CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Chỉ có người lính mới hiểu được giá trị của hòa bình.

Đúng là như vậy. Đối với một chiến binh, hòa bình nghĩa là qua lại biên giới bình yên, hổng phải vừa đi vừa chạy vì bị dí, hổng phải đi đâu cũng có cảnh sát kè kè bồng súng theo bảo vệ như bảo vệ yếu nhân (VIP) Ai từng trong cảnh đó rồi mới hiểu nó khổ sở đến mức nào. Ai từng trải qua rồi mới thấy đi đâu cũng thong dong một mình, không có người kè súng theo bảo vệ mới là sung sướng đến mức nào.

Trùi ui, tôi đến khu từng nổi tiếng khủng bố, từng nổi tiếng thôi chứ hổng phải có khủng bố vào thời điểm ấy. Vậy mà không khí căng thẳng vẫn day dứt trong từng người dân, nhìn ai cũng nghi ngờ, thấy người lạ đến là soi mói xem có đem bom theo không. Tối thì phải ngủ trong đồn cảnh sát, mà đồn cảnh sát mới là mục tiêu tấn công của bọn khủng bố chớ, nhưng họ nhất định bắt tôi phải ở đó, có người bảo vệ 24/24. Cái đó chưa thí gớm bằng việc thèn cha đồn trưởng ngồi kể chuyện rằng thèn chả là đồn trưởng có thâm niên nhất ở đồn này, thâm niên đến………….. 4 năm lận, còn trước thèn chả thì ông nào cũng bị khủng bố ném bom chết sạch sẽ hết rồi. Hu hu hu, tôi chưa muốn chết chung với thèn cha đồn trưởng, sao lại bắt tôi ở đây, cho tôi vô nhà dân ở ké đi. Há há há, không được, ở đây có lô cốt có bảo vệ trực 24/24. Trời trời, ở ngay mục tiêu tấn công của khủng bố mà an toàn cái nỗi gì trời.

Đó là chưa kể có lần tôi nhỡ đường ở cái nơi hóc bà tó nào hổng biết luôn, cái thấy có cái tường cao cao có mấy người ôm súng gác. Tôi đến hỏi xem ở đây có nơi nào ngủ được không. Họ mở cổng xúc tôi vào trong luôn. Hóa ra đó là nhà của một yếu nhân, và con trai họ từng bị khủng bố bắn chết. Tôi nhẩy tửng tửng lên đòi đi ra hổng dám ở trong đó phút nào luôn, họ điện thoại cho cảnh sát đến hốt tôi về đồn ngủ chung mấy cô nữ cảnh sát. Trùi ui là trùi, cái xứ gì mà đi đâu cũng nghe chuyện có người chết vì khủng bố hết vậy nè trời!

Bởi vậy đối với chiến binh thì hòa bình đơn giản là tôi được bình an qua lại biên giới, tôi đi đâu cũng không cần có người vác súng theo bảo vệ, và mọi người không soi mói tôi để xem có giấu bom theo không. Bình yên được ngày nào hay ngày đó, lo mà tận hưởng từng ngày một một cách trọn vẹn bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có khi chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi hẳn rồi đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét