Gửi dượng và các bạn nhóm Tình Nguyện
Có câu, Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Ai cũng muốn làm nên điều
gì đó thật ấn tượng, để khi chết đi, nhân thế còn nhớ đến mình. Con không nghĩ
mình sẽ làm được cái gì to lớn, bởi mỗi người có phúc phần riêng. Thôi thì mình
sống ý nghĩa, giúp được người khác là vui rồi.
Có lẽ bản tính hiền hòa, nhút nhát của con đã được định sẵn. Mở miệng nói
dối là tim đập chân run, mắt thì mấp máy. Mẹ cũng dạy con rất kĩ điều này. Con
còn nhớ lúc nhỏ, nhà con nghèo lắm. Mẹ con bình thường như mọi bà mẹ lam lũ trên
dải đất hình chữ S này. Mỗi chiều ngoài giờ học, con phụ mẹ bán cá, khi chuẩn bị
dọn hàng ở chợ về, con luôn thấy vui vì sắp được về nhà. Nhưng vui hơn là được
mấy cô mấy dì trong chợ kêu cho đủ thứ đồ từ rau cải, xương heo, tàu hủ…Nhà tuy
đông người, 6 người, nhưng dùng cho bữa tối thì không hết. Ngày nào mẹ cũng
phân ra từng bọc nhỏ đồng đều, cả rau cả thịt. Đi bộ từ chợ về, mẹ dẫn con ghé
vào từng nhà những người nghèo trong xóm. Họ nhận rau thôi mà đôi mắt rạng rỡ.
Người cắt lúa mướn, người đào đất thuê, người lặn lội giăng câu kiếm từng con ếch
con lươn. Lúc đó, con thấy trong lòng mình trào dâng niềm hứng khởi lạ lùng mà
đến sau này con mới hiểu trọn vẹn.
Ngày con lên Sài Gòn đi học một mình, mắt mẹ buồn buồn. Mẹ dặn, làm gì
cũng được, không làm tốt cũng được, chớ có hại người khác. Con chọn được đường
đi còn nhờ người mẹ thứ 2, là một cô giáo dạy môn địa cấp 3. Cô xem trò như
con, dạy đủ thứ chuyện đời. Ngày ra đi cô dặn: “Cô muốn em trở thành một nhà
báo giỏi”, D. à.
Tốt nghiệp và trở thành nhà báo, công việc cứ thê xoáy cuốn con đi. Thành
nhà báo lớn, con làm chưa được. Nhưng bây giờ ngẫm lại lời cô, của mẹ, con đã
không phụ lòng dạy dỗ và kì vọng của 2 người phụ nữ nơi phương xa đang theo dõi
từng bước chân con. Là một nhà báo chân chính, mình viết bài phải khách quan,
đưa ý kiến đa chiều để không oan, không thiên vị cho ai. Không ngừng chăm chỉ để
mở rộng kiến thức, quan hệ. Với đối tượng, chủ yếu bây giờ là doanh nghiệp,
chân thành chia sẻ. Chuyện vòi vĩnh tiền bạc quà cáp càng không thể làm. Đó
không chỉ là đạo đức báo chí, nó còn là đạo đức con người.
Từ khi sang năm 2 đại học, con tham gia mọi lần đi tình nguyện, cũng là để
khám phá cuộc sống mới. Đi thăm làng trẻ em SOS, ráp xe lăn tặng cho người tàn
tật, cùng bạn bè mang quà tặng những người khó khăn… Giờ ngồi nhớ lại thấy đẹp
và nhẹ lòng làm sao! Ôi thời sinh viên của con thật đẹp.
Con đến với Dượng và các bạn ở Câu lạc bộ này cũng bắt nguồn từ lí do
tương tự. Có cơ hội giúp đỡ người khác trong khi mình có thể, mình cứ làm thôi.
Con rất thích lời cảnh báo của Dượng: làm cái này không có tiền mà còn tốn tiền,
ai dám làm thì đăng kí. Và cũng rất mừng khi thấy, có nhiều người dám lấy sự
chân thành ra đối đãi với người xa lạ, 80 người khùng khùng, trong đó có con.
Con không dám hứa sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ Dượng giao, nhưng con hứa
sẽ làm hết sức mình, không ngại nhiều ngại khổ. Và Dượng cũng chớ lo về chuyện
con là một phóng viên. Con tham gia với tư cách người làm tình nguyện, như bao
bạn khác. Câu lạc bộ là nơi để góp sức, không phải nơi để tác nghiệp.
Con không phải là một người thông minh và tài giỏi, nhưng bằng sự nhiệt
tình sẵn có, con tin mình có thể giúp nhiều bạn khởi nghiệp thành công.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét