Hôm nay đổi xì tai, kể chuyện kiếm hiệp cho mọi người nghe nha!
Một thuở nọ, ta đi bôn tẩu giang hồ đến một vùng đất nọ. Ở đây dân chúng
nấu thức ăn đều cho vào một mùi vị gì đó mà ta ăn hổng được. Mùi rất nồng nặc.
Nghe mùi thôi đã muốn bịnh rồi thì lấy gì mà ăn. Trùi ơi, đói muốn chết rồi. Có
ai cứu tôi hơm?
Một trang hảo hán oai phong lẫm liệt nghe lời kêu cứu của ta nên mách
rằng: Có một nơi có thức ăn rất rất ngon. Ta vừa từ nơi ấy trở về. Nhưng muốn
đến đấy, ngươi phải băng đèo lội suối.
Đói mà nghe có ăn là mừng rồi nên ta đồng ý. Vậy là hành trình lội đèo
lội suối bắt đầu. Cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân
núi tuyết. Mục đích ta đến đây là để được ăn ngon cho bỏ ghét những ngày bị đói
ở dưới kia. Vậy mà khi đến làng này, ta quên mất tiêu mục đích mình đến đây
luôn. Ta lập nguyện ăn chay trong suốt thời gian ở đây mới ghê chớ. Chưa hết
đâu nha! Ta còn ăn uống kham khổ, mỗi ngày chỉ ăn vài mẩu bánh mì trắng và uống
nước lạnh thôi. Trùi ui, mọi người có biết lý do vì sao không. Vì ngôi làng này
biết cách bỏ bùa dân tứ xứ. Ngôi làng nhỏ xíu xìu xiu mà anh hùng hào kiệt khắp
nơi hội tụ về nờm nợp. Đó là một ngôi làng vô cùng tâm linh và vị lãnh tụ là
người lãnh tụ tâm linh nổi tiếng nhất thế giới. Chỉ cần nghe tên thôi thì ai
cũng biết dù chưa bao giờ giáp mặt. Ta đã bị dụ rồi. Như vậy cũng chưa hết đâu
nha. Trong một buổi thuyết pháp ngoài trời, ta theo mọi người bon chen kiếm chỗ
ngồi và ngóc mỏ lên nghe thuyết pháp. Ngài vừa giảng vừa đưa ánh mắt quét một
lượt khắp đại chúng. Hổng biết người khác thì sao nhưng khi ánh mắt Ngài quét
đến chỗ ta ngồi. Chạm phải ánh mắt Ngài ta thấy như có một luồng điện giật, một
sự ấm áp lan tỏa khắp châu thân. Một ánh mắt từ bi hiền hòa và mát dịu mà lần
đầu tiên trong đời ta chạm phải. Chấn động toàn thân. Ta không nhớ Ngài giảng
gì mà chỉ nhớ ánh mắt ấy, một ánh mắt theo ta đến tận hôm nay. Đó là lần thứ
nhất ta gặp Ngài.
Lần thứ hai cũng ở ngôi làng ấy nhưng ở ngoài đường. Tiếng còi hụ hụ báo
động cho mọi người tránh ra vì xe Ngài sắp đến. Mọi người túa đến ngày càng
đông để được giáp mặt Ngài. Nhắm thấy chen hổng lại họ rồi nên ta kiếm một chỗ
cao cao và ở xa xa ngóc mỏ lên ngó. Ngài bước xuống xe, và chắp hai tay lại cười
và chào đại chúng ở 4 hướng. Khi Ngài xoay về hướng của ta, dù đứng rất xa,
nhưng ta cảm nhận được nụ cười của Ngài. Lại một sự chấn động khác xảy đến. Một
nụ cười ấm áp chưa từng thấy. Chạm vào nụ cười của Ngài ta có cảm tưởng một vị
cha già rất hiền từ và hết mực yêu thương con trẻ đang mỉm cười với ta. Một nụ
cười hiền hòa và ấm áp khôn xiết. Và ta vẫn nhớ mãi nụ cười ấy.
Chạm được vào ánh mắt và nụ cười của Ngài là đã quá đủ đối với ta rồi,
không cần phải bon chen xếp hàng để được gần Ngài, được chụp hình cùng Ngài và
được Ngài xoa đầu đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét