Hôm ấy ngày 20/9/2012, nghĩa là
một ngày rưỡi sau khi tôi hết cấm khẩu, tôi thấy sư Sato vào ra ga ra cưa cưa
đẽo đẽo cái gì đấy nên sáp lại hỏi chuyện. Thì ra sư đang làm cái hộp để gói
hình tượng Phật lúc đản sanh. Sư bảo hôm sau sư đi Kathmandu để bay đi đảo Hải Nam, Trung
Quốc. Hết hồn!!!!!! Sư vừa từ Kathmandu về,
lại tiếp tục đi. Sư bảo Trung Quốc có hội thảo hội nghị gì đó ở đảo Hải Nam và bao toàn
bộ chi phí cho sư sang đó dự…………1 ngày. Người Nhật vào Trung Quốc 2 tuần miễn
visa nên không cần lo vụ ấy (làm dân Nhật sướng thiệt, được miễn visa ở rất
nhiều quốc gia; vậy sang Nhật lấy chồng thôi bà con!!!!!!)
Sẳn đang nói chuyện nên sư bảo sư
đã nói chuyện với sư Onishi và ni cô Vishnu về vấn đề ở chùa rồi. Cô ấy bảo tôi
và sư Onishi nói chuyện cười giỡn nhiều quá!!!! Sư Onishi không nói chuyện với
cô ấy, chỉ toàn nói chuyện với tôi và tôi là khách mà như muốn điều khiển chùa
luôn vậy đó. Sư bảo cô ấy thật ra ghen tị với tôi và luôn muốn mình quản lý
cánh phụ nữ trong chùa. Phải hôn vậy? Má tôi còn không quản tôi nổi mà có ngừơi
đòi quản lý tôi mới ghê chứ!!!!!! Trời, cô ấy làm như cô ấy là hoàng hậu quản
lý tam cung lục viện vậy đó. Nghe mà mệt ghê chưa!!!!!!!! Oải, ta chỉ muốn phụ
giúp công việc trong chùa thôi mà được gánh cho cái tiếng là muốn quản lý chùa.
Tôi bảo sư Sato: Trời, nếu tôi muốn quản lý cái gì đó thì cần quái gì phải lội
sang Nepal???????
Sư bảo sư đang lo vì hôm sau phải
đi Trung Quốc mà vấn đề trong chùa chưa giải quyết xong; sư bảo cứ vắng sư là
chùa có chuyện liền hà. Trước đây là cô Vishnu và sư Onishi. Bây giờ thêm tôi
nữa. Thật ra cô Vishnu không phải là ghét tôi mà do tôi mà cô ấy không “đè bẹp”
được sư Onishi. Chuyện là thế này! Sư Onishi sợ một mình, thích nói chuyện với
người này người kia. Xung quanh toàn là người Nepal nên sư không “tám” nhiều
được. Cô Vishnu đang giận sư nên không thèm nói. Tự nhiên tôi ở trên trời rớt
xuống “tám” với sư quá trời làm sư chả thèm quan tâm đến cái sự giận dỗi của cô
Vishnu nữa. Chắc trước đây mỗi khi họ gây nhau, sư Onishi phải làm lành trước
để có người mà “tám” chứ, bây giờ thì chả thèm nên cô Vishnu nổi đóa với cả
tôi. Vì sao tôi đoán như thế? Vì lý do sau:
Khi tôi bảo sư Sato là hôm sau sư
đi Kathmandu thì tôi cũng đi nữa. Sư hỏi ngay
là tôi có quay lại không. Tôi bảo có bởi vì tôi đi Kathmandu
để gia hạn visa nên sẽ gửi xe đạp và hành lý, chỉ lấy một cái ba lô thôi. Sử
bảo sư sẽ đi máy bay do phía Trung Quốc bao toàn bộ chi phí; tôi nói thôi tôi
đi xe buýt cho nó rẻ.
Sư bảo thế cũng hay bởi vì mọi
người cần có thời gian suy nghĩ (chả hiểu suy nghĩ cái quái gì nữa?) Và sư bảo
cô Vishnu không phải hiềm khích với tôi đâu mà là với sư Onishi. Tôi mệt mấy
người Nhật ghê luôn các bạn, họ cung cấp thông tin theo kiểu nhả từng miếng cho
mình thèm rõ dãi đó mà. Tôi mặc kệ chuyện của họ, gói ghém đi Kathmandu
chơi cho rồi.
Sư Sato bảo để sư đặt vé cho bởi
sư quen người làm phòng vé xe buýt. Sư điện thoại hỏi họ rồi bảo: hay là cô đi
Pokhara, ở 1 đêm rồi hôm sau đi Kathmandu bởi vì đường đi Kathmandu có đoạn bị
gãy phải chuyển xe; hành khách phải mang hành lý lội bộ qua đoạn đường gãy để
thay xe khác; nếu đi Pokhara rồi sau đó đi Kathmandu thì sẽ không gặp vấn đề
ấy. Nghe mà tự ái ghê luôn; dân đi bụi mà chỉ có một đoạn vác ba lô chuyển sang
xe khác mà chùn bước thì đúng là tự ái thiệt. Do đó tôi quyết liệt đòi đi Kathmandu.
Sư bảo nếu thế thì sáng hôm sau
5h30, tôi phải ra ngoài ngã ba chờ xe; sư đặt vé qua điện thoại. Tôi bảo không
biết cái ngã ba nó nằm ở đâu. Sư bảo sẽ vẽ sơ đồ cho tôi. Đây là cái sơ đồ mà
sư vẽ nè các bạn, dễ thương ghê chưa!
Tối hôm ấy tôi gần như thức cả
đêm để sắp xếp hành lý, cái nào mang theo, cái nào để lại. Do quyết định đi quá
đột ngột không có chuẩn bị trước nên tôi phải vất vả cả đêm.
Sáng hôm ấy, sư Onishi và cô
Vishnu ra Maya Devi Temple
làm lễ; tôi và sư Sato ngồi gõ trống. Sư đưa tôi cái bản đồ trên rồi còn đưa
cho tôi một gói bánh quy và hai trái cam nữa chứ. Sư rất rất rất là dễ thương.
Tôi chạy xuống bếp chia tay lũ mèo con đáng yêu (con mèo mẹ vào chùa đẻ ké; tôi
thấy tụi nó lạnh nên lấy cái ngăn tủ cho vải nào và che chắn cho tụi nó đỡ
lạnh; vậy ra tụi nó bây giờ thành khách của chùa luôn; các sư phải cung cấp
thức ăn cho mèo mẹ.)
Sau đó ngồi thảo một lá thứ tay
để lại cho sư Sato, đại ý là nhờ sư Sato chuyển lời cho cô Vishnu (cô ấy không
rành tiếng Anh nên tôi và cô ấy giao tiếp khó khăn) rằng tôi chả có thèm cái
chức quản lý chùa mà cô ấy gán cho đâu; tôi là dân đi bụi mà, dễ gì chịu ở một
nơi thì quản với lý cái nỗi gì; vả lại muốn quản lý thì về Việt Nam làm có
lương cao chả hấp dẫn hơn sao? Tôi mải ngồi viết, lố giờ, sư hối tôi đi để trễ.
Tôi đưa sư lá thư rồi quảy ba lô lên đi.
Tôi lội bộ ra đường. Lúc ấy 5h30,
trời sáng mờ mờ. Một mình vác ba lô đi sau hơn một tháng “đóng đinh” ở Lumbini
thấy lòng sướng mênh mang. Ra ngã ba, tôi chờ xe và tiện thể “tám” với mấy
thằng học sinh cũng đang chờ xe. Khoảng 6h15 xe đến, đó là xe của hãng Sakura.
Tôi leo lên và được chỉ cho cái ghế cuối cùng. Cả đêm không ngủ nên tôi tranh
thủ gà gật. Xe chạy ra bến Bhairawa, ai đi Pokhara thì leo xuống đổi xe; ai đi
Kathmandu thì ngồi yên.
Cả băng ghế sau trống nên tôi lại
nằm dài ra ngủ. Xe đón khách đã đặt vé sẳn ở dọc đường, đa phần là người Nepal. Vậy là
hết ghế trống. Tôi và 4 người Trung Quốc là người nước ngoài duy nhất của cả
xe.
|
đường quốc lộ |
|
Thỉnh thoảng xe dừng cho mọi người đi đái |
Khoảng 10h rưỡi sáng thì xe dừng
lại cho khách ăn sáng. Thức ăn dạng buffet, NRS 190/người, toàn là dầu mỡ, nói
nhỏ nghen: nhìn đã muốn ói huống chi ăn. Tôi lấy bánh quy và cam mà sư Sato gói
cho ra ăn. Quanh quẩn ngoài sân chờ mọi người ăn xong để lại tiếp tục lên
đường. Thật ra có ít người vào ăn lắm vì đa phần họ mang theo thức ăn và ngồi
trên xe để ăn.
|
Đây là nhà hàng mà xe của hãng Sakura dừng cho mọi người ăn sáng lúc 10h30 |
|
Khuôn viên nhà hàng |
Đến lúc này thì tôi phát hiện đa
phần những phụ nữ và cô gái Nepal
đang ngồi trong xe……..đẹp quá!!!! Tôi bất ngờ quá vì chỉ có một chuyến xe mà
bao nhiêu là người đẹp hội tụ. Vậy tóm lại phụ nữ Nepal đẹp thật, tôi nhìn họ
mà còn thấy ngất ngây con chuồn chuồn, huống chi thằng cha già người Hoa, mắt
cứ liếc bên trái, lại đong đưa bên phải, lia máy chụp hết em này đến em nọ.
Đúng là thằng già dê. Mà hắn lại đang đi cùng vợ và con mới ghê đó các bạn!
Tôi bắt chước chả cũng tranh thủ
chụp hình được vài cô.
Xe lại chạy chạy, đường ổ gà ổ
voi, có đoạn bị gãy thiệt nhưng làm gì có cảnh hành khách xuống xe vác hành lý
chuyển sang xe khác. Không hiểu do sư Sato muốn tôi đi Pokhara nên nói thế hay
do nhà xe cung cấp thông tin sai nữa????????
|
đường gãy |
Khi xe dừng vào lúc khoảng 2-3h
trưa cho khách đi toa lét thì tôi đói bụng nên mò vào quán ven đường mua 5 quả
chuối cau giá NRS 20 và chụp hình em bé này đây. Thấy tôi đưa máy lên, em cũng
làm duyên làm dáng đây này!
|
mỗi khi xe dừng là mấy thằng du khách tranh thủ nhảy xuống chụp chụp, tôi cũng thế! |
|
Cảnh bên đường |
|
Cây nước cũng được trang trí nữa cơ |
|
nhà giữa lùm cây, mát thiệt! |
|
cửa sổ của ngôi nhà nhìn thiệt là sáng tạo! |
Càng gần đến Kathmandu
thì đường càng bụi và lại còn kẹt xe nữa đây này.
Cuối cùng thì đến một con dốc
cao, cảnh sát chặn các xe lại để soát soát cái gì đó hay tìm cách ăn hối lộ,
chả biết. Sau đó thì thả dốc và dần dần vào Kathmandu.
Gia đình người Hoa ở cái hotel
nào đấy mà họ bảo là NRS 1,000/phòng 4 người. Không tệ nhỉ!
Tôi không biết đi đâu về đâu nên
ngồi yên cho tới bến. Tới bến thì chợt nhớ Kathmandu có khu Thamel nổi tiếng y
như Bangkok có Khaosan Road nên
hỏi thằng lơ, khu Thamel ở đâu? Nó có vẻ bất ngờ và nói gì đó đại ý là: sao
không nói sớm để xuống dọc đường, bây giờ mắc công quay lại. Quay thì quay, sợ
gì chớ, tôi leo xuống xe. Một người đàn ông nhào đến hỏi có đi taxi không.
Thằng lơ nói gì đó với gã. Họ nói đến khu Thamel à? Không đi taxi thì đi bằng
gì. Tôi nói đi bộ. Gã móc ví lấy ra cái namecard của Mountain Peace GH và nói
rằng đó là nhà của em gái gã; cứ ở thoải mái, có thể nấu nướng, xem như nhà
mình, chả tin nhưng cứ theo gã để đến khu Thamel đã rồi tính sau.
Đói meo, lúc ấy đã 5h chiều, cả
ngày chỉ ăn mấy cái bánh quy, 2 quả cam và 5 trái chuối. Chấm hết! Mùi momo
thơm phức bên đường, tôi dừng lại bảo gói cho 5 cái veg, 5 cái buff để ăn cho
đỡ đói. Gã bảo đến nhà hàng em gái gã có muỗng nĩa ăn cho lịch sự. Tôi vào đó
và chỉ chén gói momo của mình thôi, ngoài ra không ăn gì nữa. Gã dẫn tôi đi
ngoằn ngèo qua mấy con đường và đến
Mountain Peace GH
Công nhận dân Nepal duyên ghê.
Trả lờiXóaBé Nepal nhóc làm duyên với ngón tay thương quá chị ha.
Ôi sao dân Nepal xinh thế ko bek.Em bé cũng rất là dễ thương ^^ Cái cảnh bên đường toàn 1 màu xanh.Bức tranh thiên nhiên thật đẹp.^^
Trả lờiXóaNgôi nhà chị Dung chụp công nhận nhỏ thật, bằng 1 căn phòng nhỏ là cùng, được cái nhìn kiểu lạ
Trả lờiXóaDân Nepal và Ấn độ ở nhà nhỏ nhỏ như vậy không hà. Mùa đông thì ôm nhau ngủ cho ấm, còn màu hè thì ngủ ngoài đường. Do đó nhà là nơi để chứa đồ chứ không phải để ăn ngủ sinh hoạt. Ăn ngủ sinh hoạt thì ra đường ngồi cho nó đầm ấm tình làng nghĩa xóm.
Xóa