CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Tuesday, November 30, 2010

Sukhothai - Cố đô của Thái Lan

Ở Chiang Mai đến 10 ngày mà tôi vẫn không biết bến xe ở đâu để mua vé đi về Sukhothai. Vì thế tôi phải đặt vé qua JoJo (hướng dẫn du lịch ở nhà nghỉ Chada’s House). Tôi trả cho JoJo 350b cho vé xe đi về Sukhothai và được chở ra bến xe miễn phí. Bến xe cách nhà nghỉ Chada’s House khoảng 1.2 cây số. Khi đến bến xe, tôi thấy JoJo vào mua vé và tôi thấy giá vé ghi trên cửa sổ phòng vé là 218b. Tuy nhiên JoJo có dặn dò tài xế xe cho tôi xuống ngay trước cổng công viên (Historical Park) tại Thành Phố Cổ  - Old City thay vì phải đi thẳng đến bến xe Sukhothai ở Thành Phố Mới – New City (cách Phố cổ 12km). Ở Thành phố Cổ, giá phòng không hề rẻ chút nào, chắc do nhiều khách du lịch chọn ở tại đây để tiện việc tham quan công viên lịch sử chăng? Ở đây nhà nghỉ rẻ nhất có giá phòng rẻ nhất là 150b, nhà tắm bên ngoài, phòng thì nhỏ xiú, chẳng hề thoải mái tí nào. Tôi không muốn ở tại đây nên quyết định gửi ba lô lại nơi tiếp tân, ra ngoài thuê xe đạp (30b, tương đương một đô la Mỹ) chạy lòng vòng vừa tham quan vừa tìm nhà trọ khác, vừa rẻ vừa thoải mái. Không biết đi đâu để tìm nên tôi quyết định mua vé vào công viên tham quan luôn. Thật là một quyết định dại dột bởi vì lúc đó đã gần cuối ngày rồi, nếu tôi đợi đến sáng hôm sau thì sẽ có nguyên cả ngày trong công viên.

Ở công viên lịch sử này (Historical Park), vé vào cổng cho người là 300b và vé cổng cho xe đạp là 10b. Buồn cười nhỉ, xe đạp cũng phải mua vé cổng nhưng xe đạp làm gì có tiền, vì thế người cưỡi xe phải “ma rốc” thôi. Các bạn biết mình sẽ xem gì trong Historical Park không? Đó là các pho tượng cổ bằng đá và gạch trong các ngôi chùa được xây bằng gạch đỏ và đá tổ ong. Tôi mua vé vào cổng lúc 4h chiều nhưng đến gần 5h chiều thì đã đi gần hết công viên rồi. Thật sự nếu không mua vé cổng, chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi thì các bạn cũng đã thấy hết được bên trong công viên. Chỉ có điều nếu đứng bên ngoài thì không thể leo lên trên các toà tháp để chụp hình và không thể chụp hình tượng Phật ở bên trong các ngôi chùa cổ này.

Đến gần 5 giờ chiều, tôi chạy xe đạp ra ngoài để đi tìm nhà nghỉ. Lúc đó khi hỏi thăm đường một người địa phương thì tôi được họ chỉ cho một nhà nghỉ dành cho người Thái ở (thường là sinh viên Thái chuyên ngành khảo cổ hoặc lịch sử mỗi cuối năm đến ở vài ba tháng để nghiên cứu về lịch sử Thái Lan – Sukhothai là cố đô của Thái Lan mà) nên ngoài cổng chỉ ghi toàn tiếng Thái, người nước ngoài dĩ nhiên là không đọc được rồi. Nếu không có người địa phương nhiệt tình hướng dẫn thì tôi chẳng thể nào tìm ra nhà nghỉ này. Đó là nhà nghỉ của chị Jeab, số điện thoaị là 089 – 2694635 (di động); 055-633511 (điện thoại nhà). Chị chủ nhà này khá là dễ thương và thân thiện. Bố của chị là người làm vườn. Vì thế nhà nghỉ này thật sự là một nơi rất dễ chịu để ở bởi vì nó nằm ngay trong khuôn viên một khu vườn lan, không khí trong lành, có tiếng chim ríu rít vào buổi sáng và tiếng muỗi vo ve vào buổi chiều (nếu muốn ngồi ngắm cảnh đêm trên băng ghế trước cửa phòng thì đừng quên mang theo nhang muỗi nhé và cũng đừng quên luôn đóng cửa phòng khi vào hoặc ra nếu không muốn “ngủ chung với muỗi” nghen bạn.) Chị chủ này đã ly dị chồng và đang ở cùng bố mẹ và con trai khoảng 10 tuổi. Họ thật là một gia đình dễ thương. Khi tôi ngỏ ý muốn ăn một buổi cơm chiều của người Thái. Chị chủ nhà rất vui vẻ và đồng ý nấu cho tôi ăn. Hôm đó tôi đi chơi về trễ, thật tội chị cứ ngóng chờ mãi và đành phải cùng gia đình ăn cơm trước, dĩ nhiên là sau khi đã chừa phần cơm cho tôi.

Ở đây sinh viên thường thuê với giá 1.700b/tháng. Nếu khách du lịch chỉ ở vài đêm thì họ trả 250b/phòng/2 người, 200b/phòng/1 người. Do lúc đó không phải là muà cao điểm nên tôi chỉ trả 350b/2 đêm/người. Chị chủ nhà vừa mua một chiếc xe đạp mới cho cậu con trai, vì thế họ đã cho tôi mượn chiếc xe đạp cũ (tuy thế chạy cũng khá tốt). Ở đây tôi còn được uống nước nấu miễn phí và có thể giặt đồ và phơi đồ khá thoải mái. Ngoài ra tôi còn có thể mượn tô chén để nấu mì hoặc để ăn những món mình mua về nữa. Theo tôi, nhà nghỉ này thật sự giống như homestay vậy đó.

Sáng hôm sau, tôi lấy xe đạp đi xung quanh để ngắm cảnh thì thật bất ngờ là tôi gặp lại Ted (người bạn Hàn quốc ở cùng dorm ở nhà nghỉ Chada’s House ở Chiang Mai). Thế là chúng tôi được dịp “tám.” Khoảng giữa trưa thì Ted phải về lại New City (Thành phố Mới –nhà nghỉ của Ted ở đây) để trả xe đạp. Tôi tìm điểm internet để vào kiểm tra email. Ở các quán cà phê dành cho khách du lịch, vào net 1b/phút. Tôi đi ra khu dân cư, ở cạnh cửa hàng Seven Eleven (7-11) có một con hẻm nhỏ, ở đó có tiệm net dành cho người địa phương với giá 20b/giờ. Tiệm này không xa khu du lịch lắm, từ khu du lịch chỉ cần đi thêm khoảng 300 mét, thấy cửa hàng Seven-Eleven, quẹo vào là thấy ngay.

Tối hôm đó tôi ngỏ ý với chị Jeab là muốn đi Bangkok vào sáng hôm sau, lúc đó đã gần 10 đêm nhưng Jeab và chị của mình vẫn lấy xe gắn máy chở tôi ra quầy vé để mua. Giá vé về Bangkok là 376b.


Sáng hôm sau khi tôi chuẩn bị đi Bangkok, chị chủ nhà mua cho tôi ăn thử đồ ăn sáng của người Thái – đó là món khắc nủm thuay (gói trong lá dừa, có màu trắng và ăn hơi ngọt) và khao nẹo sẳng khai dã (cũng gói trong lá dừa, gồm có cơm và trứng nhưng trông rất giống đậu xanh xay nhuyễn.) Sau đó chị Jeab còn nhờ bố mình chở tôi ra bến xe gần đó để tôi khỏi phải vác ba lô đi bộ. Thật là một gia đình và những con người hiếu khách các bạn nhỉ!!!

Xe đi Bangkok khởi hành ở Old City lúc 8h20 sáng. Khi đến bến xe Sukhothai ở New City, xe dừng lại khoảng nửa tiếng. Sau đó xe chạy thẳng đến 12h thì dừng lại ăn trưa. Phiếu ăn trưa đính kèm theo vé nhưng chỉ được chọn một món, nếu món ăn thêm phải trả thêm tiền. Ví dụ tôi chọn thêm món rau xào và chỉ trả 5b.

Sau đó xe chạy đến khoảng 4h thì đến bến xe Mochit ở Bangkok. Ở Mochit, bến xe buýt nằm ngay phía sau cửa hàng Seven-Eleven. Từ đó có thể đón xe để đi về các khu trung tâm trong thành phố Bangkok.

No comments:

Post a Comment