Tỉnh
Thanh Hải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng, mỗi người một ngày chỉ dùng
2 lít nước do đội quân đóng quân ở rất xa vận chuyển lại. Hai lít nước không
chỉ dùng để uống, mà còn vo gạo, rữa rau… còn phải cho gia súc kéo uống, gia
súc kéo thiếu nước không thể được, khát à!
Có
một ngày, bổng ở đâu hiện ra một con bò già, mà được mọi người cho là nó rất
trung thành và thật thà. Nó quá khát giẫy giụa tuột ra khỏi dây cương mạnh mẽ
xông vào con đường trong sa mạc mà đoàn xe chuyển nước đi qua, đợi một hồi đợi
đoàn xe chuyển nước đến, nó chạy nhanh đến đứng sững giữa đường. Các chiến sĩ
chuyển nước trước đây cũng đã gặp qua tình hình chặn đường của những con gia
súc như vậy nhưng những con động vật trước không buất khuất kiên cường như con
bò này.
Đoàn
vận chuyển nước có quy định. Xe chuyển nước giữa đường không để mất đi một
giọt, càng không thể tuỳ tiện cho nước. Những quy định này xem ra cũng thật
khắt khe nhưng vì bất đắc dĩ. Từng giọt nước này đều là khẩu phần của mỗi người
rồi
Trong
sa mạc người và vật đều như vậy, nó đứng đó một hồi lâu như vậy , thậm chí làm
tắt đường, các tài xế phía sau bắt đầu chưởi rũa. Có vài tài xế tính tình nóng
nảy dùng dầu châm đốt con bò tội nghiệp đó nhưng nó vẫn không động đậy, kiên cố
như núi Thái, không chịu dùn bước. Đến khi chủ nó tìm đến, ông ta rất hổ thẹn
nắm một cây roi dài quất lên trên thân yếu ớt của nó. Toàn thân như nát nhừ,
không thể đi được, cây roi cũng nhuốm đỏ màu máu, nhuốm đỏ thân nó, nhuốm đỏ cả
một vùng cát vàng sa mạc và nhuốm đỏ cả một buổi chiều tà. Nó kêu lên một tiếng
thảm thiết hoà với tiếng gió tàn khồc u ám lạnh lẻo của sa mạc hiện ra cảnh
tượng sao mà bi tráng.
Người
tráng sĩ đứng kế bên bật khóc, người tài xế bị cản xe cũng oà lên khóc. Cuối
cùng, người tráng sĩ nói: “thôi, để tôi vi phạm luật lệ vậy. Tôi chấp nhận xử
phạt”. Anh ta cầm bát của mình lấy khoảng 2 lít nước trong xe để trước mặt con
bò, nhưng nó không uống bát nước trước mặt mà nó đã cực khổ có được, nó ngước
mặt lên trời rống lên một tiếng dài, dường như nó đang kêu gọi.
Trong
ráng chiều, không xa từ phía sau đống cát chạy ra một con bò con. Con bò mẹ bị
thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm
đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng
nhìn. Những giọt nước mắt chảy dài của tình mẫu tử lăn xuống .
Tia
nắng cuối ngày đã tắt, hai mẹ con không đợi chủ gọi, lặng lẻ cùng chủ đi về.
Một buổi tối của cuối thế kỷ 20, khi tôi xem cảnh này trên ti vi, tôi hiểu ra
cái khổ của mẫu thân. Tôi và vô số những người đang ngồi trước ti vi đã bật
khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trào ra.
Vì
thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với
tất cả những sanh mệnh dù lớn hay nhỏ xung quanh ta bởi vì chúng đều có tính
linh, đều có cha mẹ, con cháu, gia đình của chúng. Chúng cũng như con người
chúng ta, đều có khát vọng được vui vẽ, hạnh phúc.
Chúng ta thế nào đành
lòng làm tổn hại chúng ư? Lại cầu mong bạn hãy đối xử tốt với mẹ, bởi vì đối
với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà và thắm thiết hơn con bò
mẹ kia rất nhiều!…Xin thành tâm, thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương
và tôn trọng mạng sống lẫn nhau để có một cuộc sống thật bình yên.
ST
Một câu chuyện cảm động!
Trả lờiXóa