Số là sáng hôm ấy khoảng 8h tôi
ôm sách vào cái chòi nhỏ nhỏ gần chánh điện ngồi đọc cho đỡ nóng. Tuy nhiên do
lâu ngày không ai ngồi nên bàn ghế đầy bụi bặm. Vậy là tôi hì hục lau dọn. Xong
xuôi thì mệt nên chỉ đọc vài dòng là nằm luôn xuống ghế thiu thiu ngủ. Lúc đang
thiu thiu, tôi lại thấy mình ngồi dậy và ở băng ghế đối điện là một người đàn
ông Châu Á (không biết quốc gia nào) khuôn mặt tròn, tầm 40 tuổi ngồi nhìn tôi
cười cười. Hai bên cạnh tôi mỗi bên là một con quỷ đói (hungry ghost) đang
đứng. Vì sao tôi biết đó là hai con quỷ đói???? Bởi vì cổ nó dài ngẳng và mỏng
như sợi chỉ. Sướng hôn? Tôi ngồi đọc sách có hai quỷ đói “đứng hầu” hai bên
hehehehehe.
Nhưng ba nhân vật vô hình này không
hề muốn làm tôi sợ đâu các bạn. Dù cả tôi và họ đều không nói gì nhưng tôi lại
hiểu ý họ muốn gì: họ muốn tôi ngồi dậy và tiếp tục đọc sách. Nhân vật ngồi đối
diện vẫn cười cười còn hai con quỷ đói vẫn ở hai bên. Tôi tuyệt nhiên không hề
có cảm giác sợ hãi trước ba nhân vật vô hình này các bạn ạ, mà cảm giác của tôi
đối với họ là: thân thuộc như bạn. Chết cha, tôi kết bạn với quỷ đói hồi nào
vậy ta?????
(Các bạn ạ, đây là điều mà tôi trải nghiệm đây. Hình như đối với những
người thuộc thế giới vô hình thì ngôn ngữ không là rào cản và người ta nói mà
không cần mở miệng. Thực tế, tôi không hiểu tôi và ba nhân vật vô hình kia giao
tiếp bằng ngôn ngữ gì nhưng tôi lại hiểu ý muốn của họ mới ghê! Tóm lại, khi
nào trở thành nhân vật vô hình rồi thì chúng ta không cần học ngoại ngữ
hehehehehe. Phấn đấu thành nhân vật vô hình nghen bà con khakhakhakha.)
Dù “bạn” tôi muốn tôi tiếp tục
đọc sách nhưng tôi vẫn muốn ngủ nên dùng dằng. Trong lúc ấy thì tôi lại thấy
mình nằm xuống và ở phía đầu nằm của tôi khoảng 1 mét, tôi nghe tiếng dây xích
lê trên mặt đất. Tôi không nhìn thấy nhưng cảm nhận một sinh vật đang bị xiềng
ở cổ chân tiến về phía tôi. Ba sinh vật kia không làm tôi sợ; tuy nhiên đối với
sinh vật này dù không nhìn thấy như âm thanh tiếng xiềng lê trên mặt đất làm
tôi sợ đến đông cứng cả người. Tôi hoàn toàn tê liệt cả người vì quá sợ và tôi
cũng không hiểu vì sao mình lại sợ đến thế! Sợ quá, tôi định niệm: “Nam Mu Myo
He Ren Ge Kyo” (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bằng tiếng Nhật) nhưng không
niệm nỗi. Tôi định niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng cũng không
niệm nổi. Lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu câu: Nỗi sợ làm người ta đông cứng cả
suy nghĩ. Niệm bằng tư tưởng chứ có dùng mắt môi miệng hay cử động nào của thân
thể đâu mà tôi vẫn không làm nỗi.
Sinh vật kia càng tiến đến gần
thì nỗi sợ của tôi càng tăng. Tôi sợ đến nỗi như có ai bóp chặt lấy tim mình
lại. Rồi tôi nhớ lại: tôi nắm chặt hai bàn tay lại, để ngón cái vào trong và
niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.” Theo truyền thuyết, ai niệm Nam Mô Quan Âm Bồ
Tát 3 lần thì sẽ được Ngài giúp nhưng tôi chỉ niệm có 2 lần thôi thì nỗi sợ tan
biến hẳn và tôi cảm nhận được một bầu không khí thân thiện từ phía sinh vật
kia và từ môi trường xung quanh. Nỗi sợ hãi biến mất hoàn toàn. Thật kỳ
lạ!!!!!!!!!! Tôi cảm thấy hình như sinh vật kia muốn “trêu” tôi hay sao ấy????
Vậy ra tôi được những sinh vật vô hình này “chấp nhận” cho “ở chung” rồi
à????????????
Lúc ấy thì tôi cũng tỉnh giấc (nhưng
tôi không hề có cảm giác là mình vừa ngủ) và ngồi dậy đọc sách tiếp. Tôi không
hề có cảm giác sợ hãi cái chòi ấy. Mấy ngày sau tôi cũng đến đấy đọc sách nhưng
không bao giờ nhìn thấy những người vô hình ấy nữa. Hình như tôi chiếm chỗ của
họ nên họ thử tôi tí xem thế nào và sau khi họ chấp nhận tôi thì tôi không bao
giờ gặp họ nữa (dù muốn.) Mấy ngày sau tôi cũng đọc sách và nằm ngủ nhưng chưa
bao giờ nhìn thấy họ. Tiếc nhỉ!!!!!!!!!! Thế giới vô hình thật kỳ lạ và làm tôi
thấy tò mò quá!!!!
Chuyện còn lạ hơn nữa là sau khi
tôi kể chuyện này cho Sư Sato, trụ trì nơi ấy, thì chỉ thời gian rất ngắn, sư
vời tôi ra khỏi Shanti Stupa luôn!!!! Tôi chả hiểu vì sao??? Khi tôi thấy
chuyện ấy tôi không kể cho ai nghe cả nhưng lý do tôi chịu hé môi là thế này:
đầu tháng 12/2012 (tôi vừa trở về Shanti Stupa Lumbini sau hơn 10 ngày “nằm vùng”
ở Pokhara), có lần khi chúng tôi làm lễ buổi chiều, sư bảo tôi cầm cái chân
hương có đốt trầm cùng sư đi đốt vòng vòng tháp Hòa Bình (Shanti Stupa) và vòng
vòng chùa. Tôi ngạc nhiên quá, bởi trước nay có đâu nên hỏi thì sư bảo vào
tháng 11, lúc kỷ niệm 11 năm Shanti Stupa, có một vị Shaman của đạo Hindu đến
và bảo khu vực chung quanh Shanti Stupa và chùa có vong linh. Tôi bảo: àh, cái
này thì tôi biết rồi (bà tám ghê chưa!!!!!!!!!) và tôi làm luôn một lèo:
“Trên stupa có chư thiên canh giữ
nên tôi không tin có vong linh nào quấy rối nổi đâu bởi vì có lần tôi chụp được
hình của họ khi ra tháp chụp cảnh hoàng hôn mà. Giống y như mặt trăng nhưng khi
tôi nhìn ra ngoài thì mặt trăng thật mọc phía bên trái còn cái vòng tròn sáng ở
trên tháp là chư thiên đang canh tháp. Còn vong linh ở trong chùa thì tôi gặp
họ rồi, có ít nhất 3 loại sinh vật vô hình và tôi gặp được ba .”
Sau đó thì tôi kể cho sư Sato
nghe câu chuyện trên. Tôi bảo: nhưng họ không xấu, họ không có ý hại ai cả, họ
chỉ muốn tôi ngồi dậy đọc sách thôi mà.
Sư Sato nghe xong, chỉ nói: “Cảm
ơn” và bỏ đi một nước.
Vậy là chỉ một vài ngày sau, Sư
Sato lấy lý do này nọ và “mời” tôi ra khỏi chùa. Tôi thật không hiểu nổi. Bởi
vì trước đây khi con chó già của chùa chết (lúc tôi mới đến có 1 tuần lễ), tôi
cũng thấy linh hồn của nó và kể cho sư nghe mà sư có đuổi tôi đi đâu.
Chuyện con chó chết là thế này:
Cuối tháng 8/2012, từ
Việt Nam Quốc Tự ở Lumbini, tôi dời sang
Shanti Stupa Lumbini ở. Tôi ở chỉ khoảng 1 tuần
thì đến thời kỳ họ phải tuyệt thực 3 ngày (cứ ba ngày đầu mỗi tháng thì họ
tuyệt thực, không ăn không uống và mỗi ngày ngồi ở chánh điện gõ trống và đọc
“Nam Mô Myo Ho Ren Ge Kyo” 14 tiếng. Lúc ấy sư Sato sợ tôi không kham nỗi nên
nói: “Cô không cần phải tuyệt thực đâu bởi vì cô có thể không quen.” Ghét! Vậy
thì ta tuyệt thực cho biết.
Họ không ăn không uống, còn tôi
không ăn nhưng vẫn được uống nước.
Bà mẹ nó, đang được ăn ngày ba
bữa, tự dưng “mất ăn” nên thân thể nó bức rức khó chịu bải hoải, bài hoài. Suốt
ngày chỉ mơ thấy thức ăn, dù chỉ là mì gói. Tôi luôn tự nhủ: ta mà sau 3 ngày
này thì phải ăn cả thùng mì gói cho bỏ ghét!!!!!!!! (Đúng là con người ta bị
dính mắc vào cái ăn dễ sợ - Đó là lý do mà
trường phái Nippozan Myohoji có
truyền thống tuyệt thực 3 ngày đầu tháng để nhắc tăng ni không nên tham dính
vào cái ăn.)
Điều quan trọng là dù không ăn mà mỗi
ngày vẫn phải lên chánh điện ngồi “gào” Nam Mô Myo Ho Ren Ge Kyo và gõ trống
mỗi ngày 14 tiếng. Thực ra nhịn ăn nhịn uống nhưng được ngủ cả ngày thì cũng
không sao nhưng phải ngồi “gào” 14 tiếng thì mới thật là …………kinh dị Mỹ.
Mà tôi lại là người có huyết áp thấp
nữa các bạn ạ nên cứ ngồi một tí là tôi hoa tai chóng mặt phải về phòng nằm.
Ngày thứ 2 của giai đoạn 3 ngày tuyệt thực tháng 9/2012 này, lúc ấy khoảng trưa,
tôi về phòng nằm và thiu thiu ngủ. Lúc ấy tôi nghe tiếng xôn xao trước cửa
phòng. Hình như có vài người đứng trước cửa phòng tôi. Do phòng tôi là dạng
phòng dorm (nghĩa là phòng có nhiều giường) nên tôi nghĩ chắc có du khách mới
đến và đang muốn vào ở chung đây mà. Mệt quá nên tôi mặc kệ họ muốn làm gì thì
làm. Tôi vẫn tiếp tục ngủ vì nghĩ sư Onishi hay ni cô Vishnu chắc hướng dẫn họ
rồi (dù gì ở đó tôi cũng có phải là chủ nhà đâu.)
Tôi cảm thấy cửa phòng mở ra, vài
người bước vào và thật kỳ lạ là người dẫn đầu lại bé tí như một đứa bé 1-2
tuổi chạy lon ton dẫn mấy người kia đi từ cửa vào phòng tắm rồi đi trở ra. Ngạc
nhiên nhưng tôi mệt quá nên mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, không liên quan đến
ta bởi vì lúc ấy ta đói sắp chết rồi.
Ngủ đã đời, tôi trở ra chánh điện
để tiếp tục gõ trống thì lúc ấy chỉ có một mình sư Onishi. Sư bảo tôi ngồi vào
ghế gõ trống lớn thế chỗ sư, còn sư thì đứng dậy và nói: “Con chó của chùa vừa
chết.” Sư đi ra thông báo cho sư Sato và ni cô Vishnu. Lúc ấy một mình ta ngồi
làm lễ trong chánh điện.
Họ lấy một tấm y Phật quấn quanh con chó
và đào hố chôn nó ngay trong khuôn viên chùa. Trên mộ chó thì trồng một cây
xanh.
Xong xuôi, mọi người lại tiếp tục
làm lễ, chiều mọi người ra mộ con chó đọc kinh và mỗi người thắp cho nó một nén
nhang và quỳ xuống lạy nó một lạy.
Do tháng 9 vẫn được xem là mùa hè
nên sau khi xong lễ lúc 6h30 chiều thì mọi người vào bếp uống nước chanh (mùa
hè thì vào cuối ngày thứ hai, được uống nước, còn lại là nhịn suốt). Lúc ngồi
uống nước thì sư Sato kể cho ta nghe về con chó. Sư bảo: Con chó này sư nuôi
suốt 8-9 năm nay. Khi còn là chó con thì tự nó tìm đến chùa sủa gâu gâu nên sư
nuôi nó luôn. Bây giờ nó đi rồi. Sư mặc y Phật cho nó theo kiểu: quy y cho nó
và hy vọng nó sẽ quay lại chùa sau khi tái sanh.
Tự nhiên nghe sư kể chuyện con
chó, tôi liên hệ với chuyện tôi thấy khi ngủ vào ban trưa và giật mình: chả
phải cái sinh vật bé tí lon ton như trẻ 1-2 tuổi là linh hồn con chó sao ta? Và
nó dẫn bạn đến chơi………..phòng ta à???? Tôi ngồi bần thần và nói với mọi người mà y tự nhủ với bản thân: “Thật ra khi
chết, con chó không có một mình đâu. Nó ở chung với mấy người nữa và nó dẫn bạn
đến phòng tôi mà.”
Tôi thực sự lúc ấy hơi bị thất
thần bởi suy nghĩ: Con chó muốn gì khi nó đến phòng tôi cùng bạn
nó????????????? Bó tay, không nghĩ ra.
Tôi ngồi thất thần nên chả biết
mình đang uống cái quái gì. Tôi uống cho lẹ rồi xin phép sư Sato ra mộ con chó
đọc kinh siêu thoát cho nó. Chắc nó muốn tôi làm thế nên mới đến phòng tôi lúc
chết chứ!
Lúc ấy, bóng tà đã đến, đồng
không mông quạnh, không bóng người, chỉ có hai ngôi mộ: một là của con chó mới
chết, một là của vị sư trụ trì trước đây. Tôi ngồi đọc luôn 49 lần “Nam mô a di
đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đá địa dạ tha, ai di rị đô bà tỳ, ai di rị đa tất
đam bà tỳ, ai di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị dà dà
na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.”
Lúc đọc gần xong thì trên mộ sư
quá cố, một con chó sói đang đi kinh hành (mẹ ơi, nó đi vòng vòng mộ là đi kinh
hành rồi còn gì!) Một lúc nó đứng lại tru. Mẹ ơi, tôi hơi sợ. Trời chạng vạng,
vắng vẻ; nó mà tấn công tôi thì có mà………..chết!
Khi xong, tôi vào, kể cho sư
Onishi nghe thì sư bảo: chó thính mũi lắm; chắc nó ngửi mùi xác chết nên đến.
Tôi không tin lắm vì nó không đi
kinh hành ở mộ con chó chết (tôi ngồi ở đó nên lúc ấy mà nó đến, tôi bỏ chạy
thiệt đó nghen!) mà lại đi kinh hành ở mộ sư quá cố hơn cả chục năm rồi là
sao????
Tóm lại đó là những chuyện mà tôi
gặp ở Shanti Stupa Lumbini, bạn nào khi đến Lumbini mà ở đó và gặp chuyện tương
tự thì lên đây “tám” cho bà con biết với nghen!!!!! Àh, khi gặp họ, các bạn
đừng quên chuyển lời hỏi thăm của tôi cho họ giùm nhá!!!
Trời ơi ! Ghê quá vậy chị.Mà chuyện ma quỷ này không tin cũng không được vì em cũng bị nhát 1 lần rồi (có cái chưa thấy mặt thôi,chỉ nghe tiếng nhỏ xíu),bị nhát buổi trưa + trời mưa nữa chứ.><
Trả lờiXóaTrùi, ghê wá ta. Công nhận các bạn í cũng thích chọc ghẹo người khác wá hen. Có khi nào Dung wên hồi hướng phước thiện đã làm cho 2 you wỉ đói nên mấy bạn í tới nhắc hok ?
Trả lờiXóaCòn NT thì bị khi trọ trong 1 dorm ở Ngòai Hà nội hồi cuối tháng 10 vừa rùi. Đêm đầu tiên phòng kín giường nên không thấy gì hết, mình ngủ 1 mạch tới sáng luôn. Wa ngày hôm sau, đi bộ nguyên cả ngày rã cả cẳng vậy mà lên giường ngủ hok được, tỉnh như sáo. Mình chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng wa bên phải cho dễ ngủ (vì nằm nghiêng bên trái sẽ ép tim) thì thấy cái nệm bị nhún xuống giống như có ai bước lên. Giường của mình ở tầng trên. Khi đó mình bị đông cứng lại vì sợ và vì run. Mình tìm mọi cách để nằm ngửa lại thì cơ thể trở lại bình thường. Lúc đó mình nghĩ là chắc ngủ mơ. Nhưng thật ra mình hòan toàn tỉnh táo. Lần 2 mình nghiêng wa phải để cho dễ ngủ thì cả cơ thể bị đông cứng như có ai đè lên vậy đó. Lúc này bực wá mình mới làu bàu trong tư tưởng là tại sao ở đây có tới 5 cái giường trống mà cứ đi dành với tui là seo. Rùi tìm cách nằm ngửa trở lại thì cơ thể lại trở lại bình thường. Lạ một nỗi là cái giường của mình mở máy lạnh lạnh ngắt mà khi nằm ngửa lại mình thấy nó nóng hổi i như có ai mới nằm xong. Từ đó mình nằm im re tới sáng lun.
Nghe nói những ai yếu bóng vía thường dễ gặp ma hơn, do tần số sóng gần với người âm hơn nên thấy được ma, những người nặng vía thì khó gặp hơn. Có lẽ vì thế mà có người tin ma (vì thấy được) còn có người lại không tin.
Trả lờiXóaHihi, em hoàn toàn chứng nghiệm lời chị nói. Linh hồn các nước Việt Nam, Malay, Lào, Thái, Cam, ấn độ em đều gặp hết rồi, dù quốc gia hay ngôn ngữ nào cũng đều trở thành vô nghĩa, chẳng cần nói mà cũng có thể hiểu ý nhau.. Phần lớn họ chẳng có ý xấu gì, chỉ cần lúc đó đọc kinh để bình tâm và cầu nguyện cho họ siêu thoát. Chỉ có điều, sau khi gặp "họ" em không sợ, nhưng rất mệt vì mất năng lượng khá nhiều, nên em ghét cái "vía" của mình lắm, haizzz
Trả lờiXóaMình lại không thấy mệt sau khi gặp họ (nếu họ không làm mình mất ngủ); mình chỉ bị mất năng lượng sau mỗi bài viết thôi hà!!!!!
XóaBạn thật có duyên lành với Phật Pháp.
Trả lờiXóa