Bây giờ tôi học cách giữ
bí mật một số điều rồi nha mọi người. Không phải chuyện gì cũng kể hết trên
blog đâu nha.
Lý do là: Kể ra hết, mọi
người đổ xô đến và làm y chang vậy thì không còn gì là thú vị cả.
Mọi người phải cực kỳ
sáng tạo trong cách đi bụi của mình. Như vậy thì cuộc sống mới đầy niềm vui.
Bởi vậy tôi chỉ kể thông tin mà không cho mọi người biết chính xác địa điểm là
như vậy đó. Mục đích kể thông tin là để thông báo cho mọi người rằng có thể đi
bụi bằng cách đi bộ như vậy.
Mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi phương tiện giao thông mà mọi người áp dụng khi đi bụi đều khác nhau. Ví dụ:
Khi tôi đi xe đạp thì cách ăn uống ngủ nghỉ khác với đi bộ. Bây giờ tôi ngủ ở
nhà ga, vừa được tắm táp thoải mái miễn phí vừa có chỗ ngủ an toàn. Dĩ nhiên là
lót ổ ngủ trên mặt đất rồi. Nhưng mà vậy cho có không khí đi bụi. Chọn nhà gia vừa và nhỏ nhưng có đủ tiện nghi
như nhà tắm, máy lọc nước uống nha mọi người. Vì sao?
Nhà ga lớn, rất đông
người nên khó tìm chỗ ngủ lí tưởng, vả lại người ta hay kiểm tra vé mỗi khi
mình vào nhà tắm. Tôi đi bộ thì làm gì có vé mà kiểm. Nhà ga nhỏ quá thì không
có nhà tắm hoặc nhà tắm nhỏ xíu. Nhà ga vừa vừa thì ít người ngủ lại qua đêm
nhưng lại có nhà tắm thoải mái, ít người sử dụng nên không có ai kiểm tra vé
cả. Khi mình ngủ thì ai cũng biết mình ngủ ở đó cho nên mọi người đều để ý đến
mình. Vậy là mình ngủ an toàn hihi.
(Lưu ý: Những nhà ga vừa
vừa thì có khi họ khóa cửa phòng chờ và nhà tắm, chỉ mở khi có tàu ghé trả và
đón khách. Họ mở khoảng 30-60 phút thôi. Tranh thủ lúc ấy vào tắm.)
Đi bộ trên bãi biển xém
bị cướp hai lần nha mọi người.
Lần 1: Vừa ra khỏi khu vực làng
thôi thì một thằng đến bảo mình mở túi ra cho nó xem tiền. Không mở, Nó một mực
bảo mình mở. Mình một mực không mở. Khi mình bảo sẽ gọi cảnh sát. Vậy là nó đi
mất. Sau đó phải mò ra quốc lộ mà cuốc bộ.
(Thực ra là lúc ấy sáng
sớm hổng có chuẩn bị thức ăn, mới bắt đầu đi nên không có nhiều kinh nghiệm.
Sáng sớm hổng ai bán cái gì cho ăn cả. Đi mãi mà hổng có thức ăn, đói quá, nên
khi đến làng, ra dấu đủ thứ hỏi chỗ bán thức ăn. Họ biết cả rồi nhưng họ nói
chẳng hiểu. Khi đi bộ tiếp thì thằng kia nó biết mình người lạ nên nó chạy theo
tính kiếm tí tiền đánh bài (khu này sáng sớm mà họ gầy sòng khắp nơi rồi, ngư
dân mừ). Nhưng khi mình một mực bảo rằng hổng có tiền nên mới đi bộ nè cha nội,
tiền đâu mà cho, nếu có tiền thì đi xe rồi, thì nó thấy kiếm tiền hổng được nên
định nhào vô sờ mó cho bỏ công chạy theo nãy giờ. Cái mình nói: Ờ, tao báo công
an à nha. Chắc cái làng này cũng nhỏ nên nó cũng sợ bị mang tiếng nên mới bỏ đi
thiệt ấy chứ.)
Lần 2: Gặp cướp dễ thương quá
chừng. Vì sao? Vì lịch sự hỏi mình vầy nè: We are ready to rob you? Are you
ready? Dĩ nhiên là not ready rồi nên phóng một cái véo trở về làng cách đó
chừng vài trăm thước thôi. Vậy là đón xe buýt ra khỏi khu nguy hiểm thôi.
Kinh nghiệm:
- Đi bộ trên bãi biển, khi
không có làng mạc thì chớ đi, vòng ra quốc lộ mà đi.
- Không bao giờ leo lên
xe mô tô của bất kì ai dù họ đề nghị chở mình ra quốc lộ giùm.
- Khi có thằng nào tiến
đến gần, ngửi thấy mùi rượu trên người nó thì tránh ra xa thiệt xa liền.
- Chớ đi lang thang dưới
gốc dừa, dừa rụng trúng đầu rất là đau, có khi chấn thương sọ não nữa đó.
- Thủy triều nhiều khi
lên xuống rất nhanh, trong chớp mắt có thể cuốn mình ra tuốt ngoài biển luôn
đó.
- Ban đêm mực nước lên
rất cao, cho nên không ngủ trên bãi biển, trừ khi hỏi người dân địa phương
thông tin về độ an toàn của bãi biển
- Đem theo thức ăn dự trữ
bởi vì làng dọc bãi biển không có bán thức ăn, ngoại trừ khi họ mời mình vào
nhà ăn cơm, nếu không thì đói nhăn răng, nước uống thì xin họ được, với điều
kiện mình có khả năng uống nước như họ.
À, có bạn hỏi tôi về
thông tin vào Bhutan
mà không cần visa. Thông tin này là bí mật, cho nên tôi không cung cấp. Còn
nhiều thông tin đi bụi bí mật khác mà tôi hầu như không kể cho người khác, ngoại
trừ những trường hợp cực kì đặc biệt. Không có kể đại trà nữa đâu. Ví dụ: thông
tin làm sao để sống sót trong khu vực nổi tiếng có khủng bố. Thông tin này cũng
bí mật nên không kể. Những thông tin bí mật nếu kể tùm lum sẽ rất nguy hiểm.
Bởi vì có thể có bạn bắt chước theo mà không có đủ kinh nghiệm cũng như bản
lĩnh đi bụi. Cho nên nguy hiểm là vậy đó. Kinh nghiệm và bản lĩnh đi bụi được
tích lũy không phải nhờ bắt chước người khác mà thông qua quá trình tự mình
đương đầu với nguy hiểm, tiếp cận cái sống và chết, mỗi người có cách ứng phó
khác nhau, không thể bắt chước được. Học cách đi bụi của người khác để trở nên
sáng tạo hơn trong cách đi của mình chứ không phải để bắt chước y chang đâu nha
mọi người!
chị đi bình an nha.
Trả lờiXóaEm cũng nghĩ chị nên giữ chút bí mật cho mình, kể hết bí kíp đi bụi ra chưa chắc giúp dc gì cho ng đi sau mà nhiều khi lại gây cho các "sửu nhi đi bụi" nguy hiểm và hậu quả khôn lường nữa. Bí kíp đi bụi thông dụng chị viết rất kĩ rồi, ai đi tới trình độ đó tự sẽ có cách đi riêng của họ. Từ ngày em đi bụi với chồng cũng có thêm nhiều bí kíp mới, nhưng em cũng ko viết nữa, vì cũng muốn giữ chút ít riêng cho mình, chồng em cũng ko muốn em bà tám quá nhiều trên mạng. Có hôm tụi em đi cả tuần, ngoài tiền ăn bắt buộc ra không hề tốn thêm bất cứ phí gì. Vụ ăn thì tụi em ko mặt dày dc, thích ăn nên phải chi, còn những vấn đề khác đều có thể linh động.
Trả lờiXóaChúc may mắn, tớ vẫn follow theo cậu.
Trả lờiXóa