Bài viết về nhân quả này hổng phải do tôi viết,
mà là của một người khác viết, còn tôi viết lời bình bên dưới.
nhân quả nghe có vẻ triết lý đạo giáo, nhưng
thiệt tình, càng lớn tuổi càng tin vô mấy chuyện này, vì trước chỉ nghe nói
hoặc đọc sách, sau chứng kiến nhiều, mới thấy nó đúng, đúng một cách thần bí
...
1.
có anh này, gần nhà, xưa
làm quản lý chợ, ta nói quyền uy vô cùng, mà cũng nổi tiếng là dữ dằn, chuyên
thu tiền của bà con tiểu thương buôn bán, ai đóng tiền đủ thì yên ổn, ai thiếu
thì anh ta dẫn quân trật tự đến quăng hết hàng hoá đồ đạc dằn mặt. Sau chợ lập
mô hình ban tự quản, anh bị cho nghỉ ngay. Mấy năm đầu còn của ăn của để, mấy
năm sau gia đình sa sút thảm hại, con cái thì nghiện ngập, cai hoài không hết,
phá hết của nhà anh rồi sau cũng chết. Anh thì sau đó bệnh tật tàn tạ đến mức
đi ăn xin, ngay đường vô cái chợ mà hồi xưa anh từng làm trời làm đất. Ai thấy
cũng chép miệng, đúng là quả báo
2.
mình có anh bạn, trước làm ăn có tiền, mới đưa một đứa cháu từ quê vào phụ
việc, rồi đào tạo nó các kiểu, lấy vợ mua nhà sắm xe cho nó, sau nó gần như là
cánh tay mặt của anh. Anh này làm kinh doanh bất động sản, nó chuyên đi săn
nhà, mua đất cho anh... rồi bán lại kiếm lời, cũng loanh quanh mấy quận mới, vì
có lời suốt nên anh tin tưởng thằng cháu tuyệt đối. Đến năm giá nhà đất chững
lại, buôn bán khó khăn, mà anh thấy thằng cháu vẫn rủng rẻng, mới sinh nghi,
điều tra thử, thì thấy nó toàn lừa anh bấy lâu, bán được 10 đồng nó chỉ nói anh
8 đồng, bỏ túi 2 đồng, tính ra tiền nó kiếm được còn nhiều gấp mấy lần anh, mà
chẳng tốn xu nào... Anh đau quá, mới kêu nó lên chửi một trận, rồi cho nó nghỉ
việc, nó nghỉ liền. Lúc nó nghỉ mới nhớ có hai lô đất mua sau kêu nó đứng tên,
vì lúc công chứng anh đang ở Mỹ, mới gọi điện kêu nó sang tên lại, hihi, dĩ
nhiên là nó lặn biệt tăm, anh còn đau hơn nữa. Hai năm nay gia đình anh sa sút,
còn thằng cháu anh, nó ôm 2 lô đất đó trúng lớn, giàu có... về quê đám giỗ nhậu
say anh đòi đánh nó, nó chỉ mặt anh xưng mày tao, nói mày đụng vô tao tao chém
mày chết. Anh chỉ biết rủa xả, nói rồi mày sẽ gặp quả báo... hôm rồi cafe, anh
nói, thằng cháu vô hậu của anh nó bị ung thư, hai vợ chồng nó chia tay, cũng
chẳng có con cái gì, giờ nó nằm chèo queo một mình chờ chết... mày thấy đó, quả
báo nhãn tiền, tiền ăn cắp của anh bao nhiêu, nó cũng có xài được lâu đâu
3.
tham nhũng, trộm cắp, lừa đảo, hại người... và đủ loại tội khác, dù ở cấp độ
nào, từ cá nhân đến cấp quốc gia, rồi sẽ lãnh quả báo, nếu tránh được pháp luật
của người, cũng không tránh được pháp luật của trời đất... kể cả những người,
từng lãnh đạo cả một quốc gia, như cha con nhà Saddam Hussein hay như Gaddafi -
vua của các vì vua, cũng không tránh được quy luật ấy...
Lời bình: Cái này thực ra cũng dễ
hiểu thôi hà! Nói vầy cho dễ hình dung: Cứ cái gì mình ăn mà cái đó là đúng cái
mình có thể ăn, thì khi mình ăn nó mới tiêu hóa được, tiêu hóa được thì ăn được
ỉa hanh thông. Còn cái gì mà mình ăn hổng phải là cái mình có thể ăn, đã không
phải là cái của mình mà mình ráng mình cố nuốt cho bằng được thì nó dĩ nhiên
không phù hợp nên nó chẳng thể tiêu hóa. Vì chẳng thể nuốt được nên buột mình
phải ói trở ra.
Cho nên để biết mình có ăn đúng cái cần ăn hay
không thì cứ ăn được ỉa thông suốt thì đấy là đúng. Nếu không thì ăn vào xong
phải ói ra hết, còn không ói thì nó hổng tắc chỗ này, cũng nghẽn chỗ kia thôi
hà.
Cho nên có nhiều khi mình thấy mấy người tham ô
hối lộ hay những người ăn chặn ăn bớt này nọ, mình nổi nóng mình chửi rủa om
xòm. Thật ra hễ mình chửi cái gì thì mình lãnh cái đó, hễ mình rủa cái nào thì
cái đó ứng vô mình. Còn nếu thật sự họ ăn hối lộ tham ô ăn chặn thì họ cũng đâu
có tiêu hóa được, sớm muộn gì cũng phải ói ra, đó là quy luật vận hành của trời
đất từ xưa giờ mừ. Dù mình có chửi hay không chửi thì họ ăn bậy họ cũng phải ói
ra thôi.
Ói ra có nhiều đường để ói lắm, ví dụ: hoàn trả
trở lại (cái này là nhẹ nhất), nếu không thì phải đưa tiền đi làm từ thiện hay
đi xây chùa hay xây dựng những gì có ích cho quần chúng (vậy là của thiên cũng
phải trả địa thôi), những cái này còn nhẹ chứ nặng nữa là tai nạn, bệnh tật,
chết chóc,….đủ thứ chuyện sẽ xảy ra để cho mình tự biết sợ, chừa cái thói ăn
bậy. Bị vậy nhiều lần thì rất sợ, hổng bao giờ dám ăn bậy ăn tạp nữa đâu. Dù có
tái sanh bao nhiêu kiếp thì cái sợ ấy vẫn đeo bám nên hổng dám ăn bậy, vậy là
thành quan thanh liêm thôi. Cho nên mình thấy người thanh liêm cái mình khen đủ
thứ chứ thực ra họ từng bị quả báo nhiều rồi nên cái sợ từ sâu thẳm ấy chưa
từng rời họ, vì vậy họ phải thanh liêm thôi. Còn người nào vẫn ăn tạp ăn bậy là
do quả báo chưa đủ để họ thật sự sợ, cho nên cứ từ từ để nhân quả dạy họ. Ai
cũng phải trải qua những bước này thì mới có thể thanh liêm được chớ.
Lời bình hay quá chị à!
Trả lờiXóa