CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cách tiết kiệm kiếm tiền và bảo quản tiền khi đi bụi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cách tiết kiệm kiếm tiền và bảo quản tiền khi đi bụi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Cách tái chế (upcycle) bao ny lông thành những món đẹp ngất ngây.

Như đã hứa trong bài How to be hosted without using the couchsurfing website., bây giờ tôi làm siêng và tôi cũng tìm ra được một trang web hướng dẫn làm bằng tiếng Anh có hình đăng cho mọi người dễ hình dung.
(Lý do tôi siêng là tại bên trang cộng đồng du mục quốc tế, có con bé nó muốn đi du mục càng lâu càng tốt mà nghề của nó là đan móc len, nên tôi gợi ý cho nó dùng bao ny lông để đan móc, gợi ý cho nó xong cái tôi siêng luôn nên mới viết bài này nè.)

Ai đọc được tiếng Anh thì vào thẳng trang web này Plastic Bag Crafts mà xem luôn nha! Nếu không vào xem hình sản phẩm cũng đẹp lắm đó.

Như đã nói, tôi học cách cắt bao ny lông thành những sợi len dài dài rồi quấn thành cuộn rồi dùng để đan/móc đồ dùng. Từ ny lông chúng ta có thể chế thành những đồ dùng như vậy đó! Đẹp ghê chưa!

Tôi học kỹ thuật cắt hơi khác một tí nhưng trang này có chỉ cách làm cuộn len bằng ny lông nè mọi người. Hoặc mọi người xem video hướng dẫn trên youtube ở đây

Ngoài ra, mọi người có thể vào google gõ chữ How to make plarn hoặc chỉ cần gõ chữ Plarning, vậy là có nhiều cái để xem lắm luôn đó.

Tôi đã dùng kỹ năng cắt và kỹ năng móc/đan tạo ra sản phẩm, rồi dùng sản phẩm đổi thức ăn và chỗ ngủ. Cũng như dùng những kỹ năng này để đi nơi này nơi kia làm tình nguyện viên. Mọi người cũng có thể làm như vậy nếu thấy hợp. Nếu không đi nơi này nơi nọ thì có thể gom góp bao ny lông lại và tạo món này món nọ vừa vui vừa kích thích khả năng sáng tạo, vừa góp vào giọt nước bảo vệ môi trường trước sự tàn phá của ny lông và rác thải. Nhớ là chỉ sử dụng lại những bao bị quăng vào thùng rác chứ không mua bao mới để cắt nha mọi người!

Mọi người vào đây xem vô số sản phẩm hữu dụng được tạo ra từ những bao ny lông xấu xí đây nè. Quần áo giày dép túi xách nón mũ thảm chăn mền ghế bàn gì có đủ hết!

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Các bước chuẩn bị để trở thành dân du mục chuyên nghiệp (chiến binh chuyên nghiệp)

Nhan nhản trên các diễn đàn Du Lịch Bụi dành cho tụi du mục quốc tế thường có câu hỏi: Làm thế nào để có tiền đi lâu thiệt là lâu? Hoặc trong giai đoạn chuyển giao giữa việc ra sức làm việc để dành tiền với việc ra đi thì nên làm gì, nên chuẩn bị gì cho một chuyến đi bất tận, trường kì kháng chiến, hổng biết khi nào mới về?......


Theo kinh nghiệm của tôi, (kể cho mọi người tham khảo thôi chứ ai cũng có cách riêng của mình cả) thì tôi làm như sau:

Thứ nhất là để dành tiền trong tài khoản ngân hàng cái đã. Nghĩa là phải có tài khoản tiền tiết kiệm trước rồi hãy nghĩ đến việc đi. Vì vừa đi vừa phải lo kiếm tiền cho toàn bộ chi phí rất là mệt mỏi và dễ bị xì trét lắm. Ít nhất có sẳn tiền trong tài khoản để chi trả cho vé máy bay, visa và trường hợp khẩn cấp. Đây là những khoản cần có. Còn việc ăn uống hay đi lại hay ngủ nghỉ thì tùy khả năng của từng người mà có cách khác nhau. Những cách này chỉ cần biết tiếng Anh lên mạng tra là ra vô số trang web hoặc blog của tụi du mục quốc tế miêu tả cho mà học hỏi kinh nghiệm. Vô số cách.

Thứ hai là phải bảo toàn số tiền tiết kiệm của mình đến mức tối đa, nghĩa là đi hoài mà hổng hết tiền. Mỗi người có cách làm riêng. Có thể đầu tư đâu đó, tùy khả năng từng người, hổng thể cho lời khuyên chung được. Nhưng cách làm của tôi là mỗi ngày học và sống một cuộc sống giản đơn, tối giản, một lối sống hổng cần sở hữu nhiều, một lối sống ngày càng ít lệ thuộc vào tiền bạc.

Có tiền thì mua gì cũng được, hễ muốn là có, như vậy cũng chán lắm. Hổng tiền mà vẫn có được cái mình muốn, thế mới thú vị đấy nha mọi người! Hổng tin thì cứ học thử cách sống ấy đi, khả năng sáng tạo được phát huy đến đỉnh điểm luôn đó. Nhờ luôn sống trong sự sáng tạo nên cuộc sống lúc nào cũng thú vị, hổng bao giờ nhàm chán cả. Cho nên người có nhiều tiền có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn chưa chắc đã có một cuộc sống thú vị!

Khi quen dần lối sống giản đơn thì mình không có nhu cầu phải mua sắm bất cứ thứ gì cả. Không mua gì cả thì không cần phải xài tiền.

Các nhu cầu tối thiểu như ăn uống, chỗ ngủ an toàn, và đi lại thì luôn có cách để khỏi xài tiền. Ví dụ, tham gia làm tình nguyện viên để đổi chỗ ăn chỗ ngủ. Đi lại thì đi bộ, đi xe đạp, quá giang,…..Có vô số cách mà tụi du mục quốc tế vẫn áp dụng và chia sẽ hằng ngày trên internet đó mọi người. Chịu khó tra thông tin để học hỏi từ từ.

Khi quen với cuộc sống tối giản rồi thấy thích lắm mọi người, đi đâu làm gì cũng nhẹ nhàng, thoải mái, vì sự phụ thuộc vào vật chất giảm thiểu lắm rồi. Mình gần như chẳng cần gì nữa cả.

Thứ ba là tìm cách trang bị cho mình càng nhiều kỹ năng càng tốt. Học kỹ năng này nọ giúp mình tự tin trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra biết nhiều kỹ năng giúp mình dễ trao đổi kỹ năng để có chỗ ăn chỗ ngủ hoặc có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt này nọ nữa đó. Những kỹ năng như nấu ăn, làm vườn, chế tạo đồ thủ công, tái chế đồ đạc, sửa chửa đồ điện tử, thiết kế web, viết lách, ngoại ngữ, vẽ, đàn, múa, hát, yoga, bóng đá,……………Túm lại là phải biết mình hợp với kỹ năng nào trước đã rồi sau đó đầu tư học (có thể học miễn phí trên mạng), vừa vui vừa giúp mình tự tin vì mình biết thêm 1 kỹ năng giống như mình khám phá thêm 1 khía cạnh mới của con người mình vậy đó. Cho nên tích cực năng động học hỏi lên nha mọi người.

Biết nhiều kỹ năng thì mình có thể tự chế tạo hoặc làm món mình cần luôn, hổng cần phải mua gì cả. Ví dụ tôi biết tái chế rác thải ny lông nên tôi cần gì thì tự chế ra được, đâu cần phải mua.

Túm lại thì theo tôi nên có 3 bước chuẩn bị sau: 1. Tiết kiệm tiền 2. Học cách sống tối giản (ít lệ thuộc vào vật chất, tiền bạc) 3. Đa dạng kỹ năng của mình.

Có được 3 điều này rồi thì cứ dung dăng dung dẻ mà lên đường thôi. Thực ra cái thứ 2 và thứ 3 mọi người có thể học trên đường đi, vừa đi vừa học, đi đến đâu học đến đó. Nhưng nếu có sẳn một ít thì lúc mới lên đường, đỡ phải tiêu nhiều tiền nên số tiền tiết kiệm của mình đỡ bị thâm hụt.

Có thể có người nói: Vậy đi chi cho lâu, vừa đi làm rồi tranh thủ nghỉ phép rồi đi cho đỡ tù túng về tiền bạc, vậy thoải mái hơn không?

Tùy người thôi. Có người vừa đi làm vừa tranh thủ nghỉ phép mà đi bụi, và họ vẫn cứ đi như vậy năm này qua năm khác có sao đâu. Họ được gọi là dân du mục nghiệp dư, không giống với dân du mục chuyên nghiệp, nghĩa là dân đi toàn thời gian, hết tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ toàn là đi với đi. Dân du mục nghiệp dư và dân du mục chuyên nghiệp khác nhau về cách đi và cách trải nghiệm.

Chỉ khi nào thật sự trở thành dân du mục chuyên nghiệp thì mới thật sự hiểu được những lời khuyên của tôi. Vì chỉ có dân du mục chuyên nghiệp mới hiểu được dân du mục chuyên nghiệp mà thôi.


Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

BE A TRAVELLER!

(Hãy là một lữ khách, đừng là du khách!)

Thống kê một tí về thông tin tài chính trong 6 tháng ở tại Sri Lanka cho mọi người tham khảo nha!

Tổng số tiền đã tiêu trong 6 tháng là khoảng US$ 670. Cụ thể:

  • Visa Sri Lanka 6 tháng: khoảng US$200 (tham khảo cách gia hạn visa Sri Lanka ở đây)
  • Visa Ấn độ 6 tháng: khoảng US$45 (tham khảo về cách xin visa Ấn độ ở Colombo, Sri Lanka ở đây) Bài liên quan: Ai muốn đi Ấn độ thì nên đi càng sớm càng tốt đi nha!
  • Vé máy bay ra vào Sri Lanka: khoảng US$ 140 (thuờng tôi mua vé một chiều, vé một chiều từ Ấn độ vào Sri Lanka luôn rẻ hơn là chiều nguợc lại, nếu đuợc thì nên mua vé hai chiều nha mọi nguời! Do tôi không biết mình có thể gia hạn visa và ở Sri Lanka 6 tháng hay không nên chỉ mua vé 1 chiều vào, tốn chỉ khoảng US$ 50, chiều ra tốn đến gần US$100)
  • Tiền cho người khác: khoảng US$150

Tổng cộng là US$ 535, còn lại là tiền chi tiêu trong 6 tháng, khoảng US$ 135. Khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì còn dư tiền bản địa, tuơng đuơng US$ 30 (LKR 4,600)

Lúc truớc ở Đông Bắc Ấn, tiêu khoảng US$ 100/4 tháng. Ở Sri Lanka 6 tháng, cũng tiêu khoảng US$100. Hổng có ở 1 chỗ và nhịn ăn nhịn uống đâu nha mọi nguời. Vẫn ăn ngon, ngủ an toàn, đi từ Bắc vào Nam, từ Jaffna đến Matara, từ vùng đồi núi đến biển khơi và tham dự các lễ hội lớn của người bản địa hihihihi. Tốn lại mục tiêu đi sao cho tốn thật ít tiền hoặc không tốn tiền gì cả (ngoại trừ tiền vé máy bay và phí visa) không phải là giấc mộng viễn vông đâu nha mọi nguời!

Cách để trở nên ít lệ thuộc vào tiền bạc là:

  • Hãy là một lữ khách (traveler), đừng làm một du khách (tourist) mặc dù toàn là xin tourist visa hehehehehe
  • Hành lí càng ít càng tốt, không có hành lí gì cả thì càng tốt (cái này tôi vẫn chưa làm được)
  • Có thể dễ ăn dễ ngủ. Nghĩa là không bị lệ thuộc vào thức ăn và chỗ ngủ. Hễ nguời bản địa ăn được thì mình ăn đuợc, không câu nệ gia vị cách thức nấu, miễn sao ăn vào vẫn còn sống là đuợc. Không câu nệ chỗ ngủ, nằm ngủ duới đất cũng đuợc, miễn sao vẫn còn có thể thức dậy và không bị mất gì cả là đuợc.
  • Có 1 hay 1 vài kỹ năng nào đó để có thể sử dụng nó đổi lấy thức ăn và chỗ ngủ. Ví dụ tôi có thể tái chế bao ny long thành sản phẩm này nọ tặng nguời bản địa thay lời cảm ơn cho sự tử tế của họ (những sản phẩm này nghe nói ở Châu Âu mắc lắm đó nha! Nhưng mà tôi không thích bán, chỉ thích tặng)
  • Có khả năng thích ứng với môi trường xung quanh, để có thể ăn ngủ cùng nguời bản địa.

Nếu có thể làm được như trên thì có thể hành nghề traveler đuợc rồi đó mọi nguời. Nghề này không nhận luơng bằng tiền mà nhận bằng thứ khác. Đó là thứ gì? Làm traveler đi rồi sẽ biết, ngu sao nói cho mọi nguời nghe hehehehe!

CÀNG ÍT SỰ LỆ THUỘC THÌ CÀNG NHIỀU SỰ TỰ DO

Bây giờ thì tôi hiểu câu chuyện này. Có người hỏi Đức Phật hay thiền sư nào đó (quên mất rồi) như sau:
Hỏi: Khi ngồi thiền thì Ngài đạt được gì?
TL: Chỉ có mất chứ không có đạt.
Hỏi: Ngài mất thứ gì?
TL: Mất dần các nỗi sợ hãi.
(Mất dần các nỗi sợ hãi, nghĩa là không còn bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì nữa. Thực sự cái mà Ngài đạt được là sự tự do. Bởi Ngài không còn lệ thuộc vào điều gì nên không điều gì có thể làm cho Ngài sợ hãi nữa! Đức Phật không lệ thuộc gì nhưng tôi vẫn còn bị lệ thuộc. Tôi lệ thuộc vào cái thẻ visa để mua vé máy bay online. Nhưng mà trùi ui cái 3D Secure thiệt là hại tôi mừ.)


Nói là ít lệ thuộc vào tiền bạc nhưng vẫn phải có tiền để mua vé máy bay và mua visa. Có 2 cách giải quyết:

Cách 1: đăng kí với 1 công ty du lịch hay một tổ chức nào đó (tự tìm, không hỏi tôi nha!) Ví dụ: Trước đây có 1 công ty du lịch ở TpHCM yêu cầu tôi viết bài cho trang web của họ, khoảng một hoặc một vài bài/tháng. Bù lại họ sẽ trả tiền vé máy bay và tiền visa cho bất cứ quốc gia nào mà tôi muốn đến. Nhưng tôi làm biếng viết nên từ chối hihihihi. Mọi nguời có thể áp dụng cách này, nếu muốn.

Cách 2: Làm việc cật lực vài năm tích luỹ tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư vào nơi nào đó như thị truờng chứng khoán (đầu tư thế nào thì mọi nguời tự tìm, không hỏi tôi nha), sao cho mỗi năm lãi chừng US$ 1,000 – 2,000. Vậy là có thể đi suốt mà vẫn không đụng đến tiền gốc rồi nha.

Còn một cách nữa, cách này khá là xì trét. Ai làm được thì rất tốt. Đó là vừa đi vừa tìm cách kiếm tiền hợp pháp. Không khuyến khích mọi nguời buôn lậu hay bán ma tuý đâu nha hehehehehe. Nếu muốn thư thả thì áp dụng cách 1 và 2 cho khoẻ!

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

BE A VOLUNTEER!

Một trong những cách đi bụi vừa rẻ vừa ý nghĩa là trở thành tình nguyện viên (volunteer). Định viết một bài về tình nguyện viên nhưng mà làm biếng quá cho nên không viết. Thay vào đó tôi giới thiệu với mọi người 3 tổ chức phi chính phủ, nơi mọi người có thể tự mình vào trang web của họ để tìm hiểu thông tin, sau đó tìm cách liên hệ với họ để trở thành tình nguyện viên. Ở cả 3 tổ chức này, tình nguyện viên có thể ăn ở tại campus của họ (có khi miễn phí có khi không, tùy theo khu vực và thời điểm), với điều kiện là mọi người vừa dễ ăn vừa dễ ngủ giống tôi, nghĩa là ăn gì cũng được và nằm dưới đất ngủ cũng không sao (sao giống heo quá vậy hehehehehe). To be sure, mọi người có thể gửi email liên hệ trước với họ trước khi đến. Nhưng mà tôi không có thói quen liên hệ trước (có biết khi nào đến đâu mà liên hệ hihi). Thường tôi xuất hiện trước mặt họ rồi hỏi thăm thông tin, nếu họ đồng ý thì ở, không thì đi. Đơn giản vậy đó!

Ba tổ chức này đều ở Ấn độ. Mọi người tự vào trang web của họ để tìm hiểu thông tin nha! Đặc biệt ai muốn tham gia giúp đỡ họ nhưng không muốn trở thành tình nguyện viên thì có thể trở thành nhà tài trợ cho họ (donor). Mọi người tự tìm hiểu rồi tự liên hệ với họ đi nha! Hỏi thông tin chi tiết, tôi làm biếng trả lời lắm đó hehehe.


3 tổ chức là:


Amritapuri: Tổ chức này có tổng hành dinh tại Kollam, bang Kerela, Nam Ấn độ; có chi nhánh ở Mỹ và Châu Phi. Tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới nên tha hồ nói tiếng Anh và học hỏi kinh nghiệm từ họ.

Vivekanandakendra: Tổ chức này có tổng hành dinh tại Kanyakumari, bang Tamil Nadu, Ấn độ và có chi nhánh khắp Ấn độ, ngôn ngữ giao tiếp chính trong campus là tiếng Anh.

Mother Teresa’s House: Tổ chức này có tổng hành dinh tại Calcutta, bang West Bengal, Ấn độ. Có khoảng 400 Mother Teresa’s House khắp Ấn độ, và hàng nghìn ngôi nhà tương tự ở trên một trăm quốc gia trên toàn thế giới. Chỉ cần làm tình nguyện cho nơi này thì tha hồ đi từa lưa khắp thế giới nha mọi người!

Lưu ý khi làm tình nguyện viên ở các nơi này là:

-         Không có lương
-         Tự làm visa và tự mua vé máy bay khứ hồi và đi đến nơi.
-         Có thể liên hệ trước với họ để họ thu xếp chỗ ở
-         Có thể ăn ngủ tại đó (tùy nơi tùy thời điểm và tùy campus, mọi người nên liên lạc họ để hỏi)
-         Không có đóng phí gì đâu nha (có một số công ty du lịch đưa khách là sinh viên sang làm tình nguyện viên tại các nơi này đặc biệt là nhà Mẹ Teresa và họ có thu phí này nọ đó. Tự liên hệ tự đến nha mọi người. Những công ty vừa tổ chức đi du lịch vừa làm tình nguyện viên này có rất nhiều ở Trung quốc)


Túm lại là vậy. Nếu biết thêm gì thì sẽ cập nhật.

Bài liên quan:

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

My new Job! Hehehehehe

RECYCLING PLASTIC IS MY NEW JOB NOW. IN FACT IT IS A HOBBY, NOT REALLY A JOB BECAUSE I DON'T EARN ANY MONEY FROM IT! I HAVE MADE SEVERAL REALLY NICE PRODUCTS SUCH AS HANDBAGS, SANDALS, ROPES, ETC. EVERYONE LOVES THEM. I TRAVEL EVERYWHERE TO INSTRUCT PEOPLE HOW TO RECYCLE PLASTIC BAGS FOR FREE OF CHARGE BECAUSE I DON'T WANT TO EARN MONEY FROM WHAT I REALLY LOVE. I QUIT USING CAMERAS, CELLPHONES AND MOST OF ELECTRONIC ITEMS SO I CANT TAKE PHOTOS OF ANY OF MY PRODUCTS, BUT PEOPLE EVERYWHERE LOVE MY PRODUCTS AND ALSO TRY TO MAKE SOME SIMILAR THINGS. IT IS ENOUGH FOR ME. WHAT A WONDERFUL LIFE I HAVE! HIHIHIHIHIHIHI

Nghể mới của tôi nè mọi người!

Tái chế rác thải ny lông. Gọi là nghề nghe cho oai vậy chứ thật ra đó chỉ là một sở thích cá nhân thôi nha! Tôi đã tạo ra một số sản phẩm rất đẹp (theo lời mọi người, những người đã từng nhìn thấy các sản phẩm này) như là túi xách, giày dép và dây thừng,…..Bây giờ tôi đi khắp chốn hướng dẫn mọi người tái chế túi ny lông. Cứ nơi nào có nhiều rác thải ny lông là nơi đó có mặt tôi. Đặc biệt là các lễ hội, hàng ngàn túi ny lông bị vứt ra đường. Mọi người thông cảm là tôi không đăng ảnh các sản phẩm bởi vì đã từ bỏ việc sử dụng điện thoại, camera và vô số thiết bị điện tử khác rồi. Nhưng mà ai cũng khoái mấy cái sản phẩm này của tôi và yêu cầu tôi bán cho họ mới ghê chớ. Nhưng mà hổng có bán, để làm hàng mẫu dạy cho mọi người.Nhiều người bắt đầu lượm túi ny lông hoặc để dành túi để làm ra các sản phẩm tương tự như các sản phẩm của tôi. Vậy là đủ rồi nha! Cuộc đời thiệt là đẹp! Hihihihihihihi.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Kinh nghiệm đi Bangkok một mình chỉ 2,4 triệu đồng (bao gồm cả vé máy bay khứ hồi)

Thằng nhóc này đi giỏi! Ít ra tụi trẻ bây giờ phải đi được thế này chứ. Để tôi còn có cơ hội học hỏi cách đi giá rẻ từ bọn chúng nữa chớ, toàn là học từ mấy người già như tôi hoặc từ tụi nước ngoài riết cũng chán!
kinh-nghiem-di-bangkok-mot-minh-chi-2-4-trieu-dong
Xem nguồn bài viết ở đây.

Đi lại
Từ sân bay Suvarnabhumi muốn vào trung tâm thành phố, bạn xuống tầng dưới cùng, hỏi nhân viên sẽ thấy quầy bán vé để đi Airport Link (tàu đỏ, đi từ sân bay đến trạm xa nhất là Phaya Thai). Vé có dạng đồng tiền nhựa màu vàng (hoặc đỏ), sử dụng để lên xuống, giá 45 baht.
Từ sân bay Don Muong, bạn có thể đi xe bus số 29 giá 7 baht, đón ngay ngoài cửa sân bay, chạy rất nhanh, ra gần bến Phaya Thai luôn.
Phương tiện công cộng chủ yếu nên sử dụng là tàu trên cao (BTS). Nếu bạn muốn thưởng thức nhiều món ngon nhất có thể thì nên mua thẻ One day pass (thẻ sử dụng tàu trên cao không giới hạn trong một ngày). Vì các địa điểm ăn uống cũng như mua sắm ở xa nhau nên muốn ăn món ngon nhất, đi lại nhiều thì nên mua vé này để đỡ mất công xếp hàng, giá 138 baht.

Cách đi từ Phaya Thai đến Victory Monument: Bạn chọn chuyến tàu có bảng chỉ dẫn đến Mo Chit, thì lên đứng đợi và đi. Vì điểm đến Victory nằm trên lộ trình Bearing - Mo Chit.

Cách đi từ Phaya Thai đến chợ Chatuchak: Bạn chọn hướng đến Mo Chit và lên tàu, ngồi lại đến khi tàu tới Mo Chit thì xuống, đi bộ xuống đường sẽ thấy ngay công viên Chaktuchak. Đi xuyên qua công viên là thấy chợ nhưng chỉ mở cửa cuối tuần. Công viên Chaktuchak có chim bồ câu, mua gói thức ăn 10 baht chim sẽ vây quanh người.

Cách đi từ Phaya Thai đến Khao San: Bạn chọn hướng tàu đi Bearing, lên tàu và xuống ngay bến tiếp theo là Siam, đổi tàu đi hướng Krung ThonBuri ngồi đến khi đến bến Saphan Taksin thì xuống. Đi bộ từ đây xuống dưới sẽ thấy ngay bến tàu thủy, bạn sẽ phải đi tàu thủy đến bến Tha Phra Chan (có biển báo cho khách biết bến đó tên gì). Giá vé là 15 baht.
Khi xuống bến rồi thì hỏi người dân cách đi Khao San là tới ngay (đi bộ tầm 10 phút). Đây cũng là cách mình đi tìm phòng tắm nếu chọn ngủ tại sân bay.

Những địa điểm shopping, vui chơi
Center World, Siam, BigC: Trung tâm thương mại ở đây thường thông nhau. Big C thì đối diện Centre World. Bạn có thể mua sắm thả ga với nhiều nhãn hiệu như HM, Zara, Uniqlo, F21...
Chợ Pratunam: nhiều hàng giá rẻ.
Chợ Chatuchak: đồ ăn nhiều và đa dạng.
Khao San Road: phố Tây như Tạ Hiện ở Hà Nội hoặc Bùi Viện ở Sài Gòn nhưng sầm uất hơn và mở xuyên đêm. Quán ăn rất nhiều và nổi nhất là Pad Thai. Ở đây hoạt động sôi nổi. Các quán massage khá nhiều, massage chân giá 250 baht/giờ, 150 baht/30 phút.
Chợ đồ cũ, đồ cổ ở Wang Lang: chỉ mở cửa từ 9h sáng đến 5h chiều, nhiều đồ củ, cổ giá rẻ.

Lịch trình tham khảo
Thứ 6: Đi Centre World, Big C, Pratunam, Siam... ăn mỳ Thái, bạch tuộc nướng, đêm đến ra khu Centre ngồi ngắm đường phố.
Thứ 7: Đi Chatuchak sáng trưa, chiều tối ở phố Tây Khao San.
Chủ nhật: Đi chợ đồ cũ Wang Lang rồi ra sân bay về là vừa.

Chi phí
Ở sân bay miễn phí
Vé máy bay khứ hồi: 1,5 triệu đồng
Ăn uống: 500.000 đồng
Đi lại: 398.000 đồng
Tắm: 35.000 đồng
Tổng: 2.443.000 đồng


Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Bí kíp tiết kiệm đi du lịch khắp châu Á của Nguyễn Việt Đức

Với 500 USD khởi điểm, đi qua 20 nước và vùng lãnh thổ châu Á, chàng trai người Hải Phòng chia sẻ, tài chính luôn là vấn đề khó khăn nhất, nhưng anh vẫn có thể tự mình trang trải. 

1. Xin ở nhờ nhà dân, ngủ chỗ công cộng hay dựng lều
Với mạng lưới hàng triệu người đăng ký cho ở nhờ nhà tại website couchsurfing, chỉ mất vài phút tạo tài khoản miễn phí, bạn có thể gửi yêu cầu xin ở nhờ nhà người dân. Đây không những là cách tiết kiệm mà còn là cách hiệu quả nhất để có thể tìm hiểu văn hoá, lối sống, con người từng địa phương. Nhờ lòng hiếu khách và hiểu biết của người bản địa, Đức đã có những trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng may mắn có chỗ ở nhờ. Để chủ động, bạn có thể đem theo lều và túi ngủ để cắm trại ở bất cứ đâu cảm thấy an toàn. Theo Đức, điều này không có gì nguy hiểm như trước đây anh thường nghĩ. Bạn cũng có thể ngủ ở sân bay, bến tàu, bến xe, những nơi mở cửa 24/24h... để tiết kiệm tiền.
Nếu bí quá, các bạn có thể đặt giường ở dorm - một dạng phòng ngủ tập thể, thường có 4-6-8 giường tầng trong một phòng, chung nhà vệ sinh. Giá thường rất rẻ, trung bình chỉ 5 USD cho một đêm, vậy là cũng được một đêm an toàn và ngon giấc.

2. Đi nhờ xe, canh vé giá rẻ
Có thể bạn sẽ cảm thấy ngại ngùng, khó khăn lần đầu tiên, nhưng khi đã quen thì đi nhờ xe (hitchhiking) mang lại cảm giác phiêu lưu, rất thú vị và tiết kiệm. Nếu may mắn hoặc bạn gây được ấn tượng với câu chuyện mình chia sẻ, bạn sẽ được tài xế đãi ăn uống và cho nghỉ nhờ khi đến địa phương của họ.
Đức vẫn còn nhớ mãi chuyến đi nhờ xe “kỳ diệu” từ Thái Lan đến Myanmar. Anh tài xế dừng xe ở chợ, mua đồ ăn nước uống đãi mình. Cuối ngày, khi sang đến Myanmar, anh lại gặp một người bản địa khác, cho bạn ở nhờ đêm đó​, đưa bạn đi thăm thú khắp thành phố bằng xe máy, rồi đãi một bữa thịnh soạn ở nhà hàng. “Cả ngày hôm đó tôi không mất xu nào”, Đức khoe.

Một trong những chuyến Hitch-hiking (đi nhờ xe) từ Thái Lan đến Myanmar, ngồi sau thùng xe rất xóc nhưng cảm nhận được phong cảnh và những làn gió tạt qua mặt rất thoải mái. Một trong những chuyến hitchhiking (đi nhờ xe) của Nguyễn Việt Đức từ Thái Lan đến Myanmar. Ngồi sau thùng xe rất xóc nhưng anh được ngắm phong cảnh và những làn gió tạt qua mặt, rất thoải mái.
 
Tất nhiên, có những chặng không thể đi nhờ xe bằng đường bộ, buộc lòng phải đặt vé máy bay, bạn để ý canh vé giá rẻ. Đức cho biết: “Tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và nhớ các đường bay và giá vé của rất nhiều hãng máy bay giá rẻ trên thế giới. Họ thường có khuyến mại định kỳ và giá rất rẻ nếu mua sớm. Có rất nhiều chuyến bay tôi chỉ mua vé với giá 5-15-36 USD”.

3. Làm việc đổi miếng ăn, chỗ ngủ
Việc kiếm tiền khi du lịch không quá khó, chỉ cần bạn năng động, tháo vát, và đa năng. Bạn có thể làm bất kỳ điều gì hợp pháp miễn là kiếm được tiền, hoặc đổi được đồ ăn, nước uống, chỗ ngủ. Đức cho biết anh đã làm nhiều việc, từ công việc chân tay như dọn dẹp, đến công việc trí óc như dạy tiếng Anh...
Chịu khó đến tận nơi kiếm, hoặc nhờ bạn bè bản địa kiếm giúp là bạn có thể tìm được công việc thời vụ, trang trải cho chuyến đi. Không gì là không thể và đừng nghĩ là không thể khi bạn chưa hành động.
Một trong những website phong phú và tin cậy để các bạn có thể tìm được việc tình nguyện ở những nơi mình đến là www.workaway.info.

Để chinh phục thế giới, không việc gì là bạn không thể làm được. Để chinh phục thế giới, không việc gì là bạn không thể làm được.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nghĩ đến việc kiếm thêm thu nhập thụ động từ trước chuyến đi, hoặc trên đường đi để tiện đường xoay xở khi có bất trắc, cần dùng đến tiền.
“Tôi tự học lập trình website và thiết kế từ khi 16 tuổi, nên có thể làm việc online để kiếm tiền trang trải cho những chuyến đi. Ngoài ra, đôi khi tôi biểu diễn nhạc cụ và hát trên đường phố, hay bán những tác phẩm để kiếm tiền”, Đức chia sẻ.

4. Nhờ bạn bè quốc tế bảo lãnh visa
Đi du lịch bụi đồng nghĩa với việc bạn sẽ có rất nhiều mối quan hệ, thậm chí thân thiết, khắp nơi trên thế giới, vì không chỉ gặp người bản địa mà sẽ gặp rất nhiều dân balo du lịch bụi giống bạn. Mọi người sẽ “bắt sóng” nhau rất nhanh và gần nhau hơn, do có chung sở thích khám phá. Khi chia tay, tất nhiên không thể thiếu lời mời ghé thăm quốc gia của nhau.
Việc Đức xin được visa đi đến các nước phát triển nhờ rất nhiều vào các mối quan hệ thân thiết đó. Họ giúp anh có thư mời, thậm chí bảo lãnh bằng chứng minh tài chính của họ.
Đức cho biết thêm: “Một điều rất quan trọng nữa là khi phỏng vấn visa, tôi rất tự tin, chứng minh được mình sẽ rời khỏi nước của họ sau khi du lịch. Trả lời trung thực, không đuối lý khi bị bắt bẻ nên tôi thường xuyên xin được visa. Việc này rất quan trọng, vì nếu bạn phỏng vấn mà lo lắng quá, thiếu tự tin, trả lời ngập ngừng thì dù hồ sơ đẹp, không tì vết và chứng minh tài chính tiền tỷ cũng vẫn sẽ trượt. Nhân viên đại sứ quán đã được đào tạo để “đọc” được tâm lý nên họ thà nhầm còn hơn bỏ sót”.
Một điều mà rất nhiều phượt thủ băn khoăn là liệu có xin visa ở các nước đang du lịch hay không. Điều này là hoàn toàn có thể, nhưng phụ thuộc vào luật của quốc gia đó ở từng thời điểm, và cũng tùy vào đại sứ quán. Đức dẫn chứng: “​Trước đây rất nhiều người xin được visa Bangladesh ở đại sứ quán bên Nepal. Nhưng khi tôi đến nơi, nhân viên nói không cấp visa cho người nước ngoài không sinh sống ở Nepal. Sau đó tôi lại xin được visa Bangladesh ở đại sứ quán bên Ấn Độ. Do đó, bạn luôn luôn phải cập nhật những thông tin mới về chính sách visa của từng quốc gia tại từng thời điểm và địa điểm khác nhau”.

5. Đón nhận rủi ro như một phần của chuyến đi
Đi bụi vòng quanh thế giới có nguy hiểm, rủi ro không? Chắc chắn là có, nhưng điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh và đón nhận như một phần không thể thiếu của cuộc phiêu lưu.
Với Đức, tình cảnh éo le nhất anh gặp phải là mất hộ chiếu khi vừa đi qua cửa khẩu Nepal để quay lại Ấn Độ, đồng nghĩa với việc bị kẹt ở giữa 2 quốc gia, không thể quay lại vì đã xuất cảnh, cũng không thể đi tiếp vì không thể nhập cảnh.
​Anh cho biết: “Tôi quyết định phải bình tĩnh và suy nghĩ, khoanh vùng nơi mình rơi hộ chiếu. Tôi có thói quen chụp rất nhiều ảnh liên tiếp một lúc, nên lôi máy ảnh ra xem. Trong một hình có người đàn ông ngồi ở gần nơi tôi rơi hộ chiếu. Tôi suy đoán người này có thể nhìn thấy lúc mình làm rơi, nên đưa hình cho mấy anh lính ở biên giới Nepal nhờ tìm.
Lúc đầu ông ấy nói không biết, nhưng về sau lại bảo nhìn thấy mấy đứa trẻ nhặt ve chai lượm được. Tôi hoang mang vì thời điểm đó cũng khá lâu. Có lẽ chúng sẽ không ở đây nữa, hộ chiếu chắc đã bị đem đi bán giấy vụn. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười khi các anh lính ở biên giới Nepal tìm được mấy đứa trẻ. Tôi như vỡ òa khi một người lính dốc ngược bao tải ve chai, nhặt lên cuốn hộ chiếu của tôi”.

Đây là người lính biên giới Nepal và người đàn ông ở trong câu chuyện mất hộ chiếu của em, tay em vẫn cầm cuốn hộ chiếu đó, tìm thấy được hộ chiếu em như vỡ òa và ôm chầm lấy họ rất chặt, nhớ lại chuyện này vẫn hú hồn, hihi Đức (giữa) chụp ảnh cùng người lính biên giới Nepal và người đàn ông ở trong câu chuyện mất hộ chiếu. Tay anh đang cầm cuốn hộ chiếu. Đây là chuyện được anh coi là "hú hồn".

6. Săn học bổng
Một cách để đi du lịch miễn phí là bạn có thể kiếm học bổng. Đó cũng được coi là một nguồn thu nhập, thậm chí là thu nhập khá lớn nếu bạn đạt được học bổng toàn phần. Sau chuyến đi dài ngày, Đức săn được học bổng nên đang dừng chân tại Busan, Hàn Quốc để sinh sống học tập, làm việc, và kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị cho những cuộc hành trình tiếp theo đến các châu lục khác.

Nguyễn Việt Đức (25 tuổi) đã đi quanh châu Á trong một năm rưỡi, từ năm 2014. Lúc đầu, anh chỉ có 10 triệu đồng. Cả chuyến đi, anh tiêu hết khoảng 3.000 USD. Hiện nay anh đang học thạc sĩ ngành Thương mại Quốc tế ở Đại học Inje (Gimhae, Hàn Quốc) sau khi xin được học bổng.​

Xem nguồn bài viết ở đây.

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Đi du lịch suốt mà vẫn hái ra tiền?

Tôi đăng bài này lên đây cho mọi người tham khảo cách kiếm tiền khi đi bụi chứ tôi không có áp dụng những cách này nha, bởi vì tôi đang hướng đến việc đi mà sử dụng tiền luôn. 

Xem nguồn bài viết trên BBC tiếng Việt ở đây


Đó là năm 2007, tôi đã đi một chuyến ngắn ngày tới quốc gia nóng ẩm này để xả hơi, bứt ra khỏi guồng làm việc ở Berlin. Hầu như tất cả những người tôi gặp đều nói với tôi cùng một câu chuyện: “Tôi đã đi vòng quanh thế giới trong một năm, còn chị thì sao?” Tôi cảm thấy bối rối phải nói rằng tôi sẽ về nước trong một vài tuần với cuộc sống của người làm thiết kế đồ họa nhàm chán từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho một công ty khởi nghiệp.
Các bạn tôi đã lập gia đình, mua xe, mua nhà và coi thường tôi, không hiểu vì sao tôi không theo đuổi những mục đích như vậy. Nhưng thay vì chạy theo sở hữu vật chất, tôi khao khát tự do và phiêu lưu vì các bạn du lịch mới của tôi hình như hạnh phúc và tự do. Đột nhiên tôi thấy là tôi phải thay đổi cuộc đời.
Khi tôi từ Đông Nam Á trở về tôi bắt đầu tiết kiệm hết mức. Tôi đã làm việc nhiều hơn bao giờ hết và sống hết sức thanh đạm. Tôi cho du khách thuê căn phòng mình, cắt bỏ các bảo hiểm không cần thiết, ăn tại nhà và từ bỏ mua sắm, thay vì thế tôi đã bán gần hết quần áo và các đồ đạc dụng cụ thiết kế. Sau một năm tôi đã tiết kiệm được 20.000 euro và sẵn sàng ra đi, thế là tôi mua vé một chiều đi Hong Kong.

Bỏ việc làm = hạnh phúc thuần túy

Ngày hôm sau tôi nói với giám đốc là tôi xin bỏ việc. Tôi không bao giờ quên cảm xúc ngày hôm đó, đó là niềm hạnh phúc thuần túy khi biết rằng tôi sẽ không phải làm việc trong một thời gian dài và thay vì thế chỉ còn việc thưởng thức du ngoạn. Đó là năm 2008, năm bắt đầu cuộc sống mới mặc dù khi đó tôi không biết nó thế nào.
Tôi đã có đủ tiền để đi du lịch ít nhất là cho một hoặc hai năm. Thoạt đầu đó thuần túy chỉ là đi chơi, và tôi biết đến một lúc nào đó tôi sẽ phải quay về. Trong 6 tháng đầu tôi đã đi qua vùng Đông Nam Á, rồi tới Nhật Bản và Úc trước khi vượt Thái Bình Dương tới Chi Lê. Từ đây tôi đi xe buýt tới tận Mexico. Đó là chuyến đi vô cùng thú vị, miền Nam và Trung Mỹ là nơi đẹp rực rỡ và người Mỹ La Tinh là người vui tính và thân thiện nhất hành tinh này. Sau đó tôi bay đến New York và từ đó tôi trở về Đức sau 14 tháng du lịch. Đó là vào tháng 1/2010, trời lạnh khủng khiếp.
Tôi có lại được việc làm cũ và lại bắt đầu làm việc tại chính công ty mà tôi rời bỏ năm 2008. Và khi đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng 14 tháng ra đi đó không phải là một kỳ nghỉ mà cuộc đời tôi phải là như vậy. Tất cả viễn cảnh của tôi đã thay đổi, và làm việc tại văn phòng từ 9 giờ đến 5 giờ dường như là một sự lãng phí vô cùng lớn về thời gian. Tôi còn những điều hay hơn phải làm, như là du lịch.
Việc trở lại với cuộc sống bình thường của tôi không kéo dài được lâu. Sau đúng 3 tháng tôi lại rời bỏ và lại lên máy bay đi Israel, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ấn Độ và Nhật Bản. Kể từ đó đến nay tôi luôn di chuyển.
Ngày nay người ta hỏi tôi làm sao tôi có thể du lịch nhiều đến thế và có khi nào tôi về nhà không. Ngoài một vài chuyến thăm ngắn ngủi tôi chưa bao giờ thực sự trở về Berlin. Nhưng một khi tôi biết là tôi muốn du lịch kín thời gian thì rốt cuộc tôi sẽ phải kiếm được tiền từ việc đó. Tôi đã không biết phải làm việc đó thế nào, nhưng tôi quyết định phải tìm ra cách trong quá trình du hành.

Cuộc sống du lịch không phải rẻ

Năm 2012 tôi bắt đầu ghi chép những kinh nghiệm du lịch và cuối cùng lập ra một blog (trang mạng),JustOneWayTicket.com, để chia sẻ các câu chuyện và ảnh chụp với thế giới. Bài đầu tiên đưa lên mạng mang tên “10 lý do vì sao bạn nên đến thăm Philippines”, một bài tôi viết với tất cả nhiệt huyết. Nó được giới truyền thông Philippines đăng lại và được chia sẻ hàng nghìn lần. Người Philippines dùng mạng xã hội nhiều và họ đã thực sự giúp tôi phát triển blog của mình bằng cách chia sẻ các bài tôi viết.
Một tháng sau tôi viết một bài trình bày với bạn đọc làm thế nào họ có thể sống và du lịch kín thời gian. Bài viết rất được ưa thích, và từ thời điểm đó trở đi lượng người đọc blog của tôi tăng mạnh, sau một năm nó đạt nửa triệu người xem và từ đó tôi kiếm đủ tiền để du lịch kín thời gian.
Trước đây tôi đã bắt đầu với ý định làm ra tiền qua blog nhưng tôi không biết làm thế nào. Tôi đã đọc rất nhiều và học hỏi các blog du lịch khác, vừa học vừa làm. Tôi đã học cách tối ưu hóa trang mạng để được tăng thứ hạng, và rằng những bài dài được xếp hạng cao hơn bài ngắn. Tôi cố gắng tạo giá trị cho mỗi lần đăng tải, tôi không chỉ viết lấy vui, tôi muốn bạn đọc thấy được cái gì mới trong từng bài viết.
Một năm sau khi tôi bắt đầu viết blog, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên các tổ chức du lịch tại các nước mời tôi khám phá đất nước họ, các khách sạn sang trọng cho tôi nghỉ không mất tiền để tôi cho nhận xét, và các hãng hàng không bảo trợ vé máy bay để đổi lấy những bài quảng cáo trên mạng.
Bây giờ tôi sống hoàn toàn không dựa vào blog nữa. Tôi kiếm tiền bằng quảng cáo và bán hàng cho đại lý (ở đó tôi giới thiệu sản phẩm, như hành trang tôi mang theo khi du hoặc khách sạn mà tôi nghỉ). Tôi cũng gặp một số nhà tài trợ hào phóng của ngành du lịch hiện đang giúp tôi duy trì cách sống qua việc quảng bá thương hiệu crua họ trên mạng. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng sống lại cuộc sống trước đây nữa, đến một văn phòng và làm việc cho một người khác là sự phí phạm to lớn về thời gian.
Số lượng nước bạn đã qua không quan trọng bằng kinh nghiệm mà bạn có được.
Cho đến nay tôi đã thăm 50- 60 nước. Sau nước thứ 50 thì tôi không đếm nữa. Số nước không thực sự là quan trọng, kinh nghiệm mới quan trọng. Có lẽ Ấn Độ là nơi đặc biệt nhất tôi đã từng qua và là nước đầu tiên tôi thực sự trải nghiệm cú sốc về văn hoá, chỉ riêng số lượng dân cũng đã là điều ngạc nhiên lắm rồi. Ấn Độ là một thế giới khác, như thể ta đi một chuyến vào thời đại hoàn toàn khác.
Điều khôi hài là sau bảy năm du hành đôi khi tôi thấy thiếu một mái ấm, tôi ghét phải đóng gói vali và chuyển đi nơi ở mới. Bây giờ tôi du hành với nhịp độ chậm hơn trước đây, tôi thích nán lại lâu hơn ở các nơi và đi sâu tìm hiểu văn hoá địa phương. Mục đích của tôi là có cơ sở nhà ở tại nhiều nước và có thể làm việc từ bất cứ đâu trên thế giới.
Tôi phải mất nhiều năm để hiểu rằng tôi không cần phải làm điều mà mọi người khác đang làm và không điều gì là không thể chừng nào ta có đam mê. Tôi đã chọn cách tách mình ra khỏi cuộc sống thông thường và sống như một người du mục. Những điều tốt nhất trong cuộc sống không phải là cái mua được, bạn sẽ không có được tự do bằng cách làm ra nhiều tiền hơn. Bạn sẽ tìm thấy tự do bằng cách làm việc ít hơn và tiêu ít hơn. Tôi không muốn nói là bạn ngừng làm việc, nhưng bạn nên làm điều mà bạn thực sự yêu thích. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ thực hiện giấc mơ của mình.
Bài viết gốc tiếng Anh đăng trên BBC Travel.

Vừa đi bụi vừa làm từ thiện vừa kiếm tiền

Có nhiều cách để làm từ thiện lắm đó mọi người!
Thường chúng ta hay bị bó hẹp ở ý nghĩ rằng đem cái gì đó như tiền bạc, thức ăn hoặc công sức phụ giúp người khác làm điều gì đó thì đó mới là từ thiện. Từ thiện còn bao hàm nhiều cái rộng hơn nữa!

Ví dụ: giảm rác thải ra môi trường cũng là làm từ thiện (Cô gái "tái chế" hai năm chỉ thải một lọ rác nhỏ); tái sử dụng lại đồ đạc cũ cũng là làm từ thiện; không bỏ phí thức ăn cũng là làm từ thiện, ăn thức ăn thừa của người khác cũng là làm từ thiện, tái sử dụng lại những cái người khác vứt ra bãi rác cũng là làm từ thiện, dọn dẹp môi trường xung quanh khu vực mình ở cho sạch sẽ cũng là làm từ thiện…….. Từ thiện có ý nghĩa rộng ghê chưa! Không như nhiều người nghĩ là khi nào giàu mới làm từ thiện, còn giờ nghèo quá hổng có tiền lấy gì làm, hay chỉ có nước giàu mới làm từ thiện cho nước nghèo chứ nước nghèo có gì đâu mà là từ thiện. Nước nghèo có nhiều rừng, bảo vệ rừng cũng là làm từ thiện. Nước nghèo giảm rác thải vào môi trường cũng là làm từ thiện...... Chỉ cần mình chịu khó suy nghĩ thoáng ra một tí thì mình sẽ thấy mình có khả năng làm từ thiện mỗi ngày luôn đó mọi người! Làm cho người khác cười cũng là làm từ thiện đấy mọi người!

Nhiều người không có ý thức bảo vệ môi trường, chỉ thấy cái gì tiện lợi cho bản thân là làm thôi. Ví dụ: sử dụng bao nilon vô tội vạ, cứ ném nilon vào thùng rác và không cần biết nó sẽ phá hủy môi trường đến mức nào. Khi môi trường xung quanh mình ở trở nên ô nhiễm quá sức (trong  đó có sự góp sức phá hoại của mình) thì nghĩ đến việc làm cách nào đó ra nước ngoài, đến những nơi môi trường trong sạch để ở. Không gieo nhân mà đòi gặt quả đây nè, không trồng cây mà đòi hái trái. Nếu muốn tương lai mình ở môi trường trong sạch thì hiện tại mình phải góp phần bảo vệ môi trường qua những hành động đơn giản hằng ngày, chỉ là thay đổi thói quen một tí thôi, ví dụ giảm sử dụng bao nilon, giảm xong rồi thì tái sử dụng lại bao, tái sử dụng đến mức không dùng được thì tái chế. Cái này không cần một hành động mang tính quy mô toàn quốc đâu, mỗi cá nhân tự làm theo sức của mình được đó. Làm được bi nhiêu thì làm, quan trọng là có gieo nhân tạo môi trường trong sạch cái đã rồi tương lai mới có thể ở nơi trong lành. Còn gieo toàn nhân xấu mà đòi gặt quả tốt thì dù có tìm được mọi “âm mưu” và “thủ đoạn” thì khi sang mấy nước kia sống cũng không có yên đâu, có thể xảy ra đủ thứ chuyện hoặc có khi bỏ mạng nữa đó.

Còn bạn nào thích đi bụi lâu lâu, muốn ở chung nhà người bản địa, không muốn tốn tiền mua quà tặng họ để biểu lộ lòng biết ơn thì có cách sau đây nè mọi người! Cách này đặc biệt thích hợp cho những bạn lang thang ở các quốc gia Đông Nam Á, nơi được mệnh danh là xứ sở của nilon. Đó là lượm mấy cái bao nilon người ta bỏ đầy đường, bỏ công tái chế thành những vật dụng xinh xắn tặng lại cho người địa phương. Có khi người dân thấy mình làm dễ quá, thích thú và bắt chước làm theo thì hãy bỏ công mà chỉ dẫn lại cho họ nha, đừng có giấu nghề đó. Chỉ cần mỗi nơi mình đến có 1 người thích tái chế từ nilon thì nơi đó đảm bảo hổng còn rác thải nilon luôn đó. Hà hà hà xem như mình đi đến đâu thì rác thải nilon biến mất đến đó. Làm mấy cái này dễ lắm mọi người! Sau một thời gian tìm tòi trên mạng thì tôi thấy những sản phẩm này là phù hợp với những tay đi bụi trường kỳ kháng chiến nè! (Lưu ý: Nếu ai cảm thấy bán được mấy sản phẩm này thì cứ việc bán, còn tôi thì chỉ thích cho và tặng chứ hổng thích bán. Mọi người không cần bắt chước y chang tôi, cứ làm cái gì thấy hợp với mình nhất thì làm nha!)

Bài này hướng dẫn cách làm rổ đựng hoặc nệm ngồi bằng nylon. Vật liệu hoàn toàn là nylon đã qua sử dụng. Chỉ cần giặt sạch lại thôi, dùng kéo cắt, rồi vấn, rồi dùng kim chỉ may, hổng tốn tiền mua thêm gì cả (chỉ mua chỉ thôi) Sáng tạo với túi nilon

Đến khu vực nào người dân bỏ nhiều quần áo cũ thì có thể dùng để chế tạo những sản phẩm xinh xắn này từ vải vụn nè mọi người. Sáng tạo với vải vụn! Sáng tạo với áo thun cũ

Chỗ nào nhiều lốp xe cũ thì tái sử dụng luôn, nhưng phải tốn tiền mua thêm vài món chế tạo. Sáng tạo với lốp xe cũ

Còn ở đâu mà nhiều chai nhựa hay vỏ lon bia lon nước ngọt thì chỉ cần vài nhát kéo, cộng thêm dây buộc là có thể tặng cho họ một vườn treo xinh xắn rồi đấy mọi người! Những cách làm này trên google nhiều lắm, mọi người vào đó xem để học hỏi, khi nào cần thì trổ tài nha!

Còn nếu lang thang ở những nước giàu giàu như Bắc Mỹ hay Châu Âu thì cũng có cách làm từ thiện luôn đó. Vừa làm từ thiện vừa đỡ tốn tiền mua thức ăn. Đó là dùng chiêu dumpster-diving. Vào google gõ từ dumpster-diving sẽ ra nhiều thông tin hướng dẫn chi tiết và vào trang trashwiki sẽ có nhiều thông tin bổ ích lắm đó mọi người. Stop the Waste!



Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Kinh nghiệm giấu tiền của tôi.


Cái này không bắt buộc mọi người làm theo nha. Tôi chỉ kể ra để cho mọi người tham khảo mà thôi.

Theo trí nhớ của tôi thì tôi chưa bị mất tiền bao giờ (dù thỉnh thoảng có bị người bán chém) ngoại trừ duy nhất một lần ở Bhutan. Do lần đó tôi bất cẩn nên để bị chôm cái ví tiền nhỏ có giá trị tương đương vài chục ngàn tiền Việt để sử dụng trong ngày hôm đó (Hí hí hí cái này chắc bù cho cái tội chuồn vào Bhutan bất hợp pháp đây này!)


(Ờ mà sẳn nhắc đến Bhutan nên tôi kể luôn cho mọi người nghe chuyện này vui lắm nè! Lúc từ Bhutan quay lại Ấn độ, ngay chỗ biên giới, tôi thấy có một nhóm phụ nữ Bhutan đang lựa đồ trong tiệm. Do tính bà tám nên tôi cũng sáp tới xem họ lựa cái gì. Trùi, họ đang lựa đồ lưu niệm, mấy cái túi nhỏ nhỏ tương tợ túi thổ cẩm và có chữ Bhutan trên đó. Họ mua với số lượng lớn. Mấy cái này sản xuất ở Ấn độ giá rẻ rề, họ mua lại đem về thủ đô Thimpu bán cho du khách giá mắc hơn nhiều. Hahahahaha mắc cười quá, tôi cũng ráng bon chen mua 2 cái, 1 cái lớn 1 cái nhỏ (mua lẻ nhưng do mua chung với mấy người Bhutan nên người bán hàng người Ấn bán tôi với giá sĩ đã bán cho họ), cái lớn tôi tặng cho host Ấn độ của tôi chỗ biên giới, còn cái nhỏ tôi lấy tiền xu Ấn cho vào treo lủng lẳng trên dây kéo túi xách. Đi một vòng nhìn lại chỉ còn cái tòn tèn còn cái túi rơi đâu mất, mất luôn cả tiền xu (vậy là mất tiền lần 2). Đúng là đồ dỏm, nhìn cũng chắc chắc, cũng đẹp ghê, vậy mà đi có 1 vòng rớt mất tiêu. Vậy đó, bà con nào đi Bhutan mua đồ lưu niệm coi chừng mua trúng hàng made in India đó nha!) 

Kể chuyện xong rồi, thôi quay lại vấn đề giấu tiền đi nha mọi người!
 
Tôi có ba chỗ giấu tiền sau đây:
-   
 
Thứ nhất là cái túi bao tử nơi tôi để hộ chiếu, tiền đô Mỹ, tiền Euro, tiền bản địa có giá trị lớn, thẻ ngân hàng, CMND, vài tấm hình thẻ, 1-2 bản photo trang đầu hộ chiếu và CMND. Những cái này tôi đều để vào các túi ny lông mỏng, gấp lại gọn gàng, phòng khi trời mưa hay mồ hôi, hơi ẩm làm chúng bị ướt. Hộ chiếu cho vào 1 bao riêng, tiền đô Mỹ và Euro cho vào 1 bao riêng, CMND và thẻ visa cho vào một bao riêng, hình thẻ cho vào một bao riêng. Tất cả cho vào túi bao tử loại mỏng đeo sát vào da, chứ không phải loại túi có nhiều ngăn đeo như đeo giỏ thời trang đâu nha mọi người. Xem hình minh họa cho loại túi đeo sát người nè!

Lưu ý khi mua túi này nhớ chọn loại có dây đeo mềm nha mọi người, bởi vì nó tiếp xúc trực tiếp với da nên nếu dây cứng quá (loại dây dùng cho ba lô) thì dễ gây dị ứng và ngứa ngáy lắm. Có người gợi ý là chọn loại túi may bằng vải cotton thì tốt hơn vì vừa mềm vừa thấm mồ hôi. Tuy nhiên dây phải chắc không dễ đứt bất đắc kì tử, túi mà đứt dây rớt xuống đất thì nguy to nha. Túi của tôi dây mềm có độ thun co giãn, và để tăng độ chắc chắn tôi lấy kim chỉ may hai đầu dây cho dính thật chắc vào túi. Và trong quá trình sử dụng, thỉnh thoảng tôi sờ xem túi còn hay không. Do dây bằng thun nên sau một thời gian thì thun giãn. Lúc đó tôi lấy kim chỉ may cho dây ngắn lại bớt.
Túi bao tử này đeo ngang bụng, sau đó phủ áo thun lên, rồi phủ áo khoác ra ngoài. Tuy nhiên sau một thời gian tôi thấy túi có vẻ cồm cộm làm bụng phình phình giống có bầu, nhìn hơi bất thường (vì người địa phương quan tâm sẽ hỏi bạn đó có phải là bụng bầu không để họ chăm sóc bạn kỹ ấy mà, chẳng lẽ nói có, mà nếu nói không, họ lại hỏi đó là gì, mắc công giải thích dài dòng). Vậy là tôi kéo dây đeo dài ra một tí rồi thay vì đeo ngang bụng thì tôi đeo ngang lưng quần. Mỗi khi đạp xe thì tôi để túi ở khoảng giữa lưng quần bằng dây thun (tôi mặc quần bằng dây thun cho thoải mái).Như thế có lưng quần giữ túi lại, nhìn đỡ cộm bụng, vì để ở bên trong lưng quần thì nếu có cộm người ta cũng chỉ tưởng là do bụng nhiều mỡ mà thôi. Ngoài ra để ở vị trí này thì thẻ visa và CMND không bị cong hay gãy. Khi mặc quần lưng thun rộng rộng thì nhìn không ai biết đâu. Cách này an toàn hơn vì được che đến 3 lớp: lớp quần, lớp áo thun và lớp áo khoác. Vậy đó. Ít ai biết tôi cất tiền ở vị trí này. Mỗi khi lấy ra cũng tiện. Cứ lần tay vào lưng quần, kéo túi ra ngoài rồi mở khóa để lấy đồ (dĩ nhiên phải kiếm chỗ khuất người mà làm), sau đó thì khóa dây kéo lại, cho trở vô lưng quần. Nhớ nè mọi người, mỗi khi ngồi thì đẩy túi xuống chỗ bọng đái, khoảng bụng giữa lưng quần và đáy quần đó nha mọi người. Để ngay lưng quần, ngồi cấn là gãy thẻ đấy!

-      Chỗ thứ hai là tôi cho những tờ tiền bản địa có giá trị hơi lớn lớn hoặc tất cả tiền không dùng trong ngày cùng 1-2 bản photo hộ chiếu/CMND vào một túi ny lông (nên dùng túi ny lông có màu đen hoặc màu tối để lỡ có ai thấy cũng không biết đó là túi gì) rồi cho vào ba lô ngày. Ba lô này không lớn quá cũng không nhỏ quá. Là nơi bạn để những thứ lặt vặt tiện dùng ngay như máy ảnh, pin sơ cua, giấy vệ sinh, vài miếng băng vệ sinh, tăm xỉa răng, gương nhỏ, sổ tay, viết bi, bản đồ, chai nước…. Tôi để túi ni lông tiền ở đáy hoặc cất vào trong túi nhỏ nằm bên trong ba lô. Tiền này để phòng khi cần mua gì đó hơi mắc xíu thì có thể lấy ra để trả, không cần phải lôi túi bao tử ra. Nhưng mà cũng hiếm khi tôi dùng đến tiền này lắm. Hoặc nếu có bị trấn lột thì lấy cái này ra đưa.

-      Chỗ cất tiền thứ ba là một cái ví tiền nhỏ trong lòng bàn tay, đựng khoảng vài chục ngàn lẻ và tiền xu để mua thức ăn hằng ngày. Ví nhỏ này thì tôi cho vào túi trước của áo khoác. Có khi số tiền này sử dụng đến mấy ngày cũng không hết luôn đó. Khi nào ví này gần hết thì tôi lấy tiền trong chỗ thứ hai ra chêm vào.

Tôi hay mua hàng ở lề đường lắm nên tôi thích xài tiền lẻ, bởi đưa tiền chẳn chờ thối rất lâu (thường họ không có sẳn tiền thối nên phải chờ họ đi đổi), ngoài ra xài tiền chẳn làm cho người khác có cảm tưởng là mình có rất nhiều tiền. Nên mỗi khi có cơ hội là tôi đổi tiền chẳn ra tiền lẻ để sử dụng dần. Có nhiều cách đổi tiền lắm, có thể tìm cửa hàng, nhà hàng hay siêu thị, vào mua gì đó rồi đưa tiền chẳn cho họ thối, thậm chí có khi vào ngân hàng đổi cũng được.

Với ba chỗ giấu tiền này thì tôi luôn kè kè bên mình, thậm chí là lúc đi ngủ cũng kè theo. Nếu ở dorm hay ở nhà dân, mỗi khi đi tắm thì mang theo ba lô nhỏ, cho hết tất tần tật vào đó, đem theo vào nhà tắm. Nếu ở nhà dân thấy an toàn thì có thể cho túi ny long và ví vào ba lô nhỏ rồi dùng ống khóa nhỏ khóa dây kéo lại. Nếu thấy an toàn và muốn thoải mái khi ngủ thì cho hết vào ba lô nhỏ, khóa dây kéo lại rồi để bên cạnh khi ngủ. 
 Lưu ý: để khóa được dây kéo ba lô thì khi mua ba lô cần chọn loại có hai đầu dây kéo như thế này thì mới khóa được.


Khi ở nhà dân hay nhà trọ, nếu thấy an toàn và không muốn mang túi bao tử ra đường thì cho vào chung chỗ đựng laptop, khóa ba lô lại, rồi xích luôn ba lô vào thanh giường. Túm lại mỗi người tự quyết định sự an toàn của mình và tìm hành động thích hợp cho từng tình huống. Nếu sơ suất, mất ráng chịu hehehehehe. À nói đến đây mới nhớ nha. Có lần tôi ở ké một trường học. Hôm đó trường tổ chức lễ hội gì đó, tôi mặc áo dài truyền thống VN để chụp hình cùng họ. Tôi để cái ba lô nhỏ có túi tiền ny lông ở trong 1 phòng nữ sinh rồi cầm máy ảnh ra ngoài chụp hình cùng mọi người (vì lúc đó mà mang theo túi thì thấy ngại, mà tôi cũng ở đó mấy ngày rồi). Lúc quay lại lấy túi thì mấy ngàn rupees biến mất. Tôi méc “người lớn”. Mọi người lục tung khu nữ sinh lên, cuối cùng phát hiện cái con bé có vẻ hiền lành dễ thương nhất lại là đứa lấy tiền của tôi. Thật là bất ngờ!

Vậy mới nói, chỉ cần sơ suất 1 tí hay sĩ diện 1 tí là mất tiền, đã vậy còn làm phiền người khác phải mang tội ăn cắp và vô số người tham gia tìm tiền giúp mình nữa. Cẩn trọng là tốt nhất, không gây phiền cho mình và cho người khác!

À quên, mỗi khi lấy túi bao tử ra vào thì tốt nhất đừng để cho người địa phương nhìn thấy, vì nếu thấy thì họ sẽ hỏi, nếu họ hỏi mình không nói, họ càng nghi, nếu thấy tiền họ nảy lòng tham. Không thấy thì không tham, thấy mới tham. Thường người dân địa phương ít thấy tiền của tôi lắm, họ chỉ thấy vài tờ tiền lẻ mà tôi để trong ví nhỏ để tiêu hằng ngày thôi. Nếu buộc phải dùng tiền trong túi ny lông thì chớ có lấy nguyên xấp tiền ra đếm đếm trước mặt họ nha. Thường tiền tôi để ngăn nắp theo giá trị từ lớn đến nhỏ, cho nên mỗi khi cần bao nhiêu thì tôi thò tay vào túi và rút nhanh ra số tiền cần, nên người dân cũng ít thấy túi tiền tôi lắm, chỉ thấy tôi rút ra 1 hay vài tờ đưa cho họ thôi.
Vậy đó, hễ thấy mới tham, không thấy thì không tham.

Ngoài ra người dân vì tò mò chứ có khi không phải là có ý xấu hỏi tôi rằng: tôi đi bụi như thế này thì có nhiều tiền không? Và tiền tôi cất như thế nào? Có khi họ hỏi vì họ lo mình bị mất cắp chứ không phải do họ tham. Thường như vậy tôi bảo họ là tôi không có nhiều tiền đâu, tiền tôi để trong tài khoản ngân hàng chứ không mang theo nhiều tiền mặt. Khi nào cần thì tôi dùng thẻ rút. Và họ tin điều đó vì họ thấy tôi không có nhiều tiền mặt.

Nói thiệt chứ dùng thẻ rút chịu phí ngân hàng đau thắt ruột nên tôi vẫn thích mang theo tiền đô Mỹ để đổi. Vì thẻ của tôi là thẻ visa prepaid, không phải ATM nào cũng cho rút tiền từ thẻ này và rút tiền như vậy dễ có nguy cơ bị nuốt thẻ (dù tôi chưa bị nuốt thẻ bao giờ). Do vậy tôi cũng hạn chế rút tiền từ ATM lắm. Có thể mua vé máy bay trên mạng bằng thẻ. Đem theo chừng 2-3 ngàn đô Mỹ tiền mặt để dành đổi ra xài từ từ. 2-3 ngàn đô mà xài mấy năm luôn cũng chưa hết nữa đấy nha!

Nếu rút tiền từ ATM thì nên đến ATM của ngân hàng trong giờ làm việc, như vậy an toàn hơn và nếu bị nuốt thẻ thì vào thẳng ngân hàng nhờ giúp đỡ liền.

Tôi đi mấy năm chỉ có 1 cái thẻ visa duy nhất, không có cả thẻ sơ cua, vậy mà chẳng gặp vấn đề gì cả, có lẽ do quá ít sử dụng (ít đến nỗi mỗi khi dùng thì phải mất thời gian suy nghĩ xem mật mã là gì nữa kìa). Còn tiền đô và Euro thì đổi ở thành phố lớn và vào thời điểm giá cao, thường mỗi lần tôi chỉ đổi 50-100-200 đô thôi, mỗi khi giá cao và ở lâu lâu thì đổi 300-400 đô rồi xài hoài hổng hết.

Khi đi bụi nhiều năm thì mọi người nên học cách sử dụng on-line banking nhe! Học cách dùng cho thuần thục rồi hãy đi. Với on-line banking thì mình có một tài khoản riêng biệt với tài khoản thẻ. Mình trữ tiền trong tài khoản này, chỉ để một ít trong tài khoản thẻ phòng khi cần đột xuất. Mỗi khi cần thì vào trang online của ngân hàng, đăng nhập vào rồi chuyển số tiền mình cần dùng từ tài khoản online sang tài khoản thẻ. Cách này ích lợi ở chỗ:

-      - Nếu thẻ có bị hacked thì chỉ bị mất số tiền đang có trong thẻ mà thôi (thường chỉ để khoảng 100-200 đô trong thẻ này thôi). Số tiền trong tài khoản online vẫn còn nguyên.

-     - Số tiền trong tài khoản online có thể chuyển sang dạng tiết kiệm để hưởng lãi suất 12 tháng 6 tháng 3 tháng. Tự mình làm trên mạng được hết. Nếu chưa đến hạn mà mình cần thì tự mình lên mạng làm thủ tục tất toán tài khoản tiền gửi rồi chuyển trở lại vào tài khoản online để sử dụng.

-     - Nếu chưa cần thì mình có thể chọn chế độ tái gửi tiền gốc mỗi khi đến hạn và chuyển tiền lãi vào tài khoản online.

-      - Tóm lại, sử dụng on-line banking thì mình tự do trong việc tự tạo tài khoản tiền gửi, tự chuyển tiền qua thẻ để dùng. Online banking an toàn ở chỗ mỗi khi cần chuyển tiền sang thẻ thì mình cần phải có mã số từ token. Token này do mình giữ. Khi đến ngân hàng mở tài khoản online thì ngân hàng bán cho mình cái token này luôn, giá 200-300 ngàn đồng gì đó, và xài đến khi nào hết pin thì đến ngân hàng mua cái khác. Do tôi ít xài nên xài hoài vẫn chưa hết pin.

-      Lưu ý là trước khi đi phải mở tài khoản online trước vài tháng, chuyển tiền qua lại, sử dụng nhuần nhuyễn, có thắc mắc gì thì hỏi ngân hàng liền để họ tư vấn. Ngoài ra nên nhờ họ mở tài khoản tiền ngoại tệ như đô Mỹ hay Euro để nếu lỡ xin được việc làm gì đó ở nước ngoài thì họ có chỗ mà trả lương cho mình nữa chứ hihihihihihihi. Tài khoản ngoại tệ này cũng là on-line banking luôn đó. Nói vậy chớ, thích được trả tiền mặt hơn. Vì chuyển qua chuyển lại giữa các ngân hàng tốn phí bộn luôn. Nhưng mà kệ, cứ mở sẳn để đó cho có mà yên tâm đi nha mọi người!

-      Đối với thẻ ATM visa hay thẻ master gì đó cần xem thời gian sử dụng thẻ nha! Xem đó là 3 năm 5 năm hay gì đó năm để chưa đi được mấy ngày phải quay về vì thẻ hết hạn không dùng được. Thẻ hết hạn sử dụng cũng nhớ mang theo 1 cái để phòng khi bị trấn lột thì rút thẻ này ra đưa để lừa tụi nó hihihihihi.

Tôi đang học hỏi bọn đi bụi quốc tế cách đi sao cho khỏi tốn tiền luôn nè mọi người, và nếu có phải tốn thì ngay tại địa phương hay quốc gia mình đến, xoay xở cách nào đó để có thu nhập từ tiền bản địa không phải rút tiền từ ATM và không phải đổi tiền luôn. Tiền đô là để trả tiền mua visa hoặc dùng trong trường hợp khẩn cấp, còn thẻ ngân hàng thì dùng để mua vé máy bay hay mua visa qua mạng thôi. Chi phí ăn ở tại địa phương thì tìm thu nhập để dùng tiền địa phương ấy mà xoay xở. Tôi có viết một bài chia sẻ nhỏ về điều ấy rồi. Mọi người tham khảo ở đây.