CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Phụ nữ thích nói. Nam giới thích im.

Điều này thể hiện khá rõ khi tôi ở trong trại tâm thần nam và trại tâm thần nữ.
Ở trại tâm thần nam, người điên vẫn nói cười vu vơ, vẫn có cãi nhau chí chóe, vẫn có đánh lộn rầm rầm. Nhưng hổng phải lúc nào cũng vậy. Cãi xong thì thôi. Đánh xong thì im. Còn lại là một không gian im ắng. Họ nói nói cười cười một mình hoặc nhỏ nhỏ, đứng gần gần mới nghe, đứng xa xa thì mọi thứ vẫn im ắng. Chỗ nào có cái mặt tôi vô thì chỗ ấy mới ồn ào náo nhiệt. Xong, cái người phụ trách nói: Maya mà hổng có ở đây, nơi này im ắng đến phát sợ.
Bởi ở trại tâm thần nam thì tất cả người phụ trách cho đến nhân công đều là nam, nếu có nữ thì chỉ là 1 nữ phụ dưới bếp, nghĩa là giúp đầu bếp chính. Nếu không thì là nữ tình nguyện địa phương. Nữ tình nguyện địa phương thì đến theo giờ, xong việc là họ biến. Còn ở từ sáng sớm đến chiều tối thì chỉ có tôi thôi.
Túm lại trại tâm thần nam thường im ắng tĩnh mịch, chỉ có tôi là gây ồn.
Còn ở trại tâm thần nữ thì rần rần từ sáng đến tối, chỉ khi mọi người đi ngủ hết thì mới im ắng. Ở trại tâm thần nữ thì từ người phụ trách cho đến người trong trại đều là nữ, cho nên mạnh ai nấy nói. Người này im thì người khác tiếp. Tiếng lại lanh lảnh chứ không có trầm trầm như nam. Cho nên dù họ nói xa xa thì vẫn nghe hết. Suốt ngày rần rần vậy đó. Cái tôi trở nên tự kỷ luôn. Xung quanh rần rần mà tôi cũng rần rần chắc có nước chết. Cho nên tôi im im. Còn ở trại nam thì im ắng nên tôi mới rần rần. Nếu im luôn, chắc cũng chết.
Vậy đó ở trại nam thì tôi rần rần. Ở trại nữ thì tôi thành tự kỷ, chỉ cắm đầu cắm cổ vào công việc thôi. Xong rồi mọi người đâm ra thắc mắc. Họ sợ tôi bị bệnh, bởi vì người nói là người bình thường khỏe mạnh, người im im không nói là có vấn đề. Cho nên họ đâm ra ngại tôi bị bệnh. Cử hết người này đến người khác từ người trong trại đến người ngoài trại đến phỏng vấn xem tôi có bị làm sao không. Phỏng vấn riêng thì tôi nói, khoe công việc, khoe đam mê nên thao thao bất tuyệt. Xong rồi cái họ nói tôi vẫn bình thường. Thì đúng là vậy. Nhưng rồi mọi người lại thấy tôi im tiếp nên chẳng biết làm sao luôn. Mà tôi có thói quen nha: Khi đam mê công việc là mê chết bỏ luôn, quên hết tất cả mọi thứ trên đời, có khi quên cả ăn quên cả ngủ dù tôi cực kì mê ngủ và tham ăn. Hễ hổng làm thì thôi, mà làm rồi thì có một sự tập trung ghê gớm, khó bị phân tâm lắm. Bởi vậy ở một trường thiền, sư phụ tôi bảo: Con có sức định rất cao.
Thực sự tôi chỉ định khi đang làm việc hay đang cử động thôi, còn ngồi thiền thì hổng có định lâu được. Định ngắn, từng chập một. Còn khi làm việc thì tôi rất định, định nhưng ai làm gì cũng biết, ai nói gì cũng nghe. Bởi vậy ở trường thiền này, người ta ngồi trong thiền đường để hành thiền còn tôi thì xin thầy cho ra ngoài vườn, vừa dọn dẹp khu vườn vừa thiền, chứ hổng khoái ngồi trong thiền đường miết. Ông thầy lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng thấy sức định của tôi khi làm việc cao quá nên đồng ý luôn.
Lý do lúc đầu thầy không đồng ý là khu vực này nổi tiếng có nhiều rắn độc, mà khu vườn mà tôi đang dọn dẹp thì bị bỏ hoang lâu lắm rồi, lá khô dày mấy lớp, nhìn hoang sơ y như khu rừng nhỏ vậy. Mới đầu khi thấy tôi đi chân không quét quét dọn dọn lá khô, thầy la vì sợ tôi bị rắn độc cắn. Nhưng sau đó thấy tôi hổng bị gì cả dù luôn đi chân không vào vườn thì thầy bó tay luôn. Một số người tò mò hỏi tôi là có bao giờ thấy rắn không. Tôi chưa bao giờ thấy rắn ở ngoài vườn cả dù thỉnh thoảng rắn có bò vào tận khu vực thiền đường luôn đó. Mọi người sợ quá trời vì loại rắn này cực độc, cắn một phát là đi đời nhà ma. Nhưng tôi ở ngoài vườn miết có thấy rắn đâu, chỉ thấy kiến đen thôi, loại kiến đen rất to và cắn rất đau.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét