Ở Ấn độ, phụ nữ đi cưới chồng. Gia
đình giàu có dù có con gái xấu ma chê quỷ hờn cũng không sợ bị ế chồng. Người
cha mà có con gái, khi con đến tuổi trưởng thành sẽ tìm kiếm xem người đàn ông
nào tử tế hoặc có tiền đồ thì sẽ đến hỏi “mua” người đàn ông đó cho con gái
mình. Người cha sẽ đến gặp người đàn ông hoặc gia đình người đàn ông ấy và hỏi
rằng người cha cần trả cho gia đình họ bao nhiêu tiền để con gái mình có thể
sang nhà đó làm vợ anh ta. Do sau khi lấy chồng, phụ nữ toàn ở nhà, chồng nuôi
nên mới có tục dowry. Ý nghĩa ban đầu của tục dowry rất đẹp – đó là giúp cho cô
gái có một số vốn lận lưng, làm bệ đỡ khi về nhà chồng, một gia đình xa lạ;
nhưng dần dần mỹ tục trở thành hũ tục. Tôi còn nghe nói người đàn ông sau khi
cưới người phụ nữ ấy mà muốn ly dị thì phải trả số tiền gấp đôi số tiền dowry.
Một số gia đình cô dâu, dù hứa đủ số tiền dowry mà nhà trai đòi nhưng mãi vẫn
không trả nổi thì nhà trai có thể tạt a xít người vợ cho bõ ghét nữa đấy. Sau
khi tạt a xít thì ra tòa đòi ly dị với lý do…………… vợ mình xấu quá!!! Vậy mà tòa
cũng xử ly dị luôn mới đau chứ!!!
|
Rõ ràng là phụ nữ cưới chồng mà! |
Đàn ông Ấn độ thích khoe tiền
trước mặt phụ nữ lắm, để chứng tỏ mình còn “ngon cơm” đấy! Mà hình như đàn ông
ở đâu mà chả thế. Trong một bộ phim Hồng kong nào đấy, có một diễn viên từng
nói: đàn ông chỉ có hai mối quan tâm lớn nhất – đó là phụ nữ và tiền. Tóm lại,
họ kiếm tiền là để cho phụ nữ tiêu và để cua người phụ nữ mà họ muốn. Hèn chi
có câu ngạn ngữ vui rằng: “Đàn ông thành công là người kiếm nhiều hơn số tiền
mà người phụ nữ của mình tiêu và người phụ nữ thành công là người có thể “sở
hữu”một người đàn ông như vậy.” Nếu đời chỉ xoay vòng thế thì chán chết đi ấy
chứ!
Trên chuyến bay Bangkok
– Calcutta; ghế
bên cạnh tôi là trống; có một thằng Ấn bụng bự từ một dãy ghế khác đến, ngồi
cạnh tôi và móc tiền Thái ra đếm (tôi dám chắc 100% rằng hắn nghĩ tôi là gái
Thái). Hắn cứ đếm tới đếm lui xấp tiền toàn là tờ 1 ngàn Thái Baht, cố ý đếm
lớn và xàch xạch cho tôi để ý nữa đấy! Bà đây chả thèm, có ngồi đếm hột xoàn,
bà cũng không thèm nhìn chứ đừng nói chi là ngồi đếm tiền.
Hôm đầu đạp xe từ Calcutta, khi
tôi dừng chân nghỉ mệt trong một bến đón xe bên đường thì một thằng cha bán
bánh dạo, sau khi bán cho đám tài xế xe tải thì đến ngồi cạnh bên tôi và móc
tiền rupees ra đếm, chỉ có vài tờ Rs. 100 mà đếm tới đếm lui, vừa đếm vừa liếc
liếc sang tôi thì chắc chắn là muốn khoe mẽ rồi.
Đàn ông thật lạ! Cứ toàn dùng
tiền để “câu” phụ nữ và khi “câu” được rồi thì lại than: “Ôi, sao phụ nữ cứ
suốt ngày mở miệng ra là “tiền, tiền, tiền.” Được, các chị em phụ nữ mà “được
câu” bằng cách ấy thì cứ okay nhé rồi mỗi ngày “thổi” vào lỗ tay mấy chả MỘT
NGÀN LẦN từ “tiền” thử xem mấy chả chịu đựng nổi mấy ngày trước khi nhập viện
tâm thần. Bạn nào muốn thực hiện cách “trả thù” này thì viết thư cho tôi, tôi
tặng cho cái đồng hồ đếm số nhỏ xíu đeo trên ngón tay để đảm bảo mỗi ngày “thổi”
đủ 1.000 lần.
chà, toàn bài hay, đọc phê quá chị ơi
Trả lờiXóahjhj.Chị viết bài hái hước quá!!!
Trả lờiXóaẤn Độ cũng nhiều hột xoàn lắm, bữa nào gặp lại Dung chắc tụi Ấn nó lấy hột xoàn ra làm bi chọi chơi
Trả lờiXóaỜ mà sao Dung không liếc liếc họ thì sao biết họ cũng liếc liếc mình nhỉ, hehehe
Trả lờiXóa