Trong suốt thời gian đi
bụi, tôi rất ít khi bị bệnh ngoại trừ những lần sau đây:
Lần thứ nhất là khi mới
đến Ấn độ, lúc đó vào khoảng đầu tháng 3, trời đã bắt đầu mùa xuân. Tôi nghĩ rằng
mùa đông qua rồi nên không lạnh. Trên đường đến Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng),
tôi ghé lại ngủ đêm ở một đồn cảnh sát. Ỷ y là trời hết lạnh nên tôi trải dưới
đất tấm phủ lều, rồi giăng lều lên đó, lót thêm cái mền mỏng dưới nền lều và cứ thế mà ngủ;
nhưng giữa đêm, tôi cảm nhận được hơi lạnh từ đất len lỏi vào lưng.
Rồi lúc
dừng chân ngủ ở nhà của chị y tá. Do giường chật nên tôi ôm cái mền bông xuống
đất nằm. Dù cái mền khá dầy nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi vào được và tôi bị bệnh
luôn. Ho ghê gớm, ho dữ dội. Ho ra máu luôn. Ồi, chắc thương hàn sắp chết rồi! Sau này mới biết là vì ho ghê quá nên mấy mạch nhỏ li ti ở cổ bị đứt nên mới ra
máu.
Kinh nghiệm rút ra là:
khi nằm dưới đất ngủ thì luôn lưu ý lớp lót ở lưng; đặc biệt nên lót ny lông
bởi ny lông có tác dụng rất tốt có thể giúp chống hơi ẩm và hơi lạnh len vào
người.
Lần bị bệnh thứ hai là
khi ở Nepal. Lần này bị bệnh là do ngựa. Đi xe đạp cả ngày nên khi đến nơi vào buổi tối thì
lại xách quần áo đi tắm giặt. Nên nhớ dân Nepal không bao giờ tắm ban đêm, họ
tắm vào buổi sáng, đặc biệt ở vùng núi, họ tắm lúc 5h sáng dù là mùa đông lạnh
cóng; lúc ấy nước ấm chứ không lạnh. Nhưng tôi ngựa nên tắm đêm; do đạp xe cả
ngày hôi hám, mồ hôi, bụi đường nên muốn rủ bỏ cho nhẹ gánh để dễ ngủ. Vậy là
bệnh luôn. Cũng ho ằng ặt cả tháng trời luôn. Lần này thì rút kinh nghiệm nên
tôi ra tiệm thuốc tây mua thuốc ho uống. Uống 2-3 ngày gì đó. Vậy là hết ho.
Chừa thói ngựa nghen con!
Kinh nghiệm rút ra là
không nên tắm đêm, đặc biệt là khi đang đổ mồ hôi dầm dề hoặc đang mệt mà tắm
đêm thì không chết là may lắm rồi chứ nói chi đến bệnh. Thà chịu khó ở dơ, thay
đồ ra rồi đi ngủ, sáng tắm. Nếu người ngứa ngáy khó chịu thì lấy khăn nhúng
nước lau sơ người cho đỡ rít rồi đi ngủ. Đừng có ngựa mà chết có ngày. Đặc biệt
khi đến vùng nào, quán sát người địa phương làm sao thì làm vậy, họ tắm vào giờ
nào thì tắm vào giờ ấy bởi thủy thổ, khí hậu đặc trưng nơi ấy như thế nên mới
hình thành thói quen ấy. Không nên làm khác họ. May là chỉ bị cảm lạnh và ho
thôi, chứ nếu bệnh khác nữa thì không biết làm sao luôn á!
Lần bị bệnh thứ 3 cũng ở
Nepal, tôi gọi đây là bị bệnh Tề thiên. Mắc chứng gì mà tự dưng toàn cơ thể
ngứa ngái, gãi rồn rột suốt ngày như khỉ. Lúc ấy còn mùa đông. Làm đủ cách như
tắm gội, thay đồ, phơi phóng giặt giũ cẩn thận, bôi thuốc, uống thuốc, nhịn ăn
(sợ bị dị ứng thức ăn)..............mà vẫn cứ rồn rột như khỉ. Đặc biệt là vào
chiều tối khi sương mù bắt đầu giăng phủ là tôi bắt đầu gãi.
Một thời gian sau thì tự
hết luôn cho đến giờ. Do đó tôi suy luận là chỉ có hai khả năng khiến tôi bị
bệnh gãi như khỉ. Thứ nhất là do sương mù của vùng đó không thích hợp với tôi,
khiến da tôi bị dị ứng. Thứ hai là do trước đó tôi đã ở dơ nhiều ngày không tắm
khi ở trên núi. Thấy mùa đông người dân Nepal hầu như không tắm rửa gì cả và
tôi lại ở chung nhà họ nên tôi cũng bắt chước. Do sợ lạnh dù thấy họ thỉnh
thoảng tắm lúc 5h sáng nhưng trời ạ, giờ đó mà bắt chui ra khỏi chăn, mặc đồ
mong manh đi tắm thì thôi thà ở dơ, và tôi ở dơ thật. Mấy ngày liền không tắm,
cũng không thay quần áo.
Suy nghĩ lại tôi thấy
tôi trải qua nguyên một mùa đông ở Trung Quốc mà không bị bệnh gì cả. Dù người
TQ mùa đông cũng đâu có tắm nhưng lúc ấy tôi còn sang chảnh nên dù ở nhà trọ
giá rẻ, không có nhà tắm và nếu có thì nhà tắm không có nước nóng. Nhưng tối
nào, sau khi về phòng là tôi cũng lấy một ca nước lạnh, nếu có nước nóng thì
pha ấm, rồi mang vào phòng, lấy miếng vải mùng (loại dành làm tã quấn em bé đó)
nhúng nước vào lau khắp người. Dù mùa đông, không đổ mùa hôi nhiều, nhưng lau
xong thì ca nước vẫn thường chuyển sang màu nâu nâu. Điều đó chứng tỏ rằng da
chết mỗi ngày, nếu không tẩy da chết đi thì lỗ chân lông sẽ bị bít lại, không
thở được và dễ sanh bệnh.
Vậy mà ở Nepal tôi ở dơ
ghê luôn. Có lần ở trên núi, dính nguyên cơn mưa kéo dài cả tuần lễ, cộng thêm
trời lạnh, và tôi lại bị hành kinh nên tôi không tắm gần như cả tuần. Lúc ấy
tôi sợ tôi mà tắm nước suối thì bệnh ngay ấy chứ nên ở dơ luôn. Trời mưa mà
cảnh núi non như chốn bồng lai tiên cảnh; đẩy xe lên núi cực lắm nên tôi chịu
trận gần cả tuần lễ không tắm táp luôn. Sợ bệnh Tề thiên tái phát nên ngay khi
vừa xuống núi, gặp chỗ nước chảy đầu tiên là tôi dựng xe lại, nhào vào tắm
luôn. Công nhận cảm giác được sạch sẽ mới sung sướng làm sao!
Lần bị bệnh thứ tư cũng
là do ở dơ (!!!). Làm biếng gội đầu. Tại đọc báo thấy hoàng tử nào đó ở Anh,
mấy năm trời không gội đầu mà cũng chả sao nên tôi bắt chước, chỉ gội đầu 1
tháng 1 lần. Làm được chừng 2-3 tháng là tóc rụng tơ tả, rụng từng nắm như lá
rụng mùa thu. Tôi chỉ nghĩ là do nguồn nước có vấn đề nhưng khi hỏi qua hỏi lại
thì phát hiện rằng do ở dơ nên tóc rụng (!). Vậy là siêng lên, mỗi tuần gội đầu
1-2 lần. Thế là tóc ít rụng lại.
Vậy tóm lại bệnh là do
bất cẩn, ở dơ và ngựa hehehehehehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét