Từ
nhỏ đến lớn, tôi có biết quan tâm đến con vật bao giờ, thậm chí nuôi mèo còn
không biết là phải cho chúng ăn nữa kìa; chỉ biết ẳm vuốt ve thôi còn ai cho nó
ăn thì cho chứ tôi thì chả cho chúng ăn bao giờ. Vậy mà từ hồi biết đi bụi, tự
nhiên đâm ra yêu động vật và môi trường vô cùng. Thường xuyên lang thang một
mình, thường xuyên đối diện với thiên nhiên hùng vĩ, chỉ có con vật làm bạn,
tôi đâm ra tự dưng ngộ rằng: Thật ra con người và con vật chỉ là một gốc mà
thôi, có điểm gì đó giống nhau, không hề sai biệt (điểm giống nhau ấy là gì thì
ai biết tự biết chứ nếu nói ra ai mà không biết thì cũng chả biết luôn, do đó
thôi không nói, ai muốn hiểu sao cũng được. Tóm lại là vậy hehehehehe.)
Có một
con mèo trắng, có đốm vàng trên đầu, dọc sống lưng và đuôi; nó là mèo hoang
trong chợ, bị người ta bắt về mần thịt nhưng được cứu ra; vậy là nó đâm ra sợ
hãi con người, trốn mất biệt, không để ai nhìn thấy. Một hôm nó đẻ con, 3 con
mèo lông vàng, 2 gái một trai; đứa con gái đầu tên là Hai Lém, lông vàng nhạt
sọc trắng, nhìn bé y như một chú hổ con, bé lớn nhất đàn nên trở thành chị hai.
Chị ba là bé mèo vàng, mặt láu lĩnh nên được gọi là Ba Quậy. Cậu con trai út,
đèo đẹt nhất nhà nên gọi là Út Ròm.
Chuyện
con mèo là thế này: Dù ba đứa được sinh ra cùng ngày cùng giờ cùng mẹ cùng cha
nhưng 3 đứa không giống nhau tí nào, khuôn mặt khác nhau, tiếng kêu khác nên,
tính cách khác nhau nốt. Tóm lại, dù cho vẻ ngoài có tương tợ nhưng lại khác
nhau một trời một vực. Bây giờ kể chuyện từng đứa nè.
Con
bé Hai Lém, có nick là " quân sư quạt mo" chuyên bày trò cho hai đứa
kia quậy. Nó có khuôn mặt lém lém y như mặt chồn mặt cáo; nhìn thấy gian gian;
tuy nhiên nó lại là một bà nội trợ đảm đang vô cùng; giấu phân và nước tiểu kỹ lắm,
thức ăn thừa cũng tìm cách giấu đi; nó có chút xíu mà bắt chước mẹ liếm lông
cho hai em; nó liếm láp em nó rất kỹ lưỡng, liếm đến từng móng tay móng chân.
Bộ lông của bé mượt mà tự nhiên, vuốt đến đâu là trơn tuột đến đó y như gội đầu
mà dùng dầu xả vậy đó. Trong khi lông của hai đứa kia thì nhám hơn. Con bé này
nghiệp nặng, làm động vật lâu rồi, toàn là làm kiếp mèo hay kiếp chồn kiếp cáo
thôi. Tiếng kêu của nó không phải là meo meo mà là thtao, thtao.
Con
bé Ba Quậy, có nick là "Hộ pháp tướng quân" do thích ngồi thiền lắm,
cứ thấy ngồi thiền là lại ngồi lim dim trước mặt, nhưng từ ngày được đặt nick
"Hộ Pháp Tướng Quân" bé đâm ra giận lẫy không thèm ngồi thiền nữa. Bé
này là con gái mà có tính cách con trai, khuôn mặt dày, má bầu, môi dầy, mắt to
lồi. Bé không kêu meo meo mà kêu Ù ngao ù ngao. Ba Quậy rất háu ăn; gặp trúng
món khoái khẩu là bé sục luôn cả khuôn mặt vào dĩa, mặc cho thức ăn dính tùm
lum ria mép. Bé này độc lập, thích một mình một cõi lắm. Cái đồ con gái bặm
trợn!
Thắng
nhóc "Út Ròm," có nick là "Bợm Nhậu" do trước đây bé là bợm
nhậu, thuộc dạng đàn ông mặt mỏng, nhậu dữ quá nên mới năm ngoái còn là con
người, năm nay thành con mèo. Bé kêu meo meo giọng nhựa nhựa y chang bợm; tiêu
hóa của bé có vấn đề, có lần bị bệnh tưởng chết rồi nhưng nhờ đổ sữa và giữ ấm
vùng bao tử và cho phơi nắng mỗi ngày, vậy là bé khỏe lại. Tiêu hóa có vấn đề
nên dù được sinh ra cùng lúc với hai chị nhưng bé lại nhỏ xíu, nhẹ re như một chú
chim con. Bé chỉ bằng 1/2 Hai Lém và Ba Quậy thôi. Bé này kêu meo meo nhưng
giọng nhựa phát gớm. Đã vậy còn thêm nhát gan thấy ghê luôn. Mèo mà lại sợ té,
phải có người đỡ bé lúc đầu, bé thấy nhảy xuống chỗ đó không có sao thì mấy lần
sau bé mới hết sợ, chứ lần đầu thấy mẹ mèo trắng và hai chị nhảy, bé chỉ biết
chạy quanh kêu meo meo thôi. Nhát thấy mà thương. Bé này có một đặc điểm là bám
mẹ mèo ghê lắm, lúc nào cũng lẳn tẳng đi theo mẹ như một cái đuôi; muốn kiếm bé
thì cứ tìm mẹ mèo thì bé cũng chỉ quanh đó thôi; có khi bám quá bị mẹ mèo rầy
và lấy móng cào đuổi bé đi, bé sợ rúm người lại và ngồi từ xa nhưng lại ngắm mẹ
say đắm. Bé thích bú mẹ lắm đó nghen. Cái gì bé cũng nhường cho hai chị, oánh
lộn cũng nhường nè, ăn cũng nhường nè, nhưng bú thì bé tuyệt đối không nhường;
người có chút xíu mà xù móng lên đẩy hai chị ra không cho lại gần bú mẹ mới ghê
chớ; vậy mà hai chị lại sợ bé mới đáng nể chứ. Đúng là "nhỏ mà có võ"
là thế! Mỗi khi thấy bé ngồi nhìn mẹ mèo trắng ngủ một cách say đắm mà thương
bé ghê. Đeo gì mà đeo dữ vậy con trai! Tuy nhiên bé càng lớn càng đẹp trai, vẻ
đẹp của thư sinh.
Ba
đứa mèo tuy sinh cùng mẹ cùng lúc nhưng do nghiệp khác nhau nên cũng khác nhau
ghê gớm! Con vật đã vậy, huống chi con người.
Ba bé
mèo chắc cũng được 7-8 tháng tuổi rồi, vậy mà còn bú mẹ mèo. Út Ròm nhỏ xíu nhẹ
re bú thì không sao; hai đứa con gái kia lớn gần bằng phân nửa mẹ mèo rồi mà
bám theo mẹ bú mới buồn cười chớ. Hai đứa háu ăn lắm, bú mẹ đâu có đủ no; mẹ
mèo thì tự kiếm ăn được; mấy bé còn nhỏ chưa tự đi kiếm thức ăn được đâu; thỉnh
thoảng mẹ mèo dạy mấy bé bắt chuột nhưng buồn cười là hai đứa con gái bự cành
vậy mà sợ chuột, thấy chuột (do mẹ tha về) là bỏ chạy vào gầm bàn núp (dù bình
thường bặm trợn lắm, vật lộn suốt); trong khi thằng Út Rờm bình thường chả thèm
oánh lộn với chị, chị mà có đè em xuống thì em kêu gào thảm thiết rồi chạy
thoát ra đến ngồi ngắm mẹ mèo trắng thôi; vậy mà mẹ mèo tha chuột về là em nhảy
xổ vào con chuột nhai rạo rạo thấy gớm quá!
Đúng
là cái giống mèo thôi mà đã phức tạp như vậy rồi, huống chi là cái giống người!
Hai
Lém và Ba Quậy muốn tìm mẹ nuôi. Hai bé háu ăn đến thế mà! Có ai muốn làm bố/mẹ nuôi của hai cô bé này không?
ủa vậy chứ còn Út Ròm chị không định gửi ai à?
Trả lờiXóaThôi, Út Ròm nhỏ xíu, lại bám mẹ dữ quá nên để nó lại với mẹ.
Xóa