Khi ra khỏi ngôi đền Hindu ở
GolpaMath thì đường Quốc lộ NH 2 cứ lên dốc thì nhiều mà xuống dốc thì ít nên
đạp xe dưới trời nắng, mệt dễ sợ mệt luôn!
Đạp xe mệt nên tôi vừa đi vừa
luyến tiếc những giây phút được “cưng chiều,” mời mọc và tiếp đãi như thượng
khách ở làng GolpaMath ghê! Nhưng chả lẽ quay lại đó sao?
Nhớ lại lúc còn ở đền GolpaMath,
có mấy đứa bé cả trai lẫn gái cứ bu theo tôi miết nên tôi ra dấu hỏi đùa tụi
nó: Có xe đạp không? Tụi nó gật đầu. Tôi nói: Vậy thì lấy xe đạp đi theo tôi
đến Varanasi,
tôi bao cơm. Có người dịch lại nguyên văn câu này cho tụi nhóc nghe. Tụi nó lắc
đầu lia lịa như thể là đạp xe theo tôi sẽ bị tôi bán hay sao ấy? Varanasi là thánh địa của
đạo Hindu kia mà sao nghe đến việc đạp xe đến đó, tụi nó sợ dữ vậy ta?
Chưa đến ngọ mà trời nắng dễ sợ
luôn, dù mới tháng 3, vẫn còn hơi hớm mùa đông (nên ban đêm trời vẫn lạnh), đó
chưa phải là mùa cao điểm nắng nóng (tháng 5-6-7) mà trời đã nắng đến thế rồi!
Oải! Tôi dừng xe ở một trạm chờ xe buýt, tìm nơi râm mát ngồi nghỉ.
Đít đặt trên cái ghế đá này, chân
gác trên cái ghế đá kia, đang thiu thiu ngủ, chợt một chiếc xe du lịch dạng 7
chỗ, đỗ một cái xịch trước trạm. Từ trên xe mấy thằng Ấn bước xuống làm tôi
tưởng bọn chúng định ……………………bắt cóc tôi. Thằng lái xe mặc nguyên bộ đồ trắng,
dáng vẻ giàu có, nước hoa thơm phức, vừa trẻ vừa đẹp trai, bước xuống, cử chỉ
thanh lịch vô cùng làm tôi ngây ngất ngắm nhìn (qua lớp kính râm cho đỡ lộ liễu
ánh mắt say mê ……….trai đẹp)
Khi xuống xe, cả bọn xúm lại
quanh chiếc xe đạp của tôi ngắm ngía chỉ trỏ bàn tán sôi nổi, sau khi ngắm xe
đã thì quay sang nhìn tôi và lại bàn tán, làm tôi kinh ngạc đến bàng hoàng, mẹ
cha cái bọn Ấn độ, từ nghèo đến giàu, từ thô lỗ đến thanh lịch đều một giuộc
như nhau, vô duyên bất lịch sự và tò mò thấy gớm! Muốn bàn tán thì về mà bàn
tán cái mả mẹ nhà mày ấy! Muốn ngắm nhìn thì về nhà mà ngắm nhìn tổ tiên 7 đời
nhà mày ấy!
Hứ, bọn mày nhìn bà thì bà sợ
quái gì mà không dám nhìn lại. Tôi quan sát cái bọn vô duyên ấy. Bọn chúng có
vẻ như đang trên đường ăn cưới hay ăn hỏi gì đó. Có một thằng giống như chú rể,
cũng đẹp trai dễ sợ. Một ông cụ ngồi xe lâu chịu không thấu nên một thằng Ấn
phải bóp chân cho cụ (À, có thể đó là lý
do mà bọn chúng dừng xe lại chăng?)
Cái bọn vô duyên vẫn tiếp tục bàn
tán, ah chúng mày vô duyên thì bà vô duyên lại; tôi chĩa máy ảnh thẳng vào mặt
chúng và click những bộ mặt trơ trẽn, sau đó thì lấy xe bỏ đi, không thèm nói
tiếng nào. Ngu sao nói để giải tỏa sự tò mò của chúng, tôi đảm bảo bọn chúng
rất muốn hỏi tôi những câu như: người nước nào, từ đâu đến và đạp xe đi đâu;
chắc thấy mặt tôi lạnh quá nên chúng ngại không hỏi. Đã thế thì cho chúng mày
tò mò cho chết luôn! Cái bọn tò mò đáng ghét!
|
Cái bọn vô duyên ấy đây! |
(Đến đây mở ngoặc nói nhỏ: theo nền văn hóa Hindu kỳ cục và cái giồng
giống đực phát triển hơi bị trội của bọn Ấn thì bọn chúng không xem phụ nữ ra
cái khỉ khô gì đâu, khi thấy một phụ nữ khiêu gợi và cái giống đực trỗi dậy là
chúng hãm hiếp như chơi ấy nên các bạn nữ sang đây du lịch một mình chớ có coi
thường điều này nhé!
Kể cho nghe một câu chuyện đã được đăng báo lâu rồi nên tôi không nhớ
rõ chi tiết, đại ý là một bà lãnh sự quán nước nào đó, do làm việc ở Ấn độ nên
có tài xế người Ấn, thằng này là tài xế của bà ta bao năm rồi, vậy mà một hôm,
nhân dịp đi công tác, lợi dụng chỗ vắng vẻ mà ………hãm hiếp bà lãnh sự quán da
trắng này. Đấy, các bạn thấy không? Làm việc chung bao năm rồi mà muốn hãm hiếp
là hãm hiếp, thế thôi!
Cái bọn đàn ông Ấn mất nết thường ít thấy phụ nữ đi lang thang ngoài
đường (phụ nữ Ấn hiếm khi làm thế mà) nên nếu thấy là nhìn cho lồi con mắt của
chúng ra. Nhiều nữ du khách Châu Âu và Mỹ, do cái tôi quá lớn nên khi bị nhìn
chòng chọc thì nhìn lại. Và theo văn hóa Hindu kỳ cục thì khi một thằng nhìn
một con mà con ấy nhìn lại, điều ấy nghĩa là gì? Con ấy ngầm đồng ý làm tình với
thằng ấy đấy! Do đó mà có nữ du khách da trắng bị hãm hiếp mà không hiểu vì
sao? Sách hướng dẫn du lịch có dặn rằng khi bị nhìn thì không nên nhìn lại, nếu
cái tôi lớn quá thì nên đeo kính râm mỗi khi ra đường (kính râm che bớt ánh mắt
đi), như thế sẽ an toàn cho nữ giới hơn!
Lý do mà tôi dám ngồi mà nhìn cái bọn trai Ấn ở trên là do đó là ngoài
đường quốc lộ, xe cộ qua lại đông, có vẻ bọn chúng đi ăn cưới và xe lại đầy
người và đồ đạc nên muốn bắt cóc tôi lên xe cũng chả có chỗ mà nhét, vả lại
chúng đang đi công chuyện của chúng nên cũng không có thời gian mà bắt cóc.
Ngoài ra khi nhìn lại cái bọn mất dạy ấy, tôi vẫn còn đội nón và đeo kính râm
ấy. Tóm lại ở Ấn độ phải cẩn thận mới được, các bạn nữ nhé!!!!)
Tôi lại lên xe đạp đi, ngang qua
một cái cầu, bên dưới là một dòng sông thơ mộng đến nỗi tôi không thể không
dừng lại mà chụp hình.
Hôm ấy ngoại trừ ăn vài cái bánh
ngọt, uống chai của ba mẹ Priyanka ở làng GolpaMath; thêm một ly chai của baba
đền GolpaMath cho và nhai sống một gói mì trong trạm chờ xe buýt thì tôi toàn
uống nước lã. Đến lúc ấy, tôi vẫn còn nghĩ: nếu phải ngày ba bữa ăn toàn thức
ăn Ấn độ thì thà ………..chết sướng hơn! (sau này gặp thêm vài người Việt Nam với
suy nghĩ tương tự, tôi nảy ra một ý tưởng mà dự định sẽ bán cho chính phủ Ấn độ
- đó là nếu muốn moi tin tức gì của mấy thằng an nam mít thì dễ lắm, cứ nhốt họ
vào phòng, nuôi tử tế, cho ăn ngày ba bữa thức ăn Ấn độ, đảm bảo khỏi tra tấn gì
cả là muốn bao nhiêu tin thì có bấy nhiêu thôi. Hehehehehehhehehehe. Kiểu nuôi
ăn này thực ra còn dã man hơn cả tra tấn nữa đấy!)
Trời lại chiều, tôi bon bon trên
đường quốc lộ và lại ngắm nghía tìm nơi ngủ thì chợt thấy bên kia đường một cái
đền Hindu. Chạy xe qua khỏi rồi, tôi lại đổi ý, băng qua đường và quay trở lại.
Trước cửa đền là một cái giường
tre thấp, trên đó có một vị ba ba đang nằm, tôi ra dấu hỏi tôi ngủ ở đây được
không? Vị ba ba hiểu lầm, tưởng tôi muốn “chiếm” cái giường tre nên lắc đầu.
Lúc ấy có hai phụ nữ đến, hiểu ý tôi nên bảo cứ vào trong đền ngủ, không sao cả
và quay sang nói lại cho vị ba ba hiểu. Tôi đẩy xe vào và ngắm nghía tìm nguồn
nước và nơi cắm trại. Cuối cùng tôi cũng chọn được chỗ cắm trại yên tĩnh và
không làm phiền gì đến những người đến lễ thần.
|
Nơi tôi cắm trại ngủ. |
Ở đây chỉ có một cái giếng nước
và phải dùng xô có dây để kéo nước từ giếng lên. Hình như đây cũng là giếng
nước của dân làng bởi vì có vài phụ nữ đang kéo nước lên đổ vào chậu và đội về
nhà; họ dùng một miếng vải cotton để ngang miệng chậu trước khi đổ nước vào
(ah, họ lọc nước ấy mà). Thường trong các đền Hindu không có nhà tắm toilet gì
cả. Vì sao? Họ chả cần, muốn đi toilet thì cứ ra ngoài trời cho mát……….đít, còn
tắm thì mặc luôn quần áo mà tắm.
Lúc ấy hình như tin tức có người
lạ đến ngủ đến tai vị phụ trách ngôi đền nên ông ta, trong trang phục trắng,
đến và ra dấu trấn an bảo ngủ ở đây không sao, bên ngoài có người ngủ và ngay
cổng cũng có người, ban đêm cổng khóa, ông ta bảo tôi lấy hành lý xuống và để
xe vào kho của một cái quán ngay trước cửa đền.
Khi tôi ra giếng tắm rửa giặt
giũ, ông ta còn cho mượn cái xô nhôm để đựng nước nữa chứ. Tôi vừa tắm vừa giặt
giũ quần áo. Tuy nhiên lúc ấy có một xe buýt 50 chỗ chở người hành hương Ấn độ
ghé đến, họ ào xuống và đến giếng lấy nước cho vào chai để………..uống. Vậy là tôi
phải nhường xô múc nước cho họ. Họ ngồi la liệt ở trước sân để nghỉ mệt. May là
cái lều của tôi nằm khuất trong bóng tối nên họ không nhìn thấy mà ..............tò mò. Tôi
lại thích thế, để không bị làm phiền.
Tuy nhiên dường như người phụ
trách đền không hiểu điều đó. Ông ta cứ thấy chỗ tôi cắm lều không có đèn (có
nhưng bị hỏng) nên tìm cách sửa dù tôi cố giải thích nhiều lần là tôi không cần
đèn; tôi mệt lắm nên chỉ cần tắm xong là ngủ thôi, không ăn uống gì cả. Nhưng
dân làng này không biết tiếng Anh, họ toàn nói tiếng của họ nên tôi chả hiểu và
họ cũng không hiểu tôi. Không biết nhìn ngó thế nào mà họ bảo tôi là người Nepal
(trong tiếng Hindi gọi là Nepali nên tôi đoán ra) và mặc nhiên như thế. Kệ họ!
Tôi phải giải thích đủ điều cho
người phụ trách biết là tôi không cần đèn khi ngủ. Cuối cùng ông ta cũng hiểu.
Sau khi “thoát” khỏi ông ta, tôi chui và lều và vừa ngả lưng thì một người Ấn
(bán quán trước đền) vào, nói gì đó và lại mở đèn cho sáng. Trời ạ, ngủ thì cần
tối chứ cần sáng làm cái quái gì kia chứ! Hắn lại lào xào nói gì đó, tôi làm
biếng chui ra. Cuối cùng mới hiểu là hắn bắt tôi phải đem xe đạp vào kho và ba
lô phải giấu vào một góc cho gọn chứ không để tùm lum. Sao họ cẩn thận quá nhỉ?
Cuối cùng, sau nhiều lần van vỉ:
“No ligh, please!” tôi cũng được ngủ trong bóng tối.
Sáng, mới 6h mà người phụ trách
đã vào làm ầm ĩ, ý là muốn đánh thức tôi dậy ấy mà. Khi tôi chui ra khỏi lều
thì ông ta đi mất tiêu. Phần hơi bực vì bị đánh thức trong khi vẫn muốn ngủ, phần
thì không hiểu tiếng của họ nên khi tôi thu dọn thì khoảng 7h sáng, không thấy
ông ta lẫn ba ba, chỉ có thằng Ấn độ bán quán hỏi tôi muốn ăn gì nhưng tôi toàn
lắc đầu nên tôi đạp xe đi mà không chào ai cả, ngoại trừ thằng Ấn độ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét