Có thời gian tôi làm tình nguyện viên ở nhà Mẹ Teresa. Nơi
này tựu trung người điên, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật. Tóm
lại là đủ mọi thành phần mà xã hội và ngay cả gia đình họ từng chối bỏ, muốn
vứt họ ra đường cho rảnh mắt, hoặc tệ hơn nữa là chẳng có người thân để mà vứt
vì họ đến từ thùng rác.
Vậy mà không ngờ họ dạy cho tôi vô số điều mà người bình
thường không dạy được. Một trong những điều ấy là: Thân thể tự vận hành mà
không cần ý muốn của mình.
Ví dụ: Khi mình muốn ăn thì mình đi lấy thức ăn mình ăn, rồi
mình khởi ý nhai, rồi khởi ý nuốt. Vì hành động này cứ lặp đi lặp lại cho nên
làm cho mình lầm tưởng rằng nếu mình không khởi ý muốn thì cơ thể chẳng thể vận
hành. Cái mỗi ngày tôi được giao nhiệm vụ đút cơm cho ngưởi tâm thần ăn, trong
đó có một đại bồ tát. Vị bồ tát này là thanh niên thân thể to lớn tráng kiện,
tay bị khèo nên chẳng thể dùng, răng thì đầy đủ nhưng do miệng chẳng bao giờ
khép lại, cứ hả ra miết thì lấy gì mà nhai cơm, cho nên cơm đút cho vị này
phải được xay nhiễn hoặc nghiền nhiễn rồi đút. Vậy mà đút vào miệng thì thức ăn
tự trôi xuống. Chỉ cần có người giúp để thức ăn vào mồm thôi thì cơ thể tự thực
hiện chức năng của nó. Tôi kinh ngạc dễ sợ luôn. Sau đó, tôi bắt chước thử. Tôi
lấy một miếng bánh mì trắng ngậm vào miệng, cứ để vậy và không nhai. Nước miếng
tự thấm vào bánh mì làm cho bánh mềm nhũn thành nước, khi thành nước rồi thì cổ
họng tự nuốt. Tóm lại là chỉ ngậm bánh mì vào miệng rồi không làm gì cả, chỉ
quán sát cơ thể tự vận hành thôi. Đúng là không ngờ luôn!
Nhờ học được bài học đắt giá từ vị đại bồ tát trong vai người
tâm thần bị khuyết tật mà sau này tôi có thể vượt qua 1 giờ ngồi thiền im lìm như pho tượng không được đổi tư thế tại trung tâm thiền Goenka. Tôi vận dụng lý
“Cơ thể tự vận hành” nghĩa là không cần mình tác ý khởi ý gì cả, cơ thể tự thân
vận động, cơ thể biết tự chăm sóc nó. Lúc đầu ngồi khi cơn đau lên đến đỉnh
điểm, tưởng như không chịu nổi, cái tôi nói rằng: “Ủa cơ thể, mày tự sống độc
lập được mừ, mày tự vận hành mừ, mày đâu có cần tao đâu mà sao bây giờ mày nhiều
chuyện quá vậy. Mày đau thì kệ mày nha, mày có gãy xương thì cũng kệ mày nha,
hổng có liên quan đến tao.” Ha ha ha. Trời, vậy mà cơ thể nó cũng tự biết thân
biết phận thấy ghê luôn. Khi thấy mình bỏ nó rồi, hổng có thèm để ý nó nữa, cái
nó hổng thèm đau nữa, vậy là cơn đau từ từ giảm. Khi nó giảm, cái mình ngạc
nhiên, mình tự hỏi: “Ủa sao mày giảm vậy, hổng đau nữa sao cưng!” Cái nó ghét
nó đau trở lại. Hehehe. Vui ghê!
Đấy mọi người thấy chưa, cơ thể có thể tự vận hành độc lập,
biết tự chăm sóc nó, hổng cần mình đâu. Cái này khoa học chứng minh luôn rồi
nè! Cơ thể có chức năng tự chữa bệnh.
Lưu ý: Hôm nào mọi người thử ngậm thức ăn vào miệng và không nhai
không nuốt để cho cơ thể tự vận hành thử xem sao! Tôi phải mất vài chục phút với
một miếng bánh mì nhỏ đó. Nhưng ăn kiểu này rất lâu đói trở lại và đỡ tốn thức
ăn lắm đó. Nghĩa là ăn ít mà no lâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét