CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Xem đi mọi người. Xem để hồi hộp xỉu luôn!

Những nghệ sĩ xiếc này thực ra là những thiền sư hành pháp quán thân trên thân ở mức miên mật tuyệt đỉnh. Nếu không miên mật thì họ phải trả giá bằng sự chấn thương vĩnh viễn thậm chí là cái chết. Do đó họ không còn sự lựa chọn nào khác mà phải miên mật đến mức không thể miên mật hơn được nữa.

Mà thực sự trong cuộc đời của những thiền sư đúng nghĩa thì họ buộc phải trải qua một kiếp sống nào đó hành nghề diễn xiếc. Chỉ có nghề này mới thực sự dạy cách quán thân trên thân miên mật ở mức đỉnh điểm được.

Tôi chưa phải là nghệ sĩ xiếc, tôi chỉ mới tập yoga thôi mà tôi đã phần nào thấu được sự miên mật khi làm các động tác yoga để tránh những chấn thương có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Thường những người tập yoga dễ bị chấn thương bởi những động tác họ thường xuyên tập và rất quen thuộc chứ không phải ở động tác mới. Vì động tác cũ rồi nên họ thiếu miên mật khi tập, vậy là chấn thương xảy ra thôi.

Yoga thôi mà đã cần miên mật vậy rồi huống chi diễn xiếc.

Những nghệ sĩ này khi đủ duyên mà ngồi thiền thì họ dễ đắc đạo lắm nè hihi.

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Những nguyên lý trong yoga.

Thường mọi người hay nghĩ rằng tập yoga giống như tập thể dục, nhằm để giữ sức khỏe, để có dáng đẹp, để hấp dẫn, gợi cảm. Nhưng thực ra yoga có nhiều trường phái và khi đến tận cùng thì yoga chính là quá trình tự khám phá bản thân thông qua các động tác của cơ thể. Vì sao lại vậy?

Vì mỗi cơ thể người là một vũ trụ được thu nhỏ. Cho nên chỉ cần phát hiện ra những nguyên lí này thì đồng thời hiểu luôn luật vận hành của vũ trụ, của trời đất. Đó là lý do, muốn biết bất cứ quy luật nào, muốn biết về vạn vật, về càn khôn vũ trụ thì hãy bắt đầu tập yoga.

Xem yoga như một bài tập thể dục thì về lâu dài cơ thể dễ bị chấn thương vì không nắm được cái cốt lõi của yoga. Cốt lõi của yoga là khám phá ra những nguyên lý của cơ thể. Những nguyên lý này thì lúc đầu cần có người hướng dẫn sơ qua để biết đại ý, sau đó thì tự mình khám phá, chứ đừng mong chờ người ta hướng dẫn cho, vì dù cho người ta có hướng dẫn thì đó cũng không phải là cái tự khám phá mà là cái được đem từ ngoài vào. Vì vậy về mặt lâu dài cơ thể dễ bị chấn thương.

Tập sao cho cơ thể không bị chấn thương về mặt lâu dài?

Đầu tiên là cần tập một mình, trong sự yên lặng. Vì khi tập là mình đang nói chuyện với cơ thể. Cuộc nói chuyện khó có thể diễn ra khi có mặt người khác. Do đó người tập yoga trong sự tĩnh lặng giống như những thiền sư đang hành thiền vậy đó. Khi họ tập trong sự tĩnh lặng thì bầu không khí xung quanh như cô đặc lại vì sự tập trung rất cao độ vào từng động tác, từng cử động trên cơ thể. Một sự tập trung rất sâu sắc. Họ đang tiếp cận cơ thể đến từng đường gân thớ thịt. Bởi vậy bất kì một sự chấn động nào của cơ thể do tập sai động tác hay cử động sai hay di chuyển sai, họ đều tự nhận biết mà điều chỉnh.

Do mỗi người chỉ có thể tự biết cơ thể mình thôi cho nên người khác không thể hướng dẫn được, nếu có thì chỉ là sơ sơ bên ngoài, còn đi vào tận cùng bên trong thì mỗi người phải tự khám phá, tự biết.

Cơ thể mỗi người do kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành, do vậy cơ thể thay đổi liên tục, không bao giờ cố định, và sự thay đổi ở mỗi người diễn ra không giống nhau, có người thủy nhiều, có người hỏa nhiều, có người mộc nhiều, có người kim nhiều,….. Đó là lý do mỗi người chỉ có thể tự nói chuyện với cơ thể của chính mình. Khi tự nói chuyện với cơ thể mình thì mình tự biết động tác nào nên làm, động tác nào không nên làm, động tác nào cong đến thế nào là vừa, động tác nào thì thẳng đến mức nào,…. Và lưu ý những cái này thay đổi hằng ngày, không có cố định do cơ thể không hề cố định, thường xuyên thay đổi. Cho nên khi tham gia các khóa học yoga thì tham gia lúc đầu, đủ để nắm đại ý, sau đó thì phải tự mình trải qua hành trình tự khám phá cơ thể mình, tự khám phá ra những quy luật vận động của cơ thể. Cơ thể mình chính là người thầy tốt nhất, không ai có thể thay thế được. Khi mình tự hiểu được cơ thể thì mình tự hiểu luôn quy luật vận hành của trời đất vì mỗi một cơ thể là một tiểu vũ trụ.

Trong yoga có rất nhiều nguyên lý và nếu theo đúng những nguyên lý này thì cơ thể không bị chấn thương. Theo đúng nguyên lý nghĩa là vận động hợp theo sự logic, hợp theo sự tự nhiên của cơ thể. Khi mình không tuân thủ những nguyên lý thì mình phải trả giá bằng những chấn thương.

Túm lại yoga không chỉ là những bài tập thể dục giúp cho sức khỏe mà còn chính là dạy cho mình cách vận động cơ thể phù hợp với những quy luật tự nhiên. Khi mình vận động theo những quy luật tự nhiên thì mọi việc đều hanh thông, cả tinh thần lẫn thể xác đều khỏe mạnh. Khi mình vận động trái tự nhiên thì tinh thần và thể xác có vấn đề. Vì vậy cuối cùng YOGA chính là giúp mình trở về tự nhiên. Và để trở về tự nhiên thì mình cần có sự tập trung cao độ (gọi là định tâm vào các động tác). Khi mức định của mình đến lúc nào đó thì mình tự thấy ra các nguyên lý, không cần ai dạy cả.

Lưu ý: Đối với người quen với việc hành thiền Tứ Niệm Xứ thì yoga chính là pháp quán thân trên thân ở mức độ vô cùng miên mật. Vì quá miên mật nên trong cuộc sống đời thường dù không phải là lúc tập yoga họ cũng có thể hành pháp quán thân trên thân trong mọi cử động của cơ thể, đi đứng nằm ngồi. Sự trả giá rõ ràng nhất mà không ai muốn có đó là những chấn thương khi không đủ miên mật trong lúc tập. Vì sự trả giá quá rõ ràng nên họ buộc phải miên mật, không còn con đường nào khác cả.

Bài này có đăng trên trang Facebook YOGA & HEALTH

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Nhân gì thì thấy nấy

Bất cứ điều gì mình thấy ở người đều là nhân mình đã có sẳn. Khi thấy người hiền, đó là do mình đã có sẳn nhân hiền. Khi thấy người ác, đó là do mình đã có sẳn nhân ác. Khi thấy người ngu, đó là do mình đã có sẳn nhân ngu. Khi thấy người khôn, đó là do mình đã có sẳn nhân khôn,……………..

Tất cả những gì mình thấy là nhân mình đã có sẳn, người chỉ là duyên hỗ trợ cho những cái nhân ấy có cơ hội trỗi dậy mà thôi. Cho nên khi mình thấy người như thế nào thì mình tự quay vô thừa nhận cái nhân ấy ngay nơi mình, (tự nhìn nhận chứ không có phán xét chỉ trích những cái nhân ấy đâu nha mọi người). Hằng quay vô như vậy thì khi đủ nhân đủ duyên, những cái nhân ấy tự diệt. Còn mình không có can đảm quay vô nên cái nhân có sẳn từ mình, mình ép nó qua cho người, vậy là nhân chẳng những không diệt mà lại được tăng gấp đôi. Nghĩa là trước chỉ có một, sau khi mình gán cho người thì nó được tăng lên thành hai, đó gọi là nhân chồng nhân, đầu chồng đầu.


Hằng quay vô tự nhìn thấy những cái nhân đã có sẳn như vậy, thì đó chính là THIỀN. 

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

“Đừng hạ mình xuống tầm của kẻ khác – Hãy hạ gục họ bằng sự tử tế của bạn!”

Cái này tôi bị rồi nên tôi biết nè mọi người!

Cái lúc đó tôi sân si như quễ, chửi bới Bắc tông quá trời quá đất. Tôi so sánh Nam tông Bắc tông nha. Vì mấy nước Nam tông chùa chiền gì cũng dễ tiếp cận, chánh điện hổng bao giờ đóng cửa, nó giống như khu sinh hoạt chung của cả làng nên chỉ có mấy cái cửa nhỏ nhỏ chỗ mấy bậc thang để ngăn chó chạy lên ỉa bậy thôi, chứ hổng phải để ngăn con người. Cho nên đi lại ở mấy nước Nam tông, có thể vào chánh điện ngủ ké dễ dàng, thậm chí nhiều nơi còn để sẳn chiếu mùng và gối cho người lỡ đường nữa chứ. Rồi có cả bình nước ngay ngoài cổng hoặc bên trong chánh điện nữa. Cho nên lỡ chân cứ kiếm chánh điện mà ngã lưng là thoải mái. Chánh điện luôn nằm tách biệt với mấy ngôi nhà sàn mà sư sãi ở nên hổng có đụng chạm gì đến họ cả. Đặc biệt là nam giới hoặc cặp đôi thì việc ngủ chánh điện càng dễ, chứ nữ mà đi một mình dễ bị lầm tưởng là ma nữ đến dụ mấy ông sư lắm.

Túm lại là tôi đi tùm lum mấy nước Nam tông cái tôi thấy sao chùa dễ tiếp cận và dễ ngủ ké quá. Còn mấy chùa Bắc tông thì dễ gì có chuyện đó!

Thứ nhất cổng rào thiệt to. Đóng cổng một cái là hổng thấy cái gì bên trong luôn. Ngoài ra có chùa còn nuôi chó, mới đứng trước cổng dòm dòm là chó sủa ỏm tỏi nên sợ quá đi luôn.

Thứ hai là chánh điện hay được xây ở trên lầu cao, có khi là cao nhất, muốn vào chánh điện phải qua nhiều tầng, nhiều cửa nên ngại quá hổng dám vào luôn.

Thứ ba là chùa Bắc tông vào là phải hỏi han người này người nọ, vì sư sãi gì mà ở gần chánh điện quá, nên thấy người lạ hay nhìn lom lom, làm ngại quá nên tránh luôn cho rồi.

Ngoài ra, thiết kế của mấy chùa Nam tông đơn giản hơn nên đỡ rối mắt, trong chánh điện chỉ có tượng Phật thôi hà.

Tôi thấy cái gì đơn giản là tôi khoái, vì vừa dễ hiểu vừa dễ tiếp cận. Cho nên tôi gặp mấy người Bắc tông rườm rà từ cả ngay y phục là tôi ghét nha mọi người. Ghét sẳn rồi, mà ghét hay đi kèm với nói xấu cho nó đã cái nư ghét hihi.

Lúc đó tôi đang ở chỗ chùa Miến Điện, một thời gian sau có ông sư Bắc tông Việt Nam cũng vào đó ở. Ở khác phòng và khác khu nha. Tôi và ổng có nói chuyện này nọ. Cái sẳn đang tức cho cái sự rườm rà của Bắc tông nên tôi gặp ổng tôi trút lên cho ổng. Ông này chuyên tu thiền mà lúc đó, tôi có biết thiền là cái gì đâu. 

Tôi nói quá trời quá đất, mà những cái tôi nói xuất phát từ thực tế tôi đã trải qua nên chẳng có gì là không đúng cả, chẳng những không sai mà lại rất thực tế. Tôi phản ánh mạnh mẽ sự khác biệt giữa Nam tông và Bắc tông. Ổng chỉ ngồi im nghe, cười cười, thỉnh thoảng nói 1-2 câu rồi thôi.  

Lúc đó thì do bận trút giận nên hổng có để ý, nhưng càng về sau càng nghĩ lại thì thấy mới ấn tượng nè. Ấn tượng là ổng bị tôi nói xấu quá trời cho cái trường phái ổng đang tu mà ổng điềm tĩnh im lặng nghe thôi hà, hổng có rống cổ lên cãi cho bằng được, bởi vì có cãi cũng chẳng thể nào cãi lại tôi đâu, nhưng người mà bản ngã to thì biết cãi chẳng lại cũng cãi cho đã cái nư, cho đã cái bản ngã, còn ông sư này chỉ ngồi chịu trận tôi thôi nha mọi người. Tôi mà đã nói rồi là nói khỏi dừng luôn, liên tù tì hàng giờ, hàng ngày, hổng chán hihi.

Xong rồi cái tôi bị ấn tượng bởi cái sự điềm tĩnh của người tu thiền, càng về sau càng nghĩ lại thì càng ấn tượng nha mọi người, bởi tôi so sánh thấy mấy người tu mấy pháp môn khác dễ gì mà điềm tĩnh được như ổng. 

Cho nên có thể nói cái ông sư mà ngồi chịu trận nghe tôi chửi Bắc tông là cơ duyên rất lớn dẫn tôi vào thiền. Hay nói cách khác ổng là người khai thị cho tôi nhập môn pháp thiền. Ổng khai thị bằng cách ngồi im nghe tôi chửi thôi hà. Khai thị có nhiều cách, ngồi im nghe chửi cũng là một cách hiệu quả (đối với tôi)

Cho nên mới nói, người mà mình chửi họ, nói xấu họ mà họ vẫn điềm tĩnh, vẫn tỉnh bơ như không, vẫn đối xử với mình bình thường là người làm cho mình dễ quế độ nhất.

Lúc đó ổng mà chửi lại tôi hoặc cãi tay đôi với tôi là coi như tôi xem thiền như đồ bỏ, vì tu hành kiểu gì mà đi chửi nhau tay đôi với atula, đặc biệt là tu thiền thì phải cân bằng điềm tĩnh trong nội tâm chứ.

Tôi chửi vậy đó mà ổng còn xào bún rồi mời tôi ăn nữa chứ. Công nhận ổng nấu ăn ngon lắm nha mọi người.

Túm cái ý lại là ông sư này rất quán triệt câu “Đừng hạ mình xuống tầm của kẻ khác – Hãy hạ gục họ bằng sự tử tế của bạn!” 

Lúc đó tôi là A tu la mừ, hạ ngang xuống, chửi nhau tay đôi với tôi làm cái giề!!! Chỉ cần im lặng nghe tôi chửi, xong rồi mồi cho tôi chửi tiếp cho đã nư, rồi đưa nước tôi uống, rồi đưa bún tôi ăn, vậy là tôi bị ấn tượng thôi chứ có gì đâu. Nhờ vậy mà sau này tôi mới lò dò đi học thiền. Kiểu khai thị ngộ ghê chưa hihi


Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Cái chết chỉ là sự tưởng tượng!!!

Điều này tôi thực sự chứng ngộ ra nè mọi người!!!

Lúc ở trong trường thiền, do tôi thuộc tạng người chứng ngộ thông qua lao động chứ không thông qua việc ngồi thiền. Ngoài ra thường người ta chỉ ở khoảng 1-2-3 tuần thôi rồi đi, còn tôi ở hoài luôn vẫn chưa đi. Cho nên tôi được sắp xếp cho làm việc này việc nọ. Rất nhiều công việc trong trường thiền đều qua tay tôi làm. Mà tôi khoái làm việc hơn là suốt ngày ngồi thiền trong thiền đường. Một trong những công việc hằng ngày ở trường thiền mà tôi làm, đó là hái hoa tươi mỗi ngày, rồi sắp ra 7 dĩa, chưng ở 7 nơi khác nhau. Dĩ nhiên là tôi không có làm một mình, tôi chỉ làm phụ người bản địa thôi. Do vậy tôi cũng biết cách xếp hoa theo kiểu người vùng này luôn đó nha, xếp hoa rồi làm vòng hoa…., đủ kiểu, tôi học tuốt.

Hằng ngày, sau khi ăn sáng thì người ta vào thiền đường ngồi thiền 1 tiếng còn tôi cùng 1 cô gái bản địa lặng lẽ đi lòng vòng khuôn viên lặng ngắt hái hoa và sắp ra dĩa. Hái miết hái miết hái miết hái ngày này qua ngày nọ đến lúc nào đó tôi tự chứng ngộ ra rằng cái chết không có thật, cái chết chỉ là ảo tưởng. Tự chứng ngộ xong cái ngẩn người ra vì bất ngờ luôn đó mọi người. Nói thì ai cũng có thể nói được. Ai cũng có thể nói: Chết là ảo tưởng, chết hổng có thật. Nhưng tự thân chứng ngộ lại là một chuyện khác. Và tôi chứng ngộ ra cái chết thông qua việc hái hoa cúng Phật mỗi ngày. Chứng ngộ xong điều này cái tôi mừng quá, trưa hôm ấy đến giờ trình pháp, tôi trình cho sư phục dạy thiền. Tôi nói với sư phụ rằng:

“Cái chết thực ra không có tồn tại, do mình ảo tưởng nên mới có cái chết. Tất cả đều chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, từ chức năng này sang chức năng khác. Nếu cái chết tồn tại thì mỗi ngày con đã sát hại hằng trăm bông hoa rồi. Nhưng cái chết đâu có tồn tại. Bông hoa chỉ chuyển hóa nhiệm vụ, và vai trò thôi. Từ một cái bông ở trên cành, trở thành vật cúng dường cho Đức Phật, từ vật cúng dường cho Đức Phật trở lại thành phân bón cho cây, rồi từ cây lại mọc ra bông hoa khác, rồi cứ thế mà tuần hoàn. Cho nên bông hoa chưa hề chết, nó chỉ thay đổi vị trí hiện diện và chức năng hoạt động thôi hà. Con người ta cũng vậy. Chưa từng có ai chết đi cả, họ chỉ thay đổi vị trí và vai trò của mình thôi.”

Nghe xong, sư phụ dạy thiền chỉ nhìn tôi và mỉm cười lặng lẽ.


Và bây giờ thì các nhà khoa học đã chứng minh sự chứng ngộ về cái chết của tôi đây này! Các nhà khoahọc cho rằng cái chết chỉ là ảo tưởng!

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Kể chuyện tôi tự ngộ ra cách quán từ bi luôn nha mọi người!

Chuyện thứ nhất, tôi leo núi Nga Mi. Núi này tương truyền là nơi Phổ Hiền Bồ tát từng cỡi voi trắng 6 ngà xuất hiện, và là một trong những ngọn núi linh thiêng của đạo Phật ở Trung Quốc. Tui cõng lều chõng leo lên rồi leo xuống hổng có đi cáp treo đâu nha! Núi Nga Mi nổi tiếng là khỉ Nga Mi. Tụi khỉ rất hung dữ và không hề sợ con người, sẳn sàng tấn công để cướp thức ăn bất kể ai bất kể khi nào. “Núi của ta nên ta muốn cướp là cướp. Bọn mi là kẻ xâm phạm nên bọn mi phải sợ ta thôi hahaha” (tôi nói giùm con khỉ) Lúc lên thì hổng sao nên tui ỷ lại. Lúc xuống hình như mọi người đi cáp hết hay sao mà đường vắng hoe, thỉnh thoảng mới có người. Có hai đường, lên một đường, xuống một đường, đường nào cảnh cũng đẹp… kinh dị. Tui thấy cảnh đẹp đẹp vắng vắng mà mệt quá nên tháo ba lô ra ngồi xuống nghỉ tí. Vừa đặt đít xuống thì nguyên gia đình khỉ kéo đến, khỉ cha khỉ mẹ (lớn) và khỉ con (nhỏ). Tụi nó vờn vờn trước, tôi hơi sợ vì từng nghe tiếng khỉ Nga Mi Sơn rồi. Tụi nó đọc được nỗi sợ của tui nha mọi người, vậy là tụi nó không thèm vờn nữa, khỉ cha khỉ mẹ tiến thẳng đến chỗ tôi, mỗi đứa canh một bên, trừng mắt nhìn phát, tôi hoảng loạn. Rồi dưới cơ chúng luôn. Chúng phát hiện ra tôi là con mồi dễ ăn hiếp nên làm tới bến. Hai con đứng canh hai bên không cho tôi đứng dậy. Con khỉ con thì chụp lây cái ba lô tôi đang để bên cạnh. Tôi nhổm lên định chụp lại thì hai con lớn vung tay nhe nanh trợn mắt gầm gừ. Sợ quá nên đành ngồi im. Con khỉ con lấy ba lô ngồi thủng tha thủng thỉnh mở dây kéo quăng hết đồ đạc bên trong ra để tìm thức ăn. Phải công nhận một điều rằng tụi nó đi ăn cướp có bài bản ghê luôn hihi. Bọn cướp này không khoái tiền chỉ khoái thức ăn thôi. Sau này ngồi quán chiếu lại tôi biết rằng bất cứ điều gì khởi lên trong tâm đều tạo ra tần số và con vật nó đọc tần số ấy để biết con mồi như thế nào. Vì tụi nó đọc được tần số sợ của tôi nên tụi nó đàn áp tôi luôn, đàn áp oanh liệt thiệt luôn đó nha mọi người. Một lúc sau có hai người phu khiêng kiệu chạy xuống núi để đón khách (khách nào leo không nổi thì trả tiền để ngồi kiệu) nên tui kêu cứu. Họ không sợ nên gia đình khỉ leo phắt lên cây ngồi để tránh họ. Tôi thấy rõ bọn khỉ ngại hai anh phu này nhưng lại ăn hiếp tôi dễ sợ. Khi hai anh phu ra hiệu bảo tôi nhặt ba lô lên và thu gom đồ lại thì thấy tôi tiến đến gần ba lô, tụi nó từ trên cây nhảy xuống giật lộn với tôi chớ. Hết hồn tôi phóng trở ra. Hai người phu cầm ná bắn đá rào rào, tụi nó phóng trở lên cây nhưng cứ nhào lên nhào xuống gầm ghè tôi miết. Tôi phải nhờ hai anh phu đứng canh hai bên thì tôi mới thu dọn đồ được đó. Kỷ niệm kinh hoàng quá! Tôi bị bọn khỉ đàn áp vì khởi ý sợ chúng. Đó là chuyện thứ nhất, bị khỉ ăn hiếp.

Chuyện thứ 2 là xém bị chó trên núi tuyết cắn. Hên là con chó này có chủ nếu không chắc tôi toi mạng rồi, vì chó trên núi tuyết to lớn như chó sói chứ hổng có nhỏ con đâu nha. Oánh lộn với nó thì thua là cái chắc. Tôi leo núi mệt nên thấy con chó cưng cưng tôi nhìn nhìn, chủ nó là người bản địa ra hiệu cho tôi vuốt lông nó. Tôi ngồi trước mõm nó vuốt vuốt cái bờm cưng cưng, tôi lỡ nghiến răng nhẹ có một cái, không hề phát ra âm thanh nha mọi người. Nhưng con chó nó đọc được dấu hiệu tấn công nên đang ngoan như con thỏ nó gầm trong cuống họng, chỉ gầm thôi chứ chưa sủa mà tiếng nghe đã rất uy lực, trùi đất ui, tôi đang ngồi trước mũi nó, nó táp phát là đảm bảo khỏi cứu. Tôi hoàn toàn bị động, và sợ quá trời sợ. May quá chủ nó quát nó nên nó đang từ tư thế chuẩn bị tấn công lại trở về tư thế con thỏ.

Sau khi xảy ra chuyện con chó thì tôi nghĩ đến chuyện con khỉ Nga Mi rồi tôi phát hiện ra một bí mật động trời luôn nè! Con vật nó đọc suy nghĩ của mình. Vậy là tôi đề ra phương án sau: Vì tôi hay leo núi hoặc đi vào những nơi thiên nhiên một mình nên đôi khi bị chó sủa hay khỉ vờn mà chẳng biết làm sao, hay bị hoảng loạn lắm. Nhưng tôi phát hiện ra rằng tụi nó đọc được suy nghĩ của tôi nên tôi học cách kiềm chế nỗi sợ và thay thế nỗi sợ bằng niệm yêu thương. Thấy tụi nó từ xa là tôi khởi niệm yêu thương lên để đối trị nỗi sợ. Và trong suốt đoạn đường đi đến gần chúng cho đến đi ngang qua chúng thì niệm yêu thương không hề ngưng nghỉ, cứ liên tục thành chuỗi, bởi vì chỉ cần một niệm yêu thương dừng thì niệm sợ sẽ khởi và tụi nó đọc được sẽ tấn công tui ngay. Từ khi phát hiện ra cách dùng niệm yêu thương để thay thay thế niệm sợ thì tôi hết sợ chó và khỉ nữa rồi, và thậm chí cả nỗi sợ ma cũng hết luôn đó mọi người. Mỗi khi chuẩn bị ngủ nơi nào mà có cảm giác lạ lạ ngộ ngộ là tôi ngồi khởi niệm yêu thương, sau đó nhờ họ bảo hộ. Lần nào cũng thành công, không bao giờ thấy ma, không bị quấy phá nữa. Nhờ trải nghiệm thực tế mà tôi tự biết cách quán từ bi bằng cách khởi niệm yêu thương nhằm đối trị nỗi sợ luôn nè mọi người!

Sau này ở một trường thiền, có sư cô Hàn quốc ở cạnh phòng tôi chuyên quán từ bi 20 năm rồi, cổ dạy tôi cách quán. Tôi bất ngờ ghê vì tôi biết điều ấy trước khi được dạy luôn.

Cho nên mọi người nói rằng đời là trường đại học lớn nhất còn tôi thì qua trải nghiệm thực tế thì thấy rằng: Đời là trường thiền lớn nhất. Học thiền ở trường thiền này thích hơn nhiều lắm đó hihi.



Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Lại kể chuyện ở trường thiền nha!


Ở trường thiền một thời gian thì tôi luôn nhìn thấy ánh sáng kể cả khi nhắm mắt lại. Ngủ trong ánh sáng luôn. Riết rồi quen. Và từ đó về sau, nhìn đâu cũng thấy ánh sáng. Ngay cả trong cái tối đen như mực mà mọi người gọi là tối như đêm 30 ấy, cũng nhìn thấy ánh sáng ẩn trong đó.

Khi nhìn đâu cũng thấy ánh sáng, cái tôi không sử dụng đèn điện nữa. Vì thấy rõ quầng sáng của đèn điện đi vào cơ thể và tác động lên các tế bào. Tôi nhìn thấy điều ấy rất rõ, nhưng quầng sáng từ ánh đèn cầy thì lại không.

Lúc ấy nguyên toà nhà chỉ có tôi và một sư cô người Hàn Quốc thôi. Sư cô người Hàn Quốc thấy tôi không dùng bóng đèn điện nên cổ tưởng là tôi tiết kiệm điện (sau này cổ nói mới biết), vì vậy cổ cũng không dùng. Hai người ban đêm chỉ sử dụng một ánh nến đặt trong hành lang của tòa nhà thôi. Mà từ tòa nhà đi đến thiền đường thì phải đi ngang qua một khoảng sân vườn, thường sân vườn này ban đêm luôn để đèn để có ánh sáng và để cho rắn không bò vào. Tôi tắt luôn, và lần mò đi trong bóng tối. Nói là bóng tối chứ lúc nào cũng thấy ánh sáng hết mừ. Mỗi ngày từ thiền đường về phòng là 9h tối, tôi cứ vậy mà đi, còn sư cô thì có đèn pin nhỏ trong tay, cổ thường đi cổng sau để vào tòa nhà, còn tôi thì đi vào bằng cổng trước.

Sống vậy được chừng vài ngày cái vị phụ trách hỏi bộ bóng đèn hư sao mà tòa nhà tối om hổng có ánh sáng. Tôi nói rằng hổng có hư nhưng mà hổng có cần sử dụng. Vị ấy bảo phải sử dụng đi vì tòa nhà ấy chỉ có nữ giới mà tòa nhà lại ở sát một cánh đồng hoang bên ngoài, cách nhau có một bức tường thôi, người ngoài có thể leo vào đó. Nếu tối om khi có người leo vào thì không ai nhìn thấy hết. Vị này méc sư phụ dạy thiền nữa chớ. Cái sư phụ hỏi sao không mở đèn điện. Tôi nói rằng thứ nhất ánh sáng từ đèn điện rất có hại cho cơ thể vì tôi thấy rõ tia sáng đi vào cơ thể và làm tổn hại tế bào như thế nào luôn mà. Thiền sư tròn mắt nhìn tôi.

Thứ hai là tôi nhìn đâu cũng thấy ánh sáng mừ, đâu có cần ánh sáng nhân tạo từ đèn làm gì. Thiền sư lại tiếp tục tròn mắt nhìn Hiểu ổng muốn hỏi gì luôn nên đáp: Con không có mở con mắt thứ ba nhưng con luôn thấy ánh sáng mừ. Bởi vì ngay cả ban đêm bầu trời cũng không bao giờ tối, luôn có ánh sáng mờ nhạt từ trên trời và ánh sáng nhiêu đó đủ cho con sử dụng rồi.

Ổng cười hả hả rồi nói: Thôi dùng bóng đèn điện đi vì lý do an ninh cho tòan khu nữ giới.

Vậy là dùng. Xong còn nói với ổng: Thiền sư sau này nhớ giới thiệu cho con trung tâm thiền nào mà chỉ dùng đèn cầy không dùng bóng đèn điện nha. 

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Tập Yoga là cách quán thân trên thân rất tuyệt vời đó mọi người!

Khi không quán thân trên thân, nghĩa là vừa tập vừa thiền thì cơ thể rất dễ bị chấn thương. Điều này vẫn xảy ra với người tập yoga lâu năm. Cho nên thường khi tập cần phải có giáo viên hướng dẫn để cho mình biết những cử động nào mình có thể làm, những cử động nào mình không được phép làm, hoặc khi mình bị bệnh gì đó thì có những động tác mà nếu tập có thể làm bệnh thêm nặng.
Nhưng khi vừa tập yoga vừa quán thân trên thân thì không cần giáo viên hướng dẫn, mình có thể tự quán sát cơ thể. Quán sát như thế nào:
Đó là quán sát độ dẻo của cơ thể, quán sát xem cơ thể mình có thể cong được bao nhiêu độ, khi đến độ cong vừa sức chịu đựng của cơ thể thì dừng lại, nếu muốn cong hơn thì cần phải có thời gian cho cơ thể thích ứng. Nếu vừa tập vừa thiền mình quán sát được hết đó mọi người, không cần giáo viên hướng dẫn.
Ngoài ra khi vừa tập vừa thiền, mình biết được động tác nào nên tập động tác nào không nên tập đối với cơ thể mình, khi kéo căng cơ thì cơ căng đến mức nào là vừa, để tránh bị tổn thương.
Ngoài ra khi vừa tập vừa thiền thì mình tự sáng tạo ra những động tác yoga phù hợp với thể trạng của cơ thể mình luôn đó mọi người. Giáo viên không thể biết cơ thể mình rõ hơn mình đâu. Cho nên tập trong sự tỉnh giác cao độ thì mình tự biết được hết.
Túm lại tập yoga là cách quán thân trên thân tuyệt vời. Vì chỉ cần mình mất chánh niệm thì cơ thể mình bị tổn thương. Và các động tác yoga rất chậm chạp và từ tốn, cho nên cực kì thích hợp cho thiền quán thân trên thân.

Khi vừa tập yoga vừa quán thân trên thân thì từ trong ra ngoài có sự tĩnh lặng và trang nghiêm, sảng khoái và khỏe khoắn. Nghĩa là mỗi sáng bắt đầu ngày mới bằng cách thiền quán thân trên thân với các động tác yoga thì đầy đủ năng lượng cho cả ngày luôn, không cần phải nghỉ ngơi buổi trưa. 

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Đổ máu ở trường thiền.

Đúng là chuyện này vui ghê luôn!
Tôi ở ngoài chửi bới người ta quá trời, vậy mà hổng có bị đổ máu.
Vào trường thiền chỉ ngồi thiền thôi mà bị đổ máu.
Chuyện là vầy:
Tôi tham dự khóa thiền quán cảm thọ ở trung tâm thiền Goenka, khóa thiền 10 ngày, trong 10 ngày không được nói chuyện kể cả nói bằng ánh mắt hay nụ cười.
4h sáng phải dậy và 9h tối mới được đi ngủ.
Nhờ tham dự khóa thiền quán cảm thọ mà tôi phát hiện ra mình sân hận ngút trời. Trước đó ai nói cũng hổng có tin, toàn là tưởng mình đang giúp người ta, toàn là tưởng mình là người thẳng tánh như ruột ngựa, toàn là tưởng mình là người có sao nói vậy, toàn là tưởng mình chửi là chửi vậy thôi chứ làm gì có chuyện sân hận, chửi mà hổng có ghim thì lấy gì mà sân lấy gì mà hận, toàn là tưởng mình nói ra sự thật cho nên ai đó bị nhột mới chửi lại mình, toàn là tưởng mình từ bi bác ái nên mới nói như vậy với người khác,…………….
Những cái toàn là tưởng này cũng chỉ là toàn mà tưởng nếu tôi không may mắn tham gia vào khóa thiền quán cảm thọ. Trong toàn khóa thiền hầu như chẳng có thiền sinh nào giống như tôi cả. Mà cũng có thể tôi là trường hợp mà giáo viên trợ giảng mới gặp lần đầu nên thành ra cũng lúng túng, hổng biết sao mà lần.
Không ai giống tôi ở chỗ này. Trước khi khóa thiền bắt đầu tôi là người cực mạnh khỏe. Ngày đầu tiên vào thiền đường, vài người húng hắng ho, rồi sổ mũi ì xèo. Tôi tỉnh bơ, hổng có bị gì cả. Trước khi đến khóa thiền tôi tham dự một khóa yoga và tập yoga hằng ngày nên khỏe như trâu, cho nên ai bệnh thì bệnh, tôi tỉnh rùi rụi luôn.
Vậy mà qua đến ngày thứ 3 thì tôi lại đổ bệnh, mà khi bệnh rồi thì bệnh còn kinh khủng hơn người khác. Tôi bị ho, tôi bị sổ mũi, tôi bị nóng trong người, dù khi ấy là mùa đông. Tôi than phiền với giáo viên trợ giảng rằng: Trước khi đến đây tôi khỏe như trâu mà giờ bị bệnh thì chắc chắn là mấy thiền sinh khác lây bệnh cho tôi rồi. Giáo viên trợ giảng lại nói: Hổng phải vậy đâu. Ngồi thiền mà bệnh là dấu hiệu rất tốt, chứng tỏ là con đang đi đúng đường đấy. Tập khí bắt đầu xổ ra ngoài qua con đường bệnh đấy. Đừng có bỏ cuộc (bởi vì tôi bắt đầu khởi ý bỏ ra ngoài cho rồi, ở lại lây bệnh thì ở làm gì)
Nghe được khen là đang đi đúng hướng nên khoái, ở lại thiền tiếp .Không ngờ bệnh ngày càng nặng, đặc biệt là bệnh ho.  Cơn ho không dằn được, ho khản tiếng bể phổi. Cứ vào thiền đường là ho, ho ghê gớm, ho dữ dội, ho thành từng tràng, y như mấy người bị ho lao. Tối không ngủ được vì bận ho. Vậy mà giáo viên trợ giảng và các thiền sinh khác không ai nói gì (vì bị cấm nói thì lấy gì mà nói) cũng không ai tỏ thái độ gì (có được phép nhìn thẳng vào mặt ai đâu nên dù họ có tỏ thái độ cũng chả biết luôn.)
Từng ngày trôi qua, tôi khổ sở với những cơn ho. Rồi tôi phải bỏ luôn uống trà và ăn nhẹ vào buổi chiều (thiền sinh mới thì mới được ăn nhẹ chiều còn thiền sinh cũ thì chỉ ăn sáng và ăn trưa thôi), vì tôi nghĩ mấy cái này làm cơ thể tôi bị nóng nên ho. Vậy mà vẫn cứ ho khằn khặc miết. Cơ thể nóng phừng phừng, nóng đổ lửa, dù khi ấy là mùa đông. Tôi ngồi thiền không cần quấn mền, quấn áo ấm gì cả, cứ vậy mà ngồi, vậy mà vẫn nóng. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì toàn là cảm giác đang ngồi ngoài trời trên bãi biển vào 12h trưa và mặt trời đang chói chang ngay trước mặt.
Dù loại bỏ hết những món mà tôi nghi khiến cơ thể tôi bị nóng, mỗi ngày đề nghị nhà bếp cung cấp cho tôi hai trái chanh tươi để tôi vắt nước uống để loại bỏ cơn nóng đang phừng phừng trong người. Nghĩa là vắt chanh vào thẳng nước mà uống cho dịu cơ thể lại chứ hổng có thêm đường đâu nha. Vậy mà cơ thể tôi vẫn nóng. Rồi một ngày, sau khi đi được khoảng 2/3 hành trình thì tôi phát hiện tôi bị đổ máu cam. Máu chảy ra từ mũi. Tôi lạ lẫm vô cùng bởi vì theo trí nhớ của tôi thì chắc phải hơn chục năm rồi tôi mới thấy mình bị chảy máu cam đấy. Chỉ lúc còn bé tí mới bị thôi. Vậy mà tôi chảy máu tè le ở trường thiền mới ghê chớ!
Ho, cơ thể phừng phừng, chảy máu cam le lét, vẫn chưa hết chuyện đâu nha.
Trong một buổi tối tôi ngủ và mơ một giấc mơ vô cùng kinh dị, một giấc mơ mà khi thức dậy tôi cứ nhớ mãi, tim đập thình thịch, tay chân run rẩy, đổ mồ hôi hột. Đó là trong giấc mơ tôi thấy mình bị một con ma nơ canh (loại mà mấy cửa hàng thời trang hay dùng để mặc quần áo mẫu) và tôi biết tên con ma no canh này luôn. Nó tên là Sân Hận. Nó đi theo sau lưng tôi khiến tôi thất kinh hồn vía, bỏ chạy thục mạng, nhưng nó bám chặt sau lưng, tôi chạy đi đâu nó theo đến đó. Tôi thấy mình băng qua đủ mọi địa hình, từ đồng cỏ, đến rừng núi mà nó vẫn bám theo sau lưng như một bóng ma kinh dị. Tôi càng bị rượt thì càng hoảng loạn, chạy miết chạy miết, rất rất rất là mệt. Rồi tôi chạy vào một khu rừng nọ có một cây cổ thụ với những cái cành to thiệt to. Tôi không thấy con ma nơ canh chạy sau lưng nên chạy chậm lại và thở hổn hển thì từ trên nhánh cây to, một con ma nơ canh khác rớt cái bịch trước mặt tôi và bắt đầu rượt tôi chạy. Tôi biết luôn tên con ma nơ canh này. Nó tên là Yêu Thích. Nó cũng khiến tôi sợ vô cùng nhưng nỗi sợ nhẹ hơn rất rất rất nhiều so với nỗi sợ do con ma nơ canh Sân Hận đem lại. Khi con ma nơ canh Yêu Thích rớt xuống thì con Sân Hận xuất hiện từ đằng xa. Vậy là tôi bị hai con ma nơ canh rượt theo sau lưng. Lúc ấy tôi chợt tỉnh giấc và mừng rỡ vô cùng vì đó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đầy ma mị và vô cùng ám ảnh.
Nhưng từ đó tôi giải mã được tất cả cơn bệnh mà tôi trải qua trong trường thiền luôn. Sự sân hận trong tôi quá lớn, nên khi thiền quán cảm thọ thì nó có cơ hội bộc lộ ra ngoài qua bệnh tật và ác mộng. Và tôi cũng biết rằng rào cản lớn nhất của tôi chính là sự Sân Hận ngút trời này mà trước đó tôi không hề biết, toàn là tìm lý do khỏa lấp cho nó không hà.
Đúng là đáng sợ thật!
Cho nên nếu ai thấy mình hổng có sân gì cả mà hay chửi bới người khác thì cứ tham gia thiền quán cảm thọ đi, nó sẽ được bộc lộ ra ngoài hết luôn đó. Không ngờ là nó bộc lộ qua việc tôi chảy máu cam tè le nữa mới ghê chớ!

Tôi còn nhớ khi tôi nóng bức quá nên đề nghị giáo viên cho mở quạt máy trong phòng thiền. Giáo viên bảo: Bây giờ là mùa đông, cái nóng ấy đến từ bên trong, không phải từ ngoại cảnh, cho nên hãy quán sát nó. Nhờ vậy mà tôi quán sát được sự sân hận ngút trời của mình. Cho nên tôi đã biết ơn vị trợ giảng này vô cùng.

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Người điên cũng là đại bồ tát đấy mọi người!

Có thời gian tôi làm tình nguyện viên ở nhà Mẹ Teresa. Nơi này tựu trung người điên, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật. Tóm lại là đủ mọi thành phần mà xã hội và ngay cả gia đình họ từng chối bỏ, muốn vứt họ ra đường cho rảnh mắt, hoặc tệ hơn nữa là chẳng có người thân để mà vứt vì họ đến từ thùng rác.
Vậy mà không ngờ họ dạy cho tôi vô số điều mà người bình thường không dạy được. Một trong những điều ấy là: Thân thể tự vận hành mà không cần ý muốn của mình.
Ví dụ: Khi mình muốn ăn thì mình đi lấy thức ăn mình ăn, rồi mình khởi ý nhai, rồi khởi ý nuốt. Vì hành động này cứ lặp đi lặp lại cho nên làm cho mình lầm tưởng rằng nếu mình không khởi ý muốn thì cơ thể chẳng thể vận hành. Cái mỗi ngày tôi được giao nhiệm vụ đút cơm cho ngưởi tâm thần ăn, trong đó có một đại bồ tát. Vị bồ tát này là thanh niên thân thể to lớn tráng kiện, tay bị khèo nên chẳng thể dùng, răng thì đầy đủ nhưng do miệng chẳng bao giờ khép lại, cứ hả ra miết thì lấy gì mà nhai cơm, cho nên cơm đút cho vị này phải được xay nhiễn hoặc nghiền nhiễn rồi đút. Vậy mà đút vào miệng thì thức ăn tự trôi xuống. Chỉ cần có người giúp để thức ăn vào mồm thôi thì cơ thể tự thực hiện chức năng của nó. Tôi kinh ngạc dễ sợ luôn. Sau đó, tôi bắt chước thử. Tôi lấy một miếng bánh mì trắng ngậm vào miệng, cứ để vậy và không nhai. Nước miếng tự thấm vào bánh mì làm cho bánh mềm nhũn thành nước, khi thành nước rồi thì cổ họng tự nuốt. Tóm lại là chỉ ngậm bánh mì vào miệng rồi không làm gì cả, chỉ quán sát cơ thể tự vận hành thôi. Đúng là không ngờ luôn!
Nhờ học được bài học đắt giá từ vị đại bồ tát trong vai người tâm thần bị khuyết tật mà sau này tôi có thể vượt qua 1 giờ ngồi thiền im lìm như pho tượng không được đổi tư thế tại trung tâm thiền Goenka. Tôi vận dụng lý “Cơ thể tự vận hành” nghĩa là không cần mình tác ý khởi ý gì cả, cơ thể tự thân vận động, cơ thể biết tự chăm sóc nó. Lúc đầu ngồi khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, tưởng như không chịu nổi, cái tôi nói rằng: “Ủa cơ thể, mày tự sống độc lập được mừ, mày tự vận hành mừ, mày đâu có cần tao đâu mà sao bây giờ mày nhiều chuyện quá vậy. Mày đau thì kệ mày nha, mày có gãy xương thì cũng kệ mày nha, hổng có liên quan đến tao.” Ha ha ha. Trời, vậy mà cơ thể nó cũng tự biết thân biết phận thấy ghê luôn. Khi thấy mình bỏ nó rồi, hổng có thèm để ý nó nữa, cái nó hổng thèm đau nữa, vậy là cơn đau từ từ giảm. Khi nó giảm, cái mình ngạc nhiên, mình tự hỏi: “Ủa sao mày giảm vậy, hổng đau nữa sao cưng!” Cái nó ghét nó đau trở lại. Hehehe. Vui ghê!
Đấy mọi người thấy chưa, cơ thể có thể tự vận hành độc lập, biết tự chăm sóc nó, hổng cần mình đâu. Cái này khoa học chứng minh luôn rồi nè! Cơ thể có chức năng tự chữa bệnh.

Lưu ý: Hôm nào mọi người thử ngậm thức ăn vào miệng và không nhai không nuốt để cho cơ thể tự vận hành thử xem sao! Tôi phải mất vài chục phút với một miếng bánh mì nhỏ đó. Nhưng ăn kiểu này rất lâu đói trở lại và đỡ tốn thức ăn lắm đó. Nghĩa là ăn ít mà no lâu.

Bài liên quan: Ngũ Uẩn

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Kể chuyện trường thiền cho mọi người nghe nha!

Ở một trường thiền nọ, có một vị thiền sư hướng dẫn thiền cho thiền sinh quốc tế. Nghĩa là mạnh ai nói tiếng nấy. Để hiểu thì thông qua ngôn ngữ thứ 3. Vi diệu là vị sư này không rành ngôn ngữ thứ 3 lắm!

Ai cũng phải câm nín, không được giao tiếp nói chuyện gì cả. Mỗi ngày vào buổi trưa có 2 tiếng đồng hồ, vị sư già sẽ đến cho mọi thiền sinh trình pháp. Ai có vấn đề thắc mắc câu hỏi gì thì nêu ra cho thầy. Trên đời này 1 trong những điều khó khăn nhất là đối diện với thầy. Đặc biệt là người mê ăn ham ngủ thì càng không dám nên mỗi ngày có 2 h kinh hoàng như vậy. Vậy mà vị sư phụ trách thiền sinh chẳng hiểu gì về nỗi kinh hoàng này cả, ngày nào cũng đi dạo dạo mấy cái cốc lôi đầu từng người bắt phải đến trình pháp với thầy. Trời, có hành mới có cái mà trình chớ, toàn ăn với ngủ không thì biết gì mà trình. Nhưng mà bị ép quá nên phải nặn óc cho ra cái gì đó để trình. Mà để có gì đó để trình thì chỉ còn cách là phải hành thiền. Vậy là buộc phải hành thiền.

Vi diệu ở chỗ trò ngồi trò trình, trò nói gì là chuyện của trò, thầy chỉ ngồi im lặng nhìn trò. Vậy là xong, câu hỏi nêu ra không có câu trả lời, trò tự hỏi tự trả lời luôn. Trò ngồi nói quá trời, thầy chỉ nói 1-2 từ, khá hơn thì 1-2 câu, vậy là xong. Nhưng mà cái vi diệu nằm ở chỗ, chỉ cần trò có trình thì trong khoảng thời gian rất ngắn trò tự có câu trả lời luôn. Có khi câu hỏi nêu ra vừa dứt thì câu trả lời tự đến luôn, không cần thầy phải nói gì cả, thầy chỉ ngồi nghe thôi. Còn hôm nào lười lười không trình, giấu vấn đề trở vào trong tự nghiền ngầm tìm câu trả lời thì phải mất thời gian rất lâu, có khi từ 1-2 ngày. Vậy mà khi trình với thầy thì câu trả lời đến ngay trong ngày hôm đó dù thầy chẳng nói gì cả.

Mọi người thấy vi diệu chưa! Thật ra cái vi diệu này nằm ở chỗ, trò được “thế giới ngầm” hỗ trợ, nghĩa là được thiện tri thức giúp đỡ. Thiện tri thức ở đây có nghĩa rất rộng. Hay nói cách khác là khi chạm được vào pháp thân của chư Phật, chư Thánh và chư Bồ tát thì được hỗ trợ cho nên vấn đề được giải quyết rất nhanh. Làm sao để chạm vào pháp thân của thiện tri thức?

Thứ nhất cần phải có định, nghĩa là tâm không loạn, do đó không được hý luận. Hý luận rất lãng phí năng lượng và thời gian. Tâm định thôi cũng chưa đủ mà còn cần có tâm chân thật. Định với tâm chân thật thì đó là chánh định. Khi đạt được chánh định rồi thì sẽ chạm vào được pháp thân của thiện tri thức.


Túm lại, mục đích tôi viết bài này là để trả lời cho câu hỏi một vị hỏi tôi rằng có phải tôi thường viết bài là để giúp mọi người ra khỏi chỗ kẹt không. Không phải như vậy. Ai kẹt thì tự tìm cách ra, đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi viết là để trình pháp cho thiện tri thức hihihi.

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Lý do tôi ăn chay

Tôi ăn chay không phải do tôi từ bi. Tôi ăn chay là do tôi sợ đau. Lý do sợ đau là như sau:

Tôi tham gia vào một khóa thiền quán cảm thọ tại trung tâm thiền Goenka. Trong suốt khóa thiền, mỗi ngày có 3 thời thiền chung. Mỗi thời là 1 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian này, thiền sinh được khuyến khích không được đổi tư thế, không được nhúc nhích, phải ngồi im như pho tượng. Để làm được điều này thì tâm kiên cố ghê gớm! Tôi muốn thử xem mình kiên cố đến đâu nên ráng ngồi im như pho tượng trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Cơn đau lên đến tận óc, tưởng như chết đi sống lại. Nhưng do được khuyến khích nên hổng thèm nhúc nhích hay đổi tư thế làm gì. Cứ thế mỗi ngày có 3 tiếng chịu cơn đau thấu tim gan như vậy. Riết rồi quen. Hết đau luôn.

Kỳ lạ là sau khi hết khóa thiền. Tôi ra ngoài, đi ngang qua một khu chợ trời, nhìn thấy cảnh giết mổ động vật để làm thức ăn cho người, tự dưng cảm giác đau thấu óc nhói tim ấy quay trở lại. Tôi thấy được sự đau đớn trong từng thớ thịt được bày bán trên quầy. Ám ảnh quá nên hết dám ăn thịt luôn! Có lần tôi đến một nơi, người ta đãi một món ăn đặc sản của người địa phương được làm bằng thịt bò. (Món này trước đó tôi ăn hoài, và là món ăn khoái khẩu của tôi) Thịt bò được trộn sẳn vào cơm và đó là món ăn duy nhất của ngày hôm đó. Tôi chỉ lấy cơm ăn, không lấy thịt nhưng mỡ bò hòa lẫn vào cơm rồi. Tôi ngồi ăn nhưng cảm giác đau đớn lại đi theo nên ăn qua quýt cho qua bữa chứ mất hết hứng thú với món khoái khẩu rồi.

Vậy là tôi ăn chay luôn, ăn chay do sợ bị đau, chứ không phải do lòng từ bi.

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Người thành công nhất định phải có tĩnh khí!

Xem nguồn bài viết ở đây.

Cuộc sống với sự cạnh tranh khốc liệt và vòng xoáy kim tiền đã khiến con người trở nên phụ thuộc quá nhiều vào vật chất, áp lực đè nặng lên thân thể, họ dễ dàng bực dọc, nóng nảy, gấp gáp, lo âu… Suy cho cùng, cũng bởi vì họ thiếu một phần tĩnh khí.

monk-meditating-on-rock-in-lake 

Tĩnh lặng mới có thể nhìn xa, bình tĩnh mới có thể có tĩnh khí, có tĩnh khí mới có thể làm được việc, làm được việc mới có thể thành công. 

Quá trình hàm dưỡng tĩnh khí chính là quá trình tìm lại sự cân bằng, kiến tạo một loại hài hòa và thành tựu nên một loại cảnh giới.

Có tĩnh khí mới có thể bảo trì trí óc thanh tỉnh, nhìn xa trông rộng, nhìn thấu được cái tinh thâm của trời đất và quy luật của vạn vật.

Có tĩnh khí mới có thể thực sự không màng danh lợi, tâm thái bình thản, không bị tiến thoái quấy rầy, thản nhiên trước sự sủng ái và không sợ hãi trước sự nhục mạ.

Có tĩnh khí mới đặt được ý chí ở nơi cao xa, tâm đặt ở chuyện lớn mà không bị thành tích làm cho kiêu ngạo và thất bại làm cho uể oải, chán nản.

Có tĩnh khí mới dũng cảm trước bất kể danh lợi nào.

Dưỡng được tĩnh khí, thì khi chúng ta gặp bất kể chuyện gì đều sẽ giữ được bình tĩnh, cử trọng nhược khinh (nâng vật nặng như nâng vật nhẹ).

Dưỡng được tĩnh khí chúng ta sẽ vô sự, bình thản và siêu việt chính mình, ngay thẳng, chính trực để xử thế.

Tĩnh khí là một loại khí chất, một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới và cũng là một trong những loại trí tuệ đặc thù của người phương Đông. Gia Cát Lượng viết thư cho con trai: “Phu quân tử chi hành, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức, phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn. Phu học, tu tĩnh dã; tài, tu học dã. Phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học.” (Tạm dịch: Hành của người quân tử là tĩnh để tu thân, cần kiệm để dưỡng đức, không đạm bạc thì cái chí không sáng, không tĩnh lặng thì chí không xa, phải tĩnh mới học được và muốn có tài phải học, không học thì không mở rộng được cái tài, không có chí thì học không thành). Đây chính là lĩnh hội cả đời của Gia Cát Lượng.

Từ xưa tới nay, các bậc thánh hiền đều là những người đại khí, càng là gặp chuyện “kinh thiên động địa” thì càng có thể “tĩnh tâm như nước”, bình tĩnh ứng phó. Tĩnh khí là một loại thái độ ứng phó, hay nói một cách khác là trong lúc có sự kiện trọng đại phát sinh thì không phải bối rối căng thẳng mà là thong dong ứng phó.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người luôn là vì người khác đánh giá mà sống, luôn sống trong bị động. Nhưng cũng có người luôn tự đi con đường của mình, bình tĩnh trước lời chê bai, dè bỉu của người khác, người như vậy dễ thành công nhất.

Phàm là người có tĩnh khí khi đối mặt với việc lớn, lại càng phản ánh ra sự thâm thúy trong họ. Họ đối với việc lớn mà có thể lấy tĩnh chế động thì đối với việc nhỏ lại càng “cầm được thì cũng buông được”. Tĩnh khí quyết không phải là nhu nhược.

Tuy tĩnh khí nói ra thì dễ dàng nhưng làm được lại khó. Con người chứ đâu phải cỏ cây, cho nên ai mà có thể vô tình? Mỗi người, ai ai cũng đều có buồn vui, yêu ghét. Trong một hoàn cảnh nào đó, nhất định những cảm xúc sẽ bộc lộ ra, đây là bản sắc của con người. Tĩnh khí không thể cưỡng cầu, nó là định lực cần phải thông qua rèn luyện, tu dưỡng mới thành. Tĩnh khí cũng không phải vốn sinh ra đã có, nó là kết quả của quá trình phát triển của mỗi người, cho nên có cao có thấp, ở từng người là khác nhau.

Xã hội hiện đại bất ổn, cạnh tranh gay gắt, chỉ có người có tĩnh khí mới chiến thắng được. Dưỡng được tĩnh khí sẽ đem lại cho bạn một “bầu trời trong xanh”!
Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Vì sao đời là trường đại học lớn nhất?

Rất nhiều nhiều nhiều bloggers viết trên blog tiếng Anh của họ rằng: Cái mà họ học được trong suốt 1 năm đi bụi nhiều hơn gấp mấy lần những gì học được suốt 4 năm đại học. Hoặc có người viết: Những gì mà học được trên đường đi nhiều hơn nhiều so với những gì họ học được trong tổng số năm mà họ từng sống cho đến thời điểm họ bỏ đi bụi……

Vì đam mê đi bụi nhưng chưa đi được, mỗi ngày bạn có thể bỏ ra hằng giờ để đọc hết blog nọ đến blog kia, hết bài báo này đến bài báo nọ về những chuyến đi bụi của người khác. Nhưng một khi bạn chịu lên đường thì bạn mới vỡ ra rằng: Thật ra cái mà bạn trải nghiệm hình như chẳng liên quan gì đến cái mà bạn đọc cả. Bởi vì đọc rồi tưởng tượng điều gì đó khác hẳn với thực sự trải nghiệm điều đó.

Khi thường xuyên tiếp xúc người lạ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, bạn sẽ phát huy được khả năng thích nghi với sự thay đổi, khả năng đánh hơi được sự nguy hiểm, và cả khả năng tin tưởng người lạ hơn là khi bạn ở nhà. Thật lạ phải không? Thường xuyên tiếp xúc và nhận sự giúp đỡ của những người xa lạ làm bạn trở nên tin tưởng người khác hơn bao giờ hết, ngoài ra cũng làm bạn có thể phân biệt người xấu và người tốt nhạy bén hơn. Do bạn có thể đánh đổi toàn bộ tài sản mình đang mang trên người, đánh đổi sự an toàn cho bản thân và thậm chí là đánh đổi cả tính mạng nếu bạn phạm một sơ suất nào đó làm cho bạn có khả năng tỉnh giác cao độ hơn là những người chỉ sống trong môi trường an toàn. Khi bạn thường sống ở nơi quen thuộc và an toàn thì bạn dễ dàng hành động theo thói quen, thiếu đi sự tỉnh giác. Hành động theo thói quen thì sẽ trở thành tập khí và đó là con đường dẫn đến vô minh. Tôi nghĩ có thể đó là lý do vì sao thời Phật còn tại thế, các tỳ kheo không được ở một nơi nào đó, thậm chí dù nơi đó chỉ là một gốc cây quá ba đêm. Vì nếu ở lâu một nơi, bạn dễ nảy sinh tình cảm ái luyến với nơi ấy, bạn sẽ thân thuộc với nơi ấy nên bạn sẽ mất đi sự tỉnh giác. Thường xuyên di chuyển, thường xuyên thay đổi môi trường chính là cách buộc bạn phải luôn tỉnh giác, vì điều đó có thể đánh đổi cả sinh mạng của bạn. Vì thế hãy sống như một tỳ kheo thời Phật còn tại thế, thường xuyên thay đổi chỗ ở sẽ khiến bạn thường xuyên tỉnh giác. Bởi vì hoặc là tỉnh giác, hoặc là chết/bị thương/bị mất cắp/bị lừa…..

Thật ra khi bạn ở trên đường, một cách tự nhiên bạn sẽ phát huy được vô số khả năng tiềm ẩn, mà nếu không có cơ hội thì chắc chẳng thể nào bạn biết rằng mình có khả năng ấy. Ví dụ: tôi thường xuyên đẩy xe đạp đầy hành lý qua những con dốc cao ơi là cao, và bạn biết tôi đã làm điều đó như thế nào không? Do tình huống bắt buộc nên tôi phải thích nghi với một kiểu đi và một kiểu đẩy xe đạp mà sau này nhờ đọc sách mà tôi biết người ta gọi kiểu đi ấy là thiền hành đấy mọi người! Thật sự tôi chẳng biết thiền hành là gì nhưng do tình huống tự động tôi phải làm thế để qua được các con dốc cao. Mọi người thấy chưa, khi gặp tình huống, không cần ai dạy, tự nhiên mình biết luôn đấy! Nếu trước đó tôi vào các trường thiền và học cách đi thiền hành thì đó là giả tạo không tự nhiên chút nào, vì tôi có nhu cầu đi thiền hành đâu mà lại tự ép mình đi như vậy. Nhưng khi tôi buộc phải vượt các dốc núi thì không cần ai dạy, tôi tự đi thiền hành được luôn.

Đến đây thì mọi người hiểu ra vì sao ở trên mấy tay bloggers lại viết rằng: 1 năm ngoài đường hơn 4 năm ở đại học chưa. Cái mình học ở trường chỉ là tình huống giả tạo, tưởng tượng chứ có thật đâu. Còn khi mình gặp tình huống thật thì tự mình biết phải làm gì luôn, không cần ai dạy là vậy đó.

Do đó, chỉ cần học vài thứ cơ bản thôi, sau đó thì đời sẽ dạy cho biết thế nào là lễ độ. Thích ứng được thì sống, không thích ứng được thì từ bị thương đến chết là chuyện bình thường!

Bài liên quan: Hành trang thiết yếu nhất cho mọi chuyến đi bụi.

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Phương pháp ngồi thiền

A. Mục đích của phương Pháp tọa thiền.

Tọa thiền là một phương pháp rất thông dụng, chẳng những trong đạo Phật mà ở ngoại đạo cũng vẫn có từ xưa.

Tọa thiền tức là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Thế nên, tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện giúp cho thân được an, để cho tâm không loạn và được chánh niệm chánh quán. Ngoại đạo chỉ chú trọng nơi thân mà không để ý đến tâm, trong khi thật ra, tâm mới là phần chánh, đáng chú trọng hơn cả.

B. Phương pháp tọa thiền.


Phần này chia làm ba:

1. Điều thân:


Thân lúc nào cũng làm duyên trợ cho tâm . Thế nên, nếu thân có những cử động thô thiển, khí lực sôi nổi, và lẽ tất nhiên tâm ý sẽ phù động, do đó khó mà nhập định được. Cho nên, trước khi tọa thiền, cần phải điều hòa thân. Vậy phải điều hòa thân bằng cách nào ?

a. Phải điều dưỡng sự ăn uống: 

Sự ăn uống đối với thân rất hệ trọng, vì bệnh thường phát sinh do nơi sự ăn uống. Có những thực vật hạp với cơ thể người này, nhưng lại không thể hạp với người kia, và trái lại. Dù sao, không nên dùng những thứ có dầu mở nhiều, tránh những chất hăng, kích thích thần kinh như càfé đậm, rượu, trà đậm, thuốc hút v.v… mà chỉ nên dùng những món ăn sơ sài trong sạch.

Trước giờ tọa thiền không nên ăn quá no mà chỉ ăn vừa đủ,vì nếu ăn quá no sẽ làm mệt dạ dày, ngồi không yên ổn. Không ăn chiều, lẽ tất nhiên là thích hợp đặc biệt với việc tọa thiền niệm Phật.

b. Y phục:

Trước khi tọa thiền, phải tắm rửa cho thân thể được sạch sẽ để tránh khỏi ngứa ngấm trong người. Sau đó, trời lạnh thì mặc áo ấm, trời nóng thì dùng y phục mỏng, rộng rãi và sạch sẽ. Đai lưng (lưng quần) lúc nào cũng phải nới rộng ra.

Những điều trên đây giúp cho sự hô hấp dễ dàng và không bị lay chuyển bởi thời tiết.

c. Giữ thân cho được ngay thẳng và vững vàng:

(Nghĩa là làm thế nào mà khi quên nó, không nghiêng ngã hay lay động). Muốn được như vậy, chỉ có cách duy nhất là ngồi, vì đi, đứng hay nằm không thể đạt được mục đích vừa nói trên .

Nhưng nếu ngồi mà thòng hai chân xuống, thì khi quên, thân lại cũng không vững. Hơn nữa lúc ở trong nhà, thất có bàn, ghế, giường v.v… thì không nói làm chi, nhưng khi ra ngoài vườn tược, đồng ruộng hay đến núi rừng để tọa thiền, khó tìm ra chỗ ngồi có thể thòng chân xuống được dễ dàng.

Thế nên, chỉ có cách rút chân xếp bằng lại, là giúp cho chúng ta ngồi ngay thẳng và vững vàng mà thôi.

d. Cách ngồi:

Có nhiều cách ngồi mà hành giả cần phải chọn lựa cho thích hợp với mình.

* Toàn già (cũng gọi là kiết già hay Kim Cang tọa): Gác bàn chân trái lên đùi bên mặt, gác bàn chân mặt lên bàn chân trái, gót hai bàn chân đều phải sát vào bụng.

* Bán già, có hai cách:
- Hàng ma tọa: gác bàn chân mặt trên đùi bên trái (như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát).
- Kiết tường tọa: gác bàn chân trái lên đùi bên mặt (như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát).

Trong ba cách ngồi, khi ngồi phải tập cho đầu gối sát xuống chiếu như nhau, hai mông cùng chịu đều như nhau thì mạch máu không bị cấn, chân không bị tê, cũng không nên dùng nệm quá dày. Một điều nên để ý, là thường lúc ban sơ, khi vừa ngồi kiết già hay nghe một chân nặng, một chân nhẹ. Để sửa chữa khuyết điểm đó, chỉ có một cách là dùng hai tay chống xuống chỗ ngồi để nâng toàn thể thân lên và hạ bên chân hay mông nhẹ xuống trước, bên nặng xuống sau, đôi ba lần thì hai chân hoặc hai mông sẽ đều, không còn cảm tưởng nặng nhẹ nữa.

Tay: Hai bàn tay để ngửa, bàn tay mặt đặt trên bàn tay trái, vừa sát bụng và để nhẹ trên hai bàn chân, hai đầu ngón tay cái đâu lại (Tam Muội ấn)

Phương pháp để bàn tay như vậy, theo cổ đức nói, làm cho điện lực trong thân lưu thông đều đặn, không biến thoát ra ngoài, giúp cho Tâm dễ an ổn.

Lưng: Tay chân đều đâu vào đó rồi, phải lay chuyển thân thể độ ba, bốn lần cho được ung dung và phải giữ xương sống ngay thẳng, chẳng khác nào một cây cột đối với cái nhà. Nếu cột xiêu thì nhà đổ vậy.

Đầu, cổ: Đầu và cổ cũng phải giữ cho ngay, nhưng không được ngước thẳng quá.

Mắt: Mắt hơi nhắm lại, để chỉ còn thấy tướng trắng hay sáng bên ngoài mà thôi, đừng mở hẳn sẽ tán loạn; mà cũng đừng nhắm hẳn sẽ bị hôn trầm.

Miệng: Miệng phải ngậm lại, chót lưỡi để trên chân rằng hàm trên, răng phải để cho thong thả, đừng cắn cứng lại, nhờ đó hơi thở sẽ nhẹ nhàng.

2. Điều tức:


Khi thân đã nghiêm chỉnh rồi, bấy giờ hành giả mới bắt đầu thở ra nhẹ nhàng nhưng cho dài, tâm nghĩ tất cả ô trược trong thân đều tựa theo không khí mà ra ngoài hết. Đến khi hít vô cũng phải nhẹ nhàng và cho dài, nghĩ bao nhiêu điều thanh tịnh bên ngoài đều vào trong hết.

Làm như vậy được hai ba lần hay đến năm bảy lần nếu cần, cho trong thân được khoan khoái. Sau đó phải giữ hơi thở nhẹ nhàng thong thả, suông êm, dài ngắn cho quân bình.

Nên để ý, khi điều hòa hơi thở hành giả thường gặp hai lỗi sau:

a. Phong tướng: tức là hơi thở ra hít vào, nghe có tiếng gió, do vì hơi thở quá mạnh.

b. Suyễn tướng: tức là tuy thở ra vào không nghe tiếng, nhưng lại gấp rút hoặc rít sáp không thông.

Nếu khi ngồi tĩnh tọa mà thấy hai tướng trên đây, đó là triệu chứng tâm không được an định.

Nếu khéo điều nhiếp, dùng sổ tức thở ra hít vào thong thả, ít lâu sẽ thuần thục, tự nhiên hơi thở sẽ điều hòa, huyết mạch được lưu thông, trong người sẽ được ung dung khoan khoái.

Thế nên, điều hòa hơi thở là một công phu hệ trọng đối với phép tĩnh tọa.

3. Điều tâm:


Trước khi tọa thiền, hành giả có phát tâm trước, hoặc sổ tức, hoặc quán bất tịnh, hoặc niệm Phật v.v…
Nếu đã phát tâm niệm Phật, thì hành giả phải nghĩ Ta- bà ngũ trược, nhớp nhơ, là nguồn gốc của muôn ngàn thống khổ, nơi thân và hiện cảnh, phải làm thế nào thoát ly cho được, tức là phải yểm ly (chán nản) sanh tử nơi Ta bà mà cầu sanh về Cực Lạc.

Hành giả nhớ ngay đến cảnh Cực Lạc thuần vui không khổ, có đủ thắng duyên, thắng cảnh trợ lực cho hành giả mau thành Phật quả, quảng độ chúng sanh, đến đức Phật A- Mi- Đà tướng hảo quang minh, lúc nào cũng duỗi lòng từ tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc quốc.

Lúc bấy giờ, hành giả khởi niệm câu dài “ Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn Đạo sư A- Mi- Đà Phật”, rồi lần lần thâu ngắn lại còn bốn chữ “ A Mi- Đà Phật” lúc đầu niệm lớn, sau niệm thầm để nhiếp tâm cho an trụ vào đó. Khi niệm ra tiếng hoặc thầm, đều cần thiết là phải niệm cho tiếng nổi rõ trong tâm chậm rãi, tâm ý nghe rõ, nhận rõ từng tiếng, từng chữ, tức là “ Quán trí hiện tiền”. Nếu không tâm sẽ tạp niệm (tán loạn), hay ngủ gục (hôn trầm).Nếu tán loạn, không rõ, lơ là hay khi hôn trầm muốn đến, hành giả phải cử tâm ngay bằng cách chú ý đến câu niệm Phật.

Có khi hành giả cố gắng kiềm tâm, nhưng tâm vẫn chạy và nếu tâm chạy mãi, thì có cách phải niệm Phật và nghĩ ở hai đầu ngón tay cái, đầu hai ngón chân cái hoặc nghĩ ở nơi cái rún mà niệm.

Làm như vậy, thần kinh hệ sẽ hạ xuống, tức là cái tâm sẽ hạ xuống mà bớt tán loạn.

Còn nếu bị hôn trầm thì phải nghĩ ở đỉnh đầu hay ở trán mà niệm thì sẽ hết, vì ý chí phấn khởi.

Hoặc hành giả có thể niệm theo phương pháp “ Thập niệm ký số”, là khi niệm Phật, phải ghi nhớ rành rẽ từ một đến mười câu, hết mười câu liền trở lại một, cứ như thế xoay vần mãi. Nhưng phải niệm trong vòng mười câu mà thôi, không được hai mươi, ba mươi câu, lại không nên lần chuỗi vì dùng tâm ghi nhớ. Có thể phân làm hai đoạn từ một đến năm, từ sáu đến mười. Hoặc còn thấy kém sức lại chia ra làm ba hơi, từ một đến ba, bốn đến sáu, bảy đến mười.

Cần để ý: niệm nhớ và nghe phải rõ ràng, vọng niệm mới không xen vào được. Dùng phép này lâu sẽ được nhất tâm.

Điều tâm là pháp môn tu chủ chánh. Nếu có sự biến chuyển nơi thân, không nên để ý đến, mà phải chuyên gìn chánh niệm.

C. Phương Pháp giải tọa (xả thiền)


Khi xả thiền, hành giả làm ngược lại tất cả. nghĩa là trước hết phải xả nơi tâm, kế xả nơi tức và sau cùng là xả thân.

1. Xả tâm: Hành giả phải nhớ lại, coi hiện giờ mình ngồi ở chỗ nào, nãy giờ mình làm gì, nhớ coi mình có tán loạn hay hôn trầm không, và dù có hay không, cũng vẫn hồi hướng công đức về Tây Phương để trang nghiêm Tịnh độ.

2. Xả tức: Sau khi xả tâm xong, hành giả mở miệng thở ra vài hơi thật dài để cho khí nóng trong người giảm bớt, và để hồi phục lại trạng thái bình thường như trước khi tĩnh tọa.

3. Xả thân: Tâm, tức đều xả xong, lúc bấy giờ hành giả se sẽ giao động nơi lưng và cổ. Khi mạch lạc chạy đều, từ từ duỗi hai tay ra, lấy hai bàn tay xoa nhè nhẹ với nhau, rồi xoa lên mắt. Sau đó uốn lưỡi một vài lần và nuốt chút nước miếng.

Tay và mắt xả xong, đến lượt hai chân. Trước hết phải lấy tay xoa hai bắp vế, rồi tháo lần lần hai chân ra, thoa hai bắp chuối và hai bàn chân. Khi nghe hai chân nóng hết rồi, hành giả chuyển động nhè nhẹ toàn thân rồi đứng dậy, đi tới đi lui.

D. Những điều cần thiết để tọa thiền có kết quả.


Hôn trầm, ngủ nghỉ là một chướng ngại trong việc tu thiền, thế nên nơi thân phải bớt ngủ nghỉ.

Phật dạy đầu hôm cuối đêm thì tham thiền, nửa đêm thì tụng kinh để tự tiêu tức, nhưng nếu mình không kham nổi thì nên bớt sự ngủ nghỉ. Ban đêm chỉ nghỉ ba canh, từ 11giờ đến 04 giờ sáng thôi, đó là lời dặn dò của cổ đức vậy. Còn nơi tâm thì phải có sự điều nhiếp theo hai cách dưới đây:

1. Không niệm tham dục.
2. Không niệm sân hận.

Nếu thực hành hai cách này mà không đắc lợi trên đường chánh định, hành giả phải kiểm điểm lại nơi tâm coi sanh tội lỗi chi không. Hằng ngày phải nói lời dịu dàng, hòa nhã cho tâm lắng xuống. Đối với người và vật, giữ cho tâm mát mẻ và luôn luôn nhẹ nhàng.

Ngoài giờ tĩnh tọa, phải giữ câu niệm Phật không rời tâm.Tâm tương ưng với chánh định thì phát ra khinh an, trong thân sẽ thấy khoan khoái. Thân tâm hiệp nhất, thân cảnh không hai.

Lúc bấy giờ hành giả ở trong định vắng lặng sẽ thấy thân tướng Phật, nghe Phật thuyết pháp và những cảnh giới nhiệm mầu không sao kể xiết… Đó là tướng niệm Phật thiện căn phát hiện do công phu tọa thiền niệm Phật mà thành công vậy.


-------------------
Trích HƯƠNG SEN VẠN ĐỨC
Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh