CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồ Đề Đạo Tràng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồ Đề Đạo Tràng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Bão đê, bão đê, bão chuẩn bị đổ bộ rồi bà con ơi!!!

Nghe tin chuẩn bị có bão cấp 5 đổ bộ vào miền Nam Việt Nam cái tôi kể chuyện này nghe nha mọi người!!!

Có lần nọ, tôi ở Bồ Đề Đạo Tràng, lúc ấy cũng nghe tin có bão chuẩn bị đổ bộ và khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là ngay trung tâm bão luôn. Rồi chuẩn bị thiệt hại về người và của đây này.

Có ông sư Việt Nam ổng kêu gọi mọi người đến chùa Việt Nam của ổng để tụng chú Đại Bi nguyên đêm (là cái đêm bão đến) để cầu nguyện cho Bà Rịa – Vũng Tàu nha.

Tôi cũng bon chen đến xem sao, chứ tôi có biết Chú Đại Bi đâu (vậy mà tôi học thuộc cũng nhanh lắm đó, tụng theo kịp mọi người luôn). Mọi người tụng tụng tụng, có người đem nước cho uống để có sức tụng tiếp. Hình như tụng đến khi mệt thì mọi người ngưng để đi ngủ chứ không có tụng nguyên đêm thì phải, tụng đến khuya thôi hà.

Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy chuẩn bị ăn sáng cái ông sư ổng nghe điện thoại của ai đó, rồi báo tin là đêm qua có bão vào tỉnh Bà Rịa thiệt nhưng đi giữa đường nó đổi hướng quay đầu và trút toàn bộ cơn bão xuống biển. Ai nghe xong cũng mừng quá cỡ luôn vì hổng ngờ có vụ bão đổi hướng, hổng phải đổi hướng đi sang tỉnh khác mà là đi thẳng ra giữa biển luôn mới lạ chớ!!!

Tôi còn biết rằng trên thế giới này có nhiều người có cái nguyện vọng ngộ lắm nha mọi người. Suốt ngày ăn xong rồi cái canh nơi nào chuẩn bị có thiên tai là cầu nguyện suốt cho nơi ấy, cầu nguyện giùm đó, chớ hổng ai biết họ cầu nguyện đâu, bởi họ cũng đâu có nói cho ai nghe đâu mà biết. Hễ có tin cấp báo chuẩn bị có “biến” là biết đêm đó có nhiều người hổng có ngủ để đọc chú hay niệm gì gì đó liền hà. Trên thế giới này, nhiều người của nhiều tôn giáo khác nhau hay làm chuyện này lắm, hổng chỉ có đạo Phật không thôi.

Bởi vậy đêm nào cũng an tâm mà ngủ thẳng cẳng đi mọi người, bởi vì mình thì ngủ chứ có nhiều người hổng có ngủ, họ bận thức để cầu nguyện cho mình được bình an đó, đặc biệt là đêm nào chuẩn bị có thiên tai là đêm ấy có vô số người thức trắng để cầu nguyện đó nha!!!!

Cho nên, thế giới này luôn cân bằng là vậy đó, cứ thiên tai càng nhiều thì số lượng người thức trắng để cầu nguyện càng nhiều, hễ cái ác càng lớn thì cái thiện cũng càng lớn theo là vậy đó.

Bởi có gì đâu để lo, cứ an tâm mà ngủ thôi nè!!!

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

“Đừng hạ mình xuống tầm của kẻ khác – Hãy hạ gục họ bằng sự tử tế của bạn!”

Cái này tôi bị rồi nên tôi biết nè mọi người!

Cái lúc đó tôi sân si như quễ, chửi bới Bắc tông quá trời quá đất. Tôi so sánh Nam tông Bắc tông nha. Vì mấy nước Nam tông chùa chiền gì cũng dễ tiếp cận, chánh điện hổng bao giờ đóng cửa, nó giống như khu sinh hoạt chung của cả làng nên chỉ có mấy cái cửa nhỏ nhỏ chỗ mấy bậc thang để ngăn chó chạy lên ỉa bậy thôi, chứ hổng phải để ngăn con người. Cho nên đi lại ở mấy nước Nam tông, có thể vào chánh điện ngủ ké dễ dàng, thậm chí nhiều nơi còn để sẳn chiếu mùng và gối cho người lỡ đường nữa chứ. Rồi có cả bình nước ngay ngoài cổng hoặc bên trong chánh điện nữa. Cho nên lỡ chân cứ kiếm chánh điện mà ngã lưng là thoải mái. Chánh điện luôn nằm tách biệt với mấy ngôi nhà sàn mà sư sãi ở nên hổng có đụng chạm gì đến họ cả. Đặc biệt là nam giới hoặc cặp đôi thì việc ngủ chánh điện càng dễ, chứ nữ mà đi một mình dễ bị lầm tưởng là ma nữ đến dụ mấy ông sư lắm.

Túm lại là tôi đi tùm lum mấy nước Nam tông cái tôi thấy sao chùa dễ tiếp cận và dễ ngủ ké quá. Còn mấy chùa Bắc tông thì dễ gì có chuyện đó!

Thứ nhất cổng rào thiệt to. Đóng cổng một cái là hổng thấy cái gì bên trong luôn. Ngoài ra có chùa còn nuôi chó, mới đứng trước cổng dòm dòm là chó sủa ỏm tỏi nên sợ quá đi luôn.

Thứ hai là chánh điện hay được xây ở trên lầu cao, có khi là cao nhất, muốn vào chánh điện phải qua nhiều tầng, nhiều cửa nên ngại quá hổng dám vào luôn.

Thứ ba là chùa Bắc tông vào là phải hỏi han người này người nọ, vì sư sãi gì mà ở gần chánh điện quá, nên thấy người lạ hay nhìn lom lom, làm ngại quá nên tránh luôn cho rồi.

Ngoài ra, thiết kế của mấy chùa Nam tông đơn giản hơn nên đỡ rối mắt, trong chánh điện chỉ có tượng Phật thôi hà.

Tôi thấy cái gì đơn giản là tôi khoái, vì vừa dễ hiểu vừa dễ tiếp cận. Cho nên tôi gặp mấy người Bắc tông rườm rà từ cả ngay y phục là tôi ghét nha mọi người. Ghét sẳn rồi, mà ghét hay đi kèm với nói xấu cho nó đã cái nư ghét hihi.

Lúc đó tôi đang ở chỗ chùa Miến Điện, một thời gian sau có ông sư Bắc tông Việt Nam cũng vào đó ở. Ở khác phòng và khác khu nha. Tôi và ổng có nói chuyện này nọ. Cái sẳn đang tức cho cái sự rườm rà của Bắc tông nên tôi gặp ổng tôi trút lên cho ổng. Ông này chuyên tu thiền mà lúc đó, tôi có biết thiền là cái gì đâu. 

Tôi nói quá trời quá đất, mà những cái tôi nói xuất phát từ thực tế tôi đã trải qua nên chẳng có gì là không đúng cả, chẳng những không sai mà lại rất thực tế. Tôi phản ánh mạnh mẽ sự khác biệt giữa Nam tông và Bắc tông. Ổng chỉ ngồi im nghe, cười cười, thỉnh thoảng nói 1-2 câu rồi thôi.  

Lúc đó thì do bận trút giận nên hổng có để ý, nhưng càng về sau càng nghĩ lại thì thấy mới ấn tượng nè. Ấn tượng là ổng bị tôi nói xấu quá trời cho cái trường phái ổng đang tu mà ổng điềm tĩnh im lặng nghe thôi hà, hổng có rống cổ lên cãi cho bằng được, bởi vì có cãi cũng chẳng thể nào cãi lại tôi đâu, nhưng người mà bản ngã to thì biết cãi chẳng lại cũng cãi cho đã cái nư, cho đã cái bản ngã, còn ông sư này chỉ ngồi chịu trận tôi thôi nha mọi người. Tôi mà đã nói rồi là nói khỏi dừng luôn, liên tù tì hàng giờ, hàng ngày, hổng chán hihi.

Xong rồi cái tôi bị ấn tượng bởi cái sự điềm tĩnh của người tu thiền, càng về sau càng nghĩ lại thì càng ấn tượng nha mọi người, bởi tôi so sánh thấy mấy người tu mấy pháp môn khác dễ gì mà điềm tĩnh được như ổng. 

Cho nên có thể nói cái ông sư mà ngồi chịu trận nghe tôi chửi Bắc tông là cơ duyên rất lớn dẫn tôi vào thiền. Hay nói cách khác ổng là người khai thị cho tôi nhập môn pháp thiền. Ổng khai thị bằng cách ngồi im nghe tôi chửi thôi hà. Khai thị có nhiều cách, ngồi im nghe chửi cũng là một cách hiệu quả (đối với tôi)

Cho nên mới nói, người mà mình chửi họ, nói xấu họ mà họ vẫn điềm tĩnh, vẫn tỉnh bơ như không, vẫn đối xử với mình bình thường là người làm cho mình dễ quế độ nhất.

Lúc đó ổng mà chửi lại tôi hoặc cãi tay đôi với tôi là coi như tôi xem thiền như đồ bỏ, vì tu hành kiểu gì mà đi chửi nhau tay đôi với atula, đặc biệt là tu thiền thì phải cân bằng điềm tĩnh trong nội tâm chứ.

Tôi chửi vậy đó mà ổng còn xào bún rồi mời tôi ăn nữa chứ. Công nhận ổng nấu ăn ngon lắm nha mọi người.

Túm cái ý lại là ông sư này rất quán triệt câu “Đừng hạ mình xuống tầm của kẻ khác – Hãy hạ gục họ bằng sự tử tế của bạn!” 

Lúc đó tôi là A tu la mừ, hạ ngang xuống, chửi nhau tay đôi với tôi làm cái giề!!! Chỉ cần im lặng nghe tôi chửi, xong rồi mồi cho tôi chửi tiếp cho đã nư, rồi đưa nước tôi uống, rồi đưa bún tôi ăn, vậy là tôi bị ấn tượng thôi chứ có gì đâu. Nhờ vậy mà sau này tôi mới lò dò đi học thiền. Kiểu khai thị ngộ ghê chưa hihi


Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Kể chuyện tôi từng thấy Phật nha mọi người!

Hồi lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi hổng có bàn thờ Phật, trong nhà có bàn thờ Quán Âm Bồ tát thôi. Còn hình ảnh Phật này nọ thì đi ngang chùa hay xem trên ti vi có thấy thì có biết. Mà nhà tôi cũng hổng có đi chùa Phật gì đâu nha. Phật tại tâm nên đến chùa làm chi!!! hihi. Ai cũng lo việc sinh sống hoặc học tập cả, hổng có quỡn mà đi chùa này nọ.

Túm lại tôi hầu như chẳng bao giờ bước chân đến chùa. Mà nói đến chùa tự dưng thấy có vẻ trang nghiêm sao sao nên hổng có tự đến mà cũng hổng ai dắt đến mà cũng hổng khoái đến. Ở nhà chơi với mèo sướng hơn. Nhà tôi lúc nào cũng có mèo và tôi có nick là Chúa Mèo vì tôi toàn chơi với mèo, nói chuyện với mèo, và ngủ cùng mèo.

Năm đó tôi học lớp 12. Tôi ở trong đội tuyển của trường để đi thi môn tiếng Anh toàn quốc. Tôi không phải là giỏi tiếng Anh nhất đội, mà có mấy bạn giỏi hơn nhiều, nên ai cũng hy vọng mấy bạn ấy đạt giải. Tôi cũng học bài ôn thi như mọi người chứ hổng có lười biếng. Tôi còn tự mua sách về tham khảo thêm này nọ. Túm lại là siêng học lắm, dù thi là thi chứ hổng phải thi để đậu này nọ nhưng hễ học là học cho nghiêm túc đàng hoàng.

Tối hôm ấy, tôi học ở trung tâm ngoại ngữ chuyên dạy giáo trình Streamline về, khoảng 7h tối. Mệt quá nên tôi nằm dài dưới đất để nghỉ ngơi trước khi dậy làm cho xong bài tập làm văn để sáng hôm sau nộp.

Phòng tôi ở trên lầu 1. Từ chỗ tôi nằm nhìn ra là ban công, bên ngoài ban công là mái nhà (hồi nhỏ leo ra mái nhà chơi hoài hà). Tôi nằm thư giãn mắt nhìn ra mái nhà, cái tôi thấy cái đèn đỏ nhấp nháy ở ngoài sân vận động nha mọi người. Sân vận động có  trụ cột rất cao nên gắn đèn để ban đêm máy bay bay ngang thì tránh hổng có lủi vô đó. Rõ ràng là tôi không có ngủ nha. Tôi nằm nghỉ mệt thôi, tôi nhìn hoài cái đèn đỏ đỏ chớp chớp từ phía xa, nhìn chơi chơi thôi vì mọi hôm vẫn nhìn, có thấy gì hay đâu, nhưng hôm ấy lại nhìn hoài hổng rời mắt, thấy sao nó chớp chớp ngộ quá. Tôi nhìn miết, nhìn miết rồi cái đèn mất tiêu mà thay vào đó là một cỗ xe do tuần lộc kéo, cỗ xe chạy thẳng về phía tôi, trên xe là ông Phật. Cỗ xe thoáng cái ở ngay trên mái nhà bên ngoài ban công. Rồi tự dưng tôi thấy tôi đứng dậy tiến lại phía ổng, mà tôi tiến đến rồi đứng thôi chứ còn hổng biết là gặp Phật thì phải quỳ xuống đảnh lễ này nọ nên tôi đứng xổng, với lại lúc ấy tôi ngạc nhiên kinh khủng luôn, chưa kịp ý thức việc gì đang xảy ra. Ông Phật tay cầm bình nước giống y chang bình nước của Quán Âm, tay cầm nhành dương xỉ. Ổng rải lên đầu tôi 3 giọt nước. Tôi thấy rất rõ là ba giọt nước luôn nha mọi người. Ba giọt thấm nhanh vào đầu tôi y như đất cằn mà gặp nước hay sa mạc đang khô khốc mà gặp nước. Nước thấm cực nhanh nên tôi càng kinh ngạc. Xong, ổng lên xe và chiếc xe biến mất trên mái nhà bên cạnh. Tôi kinh ngạc vì mọi chuyện xảy ra chớp choáng, tôi chưa kịp ý thức gì cả, thậm chí ngay cả lời ú ớ cũng không có cơ hội mà thốt ra luôn. Lúc ấy tôi chợt giật mình một cái, vẫn đang nằm trên sàn, tôi phóng véo ra ngoài ban công nhìn theo hướng chiếc xe vừa biến mất, hổng thấy gì cả, một màn đêm u tối trước mặt. Quay trở vào phòng mà tôi còn chưa hết bàng hoàng, tôi thấy rõ ràng là tôi không có ngủ, vẫn tỉnh như sáo nên tôi mới vọt lẹ ra ban công để ngó theo chiếc xe được chớ. Nhưng nếu tôi không ngủ thì tại sao sau khi mọi chuyện xảy ra xong thì tôi lại nằm trên sàn chứ hổng có đứng chỗ ban công. Trùi, lúc đó tôi mới có 18 tuổi thôi, có biết gì đâu, hổng biết gì về đạo Phật hay tôn giáo gì cả.

Vài ngày sau tôi đi thi học sinh giỏi tiếng Anh toàn quốc và đậu giải nhì nha mọi người. Tôi trở thành người đầu tiên của tỉnh đạt giải cho môn Tiếng Anh luôn đó. Những đứa giỏi hơn tôi nhiều thì đạt giải khuyến khích. Tôi đạt giải mà ai cũng ngạc nhiên kể cả tôi cũng kinh ngạc dễ sợ, vì tôi chỉ cần đạt giải khuyến khích là đủ rồi, vậy mà đạt giải nhì luôn, cách những bạn rất giỏi kia đến một bậc. Rồi tôi được tuyển thẳng vào đại học. Đó là lý do tôi hổng biết không khí thi đại học là thế nào cả, vì có thi đâu mà biết, dân tuyển thẳng mừ.

Khi tôi kể về việc gặp Phật và được rải lên đầu 3 giọt nước cho giáo viên tiếng Anh nghe, cái cổ nói nhờ có Phật gia hộ nên tôi đạt giải đó. Cổ nói vậy là tôi tin liền.

Túm lại, chuyện tôi từng gặp Phật là như vậy.

Còn chuyện nữa, hổng phải là chuyện gặp Phật mà là chuyện ở Bồ Đề Đạo Tràng. Đó là lần thứ hai tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Hôm đó tôi cũng bắt chước mọi người ở lại khuôn viên cây Bồ đề vào ban đêm. Mọi người ở lại để ngồi thiền còn tôi đâu biết ngồi thiền đâu, nên tôi đi lạy Phật, lúc đó bị cái ghiền lạy Phật mừ. Mọi người dặn đi dặn lại là vào đó ban đêm thì tận dụng cơ hội để ngồi thiền hay thức chứ đừng có ngủ, muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, ai lại đến đó ngủ bao giờ. Họ còn bảo khoảng 1-2h sáng là giờ chư Phật thuyết pháp cho chư thiên cho nên nếu thiền vào lúc đó mà may mắn có thể dự được buổi thuyết pháp đó luôn đó. Họ nói vậy thì nghe vậy thôi chứ tôi có biết cái gì đâu. Tôi mang theo lều vào, vì lúc đó mùa hè nên hơi nóng và muỗi nhiều lắm. Nghe họ nói cũng ham nhưng tôi mê ngủ nên hổng chắc là mình thức nổi đâu nha.

Tôi vào đó, tôi lạy Phật xong, cái nghỉ ngơi uống nước này nọ chờ 1-2h sáng để nghe Phật thuyết pháp cho chư thiên, dù hổng nghĩ mình có thể nghe được nhưng được dựa hơi cũng sướng. Vậy mà ngồi một hồi, rồi cái mệt sau khi đi tam bộ nhất bái cộng thêm sự im lặng cùng bóng tối quyến rũ cơn buồn ngủ, cái tôi đi theo tiếng gọi hoang dã là căng lều lên rồi chui vào đó ngủ luôn cho rồi. Ai mộ đạo thì ráng thức đi, còn tôi mộ ngủ nên tôi đi ngủ hihi.

Trong giấc ngủ thì tôi nằm mơ và giấc mơ ấy không bao giờ lặp lại lần 2 đâu nha mọi người. Tôi thấy tôi nằm ngủ dưới gốc bồ đề, tôi ngước mắt nhìn lên thì tán lá bồ đề trên đầu tôi lấp lánh ánh vàng, giống như có người đem vàng treo lên đó vậy đó. Toàn là vàng không hà, nguyên mảng vàng y như tấm vải được giắt lên tán cây, và lấp la lấp lánh. Chỉ thấy thoáng vậy rồi thôi, tôi ngủ tiếp đến lúc bị đuổi, 4h sáng thì ai cũng phải dậy sửa soạn ra về để nhường chỗ cho người khác vào cúng sớm. Sao tôi nghi cái lúc tôi thấy vàng là lúc chư Phật thuyết pháp nên chư thiên mới giăng vàng lên cây trang trí để đón Phật quá! Túm lại dù lo ngủ hổng nghe thuyết pháp được nhưng cũng được hưởng ké tí hơi là đủ rồi. Lúc đó tôi cũng có biết gì đâu, còn không phân biệt được là ông A Di Đà và ông Thích Ca là hai ông khác nhau nữa chớ, cứ tưởng hễ Phật là giống nhau, đều là A Di Đà hết. Ngu ngơ dễ thương ghê chưa!!!! Kệ, dù sao cũng được hưởng ké duyên, vậy đủ rồi hihi.

P.s Thời đó Bồ Đề Đạo Tràng chưa bị ném bom khủng bố nên an ninh còn lỏng lẻo, ai muốn ở lại ban đêm thì đăng kí là được. Còn bây giờ thì khó lắm đó. Nghe nói là phải trường hợp đặc biệt lắm mới được đặc cách cho ở lại ban đêm, chứ không còn thoải mái như xưa nữa rồi.

Bởi vậy tôi nói rồi, hễ thấy đủ duyên làm gì thì làm đi, đừng có nấn ná này nọ, tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, hổng có giống y chang vậy hoài được đâu. Bởi ai đủ duyên đi Ấn độ thì khăn gói đi liền đi, visa đang dễ nè. Biết đâu ngày mai có chiến tranh, họ đóng cửa hổng cho mình vào hổng chừng nữa đó nha mọi người hihi

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Kể chuyện lạy Phật nha mọi người!

Chuyện là vầy: Do nhân duyên cái tôi bị dụ đến Bồ Đề Đào Tràng. Đến đó rồi tôi đâu biết làm gì đâu, ngồi chò hõ ngó người này người nọ, y như mấy con chó vậy đó. Vậy mà nhiều người cho tôi ăn lắm nha, bởi vậy ở Bồ đề Đạo Tràng, tôi hổng bao giờ bị đói là vậy đó.

(Bồ đề Đạo Tràng thời điểm ấy khác với bây giờ rất nhiều. Lúc đó chưa xảy ra khủng bố, chưa bị ném bom nên an ninh lỏng lẻo, mọi người ra vô thoải mái, có thể ở lại ban đêm nếu muốn.)

Cái tôi vào đó ngồi chông hốc, thấy đủ thứ pháp môn, nghe kinh tụng đủ thứ tiếng, người ta đi kinh hành, rồi lạy quá trời luôn, lạy kiểu Tây Tạng nằm dài xuống đất, lạy kiểu tam bộ nhất bái, rồi ngồi thiền bất động hàng giờ,…..túm lại là đủ thứ hoạt động luôn. Nhưng mà tôi bị ấn tượng nhất là con chó (đó là lý do mà tôi thấy tôi ngồi chò hõ giống chó là vậy đó).

Mỗi khi thấy con chó này là tôi bị rùng mình nha. Hôm nào nó cũng vào Bồ đề đạo tràng, nằm dài, hai tay để thẳng, mặt hướng về chánh điện. Lúc người ta tụng kinh, dù là Nam tông hay Bắc tông, dù là tụng bằng tiếng Pali, tiếng Phạn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Châu Âu hay bất cứ tiếng gì thì nó cũng thẳng lưng lên và nghe chăm chú. Trùi đất ui, tự so sánh mình với chó chứ thật ra tôi còn thua con chó này nữa đó chứ. Tôi hổng có nghe đọc kinh chăm chú như nó đâu nha, nghe chơi chơi thôi, vậy mà ai tụng bằng tiếng gì nó cũng giỏng tai lên nghe chăm chú mới đáng sợ chớ.

Nhìn con chó xong, cái thấy mắc cỡ quá, mắc cỡ vì mình thua con chó, nên ăn xong rồi phải kiếm cái gì đó để làm chớ. Mà người ta lạy Phật quá trời, cái tôi cũng bắt chước, tôi đi lạy Phật. Lạy từ trong chánh điện ra đến gốc cây, từ gốc cây đến lạy vòng vòng, lạy ban ngày xong rồi lạy ban đêm. Lạy riết ghiền luôn. Mà lạy Phật rất dễ bị ghiền. Tôi bị ghiền lạy Phật quá rồi. Cho nên hễ ăn xong, quỡn quá hổng có gì làm, là tôi nhong nhong đến Chánh điện để lạy Phật khơi khơi vậy đó, ai làm gì cũng mặc kệ, cứ lạy suốt, đến giờ tụng kinh, thì ai tụng kệ họ, vẫn lạy miết, đã nói là lạy ghiền mừ. Lạy miết vẫn chưa hết chán nên đăng kí ở lại ban đêm để lạy tiếp. Lạy hoài vẫn chưa xi nhê nên lạy tam bộ nhất bái lòng vòng quanh khu. Sao lạy hoài vẫn hổng chán mà càng lạy càng ghiền, càng lạy càng khỏe mới ngộ chớ!

 Cái tôi dụ người khác lạy Phật giống tôi nha. Bởi vì lạy ghiền lắm đó. Lúc ấy có đoàn hành hương từ Việt Nam sang, tình cờ trong đoàn có một vị là bố của chị bạn đồng nghiệp của tôi trước đó. Vị này lớn tuổi đã về hưu, cái tôi rủ vị này ban đêm ở lại lạy tam bộ nhất bái chơi. Vị này mới đầu từ chối hổng dám hứa vì thấy mình tuổi cao sức yếu sợ hổng lạy nỗi 3 vòng quanh khu, nên từ chối. Vậy là tôi đi lạy một mình, ban đêm, vắng người hơn ban ngày nên lạy càng ghiền. Chắc thấy tôi lạy Phật ghiền quá hay sao mà vị ấy cũng bắt chước tôi lạy tam bộ nhất bái ba vòng quanh khu nha mọi người.

Vậy là mạnh ai nấy lạy, lạy xong cái vị ấy đi tìm tôi rồi kể sự tích lạy Phật là vầy nè! Lạy chưa hết một vòng là bù lon con tán trong người lỏng lẻo muốn bung ra hết, đi hết muốn nỗi thì lạy gì nỗi mà lạy trời, nhưng chỗ linh thiêng nên hổng dám muốn dừng là dừng đâu. Vị này ráng hết sức lê lết xong một vòng, và điểm kết thúc của một vòng là cửa chánh điện (lúc ấy ban đêm nên đóng cửa.) Vị này đến được cửa chánh điện trong trạng thái rã rời ghê gớm, hết nhấc nổi tay chân, nhưng với sự thành tâm và quyết tâm ghê gớm, vị này khấn rằng: Cầu mong chư Phật chư bồ tát gia hộ cho con lạy hết 3 vòng tam bộ nhất bái này. Con xin được cúng dường công đức này cho chư vị! Khấn xong cái vị này lê lết lạy tiếp. Hổng ngờ là càng lạy càng khỏe nha mọi người. Lạy xong vòng hai là khỏe hẳn lên, hết lê lết rồi. Xong vòng thứ 3 thì đứng dậy đi lại bình thường như chưa hề lạy bao giờ, như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Lạy xong đi te te lại vòi hứng nước uống. Khi gặp tôi vị này mừng rỡ vô cùng và nói: Trong đời chỉ mơ ước được sang Bồ đề đạo tràng. Vậy mà nay đã thỏa ý nguyện. Mà chẳng những vậy còn được lạy tam bộ nhất bái 3 vòng quanh Bồ đề đạo tràng thì thật là vượt quá sức tưởng tượng, không còn muốn gì thêm nữa. Không bao giờ có thể hình dung nỗi là mình có thể làm được chuyện này. Thật là một sự vui mừng quá lớn!!! Và vị này cảm ơn tôi rối rít, vì nhờ tôi dụ dỗ khuyến khích và lạy Phật làm mẫu nên vị này mới quyết định bắt chước mà lạy bất chấp cả tuổi cao sức yếu.

Tôi nói rồi, lạy Phật rất là ghiền là vậy đó!!!

Sẳn duyên nên nói về lý do vì sao mà sư Tây Tạng hay đến Bồ đề đạo tràng lạy Phật nha mọi người!!!

Tất cả các tu sĩ theo trường phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì trước khi học giáo lý họ phải đến Bồ đề đạo tràng ở ròng rã ít nhất 1 tháng và phải lạy cho đủ 100 ngàn lạy. Quy tắc áp dụng chung cho tất cả, không ngoại trừ bất kì ai. Và hằng năm họ đều đến để lặp lại quy trình lạy 100 ngàn ấy (nếu muốn). Lạy đủ 100 ngàn lạy thì họ có thể rời Bồ đề đạo tràng để trở về nơi trú ngụ hoặc trường học. Thường họ đến lạy Phật vào mùa đông, khí hậu lạnh nên lạy dễ hơn là các mùa khác. Mùa đông cũng là mùa nhộn nhịp tấp nập nhất ở Bồ đề đạo tràng vì đó là mùa hành hương, và Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đổ về nườm nượp. Và đó cũng là mùa có rất nhiều Lạt Ma xuống đây tránh rét. Lạt Ma đến từ các vùng núi tuyết, từ hang động, từ am thất, từ khắp nơi đổ về để tránh băng tuyết trên núi tuyết. Bồ đề đạo tràng cũng rất lạnh vào mùa đông nhưng lại ấm đối với họ vì họ là cư dân của núi tuyết mừ. Do vậy mà đạo tràng thuyết pháp vào mùa đông rộ lên khắp nơi ở Bồ đề đạo tràng là vậy đó.

Lý do các tu sĩ Tây Tạng phải lạy đủ 100 ngàn lạy trước khi bắt đầu học giáo lý là vì: Khi nghiệp nặng quá thì học giáo lý chẳng thể nào vào được, cứ trôi tuột như nước đổ lá khoai, cho nên họ phải lạy Phật cho đủ 100 ngàn lạy để nghiệp nhẹ bớt thì mới bắt đầu học giáo lý. Và nhiều người chọn Bồ đề đạo tràng là nơi để thực hiện nghi thức này. Có nhiều Lạt Ma đang học tiến sĩ, vậy mà mỗi năm vào mùa đông cũng đến đây lạy 100 ngàn lạy như một thói quen vậy đó.

Bởi vậy tôi nói rồi, lạy Phật rất là ghiền là vậy đó. Và chỉ có ông Phật mới dám ngồi miết cho người này người kia lạy hết lạy này đến lạy khác, chứ chẳng ai dám làm điều đó đâu. Bằng chứng là lúc tôi vào cao điểm của việc ghiền lạy, cái tôi gặp ai, tôi cũng lạy. Vậy mà ít có ai dám thọ lãnh cái lạy của tôi, họ bỏ đi mất tiêu, hoặc chỉ dám nhận 1-2 cái thôi, sau đó nói: Lần sau đừng lạy họ nữa. Trong khi đó, ông Phật ngồi im re cho ai muốn lạy thì lạy, hổng nói tiếng nào cả. Đó là lý do mà mọi người đến Bồ đề đạo tràng toàn là lạy Phật không là vậy đó hihi. 

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Kinh nghiệm chiến đấu với cái nóng chảy mỡ ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), Ấn độ

Vào mùa nóng Bồ Đề Đạo Tràng nóng như thế này (ai tin thì tin, không tin thì thôi):

Do Bồ Đề Đạo Tràng ở gần sa mạc và lại là đất cát nên vào mùa nóng cứ y như là miệng núi lửa vậy đó. Cái nóng ở đây là nóng khô chứ không nóng ẩm như ở Việt Nam.

Trời nóng đến mức, ở đây bạn không thể mập nổi. Vì sao? Mỡ chảy thành mồ hôi cả thì lấy gì mà mập. (Người nào mập tức là người đó ở phòng máy lạnh rồi đấy!)

Trời nóng đến nỗi mái tóc dài của tôi sau khi gội xong thì 5 phút sau đã khô; khi tắm, tôi không cần sử dụng khăn tắm (tiết kiệm được rồi nhé!) Vì sao? Vì sau khi tắm xong thì mặc luôn quần áo ướt vào người cho bớt nóng. Do đó, tiết kiệm được quần áo. Chỉ cần một bộ đồ thôi đã đủ. Mặc xong, tắm, giặt rồi mặc đồ ướt, chỉ cần một chút là quần áo đã khô ran.

Mỗi khi vào nhà tắm thì y như vào phòng xông hơi miễn phí. Nước chứa trong bồn ở sân thượng y như nước sôi. Vừa tắm xong, tắt vòi là lại túa mồ hôi.

Ở đây không cần trang điểm. Tiết kiệm đồ nghề rồi nhé! Vì sao? Mồ hôi ra liên tục, thoa đến đâu là mồ hôi chảy sạch đến đấy thì lấy gì mà trang điểm. Tôi không có trang điểm, chỉ thoa kem chống nắng; vậy mà mỗi lần thoa là mỗi lần chiến đấu, vừa thoa vừa chậm mồ hôi, nếu không thì mồ hôi và kem quyện lại thì làm sao mà thoa. Chỉ thoa kem chống nắng mà đã thế, nên các bạn khỏi tốn công trang điểm chi cho mệt.

Dù trời nóng thế mà lại hay cúp điện, mỗi lần như thế thì ngồi trong phòng cứ y như là đang được xông hơi miễn phí.

Máy vi tính thì nóng như cục than; lúc đầu không hiểu sao máy tính lại nóng đến thế, sau mới biết là do để trên bàn mà mặt bàn thì khắp nơi nóng như lò lửa.

Tối ngủ cũng không yên. Nằm nệm thì hầm, bỏ nệm ra chỉ nằm giường gỗ, cũng hầm, bỏ giường, nằm dưới sàn thì sàn nhà lại là miệng núi lửa; hơi nóng từ sàn hực ra.

Nóng đến thế mà tôi vẫn sống sót (làm sao biết tôi sống nỗi mùa nóng; vì khi tôi viết bài này thì mùa mưa đã đến ở Bồ Đề Đạo Tràng nên tôi mới biết mình còn sống đấy chứ!) là nhờ vào bí kíp sau: ĐI ĐÂU THÌ HỌC HỎI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NẤY. Họ là thầy của chúng ta trong việc chống chọi với thời tiết nơi ấy.

Do nóng quá nên cần giải nhiệt trong người ra bớt trước khi trở thành quả bom nổ chậm hoặc thành núi lửa (cái này không nói giỡn đâu nghen! Trời nóng mà khi đi chợ mua hàng, gặp bọn Ấn độ mắc dịch thì núi lửa phun trào, bom nổ ngay đấy chứ!) Giải nhiệt bằng cách nào?

- Sử dụng muối đen. Loại muối này ở các nước kể cả Việt Nam đắt tiền lắm đấy nhưng ở Ấn độ lại rẻ rề, chỉ cần Rs 15-20 là có nửa kg (vậy mà trên bao bì ghi giá Rs 25 lận đấy!). Làm gì với muối đen. 

 + Ăn cùng dưa leo gọt vỏ, cắt lát




+ Uống cùng chanh, thay vì cho đường thì cho muối đen vào uống
+ Tôi còn dùng muối đen để nêm canh nữa đấy,

- Ra chợ mua hàng theo phương châm: mùa nào thức nấy. Như thế vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe.Vào mùa nóng ở đây có chanh, dưa leo, quả bầu, rau spinach……….; cứ mấy món này mua về ăn suốt, ăn đến đâu sổ nhiệt đến đấy!

- Ngủ (lời khuyên này dành cho nam giới, bạn nữ nào muốn thử cũng không ai cấm, nhưng nhớ sau khi thử xong thì các bạn nữ kể lại kinh nghiệm cho nghe với nhé!): Lột hết quần áo ra, chỉ chừa đồ lót, ra đường nằm ngủ. Nhiều người địa phương làm thế lắm, vừa vui vừa có tinh thần………………..đồng đội.

- Khi nằm dưới đất ngủ thì lót một lớp nệm dày để hơi nóng từ “miệng núi lửa” không phả vào lưng. Nếu không thì dội nước dưới sàn, rồi trải chiếu lên nằm ngủ trong nước lềnh bềnh. Tôi hay áp dụng cách sau: vào nhà tắm dội nước vào người và cả quần áo rồi mặc quần áo ướt ngủ (ngủ thế mà lại ngon!)

- Quạt máy thì chỉ mở nhẹ. Nếu mở mạnh thì toàn là phả ra hơi nóng từ trần và tường nhà.

- Vào những ngày nóng cao điểm hơn 50 độ C thì tôi không ngủ được, phải đợi đến 4h sáng thì ngủ đến 8h; lúc ấy trời mát mẻ, sau 8h thì trời bắt đầu nóng trở lại.

- Máy vi tính khi sử dụng thì lót một lớp khăn ướt bên dưới để máy không trở thành hòn than. Khi sạc pin thì không chỉ lót khăn ướt dưới máy mà còn lấy vải ướt bao quanh cục sạc. Khi không dùng máy thì cho vào bao ny lông, bên dưới lót một lớp khăn ướt, bên trên một lớp khăn ướt. Nếu không làm thế thì mỗi khi mở máy sẽ nhận được thông báo: “Rất hân hạnh được thông báo cho quý khách là phần cứng máy tính đã bị lỗi. Đề nghị liên hệ nhà sản xuất để khắc phục sự cố.”

- Những vật dụng không thể thiếu khi đến đây vào mùa nóng là quạt tay, khẩu trang (đường bụi ghê lắm!), vớ dày (lớp cẩm thạch quanh Main Temple có thể khiến bạn bỏng chân nếu mang vớ không đủ dày; vậy mà người Ấn độ đi chân không luôn mới ghê chứ!) và dĩ nhiên là nón lá; nón lá vừa đội vừa làm quạt vừa để cho mấy thằng ăn xin/bán hàng rong chạy đến chào hỏi bằng tiếng Việt vừa để mấy thằng Ấn từ nơi khác đến đây tham quan nhìn lé con mắt vì ganh tị - mùa nóng mà đội nón lá là số dách.

- Có thể tăng cường sức khỏe bằng cách uống sữa. Sữa tươi nên mua lúc sáng sớm trước khi trời nóng (bởi vì khi trời nóng, thì sữa làm sao mà không hư cho được). Kiosk gần chùa Viên Giác có sữa mới mỗi ngày vào lúc 6-7h sáng. Nếu không thì uống sữa bột. Cô Minh Hạnh giới thiệu cho tôi loại sữa Amulaya của Ấn độ, sữa không béo. Nhờ thế mà tôi không bị ngáp ngáp bởi cái nóng ở đây đấy chứ!



Hy vọng những lời khuyên trên giúp bạn thành superman khi sống sót nỗi mùa nóng ở Bồ Đề Đạo Tràng!



LẠI NGỘ!!!!!!!!!


Trong bài ngộ trước RỒI, NGỘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , tôi có nói: NO ATTACHMENTS, NO REBIRTHS. Tuy nhiên, quan trọng là phải tìm ra “how to have no attachemts.”

Kha kha kha, bây giờ lại ngộ ra thêm 1 điều nữa, điều này là để giải quyết “HOW TO HAVE NO ATTACHMENTS.” Đó là:

Mỗi khi làm bất cứ việc gì, các bạn tự đặt câu hỏi với từ “Ai?”

 Ví dụ:

Khi đang lạy Phật, các bạn tự hỏi: “Ai đang lạy Phật?”

Khi đang đọc kinh, các bạn tự hỏi: “Ai đang đọc Kinh?”

Khi đang ăn, tự hỏi: “Ai đang ăn?”

Khi đang uống, tự hỏi: “Ai đang uống?”

Khi đang ngủ, tự hỏi: “Ai đang ngủ?” (ngủ thì làm sao mà hỏi được nhỉ? Ai hỏi được thì cứ tự hỏi. Hehehehehe!)

Vân vân vân.

Khi nào trả lời được câu hỏi: “Ai?” là khi đó các bạn đoạn tuyệt được với “attachments” Kha kha kha kha kha. Lại thấy SƯỚNG SƯỚNG SƯỚNG QUÁ!!!!!!!!!

Lưu ý 1: Câu hỏi này tự hỏi tự trả lời, không ai trả lời giùm được đâu nghen bà con!

Lưu ý 2: Bà con nào tìm ra được câu trả lời rồi thì nhớ “độ” cho tôi để tôi cũng tìm ra được câu trả lời luôn nghen!!!!!!! Hihihihihihi.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

RỒI, NGỘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


NO ATTACHMENTS, NO REBIRTHS!

Haha, thường chân lý vô cùng đơn giản nhưng chúng ta luôn làm cho nó trở nên phức tạp! Khi ngộ ra được sự đơn giản và dễ hiểu của chân lý, ta chỉ có một cảm giác duy nhất – đó là: SƯỚNG SƯỚNG SƯỚNG QUÁ!!!!!!!!!!!!!!

How to have no attachments – cái này mọi người tự mình tìm câu trả lời đi nhé để hiểu được cảm giác tự sướng là thế nào!

Đối với Đạo Phật, chân lý không đến từ bên ngoài mà từ sự TỰ NỔ LỰC không ngừng nghỉ của bản thân.

Giây phút ngộ ra điều gì đó thật sướng. Ngay cả Đức Phật cũng trải qua cái sướng ấy! Sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề, Phật đã làm gì? Ngài đứng dậy, bước ra khỏi gốc bồ đề, đi ra khỏi chừng vài mét, ngồi xuống và nhìn trừng trừng vào cội bồ đề trong suốt 7 ngày. Tại Bồ Đề Đạo Tràng còn có một toà tháp kỷ niệm nơi tự sướng của Đức Phật sau khi giác ngộ nữa đấy! Không tin thì các bạn cứ đến đây mà xem nhé!!!

Hy vọng ngày nào đó khi ngộ ra một trong số những chân lý mà Đức Phật đã giảng dạy, các bạn sẽ có giây phút tự sướng như sau: nhìn chằm chằm vào tượng hay một tấm hình nào đó của Đức Phật với lòng biết ơn sâu sắc và vô hạn! (Vì sao nhìn chằm chằm với lòng biết ơn vô hạn? Không tưởng tượng nỗi là lúc còn sống, mỗi đêm Phật chỉ ngủ có 1 tiếng đồng hồ thôi, còn lại là thuyết pháp và làm việc suốt. Và cứ như thế suốt hơn 40 năm. Thật không biết trên đời này còn có người nào làm việc nhiều đến thế không nữa! Tôi ngủ mỗi đêm 7-8 tiếng mà còn thấy không đủ nữa là. Đừng tưởng Đức Phật là Phật rồi thì không trải qua sự hành hạ của bệnh tật và tuổi già nhé! Theo sách của một tăng người Sri Lanka thì Phật hay bị bệnh đau đầu và còn bị người khác dèm pha, tìm cách giết hại đến mức bị thương nữa đó. Vậy mà vẫn làm việc vô địch. Đúng là Phật thật vĩ đại!!!)

Nhiều người Châu Âu đã có được cái tự sướng ấy rồi đấy và họ viết rằng: The more I know Him, the more I love Him; the more I love Him, the more I know Him. Hy vọng một ngày nào đó, tất cả mọi người đều bật miệng thốt ra câu này sau giây phút tự sướng!

Thôi ngộ rồi, tôi sẽ lại Bồ Đề Đạo Tràng thêm 1 tuần nữa để trả ơn Phật, sau đó lên đường thôi! Haha!!!!! Nếu thế thì tôi ở Bồ Đề Đạo Tràng đúng 100 ngày đấy các bạn!

Thật giản dị: NO ATTACHMENTS, NO REBIRTHS! Không hiểu sao đến bây giờ tôi mới thấu đáo được sự đơn giản này nhỉ!

(Lý do phải sử dụng tiếng Anh: No Attachments, No Rebirths là vì không biết dịch từ “attachment” ra tiếng Việt, thông cảm nhé!!!! Ai biết thì dịch giùm cái!)

Tuy nhiên, quan trọng hơn là how to have no attachments! Tự tìm, tự ngộ, tự sướng đi nghen bà con bởi vì tôi cũng đang tìm nó đây này! Hihihihihihihihi! Lưu ý: câu trả lời cho câu hỏi này không nằm trong lý thuyết mà nằm trong sự thực hành; không thực hiện thì không tìm ra được câu trả lời.


No Attachments, No Rebirths -

Happy to Live; Happy to Die.

Bài sau: LẠI NGỘ!!!!!!!!!  

Tôi được lên hình


Cái này vui nè bà con! Hôm nay (ngày 15/6/2012), ở tại Main Temple ở Bồ Đề Đạo Tràng có phóng viên Đài Truyền Hình đến quay phim. Lúc ấy tôi đang đứng nói chuyện cùng cô Tuệ Ngộ; họ đến mời chúng tôi phỏng vấn và hỏi về kinh nghiệm tu tập ở Bồ Đề Đạo Tràng. Cô Tuệ Ngộ ở đây 7 năm nên dĩ nhiên có nhiều kinh nghiệm rồi; vậy mà chúng tôi phải khuyến khích mãi, cổ mới chịu cho lên hình ấy chứ. Tôi vừa trả lời vừa làm thông dịch cho cô Tuệ Ngộ. Hahahahahahaha! Vui ghê!

Họ bảo chúng tôi đứng quay lưng về phía tòa tháp để trong hình có cả tháp và yêu cầu chúng tôi đội nón lá lên cho đẹp. Cô Tuệ Ngộ không cho đội vào bảo: đây là tòa tháp quan trọng nên phải gỡ nón ra để bày tỏ sự tôn trọng Đức Phật.

Họ hỏi về vai trò của Phật giáo trong một thế giới đầy thù hận ngày nay; họ hỏi lý do vì sao Phật giáo dù xuất phát ở Ấn độ nhưng lại lan truyền khắp thế giới; họ hỏi về tầm quan trọng của việc giác ngộ và việc tu tập trong kiếp sống này; họ hỏi giữa một cuộc sống vội vã và một tâm hồn thư thái thì nên chọn cái gì; họ hỏi chúng tôi nghĩ gì về việc tu tập ở tại đây………………. Dĩ nhiên là cô Tuệ Ngộ trả lời theo cách của cổ; còn tôi thì trả lời theo cách hiểu của tôi.

Sau khi xong xuôi, tôi mới bảo mấy chả là tôi có phải là Phật tử đâu. Hihihihihihihi. Mấy chả bất ngờ quá và hỏi tôi làm gì? Student or Housewife? Hừm, đã đời chưa! Hình như phụ  nữ Ấn độ chỉ có hai vai trò đó thì phải?

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Vài hình ảnh ở Bồ Đề Đạo Tràng

Kỳ trước: Những câu chuyện nhặt nhạnh ở Bồ Đề Đạo Tràng

Lọat ảnh dưới đây đăng theo trình tự thời gian chụp ảnh, ghi lại những sự kiện xảy ra ở Bồ Đề Đạo Tràng, không chỉ những sự kiện của đạo Phật mà cả của đạo Hindu

Chùa Bhutan

Dấu ấn Việt Nam

Chùa Campuchia

Tượng Phật khổng lồ ở chùa Nhật Bản

Chùa Tây Tạng

Lạy Phật

Tòa Đại Tháp, di sản văn hóa thế giới
Sông Nê Liên Thiền

Các chú tiểu Tây Tạng

Thêm chú thích

Cội bồ đề nơi Phật đắc đạo

Tượng Phật trong chánh điện
Lễ hội của người Hindu


Lễ xuất gia cho tăng ni Thái Lan

Xuất gia gieo duyên của người Miến Điện

Lá bồ đề của cây bồ đề nơi Phật đắc đạo


Thiền sư

Phật tử Miến Điện đang làm lễ cạnh cội bồ đề




Sư Thái Lan
Thầy Hoàng Hiền (chùa Độ Sanh) đang cho một bé chim con uống nước

Cầm ké tí


Thêm chú thích

Phật tử Sri Lanka




Tụng kinh

Thay y Phật
Tam bộ nhất bái kiểu Tây Tạng

Thắm thiết!

Đội gạch xây chùa
Hội nhịn ăn để cầu phúc cho chồng của phụ nữ Hindu

Cúng dường cho Phật

Tụng kinh

Rằm tháng 5.2012 al - Phật Đản của Thái Lan

Thêm chú thích
Ông Phật

Bài liên quan: Lễ Phật đản ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ

Kỳ sau: Đạp xe từ Bodhgaya đến Sarnath (Phần 1): Tôi không được phép rời bỏ Bồ Đề Đạo Tràng??? Cho tôi vào tù với!!!