Trường phái Nipponzan Myohoji là
một nhánh nhỏ của trường phái “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” do Ngài Nichiren
Daishonin thành lập vào thế kỷ 12-13. Ngài Nichiren Daishonin được cho là hóa
thân của Địa Tạng Bồ Tát. Vì sao? Vì các Địa Tạng Bồ Tát không bao giờ xuất
hiện khi Đức Phật Thích Ca thuyết Pháp. Họ chỉ xuất hiện duy nhất một lần khi
Phật thuyết Kinh Pháp Hoa và Đức Phật đã giao họ nhiệm vụ giữ gìn và truyền bá
kinh này. Đó là lý do mà người ta xem Ngài Nichiren Daishonin là một Địa Tạng
Bồ Tát bởi vì Ngài sáng lập ra trường phái “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” (nghĩa là
“Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.”) Trường phái này còn được gọi là trường phái
Nichiren.
Khoảng thập niên 1960-1970, ở
Nhật có một tu sĩ thuộc trường phái Nichiren nhưng hay tham gia vào các hoạt
động phản đối chiến tranh hay sử dụng bạo lực để cai trị của nhà cầm quyền lúc
ấy. Vị tu sĩ này bị bắt vào tù ra khám nhiều lần và cuối cùng nhà cầm quyền
đương thời tuyên bố sẽ “phạt” trường phái Nichiren vì đã sản sinh ra một tu sĩ
như vậy. Vậy là vị tu sĩ đành thành lập ra một trường phái nhỏ để tránh làm vạ
lây cho cả phái Nichiren vì những hoạt động phản đối chiến tranh của mình. Vị
tu sĩ ấy chính là Ngài Nichidatsu Fujji và trường phái do Ngài thành lập có tên
là Nipponzan Myohoji.
Chính vì dựa trên ý “If one
wishes to have peace for state for oneself, one must first pray for the
tranquility of the world” nghĩa là xem trọng hòa bình thế giới và phản đối
chiến tranh mà họ xây tháp Hòa Bình khắp nơi trong và ngoài Nhật Bản.
|
Tháp Hoà Bình (còn được gọi là Shanti Stupa) tại Lumbini, Nepal |
Cũng y như trường phái Nichiren,
trường phái Nipponzan Myohoji lấy Kinh Pháp Hoa làm kim chỉ nam cho việc tu
hành. Đó là lý do mà họ chỉ tụng đúng
một câu: “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.” Tiếng Nhật là “Nam Mu Myo Ho Ren Ge
Kyo.” Đối với họ, việc tụng niệm câu này quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác,
quan trọng hơn cả việc giữ giới và đọc Kinh Pháp Hoa. Đó là lý do mà đi đâu, họ
cũng mang theo trống cầm tay và vừa đi vừa tụng câu “ Nam Mu Myo Ho Ren Ge
Kyo.” Họ cho rằng câu này là tinh hoa của toàn bộ Kinh Pháp Hoa (mà Kinh Pháp
Hoa lại là tinh hoa của toàn bộ Pháp Phật). Do đó câu “Nam Mu Myo Ho Ren Ge
Kyo” chính là cốt lõi, là tinh túy của các Pháp. Đối với họ, việc kiên trì tụng
câu này sẽ giúp mang lại hòa bình cho thế giới vì người nào nghe được câu này
thì Phật tánh sẽ được mở ra.
|
Hai tu sĩ của Nipponzan Myohoji. Vị bên phải chuẩn bị lên đường đi bộ dài ngày. |
|
Tu sĩ Nipponzan Myohoji phải làm bạn thân thiết với những con đường bởi vì họ phải lội bộ rất nhiều để làm nhiệm vụ; có khi nào đây là lý do mà trường phái này được dân đi bụi cực kỳ ưa chuộng không vậy???? |
Theo họ, tu theo Kinh Pháp Hoa
nghĩa là phải tôn trọng và trân trọng người khác. Đó là phép tu cốt lõi nhất.
Vì vậy mà họ xem chương nói về Bồ Tát Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa là nền tảng
cho pháp tu của họ.
(Mở ngoặc nói tí về Bồ Tát Bất
Khinh: Thời Mạt Pháp, Phật tánh trong mỗi người bị tham sân si chôn vùi quá sâu
nên khó lòng mà khơi gợi trở lại. Do đó có một vị tăng ở Trung Quốc cứ gặp bất
cứ ai cho dù là vua quan hay thường dân, trí thức hay ngu dốt, người tốt hay
người xấu, người giàu có hay bần cùng, tăng ni hay ngoại đạo. Tóm lại là tất
tần tật gặp ai, Ngài cũng chắp tay xá rất thành kính và nói: “Tôi tôn trọng
Ngài vì trước sau gì Ngài cũng sẽ thành Phật.” Nhiều người bực mình nên thậm
chí đánh đuổi hoặc ném đá đến tét đầu chảy máu; nhưng vị tăng ấy sau khi vùng
vẫy thoát khỏi đám đông thịnh nộ thì đứng từ xa thành kính chấp tay xá những
người vừa đánh đập mình và lặp lại câu nói trên. Vị đó chính là Bồ Tát Bất
Khinh vì thấy Phật tánh trong chúng sanh
bị lãng quên nên Ngài làm thế để khơi gợi Phật tánh của họ cho dù bị khinh khi
mắng chửi đánh đập nhưng chưa hề oán giận những người ấy mà vẫn tôn kính trân
trọng họ.)
Pháp tu của trường phái Nippozan
Myohoji là dựa trên phép tu của Bồ Tát Bất Khinh. Chùa của Bồ Tát Bất Khinh
chính là góc đường, góc phố, góc chợ,…. nơi có đông người qua lại. Phương thức
tu hành chính là chấp tay thành kính xá tất cả mọi người với tất cả sự tôn
trọng. Kinh Phật của Bồ Tát Bất Khinh chính là câu: “Tôi tôn trọng Ngài vì
trước sau gì Ngài cũng thành Phật.” Còn đối với người tu theo trường phái
Nipponzan Myohoji thì chùa của họ chính là những con đường. Họ đi bộ từ làng
này qua làng khác, từ con đường này qua con đường khác, từ thành phố này qua
thành phố khác. Phương thức tu hành của họ là thành tâm gõ trống và tụng đúng
một câu: “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo.” Đối
với họ việc đi bộ, gõ trống, tụng câu “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” là việc chính,
còn việc xây chùa, dựng tháp, lập bàn thờ Phật là việc phụ.
Đối với họ, câu “Nam Mu Myo Ho
Ren Ge Kyo” mang lại hòa bình cho thế giới và cho bản thân của mỗi người. Đó là
lý do mà việc tụng câu này là việc quan trọng nhất trong phép tu của họ. Và khi
gặp bất cứ ai thì cũng tụng câu này với một cái tâm không phân biệt. Tụng với
lòng từ bi của Bồ Tát Bất Khinh khi Ngài kính cẩn chấp tay xá và thốt lên câu:
Tôi tôn trọng Ngài vì trước sau gì Ngài cũng thành Phật. Tu sĩ của Nipponzan
Myohoji cũng thế. Khi đứng trước mặt bất cứ ai để đọc câu “Nam Mu Myo Ho Ren Ge
Kyo” thì tâm phải từ bi bác ái không phân biệt. Khi tụng câu “Nam Mu Myo Ho Ren
Ge Kyo” thì phải đọc rõ ràng từng chữ một theo nhịp trống và phải hòa nhịp
với những người khác.
Vì sao việc tụng câu “Nam Mu Myo
Ho Ren Ge Kyo” mang lại hòa bình thế giới? Vì nếu theo phép tu này thì chúng ta
phải gõ trống và tụng câu “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” trước khi chúng ta đánh nhau với kẻ thù; vì
chúng ta phải tin rằng tất cả kẻ thù của chúng ta sẽ thành Phật trước khi chúng
ta run sợ trước vũ khí của họ; vì chúng ta phải biểu lộ sự tôn kính sâu sắc đối
với kẻ thù trước khi chúng ta ghét họ.
Khi tụng câu “Nam Mu Myo Ho Ren
Ge Kyo” thì phải thành tâm; khi tụng lớn thì mọi cảm giác tiêu cực như tham sân
sẽ không thể tồn tại mà chuyển thành cảm giác vui. Nếu những người mà chúng ta
gặp toàn là những người vui vẻ thì thế giới này đúng là Vùng Cực Lạc. Để được
như vậy thì trước tiên chúng ta phải tạo ra không khí vui tươi trong chùa của
mình hoặc trước bàn thờ Phật,…..
Nipponzan Myohoji tự hào là một
trường phái nghèo. Họ không thể giàu bởi vì chính nhờ nghèo mà trường phái của
họ tồn tại và họ mới tinh tấn trong việc tu hành. Tu sĩ của Nipponzan phải sẳn
sàng sống trong nghèo khó và vất vả. Bởi vì khi nghèo thì họ mới thật sự tri ân
và trân trọng thức ăn mà mình được cúng dường, dù đó là thức ăn dành cho động
vật. Nếu ai cũng có lòng tri ân như thế của một tu sĩ thì thế giới sẽ là một
nơi thanh bình.
Họ cho rằng đời sống xuất gia là
để phục vụ thế giới, phục vụ người khác chứ không phải để sống tiện nghi thoải
mái. Đối với tu sĩ, sống hòa hợp trong tăng đoàn là vô cùng quan trọng. Nếu một
người chỉ biết quan tâm đến lợi ích riêng thì tà kiến và ngã mạn sẽ đi theo
cùng họ và những người như thế sẽ không có lợi ích gì cho ai cả.
Một khi đã quyết định xuất gia
thì phải tri ân tất cả mọi người bởi vì đời sống xuất gia là một đời sống dựa
vào sự bố thí cúng dường. Do đó tri ân không chỉ người bố thí cúng dường cho
mình ngày hôm nay mà kể cả những người chưa bố thí cúng dường cho mình bao giờ
bởi vì biết đâu trong tương lai họ lại trở thành thí chủ. Do đó cần có lòng tri
ân đối với bá tánh khắp mười phương.
Theo họ, khi một tu sĩ lúc nào
cũng đầy đủ (nếu không muốn nói là dư dả) ăn mặc ở thì đó không còn là một tu
sĩ đúng nghĩa nữa. Sự dư dả làm cho họ lười biếng tu hành và đó là nguồn gốc chính của Mạt Pháp (xin mở ngoặc
chú thích: vậy mà một số sư cô tôi gặp ở Bồ Đề Đạo Tràng – không nói tên ra làm
chi cho thêm mệt mỏi – không bao giờ tự nhận họ chính là nguyên nhân của Mạt
Pháp mà luôn đổ thừa cho rằng do ngoại đạo phá.) – Về điểm này thì tôi hoàn
toàn đồng ý với trường phái Nipponzan Myohoji: không ai phá nỗi Phật Pháp ngoại
trừ những con người luôn nhân danh con Phật. Đây là một chân lý mà hiếm có Phật
tử nào dám thừa nhận; bạn nào dại dột nói ra điều này thì bị họ “dập” cho tơi bời
hoa lá và bị gán cho đủ mọi “mỹ từ” vào thân ngay lập tức.
Nhiệm vụ của người tu là thoát ra
khỏi mọi dính mắc ràng buộc để có thể đi bất cứ nơi nào cần, bất cứ khi nào cần
và làm bất cứ điều gì cần làm để truyền
bá Phật Pháp. Tu sĩ của Nipponzan Myohoji không bao giờ được phép quên họ là ai
– họ không là ai cả, chả có cấp bậc hay địa vị gì cả. Họ chỉ có việc duy nhất
phải làm là đi và tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo.” Đi đến đâu thì sống nhờ vào
sự bố thí cúng dường của người khác đến đấy. Đó là điều mà họ luôn phải nhớ và
đặt mình vào.
Do luôn sống nhờ vào sự bố thí mà
họ, dù được bố thí một chén cơm hay một tách trà, cũng phải nhận với một sự
biết ơn sâu sắc. Một sự bố thí hay cúng dường dù là nhỏ bé hay ít ỏi đến thì
cũng phải được nhận với cả một sự biết ơn. Người nhận như thế thì người dâng
tặng sẽ vui vẻ dâng tặng. Nipponzan sẽ bị hủy diệt khi tu sĩ quên đi sự biết
ơn.
|
Bức tượng gỗ (tượng bên dưới các tượng Phật màu vàng) là tượng của Ngài Nichiren
Daishonin (người sáng lập trường phái Nichiren); hình lộng kiếng bên dưới tượng gỗ là Ngài Nichidatsu Fujji (người sáng lập trường phái Nipponzan Myohoji), hình lộng kiếng dưới cùng là của Ngài Yutaka Nabatame (trụ trì Shanti Stupa Lumbini, Nepal từ 1993-1997) |
Tư liệu về trường phái Nipponzan Myohoji ở trên được trích từ quyển
sách “Tranquil is this Realm of Mine –
Dharma Talks and Writings of The Most Venerable Nichidatsu Fujji.” Translated by Yumiko Miyazaki, Published in
2007 by Nipponzan Myohoji
Bạn nào muốn biết thêm về trường
phái này thì tìm đọc quyển này đi nhé!!! Còn một quyển nữa, từ từ tôi cập nhật,
tạm thời không có ở đây.
Bài này hay quá má ơi...
Trả lờiXóaHọ cho phép người nước ngoài xuất gia tại chùa của họ đấy! Qua đó rồi đi tu luôn nghen con!!!!!!!!!!!!
Xóa:))
XóaDung ơi,..Dung ơi chị đâu rồi !?!
Trả lờiXóaThật hay và hữu ích. Mình cũng muốn đếm làm cho chùa một thời gian hồi hướng công đức đến sư Ngài Yutaka Nabatame (trụ trì Shanti Stupa Lumbini, Nepal từ 1993-1997). bài viết của bạn chi tiết, chân thực. Cảm ơn Quỳnh Dung rất nhiều. (mình đã đến Lumbini khi chưa có duyên được đọc bài của bạ, tiếc quá)
Trả lờiXóa