Cái này tôi trải qua rồi nên tôi biết nè! Mỗi một suy nghĩ
thiện hay ác đều có tác động lên vũ trụ và vũ trụ cứ ghim lại hết tất cả các
suy tưởng, và khi nào đủ nhiên liệu (suy tưởng) thì bùm, một sự thay đổi sẽ
diễn ra. Cho nên chúng ta đâu cần phải làm cái gì to tát, vĩ đại, nhiều người
biết đến hay nhiều người hưởng ứng đâu. Cứ thấy cái gì mình cho là đúng là có
ích với mình và với mọi người thì mình làm thôi. Không cần ai biết đến cả nhưng
vũ trụ ghi nhận lại hết đó. Đừng coi thường vũ trụ nha!
Ví dụ cụ thể là lúc tôi mới học cách tái chế rác thải ny
lông, cái tôi rời nơi học, tôi đến một nơi và làm tình nguyện viên. Tôi giới
thiệu ý tưởng ấy cho mọi người nhưng mà hổng ai biết hết nên tôi phải làm từng
món từng món để cho mọi người xem, và tôi làm một mình. Lúc đó hạn visa của tôi
còn chưa đến 2 tuần lễ là hết rồi. Tôi làm với sự say mê ghê gớm dù hổng được
trả lương gì cả. Tôi ăn ngủ tại chỗ đó, nên hổng tốn tiền ăn ở, nhưng tôi làm
việc hổng có lương. Ngoài lúc ăn ngủ tắm rửa thì còn lại là tôi cắm cúi ngồi
làm. Tôi chế tạo hết món này đến món nọ. Do nơi này đông người nên số lượng
quần áo cũ thải ra cũng nhiều, cộng thêm người ta tài trợ quần áo cũng nhiều,
nhiều hơn nhu cầu. Cái tôi nghĩ ra ý tưởng và tôi tự thực hiện những ý tưởng ấy
một mình. Hôm nào tôi cũng cho ra vài sản phẩm và trình bày cho mọi người`xem,
làm ai cũng vui vì bất ngờ. Họ bảo ngày nào cũng được cười, và lúc nào trước
bữa ăn họ cũng hồi hộp chờ đợi xem tôi chuẩn bị trình làng sản phẩm nào. Bởi vì
chỉ có lúc ăn thì mới đông đủ, thời gian còn lại mọi người bận làm việc hết
rồi. Tôi thường tranh thủ vài phút trước và sau khi ăn trình bày cho họ xem
những sản phẩm tái chế từ quần áo cũ ấy. Hôm nào cũng cười rầm rầm, bởi có
nhiều cái tôi chế ra rất là mắc cười. Và tôi chỉ cặm cụi làm thôi nha mọi
người, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc tái chế, có khi tôi thức
nguyên đêm để làm cho xong một món nào đó, và tôi hầu như không bao giờ ngả
lưng nghỉ ngơi vào buổi trưa, tôi chỉ dừng tay khi ăn uống ngủ và tắm rửa thôi.
Cái sự say mê làm việc của tôi lan tỏa trong cộng đồng, mọi người cũng lục đục
chế món này món nọ từ những cái cũ. Ví dụ lấy mấy thanh kẽm bị quăng chõng chơ
trong vườn bẻ cong cong lại làm thanh gác cùng lúc mấy cây chổi quét nhà, hoặc
lấy mấy lon sữa cũ và bắt đầu trồng cây,…. Tôi hổng để ý nhiều như vị phụ trách
chỗ đó cứ nhìn nhìn tôi cười rồi nói: Maya làm cho ai cũng phải tái chế giống
Maya hết kìa.
Bài học thứ nhất: Khi mình say mê làm một việc gì đó một cách
không vụ lợi, không tính toán, làm chỉ là làm, làm với sự đam mê không gì cản
trở nỗi thì cả một cộng đồng đều bị dẫn
dắt bởi sự đam mê ấy. Không cần nói gì cả, mọi người tự động làm thôi hà.
Khi visa hết hạn cái tôi sang Sri Lanka, tôi ở Sri Lanka 6
tháng và trong suốt 6 tháng ở đó tôi mới thực sự dấn thân vào công việc tái chế
rác thải chứ trước đó tôi chỉ tái chế quần áo cũ và thỉnh thoảng có phối hợp
với ny lông vào thôi. Tôi ở Sri Lanka ròng rã 6 tháng, cái tôi quay lại bang
Kerela ở Nam Ấn nha mọi người. Vừa thấy cái bản mặt của tôi cái mọi người nói:
Hahaha, Maya thất nghiệp rồi, cách đây vài ngày chính phủ vừa ra lệnh cấm sử
dụng bao ny lông trong phạm vi toàn bang. Chỉ có những bao to thiệt to thì còn
được phép lưu hành, còn những bao nhỏ nhỏ loại mà đi chợ người hay dùng để đựng
đồ thì cấm tiệt và có hình phạt ban kèm cho ai vi phạm nữa đó. Maya thất nghiệp
thiệt rồi đó nha.
Trùi ui, nghe xong cái tin động trời ấy là tôi sung sướng đến
tê tái, bị thất nghiệp mà thấy sướng dễ sợ sướng luôn vậy nè. Tôi nói: Rồi biết
lý do rồi, họ biết tôi chuẩn bị quay lại Kerela, họ sợ bị tôi tiếp tục phàn nàn
về tình trạng dùng bao ny lông vô tội vạ ở bang này nên họ ban lệnh cấm cho tôi
khỏi phàn nàn chớ gì. Vậy là khỏe, ta đi bang khác để làm việc tái chế thôi
hihi.
Bài học thứ 2: Bạn không cần làm việc gì chấn động hay kinh
thiên động địa, chỉ cần góp ý tưởng, góp hành động vào thì khi đủ nhân duyên,
bùm, sự thay đổi sẽ đến ngay tức thì. Ở trên tôi trả lời cho vui vậy chứ, khắp
Ấn độ đã có phong trào tẩy chay bao ny lông rồi, việc tôi làm chỉ là một trong
số vô vàn giọt nước mà mọi người cố gắng tích lũy ngày qua ngày, và khi nào
nước tràn ly thì bùm, sự thay đổi đến thôi hà. Cho nên khi nhìn thấy môi trường
bị hủy hoại, bạn không cần ngồi rên la, chửi bới người này người nọ hay chỉ
trích bản thân, cứ thấy góp được giọt nước nào thì cứ góp, tí tách tí tách từng
giọt từng giọt một, rồi mọi chuyện tự xoay chuyển theo nhân duyên của chính nó.
Ngoài ra trên thế giới nhiều người đang cật lực phá hủy môi
trường thì cũng có những người tích cực phục hồi. Nghĩa là cứ có người đập phá
thiên nhiên thì có người xây dựng lại thiên nhiên. Ví dụ như ở Nam Mỹ, cụ thể
là Mê xi Cô có công ty chuyên biến những chai nhựa thành nguyên liệu xây nhà,
vật liệu để xây dựng toàn bộ một ngôi nhà chỉ tốn chừng 300-400 đô Mỹ thôi hà.
Và mỗi một ngôi nhà ngốn đến mấy tỷ tấn rác thải nhựa luôn đó. Một ý tưởng
tuyệt hay để tái chế rác thải chai nhựa. Ngoài ra còn có một công ty khác
chuyên sử dụng các hộp sữa đã qua sử dụng để chế tạo gạch xây nhà, họ thậm chí
còn chế tạo bàn ghế từ những hộp sữa này. Và giá thành của những sản phẩm này
dĩ nhiên là rẻ rồi. Rồi có một công ty ở Ấn độ chuyên chế tạo ly muỗng dĩa dùng
một lần rồi bỏ bằng vỏ cây chứ không phải bằng nhựa. Những sản phẩm này sẽ thay
thế các sản phẩm nhựa đang có trên thị trường.
Đó, tôi nói rồi mừ, cứ có người đập phá thì có người xây dựng,
cứ có người hủy hoại thì có người bảo vệ. Vũ trụ luôn phải như vậy thì mới cân
bằng được chớ. Cho nên lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, hướng về điều tốt đẹp,
nghĩ đến những việc có ích có lợi, tránh việc chỉ trích phê phán lên án. Vì
mình phóng ra suy nghĩ nào thì vũ trụ đều ghi nhận lại hết. Cho nên hãy phóng
ra những suy nghĩ tích cực để có sự thay đổi tích cực thay vì điều ngược lại.
Chị ơi, chị có thể cho em vài link về cách làm sạch, tái chế túi ni lông được ko ạ? em cảm ơn chị ạ
Trả lờiXóa