CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kể chuyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kể chuyện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Đức Phật ăn chay hay ăn mặn?

Theo phong tục tập quán của xã hội Hindu giáo thì Đức Phật khó mà ăn mặn lắm. Vì sao lại như vậy? Vì:

Thứ nhất, Đức Phật là một Đạo Sư. Đạo Sư được xem là Bà La môn giai cấp cao nhất. Bà La môn đã là thuần chay rồi, chay từ trong bụng mẹ, qua nhiều đời. Đạo Sư thuộc giai cấp Bà La môn cao nhất thì những tín đồ hẳn nhiên chẳng dám cúng dường thức ăn mặn. Hổng ai cúng dường hết thì lấy gì mà ăn hihi!!!

Thứ hai, ở những nơi mà Hindu giáo thống trị và có sức ảnh hưởng cao thì cũng có những tôn giáo khác như Hồi giáo. Hồi giáo có thể ăn mặn nhưng ăn mặn theo Đạo Phật lại là Tam Tịnh Nhục, nghĩa là không nghe, không thấy, không biết. Không nghe tiếng con vật bị giết, không thấy con vật bị giết, và con vật bị giết không vì mình, nghĩa là nếu ai đó muốn cúng dường thức ăn mà đi giết mổ để làm món thì món thịt đó không thể ăn. Có thể khi Đức Phật và tỳ kheo đi khất thực vào những nơi hẻo lánh, có phong tục tập quán khác Hindu giáo thì nhà ai nấu sẳn món gì rồi thì có gì họ cúng nấy, có thịt thì cúng thịt, thì món thịt đó có thể ăn, vì không phạm vào quy chế Tam Tịnh Nhục. Còn khi các tín đồ giàu có hoặc vua chúa mà mời mỗi lần mấy trăm cho đến mấy ngàn tỳ kheo đến đãi ăn thì họ khó mà cúng dường món ăn mặn. Vì sao? Vì muốn có đủ thịt, họ phải dặn trước/ đặt trước hoặc chuẩn bị trước, như vậy phạm vào Tam Tịnh Nhục nên không thể cúng dường món mặn được. Bởi vậy được mời vào cung vua ăn tiệc hay được tỷ phú triệu phú cúng dường không có nghĩa là được thoải mái ăn mặn đâu nha!!! Cho nên cái luật Tam Tịnh Nhục là cách hạn chế hữu hiệu việc cúng dường món ăn mặn cho tỳ kheo.

Ngoài ra khi một tỳ kheo ăn thịt thì được dạy rằng trước khi ăn phải quán đây là thịt đứa con duy nhất mà mình hết mực yêu thương. Được dạy quán vậy rồi thì ai mà dám ăn thịt thoải mái được chớ. Ăn trong khổ sở như vậy thì thà ăn rau củ quả cho rồi. Còn khi đói quá hổng có gì ăn, chỉ có món thịt thì buộc phải ăn trong đau đớn khổ sở như vậy đó, cho khỏi thèm món thịt luôn hihi.

Thậm chí cho đến tận hôm nay thì xã hội Hindu giáo vẫn là xã hội coi trọng Bà La môn mà Bà la môn là những người thuần chay, chay tịnh qua nhiều thế hệ, nên họ mặc nhiên ăn chay như một tập tục. Đối với người ăn mặn thì chỉ được phép ăn ba loại thịt đó là thịt gà, cá và thịt dê. Hàng thịt ở ngoài chợ cũng không bán đầy ú thịt như các chợ ở Việt Nam đâu. Mỗi ngày chỉ bán bao nhiêu kí thịt, chỉ giết mổ bao nhiêu con mà thôi. Có nơi còn quy định là mỗi người chỉ được mua 1 kí thịt, không được phép mua nhiều hơn, vì mua nhiều hơn thì người khác hổng có mà mua. Cho nên dù có nhiều tiền cũng chẳng thể ăn thịt thoải mái. Ngoài ra những người tự cho mình ăn mặn thì mỗi năm họ ăn mặn 1-2 lần trong những dịp lễ tết đặc biệt mà thôi. Khá hơn thì mỗi tuần họ ăn thịt 2 lần (2 lần chứ không phải 2 ngày đâu nha) Nếu ăn nhiều hơn 2 lần thì họ không ăn, họ từ chối. Họ chỉ tiếp nạp thịt hai lần trên tuần thôi, còn lại thì họ ăn chay. Ăn chay là tập quán phong tục lâu đời của những xã hội bị ảnh hưởng bởi Hindu giáo.


Thứ ba, rất rất rất nhiều tỳ kheo thời Phật tại thế xuất thân từ Bà La Môn nên họ là những người thuần chay, chay tịnh qua hàng chục hàng trăm thế hệ, chay từ trong bụng mẹ, cho nên dù trở thành tỳ kheo, có thể ăn mặn nhưng không ai ép họ phải ăn tất cả những gì được cúng dường, họ sẽ để món thịt qua một bên và chỉ toàn ăn rau củ quả.

Cách đãi ăn ở những quốc gia Hindu giáo là như sau:

Nếu đông người thì sẽ trải thảm và mọi người ngồi dưới đất theo từng hàng một, mỗi người có cái dĩa hay bình bát trước mặt. Người phục vụ sẽ xách những xô cơm và xô thức ăn đi dọc theo từng hàng và để từng món từng món vào dĩa. Nếu không ăn món nào thì đưa bàn tay úp lên dĩa/bình bát, vậy là họ không để món ấy cho mình. Mà món ăn của họ thì nhiều lắm, có khi cả chục món, chẳng thể ăn hết được nên khi thấy thức ăn đủ dùng thì có thể đậy bình bát/dĩa lại luôn, hoặc cứ mỗi lần có người phục vụ món đi qua thì đưa tay đậy lại. Vậy là không được tiếp thức ăn. Cho nên những tỳ kheo xuất thân Bà La môn chỉ cần đậy bát lại khi món thịt đến thì họ chẳng phải dùng món thịt, mà cũng chẳng có thịt đâu mà nấu cho đông người như thế, cho nên chẳng có cơ hội mà thấy luôn chứ nói chi là từ chối hổng ăn.

Đó là đãi đông người, còn đãi ít người thì họ làm nhiều món, mỗi món đặt trong những cái chén nhỏ và để trước mặt mình, mình không cần phải ăn tất cả các chén, có thể để những chén thức ăn không muốn sang một bên và chỉ ăn những thức ăn muốn ăn mà thôi, khi thấy chén thức ăn nào hết thì họ tự động tiếp thêm thức ăn, nếu mình không cần thêm thì đưa tay đậy chén lại.

Thứ tư, món ăn của xã hội Hindu giáo dù chỉ là rau củ quả nhưng lại rất dồi dào năng lượng. Vì sao? Vì họ dùng nhiều dầu và họ dùng rất nhiều loại gia vị khác nhau để nêm nếm. Nên dù chỉ ăn toàn rau củ nhưng lại rất lâu đói. Cái này tôi thử làm rồi, tôi lấy đúng những loại rau củ quả ấy và nấu theo khẩu vị Việt Nam cũng như cho ít dầu thì ai ăn cũng thấy mau đói trở lại, còn nấu kiểu của họ thì lại rất lâu đói. Cho nên dù chỉ ăn thuần chay toàn là rau củ quả nhưng gia vị lại làm cho món ăn đầy đủ năng lượng, cho nên rất lâu đói trở lại.

Túm lại thì một khi được sinh ra vào một xã hội Hindu giáo rồi thì rất khó mà ăn mặn hihi!!!

P.s 1. Xã hội Hindu giáo ăn chay thuần mà mình qua đó mình kêu gọi họ ăn chay hay phóng sanh này nọ là chuyện buồn cười. Vì họ đâu có ăn mặn đâu mà kêu họ ăn chay, và nếu ăn mặn thì họ cũng chỉ ăn có 3 loại thịt thôi, đó là cá, gà và dê. Mình ép họ bắt chim này nọ nhốt vào lồng cho mình mua để mình phóng sanh thì đúng là rất buồn cười. Phong tục của họ hổng có vụ này nhưng mình dạy cho họ đó chứ.

2. Phía Nam Ấn chịu ảnh hưởng nhiều của Thiên chúa giáo nên họ ăn thịt rất nhiều và đa dạng nhiều loại thịt. Hoặc ở vùng Đông Bắc Ấn, họ ảnh hưởng bởi Đông Nam Á nên họ cũng ăn thịt nhiều. Còn lại thì thuần Hindu giáo, nên họ ăn chay nhiều. Chỗ nào thuần Hindu giáo chỗ đó thuần chay cho nên mình đừng có đến đó dạy họ ăn chay, họ dạy lại cho mình thì có hihi.

3. Mấy anh Bà La Môn mà sang Việt Nam thì đừng có dẫn họ đi chợ nha mọi người! Họ mà thấy thịt ú ụ khắp nơi, treo lủng lẳng như hoa trang trí là họ sẽ bị ám ảnh lắm đấy, và có người bật khóc hu hu như trẻ con nữa. Vì đối với họ đó là một cảnh tượng rất là ghê rợn. Dân gì mà thịt con gì cũng ăn, ăn thịt nhiều thấy phát sợ luôn, cho nên họ khiếp quá, họ khóc!!!!!


Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Kể chuyện cách ăn chay thuần của Bà La Môn nha mọi người!

Nói về thuần chay thì chưa ai thuần chay như giai cấp Bà La Môn cả. Vì sao lại vậy? Bà La môn có nhiều giai cấp, và được thể hiện qua cái họ tên; Bà La Môn giai cấp càng cao thì càng được sự kính nể. Giai cấp Bà La môn cấp càng cao thì sự thuần khiết của họ càng cao. Thuần khiết thể hiện qua chế độ ăn tuyệt đối chay tiếp nối qua nhiều thế hệ. Đó là lý do giai cấp Bà La môn rất rất rất là thuần chay, vì qua hàng chục hàng trăm thế hệ họ chưa bao giờ đụng đến món mặn. Nghĩa là một đứa trẻ trước khi được sinh ra đã ăn chay, ăn từ trong bụng mẹ, và mẹ nó ăn chay từ trong bụng bà ngoại nó, bà ngoại nó ăn chay từ trong bụng bà cố nó, bà cố ăn chay từ trong bụng bà sơ nó, bà sơ nó ăn chay từ trong bụng ………………….cứ vậy mà nối tiếp hết thế hệ này đến thế hệ khác qua hàng ngàn năm. Cho nên họ được gọi là những người ăn chay thuần chủng.

Họ ăn chay thuần chủng đến mức chỉ có người trong cùng giai cấp mới được quyền nấu ăn cho nhau, nghĩa là họ chỉ ăn thức ăn do người thuộc giai cấp Ba La Môn nấu, giai cấp khác mà nấu thì thức ăn ấy được xem là ô uế nên họ thà nhịn chứ không thèm ăn. Họ thuần chay đến mức tất cả những gì trong nhà bếp chỉ có giai cấp Bà La Môn mới được chạm đến, giai cấp khác mà đụng vào thì họ thay cái mới luôn. Họ thuần chay đến mức khi họ ăn thì tất cả những giai cấp khác không được phép đứng gần họ, vì đứng gần trong phạm vi bao nhiêu mét đó thì thức ăn của họ bị ô uế nên họ không thể ăn.


Túm lại nói về thuần ăn chay thì chỉ có giai cấp Bà La Môn mới thực sự là những người thuần chay.

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Cái thứ đàn bà…!

       
Cái thứ đàn bà gì mà hổng chịu ở nhà đẻ con đẻ cái, tối ngày cứ lê la đầu đường xó chợ.
Cái thứ đàn bà gì mà hổng bao giờ thấy mặc váy, chỉ toàn mặc quần suốt, chẳng khác gì đàn ông.
Cái thứ đàn bà gì mà tối ngày cứ đi rong, hổng chịu ở nhà lo chuyện nấu nướng bếp núc.
Cái thứ đàn bà gì mà đi đâu cũng một mình hổng đi với đàn ông để được bảo vệ chăm sóc che chở.
Cái thứ đàn bà gì suốt ngày đeo ba lô leo núi leo đèo.
Cái thứ đàn bà gì mà hổng chịu đeo nữ trang bông tai nhẫn lắc vòng xuyến cho ra đàn bà.
Cái thứ đàn bà gì mà……………………….

Ủa, nãy giờ nói tui đó hả? Tui hổng phải là đàn bà, tôi là…. pê đê ông ơi!!!

Ngạc nhiên chưa? Cho bỏ tật phán xét hahahahaha.

P.S Một trong những cách "thoát nạn" dành cho giới nữ đó là đôi khi phải nói mình là lesbian (nghĩa là đồng tính luyến ái chỉ mê gái chứ hổng mê trai hihi)


Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

MA ĐĂNG GIÀ

Con ma đăng già H nó cứ đi theo ông sư T. Sư T có nguyện vọng xây trường cho trẻ em nghèo hiếu học ở một vùng nọ. Hổng biết vì lý do gì mà con ma H nó cứ lẽo đẽo theo ổng tỉ tê đủ kiểu nên ổng bỏ tu hoàn tục ra đời để đi theo nó luôn. Nhưng mà đời nghiệt ngã ở chỗ: Lúc ổng là sư, ổng cạo đầu ổng đắp y Phật nhìn ổng lóng lánh như tỏa hào quang, khí chất rạng ngời. Đã vậy còn không cần phải lo lắng gì về vật chất cả, cần gì thì Phật tử tranh nhau mà cúng dường tất.

Lúc ổng hoàn tục để đi theo con ma đăng già H thì ổng phải để tóc trở lại, mặc y phục người thường, cái nhìn ổng hết lóng lánh, hết hào quang, cộng thêm thiếu thốn về vật chất nên con ma H nó chán, nó đá ổng cho rồi.

Ổng bị đá, ổng buồn tình nên xuất gia trở lại. Cửa Phật bao dung rộng mở nên ổng dần trở lại cuộc sống của một tỳ kheo, vẫn tiếp tục công việc xây chùa cho trẻ em nghèo hiếu học. Ổng xuất gia trở lại được một thời gian thì con ma đăng già H hổng hiểu sao nó lại quay lại tìm ổng, rồi lại tiếp tục tỉ tê sướt mướt nước mắt ngắn nước mắt dài đổ ra như suối trên khuôn mặt ngọc. Cái ổng bỏ mặc lời khuyên của huynh đệ tỉ muội, phớt lờ lời chân tình của sư phụ, bất kể lời dọa nạt của Phật tử, ổng lại hoàn tục để đi theo hình bóng mỹ nhân.

Một thời gian sau nó lại chán nên lại đá ổng. Ổng bơ vơ cù bơ cù bất, vất va vất vưỡng ngoài xã hội nên lại quay về cửa Phật. Cổng chùa vẫn chưa hề đóng trước ổng bao giờ. Ổng lại tiếp tục xuất gia trong tiếng chỉ trích chê cười của người đời. Rồi một thời gian sau mọi thị phi lại im ắng, ổng vẫn tẩn mẫn công việc của một người xuất gia nương nhờ cửa Phật. Rồi ổng lại tiếp tục nguyện vọng xây trường, bắt đầu lại từng chút một từng chút một từng chút một, rồi mọi người cũng lãng quên chuyện cũ nên lại xúm vào giúp đỡ ổng xây trường.

Mọi chuyện vẫn cứ bình dị mà trôi qua. Rồi một hôm nọ, mọi người lại thấy thấp thoáng bóng ma đăng già H bên cạnh ổng cùng dòng thác lệ tuôn chảy dầm dề dai dẳng mãi không dứt trên khuôn mặt người đẹp, …………….

Rồi hổng ai dám biết chuyện gì xảy ra với ông sư T luôn hihi!!!


XÓM ĐĨ ĐI CHÙA

Xóm đĩ ngoài tiếng ầm ĩ vốn có thì thỉnh thoảng vang tiếng nhạc niệm chú Đại Bi bằng tiếng Phạn, hoặc thỉnh thoảng đâu đó văng vẳng câu: Ngày mai mồng 1 tao ăn chay nha tụi bây!

Còn hôm rằm thì tiếng gái đĩ già nhất xóm í ới gọi tụi gái đĩ trẻ trẻ: Ê, tụi bây, ngày mai rằm, có đứa nào đi chùa hông?

Vậy là xóm đĩ râm ran chuyện đi chùa. Xong rồi ơi ới dặn nhau: Ê, tụi bây đi chùa nhớ mặc quần vô nha bây!!!


Hahahaha, xóm đĩ thiệt vui! Đi chùa chỉ dặn dò nhau nhớ mặc quần vào!!!

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Bạn bè khắp nơi trên thế giới nghĩ gì về Việt Nam???

Chỉ có những chiến binh  tiếp xúc người đến từ khắp năm châu bốn bể và đi tè le hột me khắp nơi mới có thể trả lời chính xác câu hỏi này nha mọi người. 

Khi người ta hỏi mình đến từ nước nào. Việt Nam. Rất rất rất ít người biết được Việt Nam là cái nước xó xỉnh nào hoặc ở nơi nào trên thế giới. Không biết thì thôi, còn hễ biết thì mọi người biết phản ứng của họ như thế nào không?

Vui, cười hớn hở, mừng rỡ, bắt tay, hồ hởi nói: Ồ, Việt Nam à? Quốc gia duy nhất trên thế giới có thể oánh thắng Mỹ.

Lần đầu tiên nghe là từ một anh chàng người Thái Lan, anh ta gỡ mũ ra và cúi xuống thật sâu chào khi tôi giới thiệu là đến từ Việt Nam. Anh ta nói: Một quốc gia nhỏ xíu nhưng anh dũng. Quốc gia duy nhất trên thế giới đã đánh thắng Mỹ.

Nghe xong người cứ phiêu bồng như đi trên mây. Ồ, mình ở trong nước mình chửi Việt Nam tè le còn người ta bên ngoài người ta lại thán phục thấy sợ luôn. Ồ, trong mắt họ Việt Nam anh dũng vì dám đánh Mỹ và đã thắng Mỹ. Trường hợp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới.

Nghe lần đầu xong cũng quên đi, cái  gặp mấy anh chàng Tây Tạng đang đấu tranh đòi độc lập cho Tây Tạng. Họ cũng hồ hởi nói rằng họ nghiên cứu lịch sử Việt Nam rất kỹ vì Việt Nam nhỏ xíu như con châu chấu mà lại đá đổ xe (Mỹ). Họ hy vọng họ cũng có thể đá đổ xe (Trung Quốc.) Hihihi. Tự hào dễ sợ luôn nha!

Rồi sau đó  đi lạc vào vùng Đông Bắc Ấn độ, giáp biên giới Bangladesh nha. Chỗ này quy tụ hầu hết các nhóm khủng bố trên toàn Ấn độ lại, và họ nung nấu ý chí tách khỏi Ấn độ. Tưởng đến cái xứ hóc bà tó này hổng ai biết Việt Nam chớ. Vậy mà họ lại biết, biết rất rành mới gớm chớ. Cũng lại câu nói cũ: Việt Nam hả? Ố dè de. Quốc gia duy nhất trên thế giới oánh thắng Mỹ. Niềm hy vọng cho họ cũng có thể làm giống vậy với Ấn độ.

Nghĩa là trong mắt bạn bè trên thế giới, (ngoại trừ những người có học hành kiến thức hoặc ở nơi có nhiều người Việt Nam nhập cư) thì bình thường hoặc là họ không biết Việt Nam, nếu biết thì họ biết đến Việt Nam qua cuộc chiến chống Mỹ, và đối với họ Việt Nam anh dũng kiên cường bất khuất vì nhỏ xíu xìu xiu mà dám đứng lên đá lại và đá bại một thèn khổng lồ mà cả thế giới kiêng dè. Đó là trường hợp hy hữu nhất thế giới.

Bởi vậy ta nói tự hào làm người Việt Nam dễ sợ luôn. Mấy thèn mập địch to họng như Trung Quốc, Nga còn chưa nổi tiếng trên thế giới vì đánh thắng Mỹ. Vậy mà cái thèn ốm o gầy nhòm nhỏ thói lại nổi tiếng khắp nơi vậy mới thí gớm chớ!!!

Một chiến binh khác kể ở Nam Mỹ, nghe nói bạn này đến từ Việt Nam mấy anh Nam Mỹ đẹp trai mê hồn còn quỳ dưới chân hôn tay để tỏ lòng ngưỡng mộ nữa kìa.

Cho nên ta nói rồi, đi đâu giới thiệu Việt Nam mà hổng ai biết thì hỏi vầy nè: Biết Mỹ hông? (dĩ nhiên thèn nào cũng biết) Rồi hỏi tiếp: Tụi bây biết trên thế giới này trong lịch sử loài người có quốc gia nào đã từng oánh bại thèn Mỹ mập không? Tận dụng cơ hội khai trí cho cái tụi hổng biết Việt Nam đi nha mọi người hahahaha!

Vậy cho nó oách!!!


Muốn làm công dân của một quốc gia từng đánh bại một thèn mập địch đâu phải dễ. Phải có căn cơ nghiệp báo dữ dằn lắm mới được à nha. Cho nên quý trọng cơ hội này đê, kiếp sau tái sanh làm người nước khác rồi, hổng còn cơ hội khoe khoang như vậy nữa đâu hihi.

XÓM ĐĨ

Chiều chiều tụi gái đĩ giăng  mỗi đứa một cái võng nằm tòn ten ngoài ngõ để phơi hàng. Đứa nào cũng đen kịt nhưng nhờ thoa loại kem trắng của Thái Lan gì đó nên tay chân mặt mũi trắng muôn muốt nõn nà như bắp chuối non, Dưới gót chân quên thoa kem nên gót chân lại đen kịt. Đứa thì váy ngắn cũn cỡn, đứa thì quần sọc sát háng, nằm tênh hênh phơi hàng ngoài ngõ. Trong lúc đợi khách thì mỗi đứa ôm một cái điện thoại tòn ten nghe nhạc, chơi game, chát chít. Mỗi khi có xe nào rề rề ngang qua là tụi gái nhỏm dậy ngoắc ngoắc. Xe đi luôn thì lại chúi mũi vào điện thoại.

Xóm đĩ có một đặc điểm là: đàn ông mở miệng nói câu nào cũng có CC trong đó, còn đàn bà thì câu nào cũng có cái L. Đúng là ai có cái gì thì khoe cái nấy hihi.

Tụi gái đĩ mỗi đứa một hoàn cảnh.

Đứa thì: Ụ mẹ, thèn chồng tao chơi gái cả làng cả xã đều biết. Tao lo buôn bán có biết gì đâu, vậy mà nó về nó oánh tao, nói tao nói cho cả làng cả xã biết nó chơi gái. Tao đéo thèm nó nữa, tao bỏ nó, tao làm đĩ nuôi con tao.

Đứa thì: Con tao học đại học năm cuối, nhà đếch còn tiền nên tao làm đĩ nuôi nó đi học cho xong.

Đứa thì: Tao bán vé số lần nào cũng bị giật, hết sạch vốn nên tao làm đĩ.

Có hôm xóm đĩ ầm ĩ: Ụ mẹ, đứa đĩ nào ăn cắp cái váy hồng tao mới mua chưa mặc. Tao mà biết được đứa nào lấy tao lấy chai nước tao đập vô đầu nó. Tao nói cho tụi mày biết nguyên xóm này hổng đứa nào dám chịu chơi mua quần áo ngon lành mà mặc như tao. Hôm kia tao bị mất bộ đồ mới mua, hôm nay là cái váy. Tao mà cài được chế độ quay phim trên điện thoại là đứa ăn cắp mày chết với tao.

Còn hôm khác thì: Ụ mẹ mày, mày thấy tao có khách, mày ganh tị, mày điện thoại mày báo công an hả? Mày có tin là tao giết mày hông? Tao mà biết mày báo công an lần nữa là tao giết giết giết.

Còn lúc khác thì: Ụ mẹ mày, trả tiền tao đây, cái L chùa sao mà mày chơi xong mày hổng trả tiền. Bộ mày là công an thì mày chơi chùa hả mậy. Mày chơi ở chỗ con M chùa thì mầy qua đó mày chơi, ở đây hổng có cái L chùa cho mày chơi nha mại.

Có hôm xóm đĩ lại hổng ồn ào mà lại vang tiếng thầm thì: Em ơi, em bỏ nghề đi em, nghe lời anh đi em, em thấy mẹ em làm đĩ cả đời có để dành được cái gì đâu. Em làm nghề này hổng có tương lai đâu. Em bỏ nghề đi em, em đi theo anh nè!

Còn hôm kia xóm đĩ có kẻ lạ mặt đột nhập. Một mụ đàn bà lấm la lấm lét đến xóm đĩ dạo dạo đầu này đầu nọ. Xong rồi hỏi:  Có đứa nào thấy con đĩ H đi đâu không, chồng tao đi theo nó rồi.

Xóm đĩ xúm lại: Chồng mày theo đĩ thì mày bỏ nó luôn đi, mày đi làm đĩ nuôi con, chứ mày đi kiếm nó làm gì.

Hahahahaha. Xóm đĩ vui thiệt là vui!!!


P.S Còn có chung cư đĩ nữa. Khi nào có duyên kể cho nghe.

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Kể chuyện kiếm hiệp

Hôm nay đổi xì tai, kể chuyện kiếm hiệp cho mọi người nghe nha!
Một thuở nọ, ta đi bôn tẩu giang hồ đến một vùng đất nọ. Ở đây dân chúng nấu thức ăn đều cho vào một mùi vị gì đó mà ta ăn hổng được. Mùi rất nồng nặc. Nghe mùi thôi đã muốn bịnh rồi thì lấy gì mà ăn. Trùi ơi, đói muốn chết rồi. Có ai cứu tôi hơm?
Một trang hảo hán oai phong lẫm liệt nghe lời kêu cứu của ta nên mách rằng: Có một nơi có thức ăn rất rất ngon. Ta vừa từ nơi ấy trở về. Nhưng muốn đến đấy, ngươi phải băng đèo lội suối.
Đói mà nghe có ăn là mừng rồi nên ta đồng ý. Vậy là hành trình lội đèo lội suối bắt đầu. Cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi tuyết. Mục đích ta đến đây là để được ăn ngon cho bỏ ghét những ngày bị đói ở dưới kia. Vậy mà khi đến làng này, ta quên mất tiêu mục đích mình đến đây luôn. Ta lập nguyện ăn chay trong suốt thời gian ở đây mới ghê chớ. Chưa hết đâu nha! Ta còn ăn uống kham khổ, mỗi ngày chỉ ăn vài mẩu bánh mì trắng và uống nước lạnh thôi. Trùi ui, mọi người có biết lý do vì sao không. Vì ngôi làng này biết cách bỏ bùa dân tứ xứ. Ngôi làng nhỏ xíu xìu xiu mà anh hùng hào kiệt khắp nơi hội tụ về nờm nợp. Đó là một ngôi làng vô cùng tâm linh và vị lãnh tụ là người lãnh tụ tâm linh nổi tiếng nhất thế giới. Chỉ cần nghe tên thôi thì ai cũng biết dù chưa bao giờ giáp mặt. Ta đã bị dụ rồi. Như vậy cũng chưa hết đâu nha. Trong một buổi thuyết pháp ngoài trời, ta theo mọi người bon chen kiếm chỗ ngồi và ngóc mỏ lên nghe thuyết pháp. Ngài vừa giảng vừa đưa ánh mắt quét một lượt khắp đại chúng. Hổng biết người khác thì sao nhưng khi ánh mắt Ngài quét đến chỗ ta ngồi. Chạm phải ánh mắt Ngài ta thấy như có một luồng điện giật, một sự ấm áp lan tỏa khắp châu thân. Một ánh mắt từ bi hiền hòa và mát dịu mà lần đầu tiên trong đời ta chạm phải. Chấn động toàn thân. Ta không nhớ Ngài giảng gì mà chỉ nhớ ánh mắt ấy, một ánh mắt theo ta đến tận hôm nay. Đó là lần thứ nhất ta gặp Ngài.
Lần thứ hai cũng ở ngôi làng ấy nhưng ở ngoài đường. Tiếng còi hụ hụ báo động cho mọi người tránh ra vì xe Ngài sắp đến. Mọi người túa đến ngày càng đông để được giáp mặt Ngài. Nhắm thấy chen hổng lại họ rồi nên ta kiếm một chỗ cao cao và ở xa xa ngóc mỏ lên ngó. Ngài bước xuống xe, và chắp hai tay lại cười và chào đại chúng ở 4 hướng. Khi Ngài xoay về hướng của ta, dù đứng rất xa, nhưng ta cảm nhận được nụ cười của Ngài. Lại một sự chấn động khác xảy đến. Một nụ cười ấm áp chưa từng thấy. Chạm vào nụ cười của Ngài ta có cảm tưởng một vị cha già rất hiền từ và hết mực yêu thương con trẻ đang mỉm cười với ta. Một nụ cười hiền hòa và ấm áp khôn xiết. Và ta vẫn nhớ mãi nụ cười ấy.
Chạm được vào ánh mắt và nụ cười của Ngài là đã quá đủ đối với ta rồi, không cần phải bon chen xếp hàng để được gần Ngài, được chụp hình cùng Ngài và được Ngài xoa đầu đâu.