Khổng Tử có một cậu học
trò rất thích tranh luận. Một hôm, người học trò này đến thăm Khổng Tử thì gặp
một người đang đứng ở cổng nhà.
Người khách này ngăn vị
học trò kia lại hỏi: “Nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng thánh nhân, như vậy
thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi một năm có mấy mùa? Nếu
ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lạy ngài, còn nếu trả lời sai thì ngài
phải bái lạy ta.”
Vị đệ tử kia suy nghĩ
một lát rồi nói: “Xuân, Hạ, Thu, Đông, có bốn mùa!”
Người khách kia cãi
lại: “Sai! Có ba mùa!”
Vị đệ tử cảm thấy thực
sự là kỳ quái nói: “Rõ ràng là một năm có bốn mùa, sao ngươi lại nói là có ba
mùa?”
Đúng lúc hai người
tranh luận không thôi thì Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi: “Thánh nhân! Xin
ngài hãy phân xử, một năm rốt cuộc là có mấy mùa?”
Khổng Tử nhìn vị khách
một lượt rồi nói: “Ba mùa!”
Vị khách vô cùng đắc
thắng, quay sang cậu học trò của Khổng Tử: ‘Ngươi nghe đã rõ chưa, còn không
bái ta một lạy tạ lỗi sao?’. Nói rồi đắc chí cười ha hả đi thẳng.
Cậu học trò thấy hết
sức quái lạ, bèn hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy! Một năm rõ ràng là có bốn mùa, sao
vừa rồi thầy lại nói là có ba mùa?”
Khổng Tử trả lời: “Con
không thấy người kia sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm,
châu chấu chỉ sống có ba mùa, xuân, hạ và thu, nó đâu có biết mùa đông? Con
tranh luận với nó chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao?”
Vị đệ tử bừng tỉnh hiểu
ra đạo ý cao thâm của bậc Thánh nhân: Tranh cãi với người không cùng cảnh giới
là việc phí thời gian vô ích. Lão Tử nói: “Thiện giả bất biện, biện giả bất
thiện” (Nghĩa là: người thiện thì không tranh biện, người tranh biện thì không
phải thiện). Sự tu dưỡng, trưởng thành trong đời một người thể hiện ở việc làm,
không phải ở lời nói, tranh biện. Xưa nay, phàm đã là chân lý thì đâu cần tranh
biện?
Kẻ tiểu nhân nhầm tưởng
rằng tranh luận không ngớt là khẳng định được chân lý thuộc về mình. Kỳ thực,
chân lý vốn không thuộc về người, mà là đạo của vũ trụ. Việc của người quân tử
là dụng tâm tu dưỡng đến cảnh giới của chân lý, gọi là giác ngộ, viên mãn. Kẻ
tiểu nhân lấy cái ngu xuẩn của mình khăng khăng tranh luận cao thấp với người
khác. Trong Đạo đức kinh, Lão Tử viết: “Đạo của bậc Thành nhân là làm mà không
tranh”.Một trong ba nguyên lý tu dưỡng tối cao của Phật gia chính là NHẪN. Nhẫn
nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.
Phú Bật thời Bắc Tống
khi còn trẻ, ông đang đi bộ trên đường phố thành Lạc Dương thì bỗng nhiên có
một người mắng chửi ông. Một người đi đường đã ghé tai Phú Bật mà nói nhỏ:
“Chàng trai trẻ, có người đang mắng chửi cậu kìa.” Phú Bật nghe xong liền nói:
“Hình như là mắng người khác đó.” Người đó lại nói: “Người ta còn gọi tên của
cậu mà chửi đó.” Phú Bật suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là mắng người khác,
rất có thể người đó trùng tên họ với tôi.” Sau đó, người mắng chửi Phú Bật nghe
được phản ứng của ông nên thấy rất hổ thẹn, đến xin lỗi Phú Bật.
Phú Bật chẳng phải
chính là đã hành xử như người quân tử, không tranh biện với kẻ tiểu nhận. Đó
không phải là nhu nhược mà là không để tâm vào những chuyện vụn vặt, lùi một
bước biển rộng trời cao. Cho nên, người xưa cho rằng người thông minh nhưng giả
ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Đời người quá ngắn ngủi và quý giá,
việc cần làm lại quá nhiều, sao phải vì điều khó chịu mà lãng phí thời gian?
Hiểu được cái đạo của người giả ngốc, bạn sẽ thấu một cảnh giới khác của đại
trí tuệ.
Trong Luận ngữ, Khổng
Tử giảng: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn.”
(Tạm dịch: Bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no, ở không cầu an, nhanh nhẹn,
minh mẫn trong việc làm nhưng rất thận trọng về lời nói). Lại thêm: “Quân tử
dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng
hành động thì nhanh nhạy).
Rõ ràng là người xưa
xem phẩm chất người quân tử là ở hành động, nói ít làm nhiều, lấy hành động
chứng minh thay vì xảo biện, có nói cũng lấy khiêm nhường, đúng mực, thậm chí
im lặng không nói. Kẻ tiểu nhân ngược lại, nói nhiều nhưng chẳng làm gì cả. Thế
nên nhân gian mới có câu: ‘Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo…’
Một lẽ hết sức dễ hiểu
là những người nhẫn nhịn không tranh biện bởi họ còn đang phải… miệt mài làm
việc. Kẻ tiểu nhân làm ít nên rảnh rỗi nói nhiều, về bản chất thực sự không
phải có năng lực. Người tài trí biết trân quý thời gian hữu hạn, một khi qua đi
không trở lại nên dốc lòng toàn tâm toàn trí vào công việc, không muốn phí tiếc
cho việc tranh cãi đúng sai. Tâm tranh đấu hơn thua cao thấp họ đã buông bỏ từ
lâu…
Kẻ tiểu nhân khoa ngôn
xảo ngữ nhưng thực ra mọi việc đều để người khác làm cả. Như vậy tranh cãi với
kẻ tiểu nhân há chẳng phải hạ mình xuống bằng họ mà phí thời giờ vô ích sao?
‘Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học
rộng, người học rộng không biết.
Hàm ý là: Người thông
minh không nhất định là kẻ học rộng. Người học rộng lại cũng không nhất định là
người thông thái trí huệ. Bởi thứ quyết định trí tuệ của một người không phải ở
tri thức tích lũy nhiều bao nhiêu mà là ở tâm thái cảnh giới tư tưởng cao bao
nhiêu. Kẻ thông minh dùng khoa ngôn xảo ngữ để hùng biện. Bậc trí giả, ngược
lại, đã tu dưỡng đến độ hiểu rằng, nói là một loại năng lực, còn im lặng là một
loại trí huệ. Vậy há chẳng phải sống trên đời, không cần tranh cãi với kẻ tiểu
nhân?
SƯU
TẦM