Từ khi xuống máy bay ở Calcutta
cho đến khi đạp xe đến được Bodhgaya, tôi mất tổng cộng 16 đêm, trong đó hết 6
đêm ngủ tại làng Dumri rồi. Tôi có mặt ở Bodhgaya vào ngày 16/03/2012.
Khi đến Burmese Vihara, tôi được
chỉ cho một phòng trống ở lầu 2 nhưng phòng này nằm cạnh toilet nên tôi không
chịu; vậy là phải lên đến lầu 4 mới có phòng trống. Lầu 4 có nhiều phòng trống
lắm. Vậy là tôi chọn một phòng thoáng gió, nhìn ra phía sau. Tôi bỏ cả ½ ngày
ra lui cui dọn dẹp. Qua mấy phòng trống bên cạnh, tôi “thu hoạch” được nhiều
chiến lợi phẩm như kệ, gối, mùng, quạt tay, cả túi xách (chắc hành lý nhiều quá
nên người ta bỏ lại chăng?)
Hàng xóm của tôi là một cặp vợ
chồng; vợ người Ấn, chồng người Nepal,
nhưng người vợ xuất gia thành ni. Họ ở trong hai phòng khác nhau. Thấy tôi mới đến
nên họ giúp đỡ nhiều lắm, nào là đóng đinh giăng giùm cái màn chống muỗi, nào
là cho thức ăn,……… Và cũng thông qua họ mà tôi được biết rằng người Nepal
và người Ấn độ qua lại biên giới không cần visa hay hộ chiếu gì cả; muốn đi là
cứ đi và muốn ở bao lâu cũng được.
Lúc ấy vừa xong đợt thuyết giảng
mùa đông và trời nóng lên nên người ta về nước hoặc lên Dharamsala, chứ trước
đó không có phòng ở đâu.
Ở lầu 2 của Burmese Vihara lúc ấy
có sư cô Viên Tâm, Việt Kiều Na Uy. Cô mặc quần áo theo phong cách Trung Quốc
(quần túm ống) do cô học ở Đài Loan 10 năm. Cô ở đó đến 31/3 mới đi về
Dharamsala, sau đó thì về Na Uy. Lý do tôi biết cô Viên Tâm cũng thật hy hữu.
Trong lúc tôi đang lúi húi dỡ ba lô ra khỏi xe đạp để mang lên lầu 4, một thằng
Ấn đứng sớ rớ gần để khiêng ba lô phụ (khiêng phụ để lấy tiền đó) thì cô Viên
Tâm từ Main Temple về, tay cầm bó rau. Thằng Ấn bảo với tôi: người Việt Nam đó. Tôi hỏi
bằng tiếng Việt luôn: Cô là người Việt Nam hả? Cô trả lời tiếng Việt. Tôi
chỉ vào bó rau và nói tự nhiên đến mức ……….vô duyên: Nấu cho con ăn ké với!!!!!
Cô bảo: Được nhưng chỉ ké vài bữa thôi chứ cô bận ra Main Temple lạy
Phật nên không nấu thường xuyên lắm. Nhưng mà trưa ấy tôi lúi húi dọn phòng cả
ngày nên không xuống lầu 2 ăn ké; vậy là cô lại phải mang thức ăn lên lầu 4 cho
tôi. Ôi giời, đúng là tôi thật là phiền phức!
Bài liến quan: Cách kho mít non
Lần đầu tiên có phòng riêng sau
vài tháng lang thang; thế là tối hôm ấy tôi ngủ một giấc ngon vô cùng!
Có chỗ ở cố định, hôm sau, tôi
khoan khoái đi lòng vòng “rình mò” thiên hạ. Và Ấn tượng ban đầu của tôi tại Bồ
Đề Đạo Tràng là : Khắp nơi ở xứ Phật người ta đối xử với nhau thật tử tế (ngoại
trừ mấy thằng Ấn đạo khác thôi.) Nhiều người tu phước bằng cách hay mua thức ăn
vào cho những người đang lễ Phật hay đang đọc kinh ở Main Temple.
Đặc biệt là tăng /ni thì người ta đến đưa thức ăn/thức uống/tiền rất nhiều. Bây
giờ đã là cuối mùa hành hương nên tương đối vắng bớt, chứ vào mùa đông thì rất
nhiều. Đa số người ta cúng dường tiền Rs 10 cho tăng/ni. Vì vậy các vị này có
vô số tờ Rs 10. Cô Viên Tâm hay rủ tôi đến đổi tiền từ các sư Tây Tạng lắm! Mỗi
ngày họ được cúng dường cả xấp tờ Rs10, tổng cộng mấy trăm rupees. Tóm lại nếu
là tăng/ni qua đây ngay mùa đông thì không sợ thiếu tiền. Mỗi ngày được cúng
dường thậm chí dư tiền cho chi phí trong ngày luôn ấy. Đó là lý do mà nhiều sư
giả xuất hiện.
Nhiều người bảo: Phật dạy rồi. Là
con Phật thì không bao giờ sợ đói. Có thang lang tận rừng sâu núi thẳm để tu
hành thì cũng có người tìm đến cúng dường (nhiều khi là chư thiên trên trời hóa
thân xuống để cúng dường cho họ nữa đấy!)
Vậy là có nhiều người giả tu để
được cúng dường và thậm chí dùng cả tiền người ta cúng dường cho mình mà nuôi
cha mẹ. Ôi chà, đến đây không nhịn được nên phải mở ngoặc ra mà “mắng mỏ” tí.
Không hiểu nhiều người có phải do nghiệp hay do càng tu càng ngu không
nữa? (Cũng lạ đáng lẽ càng tu càng có trí tuệ mới đúng; vậy mà tôi lại thấy có
vô số người càng tu càng ngu là sao ta?Chắc do tôi nghiệp nặng nên toàn gặp bọn
người như thế chăng?)Ai đời, bản thân là xuất gia (mà xuất gia nghĩa là đã cách
ly khỏi gia đình hay nói theo kiểu thời Đức Phật là từ bỏ cuộc sống gia đình để
chọn cuộc sống vô gia cư khi làm người xuất gia) mà lại lo trả hiếu cho cha mẹ.
Mà việc trả hiếu cũng là việc tốt nhưng họ trả hiếu bằng cách này: lấy tiền của
người khác cúng dường cho mình để tu tập mà đem về nuôi cha nuôi mẹ. Tội nghiệp
cho cha mẹ của những tăng/ni này ghê! Tôi nghĩ ai “xui xẻo” mà làm cha mẹ những
tăng/ni này đảm bảo kiếp trước là kẻ thù của họ nên kiếp này mới “được trả
hiếu” như thế!
Vì sao tôi cho là những cha mẹ này xui xẻo. Thử hỏi nếu con cái họ
không là tăng/ni mà là người ngoài đời thì một đồng xu thiên hạ có cho không
thì biết! Lý do người ta cho tiền là để các vị ấy tu tập. Nhận một đồng của bá
tánh là nhận một gánh trách nhiệm tu tập nên mới có cách nói ví von: một đồng
của bá tánh nặng như núi Tu Di; một khi đã nhận thì phải tu để trả lại cái nhận
ấy; người nào nhận càng nhiều thì càng phải tu tập nhiều để không bị mất phước.
Do đó tiền mà bá tánh cúng dường là để cho tăng/ni tu tập chứ có ai cúng dường
tiền cho các vị đem về nhà mà trả hiếu cho cha mẹ đâu. Nếu muốn trả hiếu thì
sao không ở ngoài đời tự đi làm mà trả hiếu?
Tiền cúng dường là để cho tăng/ni tu hành. Vậy cha mẹ họ mà ăn những
đồng tiền ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Dĩ nhiên là mắc nợ bá tánh bốn phương. Ăn càng
nhiều thì mắc nợ càng nặng. Mắc nợ nhiều quá thì làm sao mà trả. Chắc chỉ có
đầu thai làm trâu bò mà trả nợ cho bá tánh. Như vậy chẳng phải cha mẹ của những
người càng tu càng ngu ấy là quá xui xẻo hay sao?Do đó nhiều sự việc mà không
suy xét cặn kẽ thì chả thấy đâu là chân lý! Nhiều vị tưởng rằng người ta cúng
dường mình mà mình xài tiện tặn để dành nuôi cha mẹ là tốt là có hiếu chứ không
ngờ mình đang nhẫn tâm đẩy cha mẹ vào con đường làm súc sanh để trả nợ cho bá
tánh! Như vậy theo các bạn những người con như vậy là có hiếu hay bất hiếu?
Càng nói đến mấy tăng/ni như vậy thì càng mệt và còn thêm “khẩu nghiệp”
nên dù còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng thôi kệ họ!
Tôi ở Bồ Đề Đạo Tràng chả tu hành
gì cả nhưng cũng được cho thức ăn như mì/phở ăn liền, bánh ngọt, trái cây……….
Ngoài ra sư cô Viên Tâm và các sư cô khác cũng cho tôi nhiều món bình dân của
Việt Nam
như chao, nước tương, gạo lức,………… Tóm lại người ta cho ăn là để tu đấy mà tôi
toàn ăn xong là đi soi mói người khác chả tu gì cả nên tôi cũng đang mắc nợ bá
tánh đây này! Sau loạt bài này, tôi phải tạm ngưng viết một thời gian mà tập
trung tu hành trả nợ cho bá tánh đấy các bạn nhé!!! Mà người ta là tăng ni và
Phật tử thì còn biết tu hành như thế nào, tôi có biết tu đâu nên chắc là tu
……..hú thôi! Thôi kệ có lòng thành được rồi; nếu không kiếp sau mắc công lại
nhập bọn với cha mẹ của những người càng tu càng ngu ở trên tham gia vào hàng
ngũ súc sanh rồi sao. Vì thế sau loạt bài là ngưng viết để tu…….hú đấy nhé!
Do tôi hay ra chỗ cây bồ đề nơi
cô Viên Tâm và các sư Tây Tạng lạy Phật để học cách lạy kiểu Tây Tạng và để
“tám” với cô Viên Tâm nên mấy sư Tây Tạng hỏi bộ tôi và cô Viên Tâm là chị em
ruột à? Họ bảo mặt chúng tôi tròn tròn giống nhau. Khi cô Viên Tâm đi Dharamsala, họ gặp tôi là
vui vẻ mời ăn uống và bảo mỗi khi thấy tôi là nhớ đến cô Viên Tâm bởi vì cô
Viên Tâm rất vui tính nên họ bảo họ nhớ cô lắm. Họ làm tôi cũng nhớ cô Viên Tâm
ghê luôn!
Ở các thành phố hiện đại, cứ ra
đường là thấy người ta xách laptop, còn ở Bồ Đề Đạo Tràng không ai xách laptop
cả; thay vào đó, họ hoặc xách cái mùng chống muỗi để ngồi thiền (dành cho người
ở lại ban đêm) hoặc xách cái gối để lót đít khi ngồi thiền/ ngồi tụng kinh/niệm
Phật. Đúng là vui thiệt!
Ở Bồ Đề đạo Tràng, vào mùa bồ đề
thay lá, tôi có món ăn sáng hấp dẫn vô cùng. Đó là trứng luộc dầm nước tương
cùng lá bồ đề non (lá bồ đề ở cây nơi Phật đắc đạo hẳn hoi đấy nhé!) ăn cùng
bánh mì Tây Tạng. Ngon lắm đấy! Có ai muốn ăn thử không?
Kỳ sau: Những câu chuyện nhặt nhạnh ở Bồ Đề Đạo Tràng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét