Blog Thích đi bụi ra đời với mục đích truyền can đảm cho người VN, đặc biệt là giới trẻ, để họ dám nghĩ và dám đi. (The establishment of this blog is to spread the courage to young people, especially Vietnamese ones, in order that they dare think and dare go.)
CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY
1. Đối tượng độc giả:1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.
2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.
3. Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."
4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống
Admin nhóm này đăng bài để tích luỹ NHỮNG KHÓ KHĂN KHI BỎ PHỐ VỀ RỪNG của các thành viên trong nhóm nhằm làm cho những ai đã đang và sẽ tham gia việc Bỏ Phố Về Rừng có cái nhìn thực tế hơn về việc này, không ảo tưởng cũng không làm nhục ý chí của nhau.
Trả lờiXóaTui tham gia viết một cái bình luận hổng giống ai nha, bởi nó hình như không liên quan đến việc Bỏ Phố Về Rừng, nó chỉ là bước chuẩn bị mang tính lâu dài cho việc Bỏ Phố Về Rừng thôi..
Bình luận như sau: Đối với tui, khó khăn lớn nhất chính là
SỰ CÔ ĐỘC VÀ SỰ CÔ ĐƠN đến tận xương tuỷ nha!
Đây là cái làm cho một người dù giàu có cực kỳ về mặt vật chất hoặc người vô cùng tài hoa tài giỏi đến mức nhân thần cộng phẫn, đều có thể………………… tự tử. Tự đối diện với sự cô độc của chính mình là điều cực kỳ khó, đặc biệt là trong hành trình Bỏ Phố Về Rừng. Lúc mới đầu ai cũng hứng chí hưởng thụ thiên nhiên, hưởng thụ sự im ắng này nọ nhưng về lâu về dài khi sự cô độc bắt đầu thấm từ từ thì không chịu nỗi đâu, phải tìm cách bỏ rừng về phố ấy chứ.
Để có thể kết bạn với sự cô độc của chính mình, tui bỏ ra 10 năm MỘT MÌNH đi bụi khắp nơi, qua các quốc gia khác nhau, không hiểu ngôn ngữ, tập quán, phong tục, lúc nào cũng ở trạng thái……………………… một mình chống mafia. Vừa gặm nhắm vừa tìm cách kết bạn với sự cô độc của mình. Thành quả là bây giờ tui kết bạn xong rồi. Cho nên tui có thể vỗ ngực tự hào rằng bây giờ mà có vứt tui vào bất cứ nơi nào, rừng sâu núi thẳm biển cả hay đô thị, tui đều có thể sống một cách phây phây (miễn sao sự an toàn cho bản thân được đảm bảo, đừng có kiểu vừa sống vừa lo bị cướp bị giết này nọ hehehehe). Chỉ cần môi trường sống được an toàn là tui có thể một mình đối diện với cả một cánh rừng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà (nhưng mà để có thể làm được điều này tui phải trải qua 10 năm chịu đựng sự ăn mòn và gặm nhắm của CÔ ĐỘC).
Túm lại thành tựu lớn nhất của tui trong cuộc sống này chính là đã kết bạn được với sự cô độc của chính mình, chứ không phải là tiền bạc vật chất hay danh vọng gì cả (mấy cái này tui không có thì lấy gì mà tự hào hihihi, mà những người có những thứ này cũng đâu có nghĩa là họ có thể vượt qua được sự cô độc của chính mình, cho nên cũng tự tử cả thôi.)
Cho nên một khi quyết định bỏ phố về rừng thì khi ấy mình và gia đình phải đối diện với sự cô độc của chính mình. Ai có thể làm được thì mới có thể bám đất bám rừng, còn không thì luôn có đầy đủ lý do để làm điều ngược lại là bỏ rừng về phố mà thôi.
Khi nào sư tỷ muốn về rừng liên hệ tiểu đệ, lo đất lo nhà cho sư tỷ, núi có suối, có đá khổng lồ, cảnh rất đẹp !
XóaKêu sư tỷ liên hệ mà ko để lại contact hả sếp, vậy sao sư tỷ liên hệ với sếp được :D
XóaĐược. Nhưng có điều kiện. Nhà phải nhỏ thiệt nhỏ đủ che mưa che nắng thôi, trong nhà không cần đồ đạc gì cả, đỡ phải dọn dẹp, nhà mà trống trơn thì mỗi khi quét nhà mới nhanh gọn lẹ, quét xong không cần hốt rác, tấp qua tấp lại là bụi bay hết ra ngoài. Nhà nhỏ, đất trống trải không bị vướng tầm nhìn. Đây mới là nơi ở lý tưởng của tui nha.
Xóa