Vào mùa nóng Bồ Đề Đạo
Tràng nóng như thế này (ai tin thì tin, không tin thì thôi):
Do Bồ Đề Đạo Tràng ở gần
sa mạc và lại là đất cát nên vào mùa nóng cứ y như là miệng núi lửa vậy đó. Cái
nóng ở đây là nóng khô chứ không nóng ẩm như ở Việt Nam.
Trời nóng đến mức, ở đây
bạn không thể mập nổi. Vì sao? Mỡ chảy thành mồ hôi cả thì lấy gì mà mập.
(Người nào mập tức là người đó ở phòng máy lạnh rồi đấy!)
Trời nóng đến nỗi mái tóc
dài của tôi sau khi gội xong thì 5 phút sau đã khô; khi tắm, tôi không cần sử
dụng khăn tắm (tiết kiệm được rồi nhé!) Vì sao? Vì sau khi tắm xong thì mặc
luôn quần áo ướt vào người cho bớt nóng. Do đó, tiết kiệm được quần áo. Chỉ cần
một bộ đồ thôi đã đủ. Mặc xong, tắm, giặt rồi mặc đồ ướt, chỉ cần một chút là
quần áo đã khô ran.
Mỗi khi vào nhà tắm thì y
như vào phòng xông hơi miễn phí. Nước chứa trong bồn ở sân thượng y như nước
sôi. Vừa tắm xong, tắt vòi là lại túa mồ hôi.
Ở đây không cần trang
điểm. Tiết kiệm đồ nghề rồi nhé! Vì sao? Mồ hôi ra liên tục, thoa đến đâu là mồ
hôi chảy sạch đến đấy thì lấy gì mà trang điểm. Tôi không có trang điểm, chỉ
thoa kem chống nắng; vậy mà mỗi lần thoa là mỗi lần chiến đấu, vừa thoa vừa
chậm mồ hôi, nếu không thì mồ hôi và kem quyện lại thì làm sao mà thoa. Chỉ
thoa kem chống nắng mà đã thế, nên các bạn khỏi tốn công trang điểm chi cho
mệt.
Dù trời nóng thế mà lại
hay cúp điện, mỗi lần như thế thì ngồi trong phòng cứ y như là đang được xông
hơi miễn phí.
Máy vi tính thì nóng như
cục than; lúc đầu không hiểu sao máy tính lại nóng đến thế, sau mới biết là do
để trên bàn mà mặt bàn thì khắp nơi nóng như lò lửa.
Tối ngủ cũng không yên.
Nằm nệm thì hầm, bỏ nệm ra chỉ nằm giường gỗ, cũng hầm, bỏ giường, nằm dưới sàn
thì sàn nhà lại là miệng núi lửa; hơi nóng từ sàn hực ra.
Nóng đến thế mà tôi vẫn
sống sót (làm sao biết tôi sống nỗi mùa nóng; vì khi tôi viết bài này thì mùa
mưa đã đến ở Bồ Đề Đạo Tràng nên tôi mới biết mình còn sống đấy chứ!) là nhờ
vào bí kíp sau: ĐI ĐÂU THÌ HỌC HỎI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NẤY. Họ là thầy của
chúng ta trong việc chống chọi với thời tiết nơi ấy.
Do nóng quá nên cần giải
nhiệt trong người ra bớt trước khi trở thành quả bom nổ chậm hoặc thành núi lửa
(cái này không nói giỡn đâu nghen! Trời nóng mà khi đi chợ mua hàng, gặp bọn Ấn
độ mắc dịch thì núi lửa phun trào, bom nổ ngay đấy chứ!) Giải nhiệt bằng cách
nào?
- Sử dụng muối đen. Loại
muối này ở các nước kể cả Việt Nam đắt tiền lắm đấy nhưng ở Ấn độ lại rẻ rề,
chỉ cần Rs 15-20 là có nửa kg (vậy mà trên bao bì ghi giá Rs 25 lận đấy!). Làm
gì với muối đen.
+ Ăn cùng dưa leo
gọt vỏ, cắt lát
+ Uống cùng chanh, thay
vì cho đường thì cho muối đen vào uống
+ Tôi còn dùng muối đen
để nêm canh nữa đấy,
- Ra chợ mua hàng theo
phương châm: mùa nào thức nấy. Như thế vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe.Vào mùa nóng
ở đây có chanh, dưa leo, quả bầu, rau spinach……….; cứ mấy món này mua về ăn
suốt, ăn đến đâu sổ nhiệt đến đấy!
- Ngủ (lời khuyên này
dành cho nam giới, bạn nữ nào muốn thử cũng không ai cấm, nhưng nhớ sau khi thử
xong thì các bạn nữ kể lại kinh nghiệm cho nghe với nhé!): Lột hết quần áo ra,
chỉ chừa đồ lót, ra đường nằm ngủ. Nhiều người địa phương làm thế lắm, vừa vui
vừa có tinh thần………………..đồng đội.
- Khi nằm dưới đất ngủ
thì lót một lớp nệm dày để hơi nóng từ “miệng núi lửa” không phả vào lưng. Nếu
không thì dội nước dưới sàn, rồi trải chiếu lên nằm ngủ trong nước lềnh bềnh.
Tôi hay áp dụng cách sau: vào nhà tắm dội nước vào người và cả quần áo rồi mặc
quần áo ướt ngủ (ngủ thế mà lại ngon!)
- Quạt máy thì chỉ mở
nhẹ. Nếu mở mạnh thì toàn là phả ra hơi nóng từ trần và tường nhà.
- Vào những ngày nóng cao
điểm hơn 50 độ C thì tôi không ngủ được, phải đợi đến 4h sáng thì ngủ đến 8h;
lúc ấy trời mát mẻ, sau 8h thì trời bắt đầu nóng trở lại.
- Máy vi tính khi sử dụng
thì lót một lớp khăn ướt bên dưới để máy không trở thành hòn than. Khi sạc pin
thì không chỉ lót khăn ướt dưới máy mà còn lấy vải ướt bao quanh cục sạc. Khi
không dùng máy thì cho vào bao ny lông, bên dưới lót một lớp khăn ướt, bên trên
một lớp khăn ướt. Nếu không làm thế thì mỗi khi mở máy sẽ nhận được thông báo:
“Rất hân hạnh được thông báo cho quý khách là phần cứng máy tính đã bị lỗi. Đề
nghị liên hệ nhà sản xuất để khắc phục sự cố.”
- Những vật dụng không
thể thiếu khi đến đây vào mùa nóng là quạt tay, khẩu trang (đường bụi ghê
lắm!), vớ dày (lớp cẩm thạch quanh Main Temple có thể khiến bạn bỏng chân nếu
mang vớ không đủ dày; vậy mà người Ấn độ đi chân không luôn mới ghê chứ!) và dĩ
nhiên là nón lá; nón lá vừa đội vừa làm quạt vừa để cho mấy thằng ăn xin/bán
hàng rong chạy đến chào hỏi bằng tiếng Việt vừa để mấy thằng Ấn từ nơi khác đến
đây tham quan nhìn lé con mắt vì ganh tị - mùa nóng mà đội nón lá là số dách.
- Có thể tăng cường sức
khỏe bằng cách uống sữa. Sữa tươi nên mua lúc sáng sớm trước khi trời nóng (bởi
vì khi trời nóng, thì sữa làm sao mà không hư cho được). Kiosk gần chùa Viên
Giác có sữa mới mỗi ngày vào lúc 6-7h sáng. Nếu không thì uống sữa bột. Cô Minh
Hạnh giới thiệu cho tôi loại sữa Amulaya của Ấn độ, sữa không béo. Nhờ thế mà
tôi không bị ngáp ngáp bởi cái nóng ở đây đấy chứ!
Hy vọng những lời khuyên
trên giúp bạn thành superman khi sống sót nỗi mùa nóng ở Bồ Đề Đạo Tràng!
Cảm ơn bạn nhiều, những lời khuyên cực kỳ bổ ích và cũng ko kém phần thú vị, đọc tới đâu bật cười tới đó, trước giờ chỉ biết khổ biết sở vì nắng nóng miền Trung thôi, giờ mới biết được bên đó nóng kinh dị như thế nào.
Trả lờiXóaE lo cho chị quá, chắc chị đã lên đường được 1 tuần rồi, thời tiết nóng cộng với bao nhiêu hiểm nguy. Nếu không viết bài được, chị để lại vài dòng trên blog để em biết chị vẫn còn sống sót nơi rừng thiêng nước độc chị nhé. Chúc chị khỏe và an toàn, e rất quý chị, dù chưa gặp được chị lần nào, các bài viết của chị, đã tìm lại được tính cách đã bị vùi chôn từ lâu cho em.
Trả lờiXóaStill alive!
Xóa