CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Kể chuyện ăn rau nha mọi người!!!

Tôi thuộc tạng người ăn rau. Cái này hổng ai dạy hết, sanh ra đã vậy, giống như sự tích lũy từ nhiều kiếp rồi vậy đó.

Bây giờ tôi kể cho nghe sao tôi lại thuộc tạng người ăn rau nè!!!

Lúc nhỏ, gia đình tôi thuộc dạng ăn rau nhiều, so với hàng xóm láng giềng. Hôm nào đi chợ trong giỏ cũng toàn rau là rau. Có thịt nữa nhưng thịt bị rau che hết nên hàng xóm nói: Nhà này sao hổng bao giờ thấy ăn thịt, lúc nào cũng rau hết vậy. So với bà con hàng xóm thì nhà tôi thuộc dạng ăn rau nhiều lắm rồi. Mà trong cái nhiều lắm đó, tôi lại thuộc dạng ăn rau nhiều nhất nhà. Tôi ăn nhiều đến nỗi mà nguyên cái giai đoạn tuổi thơ, tôi có một nhiệm vụ duy nhất là lặt rau. Lặt miết hà, gần như hôm nào cũng lặt. Người nhà tôi nói: Nó ăn rau nhiều nhất nhà, cho nên để cho nó lặt và rửa rau. Nếu làm hổng kỹ, nó là người ngộ độc đầu tiên. Mà trong nhà tôi là người lặt rau kỹ nhất và rửa rau sạch nhất luôn đó mọi người. Rau mà vào tay tôi là tôi ngồi lặt từng lá từng lá từng lá. Lặt lâu nhưng kỹ, hổng dính cọng. Biết sao hông? Tại tôi tham ăn rau mừ. Nếu lặt mà để lại cọng, thì khó tuồn rau vào miệng hơn, nếu chỉ có lá thì mỗi khi tuồn rau sẽ dễ hơn. Cho nên tôi lặt từng lá là vậy đó. Có tính toán từ lúc còn nhỏ sao cho dễ tham ăn luôn nè!!!

Người nhà tôi đã ăn rau nhiều mà tôi còn ăn nhiều hơn họ, nên mỗi khi thấy tôi ăn cái họ nói: Mỗi khi nhìn nó ăn rau là hình dung ra con bò nhai cỏ hà. Cho nên tôi có biệt danh là Bò nhai cỏ. Hôm nào mà rau nhiều quá là tôi ưu tiên ăn rau, khỏi ăn cơm luôn, vì ăn cơm no bụng thì lấy gì mà ăn rau. Vì sự nghiệp ăn rau muôn năm nên tôi sẳn sàng nhịn cơm để có chỗ chứa rau trong bụng.

Lớn đi làm, thỉnh thoảng đi ăn buffet với đồng nghiệp. Mỗi khi xông vào quầy thức ăn thì tôi đầu tiên lấy cho đầy một dĩa rau ăn thiệt hả hê trước đã rồi mới ăn mấy món kia sau. Đồng nghiệp tôi đồn rằng: Nó ngu dễ sợ, ăn rau no bụng rồi thì lấy gì mà ăn món khác, vậy mà lần nào ăn buffet nó cũng làm cho đầy một dĩa rau trước hết cả. Còn đối với tôi thì ăn mấy món khác trước rồi thì bụng đâu còn chỗ đâu mà chứa rau, bởi vậy tôi ưu tiên rau trước là vậy đó. Vậy mà tôi lại có tiếng là người ăn buffet ngu nhất sở làm luôn đó nha mọi người!

Ngoài ăn rau thì tôi còn ăn nhiều trái cây. Trái gì cũng ăn, hễ trái cây là ăn tuốt. Tôi ăn nhiều chuối đến nỗi thằng cháu tôi nó nói: Cô ăn chuối gì mà như ông địa ăn vậy hè! Tại nó hay thấy người ta cúng chuối cho ông địa, và thấy tôi ăn chuối khiếp quá, ăn chuối trừ cơm luôn nên nó hình dung tôi là ông địa là vậy đó. Ngoài chuối ra thì các món trái cây khác tôi đều xơi tuốt, không kén chọn gì, cứ trái cây là xơi. Xong cái người nhà tôi nói: Cho nó vô rừng sống với khỉ được đó, mà có khi nó ăn nhiều hơn cả khỉ nữa đấy chứ!!!

Bởi vậy tôi ăn suốt ngày, suốt ngày là nói theo nghĩa đen luôn đó, từ sáng đến chiều lúc nào tôi cũng ăn, ăn sao cho mỗi ngày phải nuốt mấy kí rau mới thôi. Mà có khi chỉ một loại rau nấu có một kiểu thôi mà tôi ăn hoài, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng khác, tôi vẫn không ngán, cứ rau là ăn, ăn trừ cơm luôn nữa chứ. Ăn say mê, nhai rạo rạo như bò nhai cỏ.

Trước giờ những người từng gặp tôi chưa ai hình dung là tôi có thể ăn rau nhiều như vậy. Họ tưởng chỉ ăn rau nhiều là ăn chừng vài miếng như họ thôi. Khi tận mắt thấy tôi ăn rau rồi thì á khẩu, hết nói nổi câu nào, bởi vì trên đời này chưa từng thấy có con người nào mà lại say mê ăn rau đến vậy, chỉ toàn là thấy bò không hà, người nhà mới dám nói tôi là bò, chứ người quen thì sao mà dám nói cho nên họ á khẩu luôn là vậy. Bởi vậy ai mà mời tôi đến nhà ăn cơm, bưng ra dĩa rau nhỏ xíu (đối với tôi, chứ đối với họ, vậy là nhiều lắm rồi) là tôi nhịn ăn để nhường cho họ ăn luôn, bởi tôi mà gắp vài gắp là hết trơn dĩa rau, đâu ai ăn được nữa đâu, cho nên vì lòng từ bi, tôi nhịn ăn để nhường cho họ là vậy đó hihi.

Tôi mà tự cuốn rau sống bánh tráng thì ai thấy cũng le lưỡi, vì cái cuốn của tôi quá trời rau nên lúc nào cũng to như bắp tay, rồi hả họng thật to ra để ăn, ăn rau vậy mới thấy đã. Trùi, mỗi khi thấy tôi ăn rau vậy là mấy bà chị tôi la bai bải nói: Trùi ui, vừa phải thôi chớ. Chị tôi cũng thuộc dạng ăn rau nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với người trong gia đình chồng, mỗi khi thấy chỉ ăn thì gia đình chồng đã ngạc nhiên rồi, vậy mà cái ăn rau nhiều của chỉ đã không là gì so với tôi rồi. Mỗi khi thấy cái cuốn to bằng bắp tay đầy rau của tôi là chỉ trợn mắt nói: Má chồng tao mà thấy mày ăn rau vầy là bả xỉu luôn, khỏi nói tiếng nào nữa.

Trùi ui, tôi chỉ mê say ăn rau thôi mừ, làm gì mà dữ vậy chứ!

Đó là lý do ai mời tôi đến nhà ăn cơm là phải chuẩn bị sẳn mấy kí rau, vậy tôi mới dám ăn chứ.

Mỗi khi tôi nấu canh rau cho một mình tôi ăn là ai cũng le lưỡi, vì rổ rau to bằng rổ rau của nguyên nhà hàng nấu cho mấy trăm người ăn luôn đó. Tôi ăn rau trừ cơm mừ hihi.

Còn khi tôi ở một mình, tôi mà đi chợ thì bịch rau rất là to. Ngày nào cũng mua rau, cái bà bán rau nói: Nhà này thích ăn rau nhễ! Mà chắc nhà đông người lắm, khoảng chục người hơm? Tôi cười cười gật đầu đại cho rồi, bả mà biết bịch rau bự ấy một mình tôi ăn trong vòng 1 ngày bả xỉu thì hổng ai bán rau nữa luôn hihi

Ngoài ra, tôi chẳng biết nấu món gì cả, ngoại trừ nấu rau, cứ rau xào rau luộc canh rau thì tôi nấu ngơn ơ, còn thịt cá gì mà vào tay tôi thì hổng ai ăn được luôn vì tôi có biết nấu đâu, tôi chỉ biết nấu rau thôi hà. Tôi mà nấu mì gói thì lấy cái tô thiệt to rồi cho quá trời rau vô, toàn thấy rau hổng thấy mì đâu. Cái mọi người nói: Vậy lấy rau trụng nước sôi rồi ăn luôn cho rồi, nấu mì chi cho cực vậy hihi!

Bởi vậy tôi ăn suốt ngày, từ sáng đến chiều, toàn rau là rau, vậy mà thấy sướng ghê luôn!

Tôi toàn ăn rau không mà vẫn khỏe mạnh bình thường, có bệnh gì đâu, người hổng có mỡ, toàn thịt, và da thịt săn chắc như trẻ 10 tuổi chứ có bủng beo gì đâu. Bởi vậy mới nói tôi quán triệt câu: “Đói ăn rau, đau uống thuốc” ghê chưa mọi người!!!!

Ăn rau muôn năm!!! Ngoài rau ra thì chẳng có món gì đáng ăn nữa cả hihi!


1 nhận xét:

  1. Ha ha, mình cũng ăn rau rất nhiều, món xào, canh gì cũng đẩy thịt ra để lại cuối, ăn bánh tráng thì giống bạn, thịt thà chỉ là phụ thôi. Nhưng ăn rau như bạn thì chưa thấy, quả là thế gian thật lắm điều hay!

    Trả lờiXóa