CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Monday, June 27, 2011

Tôi đi Mông Cổ (6): Quá giang xe đến Tosontsengel

 Kỳ trước: Tôi đi Mông Cổ (5): Một ngày tại ger của người địa phương

Từ Tsetserleg, tôi dự định đi đến khu vườn quốc gia Khorgo-Terkhiin Tsagaan Nuur, nơi đây từng có núi lửa phun trào và hiện giờ là một nơi lý tưởng để cắm trại, câu cá và bơi lội (!!! ở đây thời tiết lạnh quanh năm và lại hay có mưa).

Tôi đi bộ ra đường lớn và ngồi chờ xe ngay tại trạm đóng phí đường. Lần này tôi viết ra tờ giấy từ Khorgo và giơ lên cho tài xế xem; tuy nhiên, nhiều người không hiểu tôi đang làm gì cả (chắc việc giơ tờ giấy ghi địa điểm nơi mình muốn đến khá xa lạ với họ chăng?) làm bà bán vé phải giải thích. Tuy nhiên tôi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy xe nào cho lên cả (không hiểu là do họ không muốn cho đi quá giang hay họ không có đi đến đó nữa???? ah cũng có xe dừng lại nhưng họ đòi giá cao quá nên tôi không đi). Từ Tsetserleg đến Khorgo khoảng 200km. Cuối cùng tôi phải đổi ý nói với bà bán vé là đi đến hòn đá Taikhar Chuluu (cách đó 22 km) cũng được.

Một ông khoảng 50 tuổi dừng xe lại và đòi giá 7.000 T. Tôi không đi. Ông ta đứng hút thuốc và nói chuyện gì đó với bà bán vé. Nhìn cái mặt ông này có vẻ dê xồm, không tin tưởng nên nếu có đi miễn phí tôi cũng không đi nữa là. Ông ta cứ đứng nhìn tôi hoài. Ghét quá! Tôi vác ba lô, dự định đi bộ khỏi đó một đoạn. Khi vừa dợm bước thì bà bán vé nói có xe đến Taikhar Chuluu. Tôi leo lên luôn, không hỏi giá tiền. Đó là một gia đình và họ đang trên đường về nhà ở làng Ikh Tamir, cách tảng đá Taikhar Chuluu khoảng 2km. Tôi ngồi ở dãy ghế sau cùng hai cậu con trai của họ, 16 và 17 tuổi. Thằng bé 16 tuổi nói được một ít tiếng Anh, vì vậy mà tôi mới biết được thông tin ấy chứ.

Họ chở tôi đến ngay tourist ger camp ở cạnh bên hòn đá Taikhar Chuluu và ra dấu rằng tôi trả 3.000T. Lúc đó có vài du khách người Mông Cổ đang chụp hình ngay tại hòn đá này. Vậy là tôi quẳng ba lô lao vô chụp luôn. Thật ra hòn đá gắn với nhiều truyền thuyết của vùng này lắm. Một trong số đó là có một người anh hùng đã dùng hòn đá này để đập chết một con trăn tinh quấy nhiễu dân làng. Dân làng cho rằng trên hòn đá này có khắc cả chữ Tây Tạng nữa ấy. Ngoài ra còn có chữ viết Mông cổ và chữ của vài dân tộc thiểu số khác được khắc trên đó.
Taikhar Chuluu Rock
Sau khi ngắm hòn đá chán chê, tôi đi tìm làng Ikh Tamir. Tôi đi tìm con sông vì nghĩ rằng nếu cứ đi dọc theo sông thì sẽ ra làng. Tuy nhiên tôi đi một hồi mới phát hiện ra mình cần phải đi hướng ngược lại mới đúng. Vậy là tôi lội ngược trở lại hòn đá thiêng. Tại đây khi tôi hỏi thăm đường thì được mời lên xe ô tô để đi cho nhanh. Bà lái xe nói rằng bà là bác sĩ cùng chồng và hai cháu đi tắm sông mới về. Trên đường đi, họ còn dừng lại cho tôi chụp hình mấy chú chim con và biểu tượng của làng Ikh Tamir (con ngựa đá) nữa ấy.
Stone Horse - Symbol of Ikh Tamir and I

Bà bác sĩ nói rằng bà ta sẽ về Tsetserleg, nếu tôi muốn về đó thì đi cùng. Tôi nói tôi mới ở đó đến và muốn ở tại Ikh Tamir. Vậy là bà ta chỉ qua bên đường và nói đó là nhà hàng và họ có phòng ở trên lầu. Bà ta dẫn tôi qua đường và vào nói chuyện với họ. Tôi nói tôi muốn ăn và chỉ đại một món trong sách hướng dẫn. Trong khi chờ thì bà bác sĩ ngồi nói chuyện với họ. Mọi người được mời uống trà sữa Mông Cổ và ăn bánh ngọt. Cuối cùng món ăn của tôi được dọn ra. Khi tôi đang ăn thì bà bác sĩ hỏi có muốn về Tsetserleg ngủ hay không? Tôi nói khi nào đến lễ Naadam thì tôi quay lại đó. Vậy là bà ta lấy tờ giấy ra ghi địa chỉ và số điện thoại bảo rằng khi nào quay về Tsetserleg thì tìm bà ta.

Món ăn của tôi có giá 2.500T và ly trà sữa có giá 200T. Sau đó cô tiếp tân dẫn tôi lên phòng. Một căn phòng xinh xắn có hai cái giường và cửa sổ nhìn ra cảnh đồi núi. Tôi hỏi giá, cô ấy bảo mỗi người giá 8.000T. Tôi ở một mình nên trả 8.000T. Cô ta nán lại hỏi han tôi về những địa điểm đã đi. Mặc dù hơi mệt và chỉ muốn lăn quay ra ngủ nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời bởi vì thấy cô ta rất nhiệt tình nói chuyện.
My pretty hotel and restaurant in Ikh Tamir

Tôi đi ngủ sớm và vô cùng tận hưởng khoảng thời gian được nằm trong chăn ấm nệm êm sau mấy đêm ngủ ngoài trời lạnh. Sáng cô tiếp tân lên bảo tôi trả tiền phòng. Khi tôi chỉ vào đồng hồ và hỏi mấy giờ check out, cô ta làm cử chỉ mà tôi đoán là mấy giờ cũng được miễn sao trước ban đêm. Vậy là sau khi ăn sáng, tôi lại tiếp tục ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm. Vả lại, lúc đó bên ngoài, trời mưa âm ỉ nên tôi ngủ lì luôn.

Khoảng 2h tôi dậy và quyết định ra ngoài tìm xe quá giang đến Khorgo. Tôi xuống nhà và chị tiếp tân (người khác với cô bé hôm trước) chỉ ra ngoài nói rằng trời mưa, lạnh lắm, lên phòng ngủ cho sướng đi đâu chi cho mệt. Tôi ngồi uống trà và nghe họ nói chuyện đến khoảng 3h thì khoác ba lô lên và nói với chị tiếp tân rằng nếu không có xe thì tôi quay về đó ngủ tiếp.

Trời vẫn mưa. Tôi khoác áo mưa, vác ba lô và bắt đầu đi bộ ra đường cái, cứ thấy xe nào đi qua tôi cũng dừng lại ra dấu quá giang. Chả có cái xe nào dừng cả. Cuối cùng có một chiếc Rav chạy ngang qua. Tôi cũng giơ tay đón. Xe đó chạy qua một đoạn rồi quay trở lại, một thanh niên thò đầu ra hỏi gì đó. Tôi nói đại Khorgo. Họ ra dấu bảo tôi leo lên xe. Nhìn nội thất và cách ăn mặc sang trọng của họ, đoán họ là con cái của gia đình khá giả đây. Chúng tôi chả nói chuyện được bởi vì họ không biết tiếng Anh.

Tôi ngồi im ngắm cảnh, còn họ thì thầm với nhau bằng tiếng Mông Cổ. Điều kỳ lạ là dân Mông Cổ không ồn ào như những dân tộc Châu Á khác đâu. Ví dụ hai thanh niên này ngồi rì rầm với nhau nên tôi rất thích đi với họ bởi vì không bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn.

Xe chạy đường lộ một lúc thì băng xuống đường đất ở thảo nguyên (lý do đường lộ chưa xây xong). Lúc đó ngoài trời vẫn mưa rả rích và thật không dễ dàng để lái xe trên đồng cỏ với những vũng nước to đùng (do bánh xe tải để lại) tí nào và chúng tôi cũng lắc lư liên tục. Khi xe chạy ngang qua ger của người địa phương thì chúng tôi được một cô bé du mục chào mời mua gì đó trông giống như sữa. Hai thanh niên cầm chai 0.5l tu thử một ngụm rồi quyết định mua chai 1.5l. Tôi hỏi giá người thanh niên lái xe và mua chai 0.5l với giá 1.000 T. Cô bé định đưa tôi chai mà hai thanh niên kia đã uống thử, tôi không chịu và chỉ vào chai còn nguyên. Dân Mông Cổ ghê quá, chả có vệ sinh gì cả, như thế này thì lan truyền bệnh viêm gan siêu vi thì sao nhỉ?

Tôi tu thử một ngụm-cái thứ nước trăng trắng này có vị chua chua như yagourt và hai thanh niên chỉ vào đàn ngựa và nói milk. Ah tôi biết rồi, đây là món airag nổi tiếng của dân Mông Cổ đây mà. Món này thật ra là sữa ngựa lên men và uống vào như vodka vậy đó các bạn. Khi nào đến Mông Cổ thì các bạn chớ bỏ qua món vodka đặc sản này nhé!
Cuối cùng tôi lấy quyển sách hướng dẫn ra và chỉ vào bản đồ hỏi hai thanh niên này đi đâu. Họ bảo họ muốn đi Uliastai, thủ phủ của tỉnh Zavkhan. Họ hỏi tuổi của tôi và nói rằng họ 21 và 22 tuổi. Tôi đoán chắc họ là sinh viên đang đi từ thủ đô Ulaanbaatar về nhà ở Uliastai. Họ mới nhiêu đó tuổi mà hút thuốc kinh dị và nhìn mặt thì khá già. Họ bảo thấy tôi đi bộ ngoài trời mưa nên dừng xe. Họ bảo làm sao đi bộ được chứ??? Dân Mông Cổ hiếm khi đi bộ lắm các bạn nhé!!! (ngoại trừ đi bộ lòng vòng trong thị trấn hay thành phố mà thôi- hình như người Việt Nam cũng thế thì phải?)

Tôi đổi ý nói rằng muốn đi Uliastai luôn. Họ đồng ý. Nhưng chạy một đoạn thì hình như xe của họ bị chảy nhớt bởi vì thỉnh thoảng họ dừng xe kiểm tra dầu nhớt và trông có vẻ lo lắng. Khi chúng tôi đến làng Khorgo thì dừng lại ăn. Chủ quán ở đây vớ vẩn. Tôi chỉ muốn thử món súp mà hai thanh niên này đang ăn nên bà ta dọn cho tôi tô nhỏ xíu (phần nước còn dư sau khi múc cho hai tô kia, thường cái này miễn phí), vậy mà khi cuối cùng tôi hỏi bao nhiêu tiền, bà ta nói giá bằng giá tô lớn là 2.500T. Tôi rút kinh nghiệm ra rằng đối với người Mông Cổ thì cứ im lặng đừng bao giờ hỏi giá trước bởi vì có khi cái đó là miễn phí nhưng khi ta hỏi giá thì họ nghĩ rằng ta đủ khả năng chi trả nên nói giá thật mắc mỏ. Khi dân Mông Cổ muốn tính tiền bạn thì họ sẽ ra giá và bạn cứ thế mà trả tiền hoặc nếu không đồng ý thì trả giá với họ. Nếu họ im lặng thì là miễn phí hoặc họ sẽ ra đúng giá và không nên trả giá lúc này bởi vì dân Mông Cổ, khác với dân Trung Quốc ở chỗ họ rất thiếu kiên nhẫn trong vụ trả giá.

Tóm lại, đối với người Mông Cổ thì nên im lặng để họ ra giá trước. Thường khi họ đề nghị giá trước khi ta sử dụng dịch vụ hoặc ăn uống thì giá này đắc hơn bình thường và có thể thương lượng với họ. Nếu họ im lặng thì hoặc là cái đó miễn phí cho bạn hoặc là họ ra đúng giá, không cần phải trả (tuy nhiên cũng có ngoại lệ đấy nhé.) Điều này tôi quan sát được từ các dịch vụ phòng ở, ăn uống và vận chuyển, còn có áp dụng khi mua hàng hóa ở chợ hay không thì tôi không biết nhé bởi vì tôi có mua gì đâu nào? Ngoài ra cũng tùy trường hợp mà áp dụng điều này nữa nhé các bạn!

Hai thanh niên nói chuyện điện thoại với ai đó và khi ăn xong thì ra dấu bảo rằng tôi có thể ngủ tại quán này luôn. Tuy nhiên tôi ghét bà chủ quán hắc ám và rất thích đi với hai thanh niên này. Họ giải thích gì đó, tôi chả hiểu. Cuối cùng họ dẫn tôi qua đường nơi đó có một cặp vợ chồng đi trên chiếc xe tải nhẹ và người vợ nói được tiếng Anh. Cô ta làm phiên dịch cho tôi và hai thanh niên này. Thì ra hai thanh niên này thay đổi không muốn đi Uliastai nữa mà muốn đi lên làng nào đó gần hồ Khovgol. Tôi hỏi họ là du khách à? Họ bảo không phải và lý do họ muốn tôi ngủ tại quán là họ sẽ dừng xe đâu đó để ngủ dọc đường  rồi lại đi tiếp. Tôi nói không thành vấn đề. Chị phiên dịch nói tôi muốn đi Uliastai và họ muốn đi Khovgol thì tôi có thể đi cùng họ đến Tosontsengel. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Nếu không ngại thì tôi còn muốn đổi ý đi Khovgol luôn ấy chứ. Tôi là du khách mà, có kế hoạch gì cụ thể, ai đi đâu thì tôi đi nấy (hehehe). Tuy nhiên ngại làm phiền họ nên tôi không đề nghị đi Khovgol.

Dọc đường đi, họ còn dừng xe và dẫn tôi đi bộ một đoạn cách đường lớn khoảng 500m để vào chụp cảnh vực khá đẹp ở khu vực Khorgo nữa chứ. Họ chịu khó ngồi chờ để tôi chụp hình. Quả thật họ rất đáng yêu các bạn nhỉ!!!! Nếu họ không hướng dẫn thì tôi có biết đâu mà vào chụp hình chứ???
Grand Canyon in Mongolia!!!!
Tuy nhiên thật tiếc là xe của họ có vấn đề nên họ tranh thủ chạy ráng. Tôi thì ngồi ngủ gà ngủ gật trên xe. Cuối cùng khi mệt quá thì họ dừng xe lại dọc đường và mạnh ai nấy chợp mắt. Trời mới hửng thì họ đã vội vã lái xe đi. Khi đến làng Tsakhir thì họ dừng lại và cố gắng sửa xe. Loay hoay một lúc thì họ bó tay và nói “sorry!” với tôi. Họ chỉ tôi qua bên kia đường có quán ăn và nói tôi có thể chờ ở đó để đón xe khác đi Tosontsengel. Tôi thật sự muốn xem họ xử lý tình huống như thế nào nhưng chúng tôi khó giao tiếp với nhau bởi không biết tiếng nên tôi đành vác ba lô xuống xe và chia tay họ-hai bạn thanh niên Mông Cổ thật dễ mến- Người thanh niên lái xe ghi lại cho tôi số điện thoại của cậu ta. Tôi hỏi địa chỉ email nhưng họ nói không có (!!!!). Họ trông có vẻ lo lắng nên tôi để lại cho họ cây bánh ngọt và ra dấu họ ăn cho đỡ đói. Lúc đầu họ từ chối nhưng tôi cứ khăng khăng nên họ đồng ý. Và điều đặc biệt là họ không ra dấu bảo tôi trả tiền và tôi cũng chả dại gì mà hỏi bởi nếu không có tôi thì họ cũng phải đi đoạn đường ấy chứ. Tóm lại tôi được quá giang vài trăm cây số miễn phí.

Vậy là một mình vác ba lô vào quán, tôi thấy chủ quán đáng nấu món mì với há cảo, tôi cũng chỉ vào và ra dấu mình muốn ăn. Ở đây cũng có tiệm tạp hóa, tôi mua chai nước 1.5l với giá gấp đôi giá siêu thị và một ít bánh ngọt cùng khăn ướt. Ăn xong, tôi trả 2.500T cho tô mì há cảo và vác ba lô đi bộ về phía trước nơi có hồ để rửa mặt và tay chân. Khi đi bộ thì tôi thấy hai thanh niên đang nhờ một tài xế xe khách sửa xe giúp, tôi đưa cho họ chai nước của tôi và ra dấu bảo uống. Tôi lội bộ đến hồ và ở đó một lúc thì đi bộ để đón xe, nhưng chờ mãi chả có và lại khát nước vô cùng nên tôi lội bộ trở lại làng. Không thấy hai bạn thanh niên ấy đâu nữa, tôi hy vọng họ sửa xe được và có thể tiếp tục hành trình.

Trên đường lội bộ trở lại làng tôi được một xe tải dừng lại và mời lên xe. Họ có hai người và trông như hai cha con, họ nhìn khá lương thiện và thật dễ mến. Tôi cảm giác họ là người tốt. Họ dừng xe trước một quán ăn (khác với quán tôi ăn lúc sáng) và bên trong có một tài xế xe tải khác đang nằm trên giường. Bọn họ là một nhóm 3 người và lái hai xe tải. Người tài xế kia biết nói tiếng Anh và nói họ đi về Ulaanbaatar và sẽ cho tôi quá giang miễn phí. Để đi đến Ulaanbaatar thì sẽ mất khoảng 2 ngày. Họ bảo sẽ dừng xe ngủ dọc đường, nếu không thì vào quán ăn và có thể lăn quay ra giường ngủ mà không cần trả tiền, chỉ cần trả tiền thức ăn thôi. Tôi cũng phân vân vô cùng, được về Ulaanbaatar miễn phí và tôi lại thấy tin tưởng nhóm người này (cũng có một nhóm khác đề nghị nhưng tôi không có cảm giác tin tưởng nhóm ấy). Tuy nhiên cuối cùng tôi từ chối và nói mình muốn đi Tosontsengel. Tôi thấy tiếc vô cùng bởi vì tài xế nói tiếng Anh có thể cho tôi biết nhiều điều về Mông Cổ nếu tôi đi cùng họ.

Tôi ở lại quán một lúc thì ra ngoài đón xe, đón mãi chả có, tôi dự định quay lại quán xin ngủ nhờ. Tuy nhiên đáng ghét ở chỗ có một tài xế xe tải đang chờ sửa xe, cứ nhìn tôi lom lom và khi thấy tôi làm gì thì anh ta làm nấy. Tôi lại ra đường đón xe và may mắn là lần này có một minivan dừng lại. Tôi được nhét vào ngồi chung một đám người mà trông thấy cảnh thân thiện của họ, tôi nghĩ đó là một gia đình. Tài xế ra giá 10.000T. Tôi trả giá 7.000T, họ đồng ý.

Có một cô bé Mông Cổ nói chuyện tiếng Anh với tôi. Khi biết tôi là người Việt Nam, cô ta ah lên và nói cô ta đang học tại Hà Nội ấy và biết nói một ít tiếng Việt. Nhóm của cô ta khoảng 40 người được chính phủ Việt Nam cấp học bổng sang Hà Nội học về môi trường học. Cô ta nói tiếng Anh khá tốt và có giọng tiếng Anh của người Việt (chắc chắn do Việt Nam đào tạo tiếng Anh rồi). Cô ta bảo chương trình học của cô ta toàn là bằng tiếng Anh. Cô ta ở Hà Nội năm rồi và sẽ ở tiếp 3 năm để hòan thành chương trình học.

Cô ta bảo cô ta và những người trên xe không phải là cùng một gia đình. Họ cùng nhau về thủ phủ Ulaangom của tỉnh UVs. Họ bảo từ Ulaanbaatar đến Ulaangom thì mất hai đêm trên xe ấy.

Xe chạy cũng lắc lư liên tục và tôi chỉ có cảm giác muốn nôn mà thôi. May là tôi chỉ đi một đoạn đường ngắn khoảng 120 km. Tuy nhiên cảnh hai bên đường có hồ, có sông, có rừng thông, đẹp kinh dị luôn (tiếc là tôi không chụp hình được)- đó là lý do tôi muốn đi đến Tosontsengel bởi vì sách hướng dẫn nói cảnh từ Khorgo đến Tosontsengel rất đẹp và quả thật là đẹp. Những người trên xe rất thân mật và chia sẻ thức ăn cùng nhau. Tôi thấy mến họ ghê và cũng nảy ý định đi cùng họ đến Ulaangom. Tuy nhiên nơi đó xa quá và từ Ulaangom rất khó đón xe đi đến nơi khác nên tôi từ bỏ ý định.

Xe đến Tosontsengel vào khoảng 10h tối và từ đồi nhìn xuống thị trấn cảnh hoàng hôn thật đẹp (hoàng hôn vào lúc 10h tối ấy). Ngay tai cửa ngõ vào Tosontsengel, cảnh sát thổi còi hoe hoét những chiếc minivan chở quá tải. Tôi cá là chả có chiếc nào mà không chở quá tải. Chiếc minivan của tôi cũng bị dừng lại và chả biết họ có bị phạt không nữa mà một chú công an leo lên xe chúng tôi ngồi một đoạn.

Cuối cùng xe dừng lại ở khuôn viên một nhà hàng và khách sạn. Tại đây mọi người hỏi giúp tôi giá phòng. Lúc đầu họ bảo 20.000T. Tôi chê đắc. Họ xuống giá 12.500 T. Tôi lên xem phòng và trả giá 8.000T không ăn sáng. Họ dẫn tôi đến phòng cuối hành lang có hai giường và đồng ý. Những người khác vào nhà hàng ăn và sau đó tiếp tục hành trình đi Ulaangon còn tôi cuộn mình trong chăn ấm nệm êm và đánh một giấc đến sáng. Hôm nay trời thật đẹp, nắng chói chang và tôi dự định ra bờ sông tắm rửa giặt đồ sau khi viết bài về hành trình đến Tosontsengel của mình.
Attractive Tonsontsengel in a late afternoon
Ah quên, khi tôi đi bộ ngoài đường lớn ở thị trấn Tsakhir để chờ đón xe thì có một xe của đài truyền hình Mông Cổ chạy về hướng Ulaanbaatar. Họ dừng xe lại để quay phim chụp hình tôi như chân dung của một backpacker tại Mông Cổ. Không biết họ sẽ nói về tôi một cách tích cực hay tiêu cực nhưng tôi sắp nổi tiếng ở Mông Cổ rồi đấy các bạn (!!!). Tuy nhiên thật tiếc là lúc ấy tôi trùm áo mưa và đeo kính râm kín mít nên chắc chả ai nhận ra tôi đâu nhỉ (hihihi)

Kỳ sau: Tôi đi Mông Cổ (7): Từ Tosontsengel đến Uliastai  

No comments:

Post a Comment