CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tái chế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tái chế. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Mỗi ngày chúng ta ăn rất nhiều ny lông vào người nè mọi người!

Lúc tôi làm tình nguyện viên ở nhà Mẹ Teresa, tôi hướng dẫn mọi người cách tái chế lại bao ny lông, cái có mấy người dân địa phương đến ngó ngó rồi nói vầy nè: Thôi, hổng làm đâu, làm mấy cái này độc hại lắm! Suốt ngày tiếp xúc với ny lông không thôi, đã vậy còn tạo ra sản phẩm này nọ thì càng tiếp xúc với ny lông nên hổng làm đâu nha!

Lúc đó tôi bận làm việc nên có khi tôi im luôn để tập trung vào ý tưởng, còn có người thì tôi trả lời họ như sau:

- Thứ nhất là khi mình làm việc tái chế rác thải để giúp cho môi trường sạch đẹp. Đó là hành động nhằm bảo vệ vũ trụ thì mình sẽ được vũ trụ bảo vệ. Hành động của mình phải xuất phát từ ý thuần nhất là hành động để giảm rác thải ra môi trường thì mới được vũ trụ bảo vệ. Còn khi mình làm nhằm mục đích kiếm tiền thì vũ trụ sẽ không bảo vệ.

Đó là lý do khi tôi hướng dẫn họ làm, tôi hay nói rằng: Điều kiện tiên quyết là phải sử dụng rác để chế tạo chứ không đến tiệm mua bao ny lông mới sạch đẹp về để làm. Tự thân người làm phải đi thu gom rác và tất cả các sản phẩm làm ra đều phải được làm từ rác. Không nên vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, để có màu sắc như ý, để cho nhanh, để cho đỡ bẩn nên dùng bao mới để làm, như vậy càng kích thích công nghiệp chế tạo bao ny lông phát triển.

Hành động xuất phát từ lòng tham thì càng làm sẽ càng bị bệnh do những chất độc từ bao ny lông mang lại. Một hành động xuất phát từ ý nghĩ thiện lương là nhằm giảm rác thải ra môi trường sẽ được vũ trụ đón nhận và bảo vệ. Giống như Mẹ Teresa, dành cả đời ra để chăm sóc bệnh nhân cùi hủi nhưng không bao giờ bị lây bệnh cùi, dù Mẹ Teresa tiếp xúc trực tiếp với họ, thậm chí khi gặp họ nằm lê lết ngoài đường còn ẳm bồng họ trên tay để mang về nhà. Cả đời tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân cùi nhưng không bao giờ bị lây bệnh cùi. Điều ấy cho thấy việc làm của Mẹ Teresa xuất phát từ một ý nghĩ thiện lương nên được vũ trụ bảo vệ. Cho nên dù báo chí hay ai đó có hằn học chỉ trích chê bai Mẹ Teresa đi chăng nữa thì điều ấy cũng chẳng xi nhê gì, vì hành động thiện lương của Mẹ Teresa đã được vũ trụ ghi nhận nên ra sức bảo vệ đấy thôi.

Thứ hai, khi mình chế tạo rác thải ny lông mà mình lại chê là dơ là độc hại để mình không làm, vậy mà hằng ngày mình ăn bao ny lộng vào bụng mà mình không biết đấy thôi. Khi tôi nói vậy cái họ trợn mắt lên nhìn rồi hỏi: Có điên mới ăn bao ny lông? Tôi hỏi họ: Có ai trong một ngày không ăn muối không? Họ bảo không? Tôi nói muối đến từ biển đúng không? Đúng. Vậy quý vị xả rác thải ny lông ra biển, quý vị có biết rác này sẽ như thế nào không? Bao ny lông khi ra biển, do thời gian và do nước biển sẽ phân hủy thành những miếng nhỏ li ti, rồi lại phân hủy càng li ti và trộn lẫn vào nước biển. Mọi người lấy nước biển này để tạo ra muối, và trong muối có lẫn những phân tử ny lông nhỏ li ti đấy thôi. Chúng ta ăn muối, chẳng phải là chúng ta ăn bao ny lông vào bụng sao? Đụng tay đụng chân vào bao ny lông mà mọi người chê độc hại, vậy mà hằng ngày mình vẫn nuốt ny lông vào bụng.

Lúc ấy tôi không biết các nghiên cứu khoa học về vấn đề này đâu nha mọi người, chỉ là nghĩ sao nói vậy. Bây giờ khoa học chứng minh lời tôi nói rồi nè. Ny lông được phân hủy sẽ đi vào thức ăn qua con đường muối và hải sản. Họ đem sò nghêu từ biển lên phân tích thì thấy trong thịt mấy con này có lẫn cả sợi ny lông. Cho nên khi ăn hải sản là mình cũng đã ăn luôn cả ny lông vào người đấy.

Xem video trên you tube ở đây. Video bằng tiếng Anh nha!



Bởi cái gì mình quăng ra thì mình lại ăn trở vô. Giống như mình chê phân dơ phân thúi nhưng từ phân mà cây ra quả, rồi mình ăn quả mình khen thơm khen ngon. Trong khi quả được nuôi dưỡng từ phân đấy thôi.

Bởi chê đi nha, chê cho đã đi nha, rồi trước sau gì cũng ăn hết cho xem hihi.

Đó là chưa kể tới chuyện này đó nha mọi người: Con vật được nuôi dưỡng bằng ny lông và con người cũng vậy. Khi mình ăn bao ny lông miết thì lâu dần cơ thể phải có sự thay đổi để thích ứng với loại thức ăn mới này. Vậy là các gen, các tế bào, các huyệt đạo thay đổi tùm lum tùm la cho xem. Rồi các thuốc từng chế tạo, các phương pháp trị bệnh từng thành công sẽ trở nên vô dụng, vì cơ thể thay đổi tè le hết rồi. Đó là chưa kể bệnh mới xuất hiện. Vậy là mọi người phải bắt tay nghiên cứu chế tạo lại từ đầu để phù hợp với cơ thể được tạo ra từ thức ăn ny lông. Đến lúc ấy sẽ vui lắm đây! Ai mà sống được đến lúc ấy mới biết nó vui như thế nào hihi.

Túm lại, ai mà muốn nổi tiếng lúc ấy thì ngay bây giờ bắt tay nghiên cứu ny lông đi nha mọi người hehehehe.

P.S Ny lông ra biển bằng cách nào? Có người bảo tôi đâu có ở gần biển đâu thì sao tôi thải rác ra biển được chớ?

Những gì liên quan đến nước như cống rãnh kênh rạch mương sông suối gì thì cuối cùng đều chảy ra biển hết. Cho nên những gì mình đổ xuống nước thì những cái đó cuối cùng đều hội tụ tại biển. Biển luôn ở vị trí thấp hơn các con sông con suối nên nước từ cống rãnh chảy ra sông rồi thì mọi con sông đều đổ về biển cả đấy thôi. Cứ cái gì mình không muốn ăn vào bụng qua con đường muối và hải sản thì đừng có đổ xuống nước nha mọi người. Xà bông tắm giặt hóa chất độc hại dầu nhớt gì mình cũng làm cái ào xuống cống hết, rồi cuối cùng chính mình là người ăn trở lại đó hehehe. Túm lại cái gì không muốn ăn thì đừng cho xuống nước.


Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Việt Nam có cái hội hay quá nè!

Đó là hội Freecycle. Hội này có nhóm ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Trị, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Hình như dân Nha Trang và một số địa phương khác cũng đang lên kế hoạch lập nhóm.

Thích nhất câu slogan của hội này nè:
“Ở đời muôn sự của chung.
Khác nhau ở chỗ ai dùng mà thôi.”
Câu này quá đúng luôn!!!

Tái chế và tái sử dụng lại đồ dùng là xu hướng chung mà toàn nhân loại đang hướng đến để giảm bớt rác thải ra môi trường và thiên nhiên. Đó là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta. Do vậy cứ món gì không cần dùng nữa thì tìm người cho, món gì cần dùng thì vào hội hỏi xin trước khi bỏ tiền ra mua mới nha mọi người.

Tham gia vô hội Xin Cho miễn phí này đi bà con ơi! Mọi người vào đây thì sẽ được chuyển đến cái hội ở TpHCM, từ đó có đường dẫn đến hội ở các địa phương khác.

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Cách tái chế (upcycle) bao ny lông thành những món đẹp ngất ngây.

Như đã hứa trong bài How to be hosted without using the couchsurfing website., bây giờ tôi làm siêng và tôi cũng tìm ra được một trang web hướng dẫn làm bằng tiếng Anh có hình đăng cho mọi người dễ hình dung.
(Lý do tôi siêng là tại bên trang cộng đồng du mục quốc tế, có con bé nó muốn đi du mục càng lâu càng tốt mà nghề của nó là đan móc len, nên tôi gợi ý cho nó dùng bao ny lông để đan móc, gợi ý cho nó xong cái tôi siêng luôn nên mới viết bài này nè.)

Ai đọc được tiếng Anh thì vào thẳng trang web này Plastic Bag Crafts mà xem luôn nha! Nếu không vào xem hình sản phẩm cũng đẹp lắm đó.

Như đã nói, tôi học cách cắt bao ny lông thành những sợi len dài dài rồi quấn thành cuộn rồi dùng để đan/móc đồ dùng. Từ ny lông chúng ta có thể chế thành những đồ dùng như vậy đó! Đẹp ghê chưa!

Tôi học kỹ thuật cắt hơi khác một tí nhưng trang này có chỉ cách làm cuộn len bằng ny lông nè mọi người. Hoặc mọi người xem video hướng dẫn trên youtube ở đây

Ngoài ra, mọi người có thể vào google gõ chữ How to make plarn hoặc chỉ cần gõ chữ Plarning, vậy là có nhiều cái để xem lắm luôn đó.

Tôi đã dùng kỹ năng cắt và kỹ năng móc/đan tạo ra sản phẩm, rồi dùng sản phẩm đổi thức ăn và chỗ ngủ. Cũng như dùng những kỹ năng này để đi nơi này nơi kia làm tình nguyện viên. Mọi người cũng có thể làm như vậy nếu thấy hợp. Nếu không đi nơi này nơi nọ thì có thể gom góp bao ny lông lại và tạo món này món nọ vừa vui vừa kích thích khả năng sáng tạo, vừa góp vào giọt nước bảo vệ môi trường trước sự tàn phá của ny lông và rác thải. Nhớ là chỉ sử dụng lại những bao bị quăng vào thùng rác chứ không mua bao mới để cắt nha mọi người!

Mọi người vào đây xem vô số sản phẩm hữu dụng được tạo ra từ những bao ny lông xấu xí đây nè. Quần áo giày dép túi xách nón mũ thảm chăn mền ghế bàn gì có đủ hết!

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Vũ trụ phản ứng lại những suy nghĩ và hành động của chúng ta đó nha mọi người!!!

Cái này tôi trải qua rồi nên tôi biết nè! Mỗi một suy nghĩ thiện hay ác đều có tác động lên vũ trụ và vũ trụ cứ ghim lại hết tất cả các suy tưởng, và khi nào đủ nhiên liệu (suy tưởng) thì bùm, một sự thay đổi sẽ diễn ra. Cho nên chúng ta đâu cần phải làm cái gì to tát, vĩ đại, nhiều người biết đến hay nhiều người hưởng ứng đâu. Cứ thấy cái gì mình cho là đúng là có ích với mình và với mọi người thì mình làm thôi. Không cần ai biết đến cả nhưng vũ trụ ghi nhận lại hết đó. Đừng coi thường vũ trụ nha!

Ví dụ cụ thể là lúc tôi mới học cách tái chế rác thải ny lông, cái tôi rời nơi học, tôi đến một nơi và làm tình nguyện viên. Tôi giới thiệu ý tưởng ấy cho mọi người nhưng mà hổng ai biết hết nên tôi phải làm từng món từng món để cho mọi người xem, và tôi làm một mình. Lúc đó hạn visa của tôi còn chưa đến 2 tuần lễ là hết rồi. Tôi làm với sự say mê ghê gớm dù hổng được trả lương gì cả. Tôi ăn ngủ tại chỗ đó, nên hổng tốn tiền ăn ở, nhưng tôi làm việc hổng có lương. Ngoài lúc ăn ngủ tắm rửa thì còn lại là tôi cắm cúi ngồi làm. Tôi chế tạo hết món này đến món nọ. Do nơi này đông người nên số lượng quần áo cũ thải ra cũng nhiều, cộng thêm người ta tài trợ quần áo cũng nhiều, nhiều hơn nhu cầu. Cái tôi nghĩ ra ý tưởng và tôi tự thực hiện những ý tưởng ấy một mình. Hôm nào tôi cũng cho ra vài sản phẩm và trình bày cho mọi người`xem, làm ai cũng vui vì bất ngờ. Họ bảo ngày nào cũng được cười, và lúc nào trước bữa ăn họ cũng hồi hộp chờ đợi xem tôi chuẩn bị trình làng sản phẩm nào. Bởi vì chỉ có lúc ăn thì mới đông đủ, thời gian còn lại mọi người bận làm việc hết rồi. Tôi thường tranh thủ vài phút trước và sau khi ăn trình bày cho họ xem những sản phẩm tái chế từ quần áo cũ ấy. Hôm nào cũng cười rầm rầm, bởi có nhiều cái tôi chế ra rất là mắc cười. Và tôi chỉ cặm cụi làm thôi nha mọi người, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc tái chế, có khi tôi thức nguyên đêm để làm cho xong một món nào đó, và tôi hầu như không bao giờ ngả lưng nghỉ ngơi vào buổi trưa, tôi chỉ dừng tay khi ăn uống ngủ và tắm rửa thôi. Cái sự say mê làm việc của tôi lan tỏa trong cộng đồng, mọi người cũng lục đục chế món này món nọ từ những cái cũ. Ví dụ lấy mấy thanh kẽm bị quăng chõng chơ trong vườn bẻ cong cong lại làm thanh gác cùng lúc mấy cây chổi quét nhà, hoặc lấy mấy lon sữa cũ và bắt đầu trồng cây,…. Tôi hổng để ý nhiều như vị phụ trách chỗ đó cứ nhìn nhìn tôi cười rồi nói: Maya làm cho ai cũng phải tái chế giống Maya hết kìa.

Bài học thứ nhất: Khi mình say mê làm một việc gì đó một cách không vụ lợi, không tính toán, làm chỉ là làm, làm với sự đam mê không gì cản trở nỗi thì cả một cộng đồng đều bị  dẫn dắt bởi sự đam mê ấy. Không cần nói gì cả, mọi người tự động làm thôi hà.

Khi visa hết hạn cái tôi sang Sri Lanka, tôi ở Sri Lanka 6 tháng và trong suốt 6 tháng ở đó tôi mới thực sự dấn thân vào công việc tái chế rác thải chứ trước đó tôi chỉ tái chế quần áo cũ và thỉnh thoảng có phối hợp với ny lông vào thôi. Tôi ở Sri Lanka ròng rã 6 tháng, cái tôi quay lại bang Kerela ở Nam Ấn nha mọi người. Vừa thấy cái bản mặt của tôi cái mọi người nói: Hahaha, Maya thất nghiệp rồi, cách đây vài ngày chính phủ vừa ra lệnh cấm sử dụng bao ny lông trong phạm vi toàn bang. Chỉ có những bao to thiệt to thì còn được phép lưu hành, còn những bao nhỏ nhỏ loại mà đi chợ người hay dùng để đựng đồ thì cấm tiệt và có hình phạt ban kèm cho ai vi phạm nữa đó. Maya thất nghiệp thiệt rồi đó nha.

Trùi ui, nghe xong cái tin động trời ấy là tôi sung sướng đến tê tái, bị thất nghiệp mà thấy sướng dễ sợ sướng luôn vậy nè. Tôi nói: Rồi biết lý do rồi, họ biết tôi chuẩn bị quay lại Kerela, họ sợ bị tôi tiếp tục phàn nàn về tình trạng dùng bao ny lông vô tội vạ ở bang này nên họ ban lệnh cấm cho tôi khỏi phàn nàn chớ gì. Vậy là khỏe, ta đi bang khác để làm việc tái chế thôi hihi.

Bài học thứ 2: Bạn không cần làm việc gì chấn động hay kinh thiên động địa, chỉ cần góp ý tưởng, góp hành động vào thì khi đủ nhân duyên, bùm, sự thay đổi sẽ đến ngay tức thì. Ở trên tôi trả lời cho vui vậy chứ, khắp Ấn độ đã có phong trào tẩy chay bao ny lông rồi, việc tôi làm chỉ là một trong số vô vàn giọt nước mà mọi người cố gắng tích lũy ngày qua ngày, và khi nào nước tràn ly thì bùm, sự thay đổi đến thôi hà. Cho nên khi nhìn thấy môi trường bị hủy hoại, bạn không cần ngồi rên la, chửi bới người này người nọ hay chỉ trích bản thân, cứ thấy góp được giọt nước nào thì cứ góp, tí tách tí tách từng giọt từng giọt một, rồi mọi chuyện tự xoay chuyển theo nhân duyên của chính nó.

Ngoài ra trên thế giới nhiều người đang cật lực phá hủy môi trường thì cũng có những người tích cực phục hồi. Nghĩa là cứ có người đập phá thiên nhiên thì có người xây dựng lại thiên nhiên. Ví dụ như ở Nam Mỹ, cụ thể là Mê xi Cô có công ty chuyên biến những chai nhựa thành nguyên liệu xây nhà, vật liệu để xây dựng toàn bộ một ngôi nhà chỉ tốn chừng 300-400 đô Mỹ thôi hà. Và mỗi một ngôi nhà ngốn đến mấy tỷ tấn rác thải nhựa luôn đó. Một ý tưởng tuyệt hay để tái chế rác thải chai nhựa. Ngoài ra còn có một công ty khác chuyên sử dụng các hộp sữa đã qua sử dụng để chế tạo gạch xây nhà, họ thậm chí còn chế tạo bàn ghế từ những hộp sữa này. Và giá thành của những sản phẩm này dĩ nhiên là rẻ rồi. Rồi có một công ty ở Ấn độ chuyên chế tạo ly muỗng dĩa dùng một lần rồi bỏ bằng vỏ cây chứ không phải bằng nhựa. Những sản phẩm này sẽ thay thế các sản phẩm nhựa đang có trên thị trường.

Đó, tôi nói rồi mừ, cứ có người đập phá thì có người xây dựng, cứ có người hủy hoại thì có người bảo vệ. Vũ trụ luôn phải như vậy thì mới cân bằng được chớ. Cho nên lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, hướng về điều tốt đẹp, nghĩ đến những việc có ích có lợi, tránh việc chỉ trích phê phán lên án. Vì mình phóng ra suy nghĩ nào thì vũ trụ đều ghi nhận lại hết. Cho nên hãy phóng ra những suy nghĩ tích cực để có sự thay đổi tích cực thay vì điều ngược lại.


Cái vụ này tôi trải nghiệm rồi nè mọi người!

Sẳn dịp chị Nguyễn Phi Vân kể chuyện về nghề dọn phòng (trích dẫn bên dưới), một nghề được xem là thấp kém nhưng lại để lại cho chị những bài học quý giá, cái tôi kể chuyện tôi làm nghề tái chế rác thải ny lông nghe nha mọi người!

Lúc tôi mới học cách cắt túi ny lông thành những sợi dài dài như sợi len và dùng nó để móc/đan đồ dùng, cô giáo mà dạy tôi là người Pháp, cổ khó tính lắm, bắt làm đi làm lại hoài hà. Mà lúc đó dù tôi rất muốn làm công việc này nhưng bị bắt bẻ quá nên tôi cũng nản, mà nản nhất là câu mà cổ nói: Để làm tiếp công việc này thì tôi phải tự mình vào bãi rác mà nhặt rác ny lông về giặt sạch rồi sử dụng chứ đâu có ai làm giùm cho đâu nha. Trùi ui trùi, cái bản mặt tôi mà chui vô đống rác để lượm rác nghe thấy nhục nhục sao ấy. Dù thấy hơi nản nản do cô giáo khó tính với lại thấy nhục nhục nhưng tôi cũng ráng học. Nói là học chứ tôi học nhanh lắm, trong vòng 1-2 ngày là xong bước cơ bản, nghĩa là kỹ thuật cắt bao ny lông và kỹ thuật đan móc cơ bản. Xong rồi cái tôi rời khỏi astram đó, tôi đi bụi tiếp. Cái gì cũng vậy nha mọi người, phải đủ nhân đủ duyên mới làm được, chứ mình mới khởi ý muốn thôi thì vẫn chưa đủ. Muốn chỉ là một duyên đưa đẩy thôi. Nghĩa là tôi thật sự muốn làm công việc tái chế này trước, ý muốn khởi lên trước, rồi tôi tìm cách học này nọ, rồi khi đủ duyên cái tôi được đẩy đến cái astram này, nơi người ta có làm công việc này, rồi do đủ duyên nên tôi đến đúng lúc có người dạy ở đó, vì thường họ không có mặt, họ thường xuyên vào làng để dạy người dân, nhưng do đủ duyên nên tôi đến đó ở vài ngày thôi mà gặp họ có mặt tại đó nên họ mới dạy tôi được chớ. Vậy mà tôi vẫn chưa đủ duyên để thực sự say mê công việc mà tôi muốn làm. Cái tôi hết hạn visa Ấn độ, tôi sang Sri Lanka, tôi vào một trường thiền học thiền. Người ta đi học thiền, còn tôi thuộc dạng làm việc tay chân nha mọi người. Tôi ở thời gian lâu hơn người khác gấp đôi. Tôi lúc đầu cũng thiền ngồi, thiền đi theo đúng thời khóa biểu, được một thời gian cái  tôi tham gia làm công việc tay chân dọn dẹp này nọ khắp  trường thiền. Ông sư dạy thiền cũng nhận thấy khả năng ngộ thiền thông qua lao động của tôi nên ổng bảo mọi người kêu tôi làm việc này việc nọ. Tôi làm hết nha mọi người. Tôi nói với ổng rằng: Thiền đường của con là ở ngoài vườn. Mà lúc tôi ở ngoài vườn làm việc, tôi định tâm ghê gớm, ổng biết nên ổng để tôi làm mà hổng nói gì cả. Khu này nổi tiếng có rắn độc cắn phát là chết mà tôi ngày nào cũng đi chân không vào đó làm việc bằng tay không hổng có đeo găng giếc gì cả. Mà tôi chỉ bị kiến đen cắn thôi chứ chưa bao giờ thấy rắn, dù có lúc rắn bò cả vào tận thiền đường cơ.

Vậy mà nhờ làm vườn cái tôi ngộ ra đủ thứ chuyện. Làm vườn riết chán, cái tôi chuyển sang vào bếp. Trùi, không ngờ cái xứ này người ta sử dụng bao ny lông quá trời và quăng tứ tung khắp nơi, mà toàn là bao đẹp không hà, cái máu tái chế nổi dậy, cái tôi đi thu gom bao để làm việc tái chế nha mọi người. Tôi làm công việc ngay tại trường thiền luôn. Người ta ngồi thiền trong thiền đường, còn tôi thiền bằng cách tái chế rác thải. Cái hôm Phật đản, tôi xin phép ông sư ra ngoài khuôn viên trường thiền và bắt đầu công việc nhặt rác từ thùng rác. Lúc trước thấy việc này nhục nhục, nhưng sau một thời gian ăn dầm ở dề tại trường thiền, tôi làm việc này mà hổng thấy nhục nữa nha mọi người .Trái lại, công việc này đem lại một sự đam mê ghê gớm. Chỉ là lượm rác thôi mừ, có gì mà đam mê dữ vậy ta. Ờ, chỉ ai trải qua hoàn cảnh ấy mới hiểu, chứ nói rồi hình dung thì làm sao mà hình dung ra cho được. Giống như chị Nguyễn Phi Vân kể về chuyện nhờ nghề dọn phòng mà học được kỷ năng quản trị doanh nghiệp luôn đó. Cái gì cũng vậy. Những việc nhỏ xíu, cỏn con, được coi là hèn mọn, thấp kém mà nếu mình thật sự dấn thân (dấn thân khác với làm cho biết nha mọi người) thì cái mình học được là bất khả thuyết nghĩa là không thể nói ra thành lời được đó. Cho nên mọi người đọc bài viết của chị Phi Vân dưới đây mà thấy vậy rồi biết vậy, chứ thật ra, tôi trải qua rồi tôi mới biết, để có thể viết ra được những lời ấy là cả một…….cái gì đó ở đằng sau, giống như tôi làm công việc nhặt rác từ bãi rác vậy đó.

Sau một hồi nhập đề dài dòng thì đây là câu chuyện của chị Nguyễn Phi Vân nè mọi người. Lưu ý: Chị Nguyễn Phi Vân là nhà quản trị nên việc học ấy mang lại cho chị những cái liên quan đến quản trị, còn tôi hổng phải là nhà quản trị nên việc học của tôi không mang lại cái liên can đến quản trị. Nhưng mà đường đi và cách cảm nhận, trải nghiệm là không hề khác, giống như cùng là nước nhưng nước ở trong bình tròn thì có vẻ giống hình tròn, trong bình dài thì có vẻ giống hình dài vậy đó. Cái vẻ ấy là do hình dạng của cái bình tạo ra ảo giác khác chứ thật sự nước vẫn không hề khác.

NGÀY TRỞ LẠI
Tôi chọn khách sạn Hilton Sydney để kể cho con gái mình nghe một câu chuyện….
Hồi đó, tôi liều mạng rời khỏi Việt Nam để hiểu cái người ta gọi là trời cao đất rộng. Chỉ đủ tiền trả một học kỳ tiền học phí tại một trường cao đẳng nghề và đâu đó 2 tháng tiền sinh hoạt phí, tôi lên đường. Bạn hỏi tôi có sợ không? Tôi cũng là con người mà, lại là phụ nữ. Sợ chết khiếp đi ấy chứ. Nhưng chẳng lẽ ngồi nhà lo sợ mãi? Thôi cứ dấn thân. Khi ta gặp trường hợp nào đó mà rủi ro quá lớn, nỗi sợ hãi quá to, câu hỏi ta nên đặt ra cho mình là “What’s the worst case scenario? Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì?” Và trường hợp xấu nhất với tôi là hết 2 tháng mà không xoay sở được thì bất quá trở lại Việt Nam. Có thất bại khi trở về nhưng cũng được một bài học lớn. Nhưng tôi ra đi không phải để thất bại trở về!
Tôi chọn ngã rẽ đầu tiên là trường cao đẳng quản trị khách sạn William Blue, vì chưa đủ tiền để học đại học. Và vì học trường nghề thì dĩ nhiên sẽ dễ kiếm việc làm thêm. Sau 1 tháng xông pha, tôi nhận job đầu tiên cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn phòng (house-keeping) cho các khách sạn ở Sydney. Và ngày đầu tiên đi làm, Hilton Sydney. Mùa đó là mùa lễ hội Mardi Gras – lễ hội dành cho giới LGBT, và Sydney khách sạn nào cũng kín phòng. Họ party. Họ quăng đồ vật vã khắp phòng. Nhiệm vụ của tôi là dọn phòng như một người vô hình. Trong mắt người đi thuê khách sạn, tôi không tồn tại. Và 16 cái phòng trong vòng 8 tiếng, lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi mình “Is it worth it? Có đáng như vậy hay không?”
Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Tôi nghĩ thế. Kẻ thất bại là kẻ bỏ cuộc. Còn khi ta đã dấn thân, cứ phải làm tốt nhất, xuất sắc nhất, tận tâm tận lực nhất, dù đó chỉ là chuyện dọn phòng! Cứ thế tôi bước qua 6 tháng đầu tiên đời sinh viên tại Sydney, và tôi tồn tại. 6 tháng dọn phòng cuối cùng không chỉ là chuyện kiếm tiền. Nó dạy tôi tính kiên nhẫn, tính khiêm tốn, cách sắp xếp công việc khoa học nhất và chẳng thừa một giây vì bạn chỉ được cho đúng từng ấy thời gian. Nó dạy tôi cách quản trị tổng thể nhưng cực kỳ chi tiết. Không chi tiết sao được? Supervisor đi kiểm tra mà chỉ cần một chút đâu đó dưới góc bàn không lau sạch, bạn cũng bị khiển trách. Tất cả những kỷ luật này, sau này giúp tôi rất nhiều trong thời gian tham gia vào việc quản lý các công ty F&B, dịch vụ trong ngành nhượng quyền. Bạn thấy đó, trong những công việc dù là thấp kém nhất, vô hình nhất, ta cũng học.
Tôi trở lại để nói với con gái mình rằng, làm người phải biết tự thân vận động, đừng trông chờ vào ai khác. Con đường là ở trong ý chí của ta. Và một người dọn phòng của gần 20 năm trước, nay là khách tại nơi này. “Con nhìn những người dọn phòng đi. Hãy mỉm cười và trân trọng họ. Vì trong số đó, có những người sẽ quay về như mẹ con chúng ta của hôm nay.”

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Đỉnh cao của sự phát minh.

Khi nào làm công việc phát minh hay công việc liên quan đến khả năng sáng tạo, luôn sáng chế ra cái mới thì mới hiểu được vì sao các nhà khoa học một khi đã phát minh là phát minh không ngừng nghỉ, cứ ra hết phát minh này đến phát minh nọ. Cho nên trong cuộc đời của một nhà khoa học có thể cho ra hàng ngàn phát minh. Bởi vì phát minh là công việc rất dễ ghiền, nghĩa là khi sự sáng tạo luôn được phát huy thì công việc ấy rất ghiền, một khi làm thì không dừng lại được, luôn háo hức xem cái sắp đến là gì, cái mới ấy hình dạng như thế nào, ứng dụng ra sao, có những ưu điểm hay khuyết điểm gì so với cái cũ. Và nhà phát minh không thể dính dáng đến kinh tế, vì một khi kinh tế dính dáng, họ buộc phải sản xuất hàng loạt phát minh của họ. Và khi dấn thân vào việc sản xuất hàng loạt những cái y chang nhau ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ thì rất là nhàm chán. Cho nên phát minh phải tách rời với sản xuất. Nhà phát minh thì chỉ có nhiệm vụ phát minh thôi, và càng phát minh thì càng ghiền, vì suốt ngày sống trong sự háo hức của những sản phẩm mới, ý tưởng mới. Cho nên thời gian trở nên vô nghĩa đối với họ. Khi ấy thời gian được đo bằng sự ra đời của một phát minh.

Đỉnh cao của sự phát minh là vầy nè mọi người!!!

Đó là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nghĩa là không ai có thể làm điều gì đó hai lần. Đối với nhà phát minh thì không phát minh ra cùng sản phẩm hai lần. Mỗi lần làm là ra một sản phẩm khác nhau, không hề giống cái trước.


Và tôi đã đạt đến đỉnh cao của sự phát minh rồi đó mọi người. Không bao giờ tôi có thể làm ra hai món y chang nhau được, lúc nào cũng có sự khác biệt. Ví dụ khi tôi móc/đan giày thì không bao giờ móc/đan hai chiếc giống nhau được, lúc nào chiếc này cũng khác chiếc kia, nếu không khác màu một tí thì cũng chênh nhau về kích cỡ một tí, nếu không khác chỗ này thì cũng khác chỗ nọ. Đó gọi là đỉnh cao của sự phát minh, không bao giờ có thể lặp lại cái đã làm hihi.

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Đây là lý do mà tôi rất ghiền công việc tái chế rác thải nè mọi người!!!

Biến rác thải thành vật hữu ích là một công việc rất dễ bị nghiện, ai làm rồi cũng sẽ bị nghiện, vì từ cái mà không ai thèm dùng, chẳng ai cần, úm ba la biến thành vật hữu dụng độc đáo. Chỉ cần có sự sáng tạo bất tận thì không gì mà không thể!!! Công việc của sự sáng tạo là vậy đó.

Bài viết dưới đây hổng phải của tôi viết mà tôi chôm ở đây nè mọi người!!!

Thay thế hay sửa chữa


Ngày bé ba tôi làm điện tử, có nhận sửa thêm TV vào các buổi tối.
Thỉnh thoảng ông làm một chuyến xe máy xuống cảng Hải Phòng lấy TV bãi, tức là TV người Nhật đã thải, được đóng thành công-te-nơ, về mông má tút tát lại và giao theo yêu cầu.
Hai người sẽ ngồi trên con xe Honda 50 phân khối, hai tay người ngồi sau sẽ phải cắp 2 chiếc Toshiba hoặc Sanyo kềnh càng như hai con lợn con, đi một mạch hơn 100km để về Hà Nội. Màn hình sẽ ốp vào trong và mông thừa ra ngoài. Tôi chắc sẽ không có phóng nhanh hay đánh võng, và rã rời như gẫy tay sau mỗi chuyến xe - ba tôi hay tả thế.
Về nhà, tôi sẽ được thảy cho một chiếc giẻ cũ và một hộp xi Cana, loại dùng để đánh bóng xe, và phải đánh thật lực đến khi nào bóng đến mức “ruồi đậu lên phải trượt ngã gẫy chân”. Ba tôi sẽ nghiệm thu khi nào trên mặt chiếc TV cũ có những chiếc chân đã gẫy của bọn ruồi. Ông vẫn hay nói thế khi tôi luôn miệng hỏi đã bóng chưa ba.
Tay ba và tay con sau cuộc giải cứu TV Nhật bãi ấy đều rã rời như sắp gẫy.
Tuổi thơ chúng tôi lớn lên với TV “second hand” màn hình lồi, với những chiếc lốp xe đạp/xe máy có thể được vá đến miếng vá thứ 10, một số người thậm chí còn biết cách vá áo để giấu vết rách, biết thay ổ cứng máy tính, biết đóng những đôi giày đã há mõm hay tận dụng vài chiếc cửa sổ cũ để đóng được thành một cái bàn nhỏ.
Ngày ấy suy nghĩ đầu tiên khi một thứ xẩy ra là tìm cách sửa, và tận dụng. Bây giờ thì đã khác nhiều. Khi có chuyện gì đó xẩy ra, việc đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là thay thế.
Cửa hàng sửa xe máy sẽ luôn tìm cách khuyến khích khách hàng thay săm khi cán chiếc đinh đầu tiên. Thậm chí một số cửa hàng thất đức, sẽ phá lốp của bạn để ép mình phải thay. Người sửa máy tính sẽ thường khuyên mình thay toàn bộ mainboard hay màn hình. Cửa hàng điện thoại còn tệ hơn, họ khuyến khích mình thay một chiếc điện thoại mới, hoặc đem đổi trả ở hãng.
Thay thế thì rõ là nhanh chóng và hiệu quả hơn là sửa chữa, một số trường hợp thì đem đến lợi ích kinh tế rõ rệt, ở chiều ngược lại là thuận tiện.
Thay thế thì nhanh gọn và tiện lợi hơn sửa chữa, tâm lý này xuất hiện không chỉ ở trong ngành tiêu dùng hay công nghệ.
Một mối tình hỏng, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là việc chia tay. Khi gây ra một việc hỏng, họ sẽ chuẩn bị CV đẹp đẽ nhẩy sang một công việc mới. Một cuộc hôn nhân trục trặc, điều đầu tiên họ hỏi là ly hôn sẽ thế nào.
Thực phẩm ô nhiễm, người ta nghĩ đến việc thay thế bằng thực phẩm nhập khẩu. Nghĩ rằng môi trường sống này sắp hỏng bét rồi, họ bèn gửi con mình đi Mỹ.
Nhưng vẫn có những thứ mà ánh sáng của sự thay thế không thể chiếu rọi được, thế là mọi người trở nên bối rối và đổ lỗi.
Không thay thế được một đứa con  hư, họ đổ lỗi nền giáo dục. Không thay thế được một ước mơ chết, họ đổ lỗi cho thể chế. Không thay thế được một ông chồng bạc nhược, họ đổ lỗi cho bố mẹ chồng.
Không sống được cuộc đời chính mình, rất nhiều người lên mạng và dậy người khác cách sống chiến đấu và lao động thế nào cho đúng.
Sửa chữa thì chậm và tốn kém, thay thế thì nhanh nhưng phải có giá. Giá ở đây, bên cạnh tiền thì là rác thải. Chúng ta có bao giờ tìm hiểu rằng tất cả rác của sự thay thế sẽ đi đâu?
Những điện thoại/máy tính cũ bị thải sẽ tạo ra một gánh nặng rác không phân hủy khổng lồ. Những mối quan hệ cũ, rác sẽ là khối năng lượng tiêu cực khi nghĩ về người yêu cũ, đối tác hôn nhân cũ. Hôn nhân, rác thải của sự thay thế sẽ là lũ trẻ con, đôi khi cả những người lớn tuyệt vọng.
Không phải chiếc TV thải nào của Nhật cũng có may mắn được đánh xi Cana đến mức ruồi đậu ngã què chân, để sau đó được hoan hỉ lại chiếu Bông hoa nhỏ với Tây Du Ký ở một gia đình Việt. Cũng không phải đứa trẻ hậu ly hôn nào cũng may mắn phát triển đầy đủ chức năng và cảm xúc.
Chấp nhận cuộc sống sẵn sàng thay thế thay cho sửa chữa, không rõ chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận tâm lý một ngày chính chúng ta, con chúng ta, đam mê của chúng ta sẽ trở thành phần bị thay thế, phải yên vị ở một bãi rác nào đó chưa?
"Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim". Chúng ta có chắc mình sẵn sàng làm người bạn, người vợ, hay cái sim trong câu tục ngữ đương đại kia không?
Có một câu chuyện khuyết danh mà tôi nhớ mãi, một cặp vợ chồng già khi được phỏng vấn về việc sao già rồi mà vẫn yêu nhau bền vững đến thế không giống bây giờ, bà cụ đã móm mém cười đầy triết lý:
"Ở thời của chúng tôi, khi một chiếc đồng hồ chỉ sai giờ, chúng tôi sửa kim giờ, chứ không thay cả chiếc đồng hồ."
Có lẽ tất cả những người thích sửa chữa đều đã quá già và thời đại này “không còn đất cho người già”.
Đinh Trần Tuấn Linh 

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Tôi chẳng khéo tay gì cả!

Mặc dù tôi biết đan móc, và dùng rác thải ny lông để chế tạo ra món này món nọ, nhưng thật ra tôi chẳng có hoa tay hay còn gọi là khéo tay gì cả.

Tôi hướng dẫn người ta cách làm và sản phẩm của họ lúc nào cũng đẹp hơn sản phẩm của tôi. Có khi nhìn cái mình làm thấy mắc cười quá, nếu đứng một mình thì đúng là vừa độc vừa lạ nhưng nếu đặt cạnh sản phẩm do một “học trò” của tôi làm thì chẳng khác nào vịt con xấu xí mà so với thiên nga hehehehe.

Tôi chẳng phải là dân khéo tay mừ. Do tôi muốn tái chế rác thải để hướng dẫn lại cho người khác cách bảo vệ môi trường mà tôi buộc phải học đan móc này nọ chứ tôi hổng phải được sanh ra để làm mấy cái sản phẩm thủ công đâu. Bởi vậy sản phẩm tôi làm ra luôn có lỗi, hổng phải lỗi này cũng là lỗi nọ hoặc nhìn xấu hoắc hà.

Ai cũng an ủi: Thôi có ý tưởng là được rồi và truyền ý tưởng ấy cho người khác làm, còn sản phẩm mình xấu cũng hổng có sao đâu. Có ý tưởng mới quan trọng. Ờ, tôi là dân sáng tạo ý tưởng chứ không phải là dân làm sản phẩm mừ. Tôi sáng tạo ý tưởng xong rồi thì tôi phải làm cho người ta hình dung đó là cái gì. Thấy cái sản phẩm do tôi làm độc lạ nên họ hứng lên và đòi học. Tôi dạy cho họ xong, họ làm sản phẩm xong, rồi cái của tôi trở thành vịt con xấu xí luôn hehehehe.

Bởi vậy xấu hổ ghê, nhưng mà số vậy rồi, số hổng có hoa tay nên phải vậy thôi chớ sao!!!

Có đứa an ủi rằng: Dân CEO mừ, chỉ biết tạo ra ý tưởng cho người làm chứ tự bản thân làm thì thí ghê lắm!!! Đâu đến nỗi thí ghê đâu ta, bởi vì tôi vẫn dùng những cái do tôi tạo ra mừ, có hữu ích là được rồi, đâu cần đẹp làm gì.

Túm cái ý lại thì đúng là tôi chẳng có hoa tay gì ráo hihi!!!


Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

How to be hosted without using the couchsurfing website.

Bài này được tôi viết trong diễn đàn dành cho dân du mục quốc tế trên Facebook. Vì vậy mà bài được viết bằng tiếng Anh. Mọi người đọc đại đi nha bởi vì tôi làm biếng dịch ra tiếng Việt quá! Tôi đang để dành cái siêng để viết một bài về cách tái chế rác thải ny lông mà tôi có đề cập đến trong bài viết bằng tiếng Anh dưới đây. Nhưng mà bây giờ làm biếng viết quá nên không biết khi nào mới có bài. Thứ nhất là tôi không có chụp hình do không có mang theo máy ảnh hay laptop. Thứ hai là blog này bây giờ đầy rồi, không có cho đăng hình nữa, dù là hình copy từ trang khác sang cũng không đăng được.

Hiệu đính: Bài đã hứa cuối cùng đã được viết rồi nè. Xin mời mọi người xem bài Cách tái chế (upcycle) bao ny lông thành những món đẹp ngất ngây.

I have had a profile on the couchsurfing website but I have never used it so far. All of my hosts met me by chance, on the streets, in public places, on public transportation, etc. Sometimes they just started to talk to me and then they invited me home. Sometimes I approached them to ask for some information. Sometimes they just approached me and watched me and tried to learn from me a skill, etc.
In India and Sri Lanka, I know how to upcycle plastic bags, which are abundent in those areas. Sometimes, I just sat down somewhere and did my crochet work. People came and talked. They invited me home to teach their family members and the villagers. I was once invited by a police officer (the district supervisor officer) in Sri Lanka. He said he was really impressed with what I was doing and he wanted me to teach his villagers. He invited me to stay with his family in the village (he worked in another district) for at least one week.

Thanks to my upcycling work, I was approached and hosted by local people.
Another trick I learnt from another nomad which is very useful but I have never used it so far. She traveled around with the money she earned from selling jewelry made by herself. When she came to a new place, she found a good spot and displayed her products for sale. By this way, the locals at least had a reason to approach her, talk to her, get to know her and invite her home. The reason I had learnt her trick was that I had wanted to do the same with my crochet and upcycling techniques. Then when I was on the road, I could only offer the skills for free. I never sell my products. I give them for free and provide free training courses to the local people.
P.S In India and Sri Lanka, I was always hosted by families because the locals never allowed me to stay with men only. They think it is much safer to stay with families, which is really true because I had absolutely no problems staying with families in these countries. Only good memories remain! Thank you India and Sri Lanka!!!

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

My new Job! Hehehehehe

RECYCLING PLASTIC IS MY NEW JOB NOW. IN FACT IT IS A HOBBY, NOT REALLY A JOB BECAUSE I DON'T EARN ANY MONEY FROM IT! I HAVE MADE SEVERAL REALLY NICE PRODUCTS SUCH AS HANDBAGS, SANDALS, ROPES, ETC. EVERYONE LOVES THEM. I TRAVEL EVERYWHERE TO INSTRUCT PEOPLE HOW TO RECYCLE PLASTIC BAGS FOR FREE OF CHARGE BECAUSE I DON'T WANT TO EARN MONEY FROM WHAT I REALLY LOVE. I QUIT USING CAMERAS, CELLPHONES AND MOST OF ELECTRONIC ITEMS SO I CANT TAKE PHOTOS OF ANY OF MY PRODUCTS, BUT PEOPLE EVERYWHERE LOVE MY PRODUCTS AND ALSO TRY TO MAKE SOME SIMILAR THINGS. IT IS ENOUGH FOR ME. WHAT A WONDERFUL LIFE I HAVE! HIHIHIHIHIHIHI

Nghể mới của tôi nè mọi người!

Tái chế rác thải ny lông. Gọi là nghề nghe cho oai vậy chứ thật ra đó chỉ là một sở thích cá nhân thôi nha! Tôi đã tạo ra một số sản phẩm rất đẹp (theo lời mọi người, những người đã từng nhìn thấy các sản phẩm này) như là túi xách, giày dép và dây thừng,…..Bây giờ tôi đi khắp chốn hướng dẫn mọi người tái chế túi ny lông. Cứ nơi nào có nhiều rác thải ny lông là nơi đó có mặt tôi. Đặc biệt là các lễ hội, hàng ngàn túi ny lông bị vứt ra đường. Mọi người thông cảm là tôi không đăng ảnh các sản phẩm bởi vì đã từ bỏ việc sử dụng điện thoại, camera và vô số thiết bị điện tử khác rồi. Nhưng mà ai cũng khoái mấy cái sản phẩm này của tôi và yêu cầu tôi bán cho họ mới ghê chớ. Nhưng mà hổng có bán, để làm hàng mẫu dạy cho mọi người.Nhiều người bắt đầu lượm túi ny lông hoặc để dành túi để làm ra các sản phẩm tương tự như các sản phẩm của tôi. Vậy là đủ rồi nha! Cuộc đời thiệt là đẹp! Hihihihihihihi.

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Sáng tạo với lốp xe cũ


Biến lốp xe thành thắt lưng

Chuẩn bị:

- Lốp xe cũ
 - Chốt gài thắt lưng
 - Đinh ốc
 - Kéo, dùi

Bước 1:
  - Dùng kéo cắt lốp xe thành dải dài, bề rông bằng chiều ngang của chốt gài.
 

Bước 2:
  - Đục lỗ ở 2 đầu dải thắt lưng
 

Bước 3:
  - Móc chốt gài vào, gập đầu thắt lưng xuống và cố định bằng đinh ốc.


Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mà thế mới là sáng tạo chứ!

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/09/080709mbtthatlunglopsp1.jpg



Sáng tạo với áo thun cũ

Chế tạo ba lô rút







Xem hướng dẫn cách làm ở đây.

Sáng tạo với vải vụn!

Vải vụn có thể cắt từ quần áo cũ hoặc xin từ thùng rác của các tiệm may. Những cái được xem như đồ bỏ đi này nếu chịu bỏ công 1 tí, sáng tạo 1 tí sẽ trở thành những vật dụng xinh xắn.
Sưu tầm từ google, tôi ra được một số món dễ làm từ vải vụn nè! Xin mời tham khảo!  

Chắp vải vụn thành băng đô (xem nguồn ở đây)

Vật liệu cần có:
  • Vải vụn màu mè
  • Kéo cắt, kim chỉ, máy khâu
  • Dây chun 

Bước 1: Cắt vải vụn thành 4 miếng, trong đó có 2 miếng hình bầu dục cắt 2 đầu làm phần băng đô chính, còn 2 hình chữ nhật ngắn hơn làm phần thun giãn. 

Chắp vải vụn thành băng đô vẹt cực cool

Bước 2: Tiến hành may ráp 2 miếng bầu dục vào với nhau này. Đầu tiên úp 2 mặt phải vào nhau, may dọc đường viền, sau đó lộn mặt phải ra, may tiếp 1 đường dọc theo mép vải nữa.  

Chắp vải vụn thành băng đô vẹt cực cool

Bước 3: Với hình chữ nhật, mình cũng ráp lại tương tự, sau đó dùng kim băng luồn chun vào ống này cho dễ.

Chắp vải vụn thành băng đô vẹt cực cool

Bước 4: Sau khi luồn chun xong rồi, mình may hoặc khâu ngang 1 đường để cố định 2 đầu của ống vải.

Chắp vải vụn thành băng đô vẹt cực cool

Bước 5: May ráp mảnh dục lúc nãy và mảnh chữ nhật có lồng chun này với nhau. Lưu ý, ống vải có lồng chun, chúng mình kéo cho nó dúm lại rồi mới ráp nhé.

 Chắp vải vụn thành băng đô vẹt cực cool

Thành phẩm:

Chắp vải vụn thành băng đô vẹt cực cool


Cách bện vòng tay từ vải vụn (Xem nguồn ở đây)

Chuẩn bị:
+ Các loại vải thừa nhiều màu, cắt thành từng dải (5 dải/1 chiếc vòng tay)
+ Cúc áo
+ Kim, chỉ
+ Băng dính

Cách làm:

1. Đặt 5 dải vải chồng lên nhau, dùng kim chỉ khâu một đầu lại

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn 
 2. Dùng một sợi chỉ buộc túm đầu đó lại

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn 
 3. Dùng băng dính dán dầu dải vải cố định xuống bàn

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn
4. Cho dải vải 1 qua dải vải 2 và luồn dưới dải vải 3

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn
5. Cho dải vải 5 qua dải vải 4 và luồn dưới dải vải 1

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn
6. Tương tự như vậy với các dải vải ngoài cùng, đặt trên dải vải gần nhất và dưới dải vải tiếp theo

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn
7. Dùng kim chỉ khâu các dải vải lại với nhau khi đạt được độ dài phù hợp với tay bạn

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn
8. Đính một chiếc cúc áo lên điểm vừa khâu

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn
9. Đã xong

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn
Luồn cúc vào những dải vải bện, bạn đã có chiếc vòng tay thật đẹp và vô cùng dễ làm nhé

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn
Bạn có thể sáng tạo ra nhiều mẫu với các loại chất liệu vải và màu sắc khác nhau.

Bện vòng tay thật ‘kool’ từ vải vụn

Cách làm vòng tay handmade bằng vải vụn (Xem nguồn ở đây)

Chuẩn bị:

- Vải thừa các màu

- 1 đoạn dây xích

- 3 chiếc khuy

- Keo nến, kim chỉ

Bước 1:
- Cắt vải thành các sợi có chiều rộng bằng nhau. Rùi dán đầu 3 sợi vải vào với nhau bằng keo nến nè. (Cái này chắc có thể lấy kim may lại được, khỏi tốn tiền mua keo nến)

Bước 2:

- Tết những sợi vải lại với nhau thành 5 dây có chiều dài bằng cổ tay bạn.
 

Bước 3:
- Tiếp theo, cắt dây xích cho vừa với cổ tay rồi lồng vải vào dây xích nghen.

Bước 4:
- Sau đó, nối các đầu sợi vải vừa tết vào với nhau.
 

Bước 5:
- Cắt 2 mảnh vải chữ nhật 6x8cm, gập đôi rồi khâu kín lại, để các sợi vải tết ở bên trong nha!
 

Gắn thêm khuy vào là chiếc vòng vải đã thành công mỹ mãn!


  Handmade vòng cổ từ vải vụn (Xem nguồn ở đây)

 
Nguyên vật liệu gồm:

+ vải vụn có màu bạn thích và cắt dài từ 5 inches hoặc đến 10 inches tùy bạn muốn làm vòng to hay nhỏ
+ kéo
+ máy may (Nếu không có thì kim chỉ).

Hành động nè.

Đầu tiên lấy 3 sợi cùng kích thước với nhau và màu bạn thích cột vào đầu của 3 sợi dây
 
 Bạn thắt theo kiểu thắt bính cho tóc nhé.
 
Cùng máy may chạy dọc 1 đường nhé để nối 2 đầu lại với nhau... không thì dùng kim chỉ... không nữa thì dùng keo hoặc buộc  tùy bạn chọn nhé!
 
Như vậy đã thành công một chiếc vòng xinh xắn có style 3 vòng liên kết.



Chúc các bạn thành công!


Tự thiết kế và bện thảm vải thật dễ dàng! (Xem nguồn ở đây)

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Tận dụng vải vụn hay quần áo cũ để làm dây vải bện thảm
- Hoặc mua vải cotton, thun,... rồi cắt thành dải vải
- Dây thừng lõi bấc (nếu cần)
- Kim, chỉ, kéo, máy khâu
 

Bước 1:
Cắt vải vụn (hay quần áo cũ, vải mới mua còn nguyên tấm,...) thành những dải vải rộng 3cm - 5cm.
Bước 2: Bện vải:
Cứ 3 dây vải sẽ được bện thành một sam, bện như bện sam 3 trên tóc.
Kẹp một đầu cố định để bện được dễ dàng.

Bạn có thể bện 3 sợi vải cùng màu hoặc khác màu tùy theo mục đích phối màu mà bạn muốn thiết kế cho thảm của riêng mình.
 

Bước 3: Nối vải:
Khi bện gần hết dây vải bạn cần nối chúng bằng cách may nối dây vải hoặc dùng mũi kéo bấm hai khe nhỏ ở gần hai đầu dây vải cần nối rồi luồn một dây vải nối thêm (trên hình là dây xanh) qua khe của dây cần nối (dây tím).

Rồi xỏ đầu còn lại của dây nối thêm (dây xanh) vào khe còn lại của chính nó. 
 

Kéo căng hai dây là nút nối được thít chặt. Bạn đừng lo mối nối xấu vì khi bện sam thì mối nối sẽ được bện lẫn vào một dây sam to 3 sợi.
 

Bước 4: Phối màu:
Nếu bạn không quan tâm lắm tới phối màu theo chủ đích riêng mình thì bạn cứ bên sam vải thật dài cho tới khi hết vải bạn cần bện.
 

Còn nếu bạn có chủ đích phối màu thì vừa bện vừa ướm, cuộn sợi sam vải thành vòng tròn khít nhau, tới phần nào cần đổi màu vải thì bạn nối sang dây vải màu khác. Một tấm thảm loang màu 7 sắc cầu vồng hay loang từ tông màu đậm sang nhạt và ngược lại trông rất sinh động, bắt mắt.
 

Bước 5: Kết thảm:
Sau khi định hình được thảm, bạn vừa cuộn khít sam vải vừa may vào chính giữa khe tiếp giáp của các vòng sam, may bằng đường zic zac hoặc đường thêu bọc, đường vắt sổ đều được.
 

Bạn có thể đổi màu chỉ ở những vòng vải khác màu.
 

Nếu máy khâu của bạn không có những chức năng may vắt sổ, thêu bọc,... thì bạn vẫn có thể kết thảm bằng cách khâu tay. Bạn khâu giấu chỉ ở mặt phải thảm hoặc khâu vắt ở mặt trái thảm để được một tấm thảm mịn tự nhiên như không có đường may hay khâu nào.
 

Bước 6: Sáng tạo:
Bạn có thể làm cho sợi sam to và xốp mềm bằng cách bọc giữa sợi vải là một dây thừng lõi bấc, hay dây mút xốp, như thế sợi sam sẽ to mọng và mềm mại.
 

Kiểu thảm độn bấc hay xốp như thế rất hợp với thảm ngồi hoặc thảm dành cho trẻ em, người già.
 

Bước 7: Bảo quản:
Thảm vải rất tiện dụng và dễ dàng giặt giũ. Khi thu dọn bạn có thể cuộn nó như những ống vải dày, dựng gọn và cũng dễ dàng phơi so với nhiều dạng thảm khác.
 

Từ những chiếc áo phông cũ biến thành chiếc thảm sặc sỡ sắc cầu vồng, thật thú vị phải không bạn?
 

Bạn có thể tự thiết kế mẫu hoa văn thảm của riêng mình bởi bạn hoàn toàn làm chủ việc nối và thay màu vải:
 

Cuộn kín mép vải vào trong dây vải bạn bện là một mẹo để giúp cho thảm mượt mà:
 

Bạn có thể bện hai thảm đồng bộ cho lót ghế và lót chân đặt dưới ghế:
 

Thậm chí bạn còn có thể bện được chiếc thảm to cho căn phòng của riêng mình:
 

Khá dễ làm nhưng cần sự tỉ mỉ, kiên trì, bạn hãy gắng thử bện thảm vải xem sao, bắt đầu từ những miếng lót ly, lót nồi nho nhỏ, rồi khi quen tay bạn sẽ bện được những thảm to hơn. Chúc bạn thành công nhé!

Dép xỏ ngón hóa sandal đi biển cùng vải họa tiết (Xem nguồn ở đây)
 Eva khéo tay: Biến hóa giày xinh cùng vải vụn - 9

Chuẩn bị:
_ 1 đôi đép xỏ ngón
_ 1 mảnh vải thừa hoặc 1 chiếc khăn cũ ( với màu sắc, hoa văn, họa tiết mà bạn yêu thích)
 Eva khéo tay: Biến hóa giày xinh cùng vải vụn - 10

Các bước thực hiện:

Từ mảnh vải hoặc chiếc khăn dài cũ, bạn cắt lấy 2 dải dây vải
 Eva khéo tay: Biến hóa giày xinh cùng vải vụn - 11

Tiếp theo bạn gập đôi vải, luồn qua phần chữ V của dép xỏ ngón
 Eva khéo tay: Biến hóa giày xinh cùng vải vụn - 12

Sau đó thắt chặt lại ở phần chữ V của dép
 Eva khéo tay: Biến hóa giày xinh cùng vải vụn - 13

Bạn tách 2 phần của dây vải ra và cuốn quanh phần quai của đôi dép
 Eva khéo tay: Biến hóa giày xinh cùng vải vụn - 14

Khi quấn hết phần quai, thắt chặt lại là bạn có đôi sandal buộc dây quanh cổ cho mùa hè rồi
 Eva khéo tay: Biến hóa giày xinh cùng vải vụn - 15
(Ồ cái này chắc có thể áp dụng cho dép có quai cứng nên dễ làm đau chân khi đi bộ. Lấy vải cũ bộc lại như vậy chắc đỡ đau chân hơn nhiều đó mọi người!)