Có bạn nói tôi là chiến binh anh dũng dễ sợ luôn vì hổng có thu nhập gì
từ blog mà vẫn viết, đã vậy còn chẳng quan tâm ai muốn chôm bài chôm hình gì
cũng kệ luôn. Công nhận anh dũng ghê gớm!!!
Ờ, đúng là blog này chẳng có thu nhập gì cả, nghĩa là tôi làm việc hoàn
toàn miễn phí cho blog này đấy. Tôi hổng có quảng cáo cho ai cả. Có một số thư
yêu cầu hợp tác này nọ nhưng tôi làm biếng mừ nên tôi từ chối hết cho nó khỏe
hehehe. Vì hợp tác phải đọc điều lệ, phải xem điều khoản, phải thế này thế nọ,
đặc biệt là phải viết theo ý họ,….Nhưng mà bản chất của tôi là làm biếng, hổng
làm mới khỏe, làm chi cho nó mệt. Thậm chí ngay cả cái quảng cáo Google Adsense
gì gì đó, tôi cũng hổng có đặt luôn.
Túm lại, thông tin trên blog là hoàn toàn miễn phí nha mọi người, ai muốn
đọc gì thì đọc, ai muốn làm gì làm, tôi viết bài xong tôi quăng cái ịch ở đó,
ai muốn đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao, chôm bài đăng chỗ khác cũng
kệ. Bởi vì tôi viết xong rồi thì hết nhiệm vụ rồi, còn lại bài viết tự nó luân
chuyển theo đúng nhân duyên của chính nó.
Cái mọi người nói: Sao giống thánh nhân quá, làm việc mà không cần được
trả lương?
Đáp: Có chứ. Lương được trả không phải bằng tiền mà bằng cái khác, giá
trị hơn nhiều. Tại tôi khôn quá nên mới không nhận lương bằng tiền đấy chớ.
Biết khôn sao hơm, kể cho nghe nè!
Thứ nhất, tôi chỉ biết tạo ra thôi, mọi người thụ hưởng, vậy là mọi người
mắc nợ tôi hehehehehe. Nợ này hổng có đòi liền, từ từ mới đòi, đòi dần dần qua
nhiều kiếp nhiều kiếp, vậy mới vui. Cho nên ai đọc bài tôi viết đều mắc nợ tôi
hoặc đều được tôi trả nợ nếu tôi từng mắc nợ họ.
Thứ hai, tôi có nhiều con nợ nên tôi mới có thể sống giản đơn, ít dùng
tiền bạc được chớ. Trước khi yêu cầu thì phải học cách cho đi. Cho trước đi rồi
hãy yêu cầu nhận sau. Nếu tôi thực sự cần gì, tôi chỉ cần nghĩ ra cái mong muốn
ấy thôi thì vũ trụ tự đáp ứng hà, vì đó là nhiệm vụ của vũ trụ mừ. Mà túm lại
thì tôi cũng chẳng có mong muốn cái gì cả, cho nên vũ trụ khỏe re, hổng cần
phải lo gì cho tôi cả hehehehe.
Thứ ba, là tôi có số làm thầy nha mọi người (tử vi nói rồi đó) mà theo
đạo Phật thì không ai có thể làm thầy người khác nếu không làm cho người khác
mắc ơn mình. Cho nên muốn làm thầy người ta thì đầu tiên phải hành hạnh bố thí
ba la mật, nghĩa là cho trước cái đã, rồi sau đó nói họ mới nghe. Phải làm vậy
qua nhiều kiếp sống luôn đó. Cho nên vì sao có người sanh ra có số làm lãnh
đạo, người thì không, người thì nói gì ai cũng nghe, người thì nói hổng ai
nghe. Tất cả đều là do ân nghĩa cả. Người ta càng mắc nợ mình, thì mình càng dễ
làm thầy họ, càng dễ lãnh đạo họ. Vì vậy trong 6 hạnh ba la mật thì hạnh bố thí
ba la mật là khó nhất nha mọi người, ông Thích ca ổng thực hiện hạnh này đầu
tiên và hạnh này được viên mãn sau cùng. Và dù là Phật toàn giác mà chưa từng
gieo duyên bố thí cho chúng sanh thì có thuyết pháp cũng chẳng ai nghe đâu, cho
nên khi ổng thành Phật toàn giác ổng thuyết người ta nghe là vì người ta từng
mắc nợ ổng đấy chứ. Vậy đó, chứ hổng có gì bí mật đâu.
Túm lại, ai muốn làm thầy thiên hạ hay muốn làm lãnh đạo thì phải làm cho
người ta mắc nợ mình bằng cách cho mà không cần nhận, bố thí mà không tính
tiền, ý lộn tính toán hihihihi. Vậy là làm thầy thôi. Đơn giản ghê chưa!!!
Túm lại, thấy tui ngu ngu vậy mà tính khôn ghê chưa mọi người
hehehehehehe. Lương không cần nhận bằng tiền mừ.
P.s Thường xuyên bố thí thông tin cho ngươi thì sẽ được thông minh, bởi vậy tôi lúc nào cũng thông minh hết là vậy đó nha bà con hahahahahahaha
Thiệt là đúng lắm! Và thiệt là thông minh thông tuệ lắm lắm !!!
Trả lờiXóa