CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, October 12, 2014

Bí kíp đi bụi ở Ấn độ (Phần 2) - Đặc biệt dành cho nữ giới


Safety tips for women travelling alone 

Nhân đọc bài này Ấn Độ: Bị cắt “của quý” vì cố hiếp dâm thiếu nữ tôi nghĩ lại thấy rằng: Chả lẽ Ấn độ nguy hiểm vậy sao ta? Sao tôi lang thang ở đó tổng thời gian là hơn 1 năm trời mà hổng bị gì hết là sao? Có gì bí ẩn không? Cố lục lọi tìm nguyên nhân để truyền lại cho chị em phụ nữ bởi vì hình như cũng có vài người muốn đi Ấn độ lang thang kiểu giống tôi. Tôi định ngủ trưa rồi nhưng mãi lo tìm nên quên ngủ; và ơ rê ka, cuối cùng cũng nghĩ ra.

Tóm lại, bí kíp đơn giản là: Trước khi "xăm" mình đi Ấn độ một mình giống như tôi thì các bạn nên học cách ngồi thiền hay học yoga một thời gian đi nhé!!! Vì sao? 

Nhiều người "khen" tôi có khuôn mặt giống đạo sĩ hehehehehe. Lúc ở Ấn là tôi chả biết thiền hay Yoga đâu nhưng hổng hiểu sao từ nhỏ đến lớn nhiều người bảo tôi có khuôn mặt giống đạo sĩ rồi. Chắc cái này cứu tôi đây! Vì sao?

Ấn độ là một quốc gia có tín ngưỡng tâm linh rất cao; họ rất kính trọng các đạo sĩ, dù là nam hay nữ nhưng bất cứ ai có vẻ mặt hay thần thái của đạo sĩ là họ vô cùng kính trọng. 

Lúc tôi ngủ ké một đền thờ Hindu ở giáp biên giới bang Assam và bang Tripura, vùng Đông Bắc Ấn, giáp biên giới Bangladesh. Mấy người phụ nữ trong ấy bập bẹ tiếng Anh bảo tôi give blessings cho họ; họ hỏi đi hỏi lại là tôi có phải là hóa thân của nữ thần nào đó không? Họ còn đặc biệt nhường cho tôi ngủ phòng dành cho vị đạo sĩ sadhu trụ trì đền nữa nhưng tôi đòi giăng lều ngủ ở hành lang. 

Lần khác là ở bang Bihar, bang nổi tiếng có tỷ lệ nữ du khách bị hiếp dâm cao, tôi giăng lều ngủ ở một cây xăng. Anh chàng quản lý cây xăng là một người Ấn da trắng, cố tình quấy rối tôi vào buổi tối khi cây xăng đóng cửa. Anh ta nằng nặc bảo tôi mở lều ra và vào phòng của anh ta ngủ. Tôi bảo tôi ngủ trong lều, không muốn đi đâu. Anh ta lấy lý do là tôi một mình bên ngoài nguy hiểm (dù trước đó khi tôi ghé cây xăng hỏi ngủ được không, anh ta bảo ok, không sao, dù cây xăng không mở 24/24 nhưng ngủ ở đây an toàn; lúc ấy ánh mắt anh ta có vẻ gì đó nhưng trời tối thui, không có đèn đường và tôi mệt rồi nên tôi vào cắm trại liều thôi; tôi có hỏi anh ta đồn công an ở đâu thì anh ta bảo là xa lắm - vậy mà sáng hôm sau, tôi chạy ngang qua đồn, cách đó chưa đến một cây số; thực ra anh ta đã có ý đồ sẳn rồi. Tôi đoán trước điều đó nên không có uống trà do anh ta mời - do sợ bị bỏ thuốc mê - và cố tỏ ra vẻ của một đạo sĩ - tôi làm điều này một cách tình cờ thôi - không hiểu sao lúc ấy lại làm thế.)

Khi anh ta lấy tư cách là người quản lý hay chủ cây xăng gì đó yêu cầu tôi mở lều ra cho anh ta khám xét thì tôi vẫn cứ bình tĩnh trả lời rằng (Không dại gì mà mở lều ra đâu nghen!): Lều của tôi không có gì phải khám xét cả. Anh ta lấy lý do an toàn cho tôi bởi tôi ngủ một mình bên ngoài là không tiện, tôi trả lời: Anh không phải lo bởi tôi chỉ nằm nghỉ ngơi thôi chứ không có ngủ; sau 12h đêm là tôi ngồi thiền rồi; tôi đâu có ngủ đâu mà sợ bị nguy hiểm. Anh ta đứng thêm 1 lát rồi bỏ đi. Sáng lúc tôi dậy sắp xếp đồ xong và chuẩn bị đẩy xe đi thì anh ta bước ra và hỏi tôi thiền yoga à? Tôi im lặng cười cười bỏ đi một nước (do nói xạo mà có thiệt đâu hehehehehe)

Do đó có hai lý do mà tôi được an toàn là:

Thứ nhất, ở Ấn độ, giai cấp rất được coi trọng. Đó là lý do mà bất cứ thằng Ấn nào gặp bạn sẽ hỏi bạn câu: "Cha mày tên gì?" Bị hỏi câu này riết, tôi nổi điên nên gặp thằng nào nói tiếng Anh khá khá là tôi dồn cơn điên vào nó cho hả giận. Tôi tới tấp quất còn thường bọn họ ngồi im re nghe, sau đó thì xin lỗi. Tôi nói: "Bọn Ấn chúng mày thật là cái bọn vô duyên bất lịch sự. Ở Việt Nam, mày gặp ai lần đầu mà hỏi tên cha nó là mày bị oánh là cái chắc. Mắc gì mà đi hỏi tên cha người ta. Tên cha tao có liên quan gì đến tụi mày mà tụi mày theo hỏi hoài vậy. Cứ thằng nào đến gặp tao cũng hỏi y chang 3 câu: Thứ nhất, mày từ đâu đến; thứ hai, mày tên gì; thứ ba, cha mày tên gì? Hỏi vô duyên vậy mà cũng hỏi hoài hahahahahaha. Xả cơn điên xong là thấy sướng.

Sau này nghiệm lại, tôi thấy lý do vì sao những người theo Hindu giáo hay hỏi tên cha người khác là do: tên cha bao hàm luôn giai cấp trong đấy. Họ hỏi tên cha bạn để phân định giai cấp của bạn. Nếu bạn giai cấp cao hơn họ thì họ sẽ đối xử khác; nếu giai cấp thấp hơn họ thì họ sẽ đối xử khác. Sau này khi biết được nguyên nhân, ai hỏi tên cha, tôi không nói tên mà nói họ. Đó là họ Nguyễn. Thường, họ nghe xong, ngồi chụm đầu lại xì xầm bàn tán, sau đó tuyên bố: Tên này lạ quá, ở Ấn độ không có. Tôi cười khoái chí bảo: 50% dân Việt Nam mang họ này đấy mấy ông nội. Mấy cái giai cấp của ông qua Việt Nam chả xi nhê gì đâu, chả ai thèm coi ra cái giống gì cả; bởi vì ở Việt Nam không có mấy cái giai cấp ấy; cho nên chả ai quan tâm hihihihi.

Các báo chí Việt Nam hay đăng mấy tin về mấy vụ hiếp dâm ở Ấn độ nhưng họ chả bao giờ đề cập đến thông tin quan trọng nhất - đó là tính giai cấp. Thường người có giai cấp cao được quyền "hợp pháp" (hợp pháp theo kiểu "phép vua thua lệ làng") hiếp dâm phụ nữ giai cấp thấp hơn. Ví dụ, nếu tôi là giai cấp Bà La Môn cứ thấy cô nào thuộc giai cấp thấp nhất là giai cấp Thủ đà La là tôi có quyền lôi vào hiếp dâm bất cứ lúc nào và bất kể nơi nào (cái này giống Việt Nam thời phong kiến, địa chủ hiếp dâm tá điền quá mọi người nhỉ). Tôi hiếp dâm là tôi ban đặc ân cho cô ấy và gia đình cô ấy rồi. Nếu cô ấy và gia đình có hành vi chống cự là tôi lôi họ ra làng xử cái tội "từ chối đặc ân" đó nghen!

Lý do thứ nhất, tôi thuộc "giai cấp" Nguyễn; chắc họ không biết xếp tôi vào giai cấp nào luôn nên chả dám động thủ chăng? khakhakha

Thứ hai, tín ngưỡng của họ cao lắm; họ không dám xúc phạm thần linh hay đạo sĩ (được xem là sứ giả của thần linh và thường thuộc giai cấp cao) đâu; do đó, nếu bạn biết thiền hay yoga thì đó là một lá chắn rất tốt cho bạn đó. Tôi nghe kể (chưa có kiểm chứng đâu nghen): kể cả Hồi giáo cực đoan rất sợ những ai đang ngồi thiền; họ không dám đụng vào những người ấy đâu bởi họ tin rằng: Khi bạn ngồi thiền là khi ấy bạn đang rất gần thánh Alla của họ nên họ không dám manh động bởi họ sợ làm kinh động thánh thần. Dù họ không ưa các tôn giáo khác và sẳn sàng truy sát người của tôn giáo khác nhưng họ lại không dám đụng vào những người đang ngồi thiền hay đang nhập định. Do đó, nếu lỡ có bị truy sát thì các bạn cứ ngồi xuống xếp bằng và thiền đi nghen! Dù họ có căm ghét bạn đến mức nào thì họ cũng không dám đụng vào bạn đâu, có thể họ sẽ ngồi chờ cho bạn xả thiền thì họ mới giết đó. Do đó cứ ngồi thiền đến gãy chân luôn nghen mọi người! Biết đâu được có khi nhờ có bọn họ ngồi canh chừng, sợ quá không dám đứng dậy, ngồi miết mà đắc đạo luôn đó bà con! hehehehehe.

No comments:

Post a Comment