta phải bảo rằng mình là người giáo viên ban
tối thì tôi mới biết. Nhớ lại cảm giác bị lừa, ghét, chỉ ậm ừ chứ không nói
chuyện. Ông ta theo hỏi han, tôi bảo: Tối qua mời tôi đến nhà mà sao khi tôi
đến biến mất tiêu, trong nhà người ta ở đầy nhóc. Nói xạo với tôi à?
Ông ta bảo nhà ông ta ở quê chứ
có ở đây đâu. Nơi này là ông ta thuê để ở dạy học. Àh, nói tiếng Anh dở quá nên
khiến tôi hiểu nhầm đây mà. Nhưng tôi vẫn thấy bực bội ông ta nên mặc kệ ông ta
mà quay qua dọn dẹp và chuẩn bị đi. Mới giờ ấy mà mấy thằng bé đã đến để ngó
tôi rồi. Thiệt ghét quá!!!! Tôi thấu hiểu được vì sao các ngôi sao nổi tiếng
lại đi tự tử cả. Bị săm soi đời tư quá nhễ mà! Cái bọn phóng viên mà chuyên đi
soi đời tư người nổi tiếng cũng thật ác; người ta được quyền chọn nghề nghiệp
cơ mà, mắc gì phải đi làm cái nghề ác nhơn này chứ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét