Kỳ trước: Đạp xe từ Bodhgaya đến Sarnath (Phần 2): Ăn cưới giữa đêm khuya ở đền Hindu
Ngắm cảnh đền và chụp ảnh chán
chê, tôi lại lên đường. Đoạn quốc lộ 2 này trông thật kỳ lạ, giống như cảnh ở
trên núi vậy đó.
Lại đói meo, chưa có gì bỏ bụng
cả, trong đền toàn là bán thức ăn Ấn độ, chỉ nhìn thôi đã thấy ớn rồi thì lấy
gì mà ăn. Tôi dừng lại bên đường có ông cụ bán nước thốt nốt dưới tán dù là một
nhánh thốt nốt khô. Đúng là sáng tạo! Cây dù này cũng tạo bóng râm ghê lắm đó
nghen các bạn! Cây dù được dằn lên một tảng đá to để giữ cho dù không ngã đấy!
Nước thốt nốt của cụ bán Rs 10/lọ
nhỏ và Rs 20/lọ lớn; lọ nhỏ tương đương khoảng 400 ml. Tôi mua Rs 10 uống cho
đỡ đói (không biết là đỡ đói hay là đói hơn nữa?). Khi tôi móc máy ảnh ra chụp
ảnh cụ bán hàng thì cụ ra dấu bảo chờ cụ vuốt cho hàm râu cong vút lên và sửa
dáng cho oai hùm nữa đấy. Wow, trông cụ bảnh tỏn chưa các bạn?
Đói bụng lại gặp gió ngược nên
tôi lại ………..lả. Hết chịu nổi, tôi phải dừng lại ở một gốc cây có một đống gạch
to tướng bên cạnh nghỉ ngơi. Tôi để xe đạp sau lưng đống gạch để không ai nhìn
thấy và trải đồ ra nằm luôn bên cạnh để chờ cho trời bớt nóng và bớt gió.
Người dân làng hầu như không ai
quấy rầy; có hai người công nhân đang làm đường ngoài kia là nhìn thấy tôi.
Nhưng họ ở tuốt ngoài xa và lại đang làm việc nên tôi không quan tâm, đánh một
giấc cái đã. Đang thiu thiu, tôi nghe tiếng bàn tay vỗ vỗ, mở mắt ra thì thấy
hai người công nhân đó đang đứng nhìn tôi. Vô duyên! Tiếng vỗ là do họ lấy
thuốc rê từ lọ nhựa cho vào lòng bàn tay, rồi se se với vôi trước khi bỏ vào
miệng nhai. Tôi khoác khoác tay ra dấu bảo họ đi đi. Họ hỏi gì cũng chả thèm
trả lời.
Một anh chàng chăn bò đến. Anh ta
cũng nhìn đã rồi lấy cây gậy chăn bò đập cho quả trâm trên cây rớt xuống rồi
lượm ăn. Anh ta làm tôi thấy thèm nên tôi ngồi dậy, đi ra và lượm trâm ăn. Thấy
thế, anh ta lấy gậy đập cho quả rớt rồi lượm thảy cho tôi ăn.
Ăn xong thì tôi quay lại góc của
mình ngồi im lặng. Khi anh chàng chăn bò bỏ đi thì một thanh niên, phe với hai
người công nhân kia đến, nhìn nhìn và họ thảo luận với nhau. Tôi mặc kệ họ, cứ
nằm ngủ. Anh chàng mới đến leo lên cây trâm hái cho một bọc rồi bảo anh công
nhân trẻ đưa cho tôi một nắm. Anh chàng này không dám đến gần tôi, tôi bảo bỏ
xuống miếng trải của tôi, rồi lấy ăn ngon lành. Họ thấy thế, ngồi thành một dãy
đối diện và nhìn tôi.
Thấy chai nước của tôi gần hết,
anh ta ra dấu bảo đưa chai để lấy nước cho. Tôi lấy chai không đưa. Anh ta đưa
cho anh chàng công nhân trẻ và bảo đến ngôi nhà gần đấy lấy nước. Nhìn thấy chai
nước của tôi có màu trà (do tôi cho icetea từ ½ gói mà cô Archana, người Thái,
đưa cho) nên hỏi nước ngon không. Tôi đợi anh chàng công nhân kia cầm chai nước
về, lấy icetea cho vào và đưa cho họ uống.
Anh chàng này ra dấu hỏi tôi ăn
cơm không, anh ta đi mua cơm hay về nhà lấy cơm gì đó cho tôi ăn. Tôi gật đầu
luôn dù không nghĩ là mình sẽ ăn được. Anh ta bỏ đi và bảo hai người công nhân
ngồi canh chừng tôi.
Mệt quá tôi lại nằm xuống ngủ. Đang
thiu thiu thì nghe tiếng nói của ai đó; người đó còn lay lay tôi dậy nữa chứ.
Tôi hé nón ra nhìn thì thấy hắn có vẻ tự tin như một lãnh đạo. đang nói om sòm
với hai người công nhân; nghĩ rằng chắc hắn là người gì đó của chính quyền nên
khi hắn hỏi; tôi trả lời tôi là người Việt. Hắn nói gì đó một thôi một hồi; khi
nói còn lấy tay đẩy vào người tôi ra dấu thúc giục tôi làm gì đó. Tôi đoán hắn
bảo tôi đi ăn; tôi bảo không muốn ăn, tôi chỉ muốn ngủ. Vậy là hắn nói một thôi
một hồi gì đó; lúc đầu tôi không hiểu nên chỉ cười cười, chả hiểu gì cả. Hai
người công nhân kia thì ngồi im.
Sau một hồi ngu thì tôi ngộ ra điều
cái gã này muốn nói, thì ra hắn rủ tôi đi khách sạn để làm tình và hỏi tôi cần
bao nhiêu rupees. Tự nhiên tôi nổi giận, chỉ vào mặt hắn và chửi bằng cả tiếng
Việt và tiếng Anh: tôi bảo mẹ mày, về mà ngủ với má mày đó. Hắn quả là cái đồ
đàng điếm bởi vì tôi càng giận thì hắn càng bị kích động hay sao ấy? Hắn cười
hô hố và bảo nói tiếng Hindi bởi vì hắn không hiểu tiếng Anh và bảo: You are
beautiful bằng tiếng Anh, sau đó nói một thôi một hồi bằng tiếng Hindi trong đó
có từ Việt Nam và India; tôi đoán hắn đang nói xấu người Việt Nam: chắc hắn bảo
người Việt Nam sang đây làm đĩ hay sang đây lấy chồng gì đó. Hắn càng làm tôi
nổi giận. Tôi bảo: Police. Hắn càng cười hô hố
và chìa cái thẻ gì đó ra chắc bảo
hắn là người của cảnh sát hay là người của chính quyền gì đó. Thì ra cái bọn
người của chính quyền là phải đĩ điếm thế à? Mấy anh tài xế xe tải, chăn bò,
công nhân còn có văn hóa hơn hắn. Hèn chi mà trong khi mấy người kia khi đưa
thức ăn không dám đưa tận tay tôi còn hắn thì dám đụng cả vào người tôi.
Tôi nổi giận thật sự và chửi quá
trời. Hắn càng hô hố một cách đàng điếm và luôn miệng bảo: You are beautiful.
Sao mà tôi căm ghét ba cái từ này quá bởi vì tôi toàn nghe ba từ này thốt ra từ
miệng bọn khốn cả; đảm bảo khi thốt ra ba từ này là bọn chúng có ý đồ gì đó.
Tôi nghe ba từ này riết nhàm chán đến độ căm ghét chúng. Đối với tôi, người nào
nói: You are beautiful là một giuộc như nhau cả - cái đồ đĩ điếm!!!!
Tôi giận quá, lấy cục gạch chọi
hắn. Hắn cầm lên định chọi lại nhưng đúng là cái đồ dại gái, hắn bỏ gạch xuống
và nói gì đó mà tôi đoán rằng hắn muốn hỏi bộ tôi chọi hắn, hắn không biết chọi
lại hay sao. Thấy tình hình căng thẳng, mấy người công nhân đứng lên can hắn và
có một thanh niên dân làng đi xe đạp ngang qua dừng lại can. Lúc ấy tôi giận
rồi, nên rút cây gậy tre giắt sau xe ra và đập vào người hắn. Khi đó không hiểu
do giận quá nên run tay hay do tôi thuộc dạng miệng hùm gan sứa mà dù tức ứa
gan, tôi vẫn cảm giác cây gậy dù giơ rất cao nhưng khi chạm vào người hắn thì
lại nhẹ hều như thể đang chơi trò chơi vậy đó. Thật chả khác nào tôi “giơ cao
đánh khẽ.” Cây gậy văng xuống đất, hắn cầm lên định đập lại nhưng cái bản chất
dại gái đàn ông của hắn làm cho hắn bị ngu hay sao ấy? Đập thì đập đi chứ, hắn
giơ lên rồi lại hạ xuống! Đúng là cái đồ dại gái ngu xuẩn, có đánh mà đánh cũng
không được là sao?
Nhiều khi thấy cái bọn đàn ông
dại gái ngu mà thấy ứa gan. Ủa mà lạ nhỉ! Nếu không dại gái thì họ đã không là
đàn ông rồi nhỉ? Nghĩ lại mà thấy trên đời chắc chỉ hai loại đàn ông không dại
gái, thứ nhất là thánh, mà số này thì đếm trên đầu ngón tay; thứ hai là pê đê,
mà số này lại thuộc thiểu số. Tóm lại, đã là đàn ông thì phải dại gái. Rồi phát
hiện ra thêm một chân lý!!!!! Dù giận run người nhưng tôi vẫn có thời gian mà
tìm ra chân lý nữa cơ đấy!
Mấy người kia xúm lại đẩy hắn ra
và bảo hắn về đi. Người công nhân lớn tuổi ra dấu bảo rằng thần kinh của hắn có
vấn đề. Người công nhân trẻ và người dân làng tìm cách đuổi hắn đi. Tôi giận
quá nên ngồi tĩnh tâm lại. Trên bờ ruộng hắn sủa om sòm mà tôi chắc chắc là
đang nói xấu người Việt Nam;
hắn nói gì đó rồi còn tuột cả quần ra nữa đấy; mấy người kia kéo quần lại cho
hắn. Tôi mặc kệ, ngồi tĩnh tâm và thấy mình ngu thiệt. Vì sao?
Thứ nhất, những người khi nói
chuyện không chạm vào người tôi mới không đáng sợ bằng những kẻ mới gặp đã tìm
cách đụng chạm. Đáng lẽ tôi phải cảnh giác ngay từ đầu.
Thứ hai, đối với hạng đàng điếm
như thế thì càng giận ta càng làm cho hắn bị kích động. Đáng lẽ, nếu khôn thì
ngay từ đầu tôi đã giữ bình tĩnh, không nói không rằng và có thể bỏ đi.
Thứ ba, trong mọi tình huống,
không nên dùng bạo lực. Tự nhiên tôi giắt cây gậy vào xe làm chi để có cái mà
dùng. Nếu không có gậy tvà gạch thì đã không bạo động rồi. Tóm lại không có vũ
khí thì vẫn tốt hơn là có.
Thứ tư, những người như thế chắc
có vấn đề về thần kinh nên chả việc gì phải đối đầu với họ, tránh né là tốt
nhất. Chả việc gì phải lấy chén kiểu mà chọi với gáo dừa cả.
Thứ năm, khi ta nổi giận hoặc nói
thì ta bộc lộ điểm yếu của ta; nếu ta cứ im lặng thì kẻ thù sẽ không biết đường
đâu mà lần nên sẽ không dám ra tay. Trong những tình huống như thế, im lặng là
vàng để không bộc lộ bản thân và yếu điểm.
Tôi tự hỏi nếu Đức Phật gặp tình
huống này, Ngài sẽ làm gì. Chắc Ngài sẽ im lặng và dùng lòng từ bi để thương
cảm cho hắn. Như thế sẽ không bị “giận quá mất khôn” đấy các bạn!
Lúc ấy, hắn đã bỏ đi cùng cái gậy
của tôi và người dân làng cũng đi. Còn lại hai người công nhân, chạy ra ngoài
lấy cơm do người thanh niên kia mang đến cho tôi ăn. Họ thật tốt nhưng tôi
không ăn nổi nên đành bỏ thừa.
Tôi theo người công nhân trẻ ra
giếng gần đấy lấy nước rửa mặt. Khi trở về thì người công nhân trẻ ra góc xa
nằm xuống nghỉ, còn người lớn tuổi thì cố tình chọn một góc thật gần tôi để
nằm. Thấy mình đã bộc lộ điểm yếu nên không thể ở lại đây thêm nữa. Tôi đứng
dậy và đẩy xe đi tuốt.
|
Đường quê
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét