CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Đạp xe từ Sarnath đến Kushinagar (Phần 1): Ăn vạ…………..cảnh sát!!!!!!!



Ngày 1/8/2012, tôi sắp xếp hành lý chuẩn bị đạp xe từ Sarnath đến Kushinagar, khoảng 257 km. Do gần ra khỏi Ấn độ rồi nên tôi “xả hàng” từ từ; tôi tặng đồ đạc cho 5 người Ấn làm việc tại chùa Nhật Bản. Ngoài ra tôi còn để lại ấm nấu nước bằng điện do anh chàng người Mỹ tặng cho tôi khi ở Bodhgaya nữa.

Bảng chỉ đường đến Kushinagar.

Hôm ấy trời nắng nên tôi chạy đến giữa trưa là phải dừng lại nghỉ ngơi. Tại đây tôi uống chai chỉ có Rs 2/ly thôi. Do buổi sáng chén một bụng thật no cơm chiên ở chùa Nhật Bản tại Sarnath do anh chàng quản lý chiên nên tôi cũng thấy đỡ đói hơn mấy lần đạp xe trước. Không hiểu sao thức ăn Ấn độ nấu tại chùa tôi ăn vô cùng ngon miệng nhưng cứ thấy thức ăn họ bày bán ngoài đường là mất luôn khẩu vị nên thà nhịn đói chứ không thể nuốt. Chắc do thức ăn ngoài đường cay hơn và nhìn dơ dơ nên không ăn nổi chăng?

Phong cảnh hữu tình trên đường.


Đến một ngã ba, không biết đi hướng nào nên tôi ghé mua luôn ½ kg ổi để vừa nghỉ mệt vừa gặm vừa hỏi thăm đường luôn. Thấy anh chàng chủ tiệm mặt mày sáng láng nên tôi sáp lại ……………..không phải để thả dê đâu nghen mà là để hỏi thăm đường. Anh ta lấy cái nón bảo hiểm của tôi đội lên đầu và ra dấu bảo tôi chụp cho một pô nữa chứ.


Dọc đường thấy cái nhà có tượng một người mặc quân phục. Không lẽ là quân đội hay cảnh sát gì tự tạc tượng mình chăng????


Đi mãi cuối cùng cũng đến Ghazipur (cách Sarnath 67 km), vừa ồn vừa bụi bặm nên tôi định bụng chạy luôn ra khỏi thành phố tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Vả lại thường chiều tối trời mát mẻ nên đạp xe dễ chịu hơn khi trời nóng gắt. Do đó tôi thường tranh thủ đạp xe lúc chiều tối đến khi trời tối hẳn không thấy đường chạy nữa mới dừng lại tìm nơi ngủ. Ở Ấn độ đến 7h trời mới tối.

Khi đến Ghazipur là khoảng 6h chiều, lại đến ngã ba, không biết đi hướng nào, tôi hỏi hai người cảnh sát đang ngồi gác tại ngã ba. Họ bảo quẹo trái, đến ngã ba thì quẹo phải rồi chạy thẳng mãi. Tôi đi theo hướng dẫn. Khi đến ngã ba quẹo phải thì thấy xe cộ đậu thành hàng dài, tôi hỏi một người đàn ông mặc đồ trắng ngồi trên một chiếc xe du lịch rằng phải đường này đi Kushinagar không. Ông ta ra dấu bảo chạy thẳng.

Vậy là an tâm. Tôi len lỏi qua dãy xe lớn tiến lên phía trước thì phát hiện ra nguyên nhân kẹt xe. Đó là đường có barrier cản để chờ tàu lửa đi qua. Chờ chờ chờ chờ mãi, ai cũng sốt ruột, vậy sao chả thấy tàu đâu cả.

Ở Ấn độ vui lắm!!! Dù có barrier chặn lại nhưng người dân đi xe đạp và đi bộ cứ chui qua đi tỉnh bơ; thậm chí mấy người đi xe mô tô kềnh càng cũng không ngại xuống xe, nâng barrier lên cao một tí, nghiêng xe xuống và cũng chui qua nốt. Họ theo phương châm: ta cứ đi, khi nào tàu đến thì hay. Đối với dân Ấn, việc chui qua barrier để đi là bình thường bởi ai cũng làm thế cả. Nếu xe tôi không có hành lý kềnh càng thì tôi cũng chui qua luôn chứ mắc chi đợi cho lâu lắc hehehehehehe. Đi đâu học hỏi người địa phương đến đó mà.

Mãi rồi tàu cũng đến. Xong, tôi tranh thủ lên xe đạp liền để tránh cái đám xe tải kềnh càng sau lưng. Tôi cong đuôi chạy một mạch. Sao chả thấy bảng chỉ đường gì cả; ah có nhưng toàn là chỉ đến mấy cái nơi lạ hoắc. Trong khi đó muốn đi Kushinagar, tôi phải đi thẳng quốc lộ 29 đến thành phố Gorakhpur, rồi từ đó rẽ phải để đi Kushinagar cách Gorakhpur khoảng 51 cây số. Không hiểu đường sá có bị nhầm lẫn không mà tôi không thấy quốc lộ 29 nhưng lại thấy quốc lộ 31 và không thấy tên Gorakhpur hay Kushinagar trên bảng chỉ đường. Trời tối và chột dạ nên tôi dừng lại một nơi có bảng chỉ đường ngay trên đầu, cạnh đó là mấy anh cảnh sát đang ngồi hóng gió trước cửa một tòa nhà giống như đồn công an.

Thấy tôi đứng tần ngần trước bảng chỉ đường mãi (thật ra có đọc tôi cũng chả hiểu là đường dẫn đi đâu nữa, mấy cái tên lạ hoắc – tôi có đến mấy tấm bản đồ lận đó các bạn nhưng thói quen đạp xe không sách hướng dẫn, không bản đồ cả năm nay làm tôi cất mấy tấm bản đồ kia ở đâu cũng chả nhớ bởi vì thường khi đạp xe tôi toàn hỏi thăm người dân và cứ đường chính mà đi thôi), mấy anh cảnh sát gọi vào hỏi thăm đi đâu. Tôi bảo đi Kushinagar. Họ bảo phải quay lại Ghazipur cách đó khoảng 6 cây số. Phải không vậy????? Tôi vừa từ đó đến mà và hỏi thăm hai lần đều được bảo là đi thẳng. Mà tôi hỏi thăm cảnh sát chứ có phải người thường đâu mà chỉ đường bậy bạ.

Tôi làm mấy tay cảnh sát này cũng chột dạ nên họ điện thoại tùm lum để hỏi thăm đường cho tôi. Cuối cùng họ bảo chỉ có cách quay lại Ghazipur bởi vì từ đó đi thì đường vừa dễ chạy vừa gần hơn nhiều so với con đường vòng mà tôi đang chạy. Tôi khăng khăng không chịu và bảo có khi tôi quay lại đó thì người dân ở đó lại bảo tôi quay lại đây thì sao (thật ra lúc đó tôi mệt nên trở nên cáu rồi đó!) Tay cảnh sát trưởng nhóm (người duy nhất biết nói tiếng Anh) trấn an tôi và bảo ông ta có bà con sống ở Gorakhpur nên biết đường đi ấy là chính xác, không nhầm đâu mà lo.

Họ mời tôi nước ngọt, mời bánh; có anh cảnh sát còn chạy sang bên kia đường mua bánh ngọt cho tôi nữa chứ.

Lúc ấy bên trong có đền Hindu, tôi vào xem xong và hỏi tôi giăng lều ngủ ở trước đền ngay gốc cây (trên cây có đầy khỉ luôn nhưng mấy người cảnh sát bảo ban đêm chúng không có xuống). Họ bảo đợi họ điện thoại xin phép tổng hành dinh ở Ghazipur chứ nơi của họ là output không có thẩm quyền. Người trưởng nhóm nói chuyện hồi lâu trong điện thoại sau đó bảo rằng: nơi này toàn nam cảnh sát không có nữ nên sẽ không an toàn tôi. Tôi bảo tôi chỉ sợ cướp thôi chứ cảnh sát thì sao phải sợ? Ông ta bảo không có toilet nhà tắm nữ nên bất tiện lắm. Vả lại nếu quay về Ghazipur ngủ một đêm, buổi sáng từ đó đi Kushinagar sẽ tiện hơn. Mệt rồi mà bắt quay lại đường cũ nên tôi càng cáu. Tôi bảo: không đi đâu, bây giờ tối rồi chạy xe nguy hiểm lắm. Ông ta bảo sẽ cử một cảnh sát chạy mô tô đi kèm để đảm bảo an toàn. Nếu tôi muốn ở khách sạn thì chỉ chỗ cho tôi; nếu tôi muốn ở đồn công an thì cũng dẫn tôi đến.

Thật sự lúc ấy tôi giống như ăn vạ do bị đồng nghiệp của họ chỉ sai đường còn họ thì cố dỗ dành tôi vậy đó.

Ông cảnh sát trưởng thì cứ giục tôi mãi bởi tôi càng ngồi thì trời càng tối. Tôi bực lên nên bảo ông dịch lại cho tay cảnh sát dẫn đường là hãy dẫn tôi đến đồn cảnh sát ở Ghazipur để tôi tìm cho ra tên nào chỉ đường bậy bạ sẽ chỉ vào mặt hắn và nói: “Fuck you!!!!!!! Why did you show me the wrong way????????” Ông cảnh sát trưởng vừa dịch vừa bảo tôi rằng chắc đó là người mới không biết đường hoặc do vấn đề ngôn ngữ chứ họ không cố ý chỉ sai đường đâu. Nhưng tôi đang ăn vạ mà nên thây kệ, tôi khăng khăng đòi dẫn đến đồn cảnh sát để…………chửi hehehehehehe. Công nhận tôi ăn vạ cũng gớm thiệt!!!!

Vậy là tôi quay về Ghazipur có xe cảnh sát dẫn đường hẳn hoi. Dọc đường tay cảnh sát này liên tục nghe và nói chuyện điện thoại. Đảm bảo chỉ để giải quyết cho tôi, họ điện thoại không dưới 20 cuộc.

Khi trở lại ngã ba nơi tôi được chỉ đường, do tôi chạy phía sau, tôi thấy tay cảnh sát trên mô tô nói gì đó với một cảnh sát đang đứng giữa đường (chắc tên này đã chỉ đường tôi đây mà) và tay này lảng đi chỗ khác khi thấy tôi đạp xe đến. Thật ra do đạp xe dưới trời mát mẻ nên ý chí chửi bới của tôi mất rồi, tôi chỉ muốn nghỉ mệt thôi, không gây chuyện gì đâu.

Tay cảnh sát đi mô tô ra dấu bảo tôi chạy theo. Thì ra là chúng tôi đến đồn cảnh sát Ghazipur. Ông ta hỏi thăm rồi dẫn tôi đi thẳng vào một tòa nhà. Tôi xuống xe dựng chống, vừa định đi vào trong thì tay cảnh sát này la ó lên và chạy đến chỗ xe đạp của tôi. Thì ra một tên khỉ lợi dụng lúc ấy xuống xé một cái bao ny lông tôi bọc túi xách tránh mưa. Cái bao bị nó xé tan, hên là chưa rách vào bên trong. Trong tòa nhà một người cảnh sát nữa ra và ra dấu bảo tôi đẩy xe vào trong.

Ah bây giờ tôi hiểu lý do họ điện thoại liên tục là để sắp xếp chỗ ngủ cho tôi. Người cảnh sát này sẳn sàng nhường phòng của ông ta để cho tôi ngủ. Ông ta thì ngủ ở ghế bố bên ngoài. Thật ra tôi khoái giăng lều ngủ ngoài sân hơn nhưng do họ không biết tiếng Anh và tôi lại sợ khỉ xuống xé lều nên dù thấy áy náy tôi cũng thây kệ luôn.

Người cảnh sát đi mô tô và người cảnh sát trong tòa nhà điện thoại cho một cô cảnh sát trưởng của nữ từ trên lầu xuống để giới thiệu sự có mặt của tôi. Họ kể lại chuyện tôi đòi quay lại chửi cảnh sát đến chuyện bị khỉ xé túi rồi cười hí hố. Cô cảnh sát hỏi sao không ở khách sạn. Người cảnh sát đi mô tô bảo ngủ đây cho an toàn. Cô cảnh sát hỏi tôi có muốn ăn uống gì không. Tôi bảo mệt quá nên không muốn ăn chỉ muốn ngủ. Ôi mẹ ơi, tôi nghe hiểu được tiếng Hindi luôn nè!!!!!!!!!!!!!!!! Cô cảnh sát hỏi tôi hôm sau đi à. Tôi bảo hôm sau đi Kushinagar chứ ở đây làm chi???????????

Cuối cùng tay cảnh sát đi mô tô bàn giao tôi xong thì ra về. Tôi được chỉ cho phòng tắm và toilet. Thật không hiểu nỗi là tầng trệt chỉ có hai người cảnh sát là một nam một nữ, vậy mà họ đi cầu lại không dội, thúi không chịu nỗi; họ không dội thì sau đó lại đi cũng phải dội chứ, vậy sao không dội ngay từ đầu để ngửi cho đã vậy ta??? Phong cách Ấn thật không hiểu nỗi.

Tắm rửa xong tôi phải hứng nước sang dội toilet cho họ, thật là không hiểu nỗi cái bọn Ấn này nghĩ gì?????????????

Tối ấy ngủ trong phòng muỗi cắn quá trời. Tôi phải đổ cả chai xịt muỗi ra thoa như người ta thoa nước hoa chứ không phải xịt. Chai này do mấy chị Phật tử ở Chùa Độ Sanh ở Bồ Đề Đạo Tràng cho lại trước khi về nước. Muỗi Việt Nam khác muỗi Ấn hay sao ấy mà tụi nó vẫn cứ bu tôi mà đốt. Cái mùng ở đây giăng ngộ quá, bốn góc được cột vào bốn cái cây tre mà không có chỗ nào để cắm cây tre nên tôi cứ dựng lên là rớt xuống mãi, bỏ mùng ra không giăng nữa thì muỗi lại đốt. Cuối cùng tôi phải lấy mùng đắp lên trên rồi chui vào, như thế đỡ bị đốt hơn. Điện thì lúc có lúc không. Lúc có thì không sao, lúc không thì nóng quá lại không ngủ được. Vừa nóng vừa bị muỗi đốt. Ôi cực hình!!!!!! Tóm lại cả đêm chả ngủ nghê gì cả.

Căn phòng cảnh sát mà tôi tá túc một đêm.

 Mới hừng sáng qua song sắt cửa sổ, tôi đã thấy đại gia đình khỉ bám víu nhau leo xuống bờ tường. Ôi nào là khỉ cụ, khỉ ông, khỉ bố, khỉ mẹ bồng bế nhau mà leo xuống. Tôi nghe tiếng người cảnh sát thức dậy bên ngoài, nghĩ bụng có khi ông ta cần thay đồng phục nên tôi cũng dậy thu dọn đồ đạc.

Ngoài người nam cảnh sát nghỉ trên ghế bố còn có một cô cảnh sát ngủ trên ghế trong phòng làm việc. Không hiểu là do cô ta đang trực hay do họ nhường phòng cho tôi mà ngủ thế. Mà chả lẽ họ ngủ chung phòng sao?????????????? Sáng sớm tôi đã nghe tiếng cô ta nói qua bộ đàm nên chắc có lẽ là cô ta trực đêm. 

Viên cảnh sát nhường phòng cho tôi và ngủ trên ghế bên ngoài; cô cảnh sát ngủ cả đêm trong phòng làm việc bên cạnh.

Sắp xếp xong xuôi tôi chia tay họ và lên đường. Thường mấy bãi rác ở Ấn độ, tôi hay thấy bò hay dê bu lại kiếm ăn, chỉ có duy nhất ở Ghazipur này là tôi thấy hàng đàn khỉ bu lại kiếm ăn quanh bãi rác thôi. Định bụng lấy máy ảnh chụp cảnh tượng hiếm có này nhưng sợ bị chúng giật máy nên đành thôi vậy.

Người cảnh sát trong đồn chỉ đường tôi thật cẩn thận; tôi nhờ ông ta viết bằng tiếng Hindi ra tờ giấy để đảm bảo không đi nhầm đường nữa. Cũng quay về ngã ba, rồi rẽ trái, rồi đến ngã ba, rồi rẽ phải, băng qua đường ray. Nóng mặt rồi nghen, chẳng lẽ quay lại chỗ cũ sao????????????????? Băng qua đường ray chạy thẳng đến một ngã ba mà tối hôm qua tôi chạy thẳng, tôi dừng lại hỏi thăm thì ra không phải chạy thẳng mà rẽ trái vào quốc lộ 29. Àh bây giờ thì tôi ngộ ra rồi, không phải hôm qua tay cảnh sát kia chỉ sai đường mà do hắn quên là có một ngã ba nữa và phải rẽ trái. Thế đó, chỉ quên một tí mà biến tôi thành Chí Phèo luôn vậy ấy.

Kỳ sau: Đạp xe từ Sarnath đến Kushinagar (Phần 2): Đạo Phật chỉ có 3 chú khỉ: không nghe, không nói, không nhìn nhưng Ấn độ có đến bốn chú khỉ; thêm chú khỉ nào nữa đấy nhỉ???????????

5 nhận xét:

  1. Hành trình đi bụi của bạn thú vị thiệt đó. Biết thêm những nơi mới, wen những ngừơi bạn mới. Mình cũng mới đi Miến về, mặc dù ko bụi được như bạn nhưng cũng rất thú vị. Nhớ nhất là cảnh muốn đi toilet mà nói hòai (bằng tiếng Anh) mà lơ xe hok hỉu, nghĩ lại giờ còn thấy mắc cười. Cuối cùng cũng rút ra được kinh nghiệm là đi wa 1 nước lạ, phải học câu "Toilet ở đâu ?" bằng tiếng bản xứ.... Dự định đầu năm sau sẽ đi bụi ở Thái. Cám ơn bạn đã tăng động lực cho mình. Trước giờ thèm đi bụi lắm nhưng sợ nguy hiểm. Giờ thì he he he ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ cho bạn một bí quyết khác nè! Muốn đi toilet hả, làm tư thế ngồi xổm xuống, tay chỉ vào cái ấy và miệng thì xè xè xè xè xè, thiên hạ hiểu tuốt. Chiêu này học được của bà người Úc đấy!

      Xóa
  2. Trời, phải bắt chước tài ăn vạ của chị trước khi em đi ấn thôi. Công nhận lợi hại thiệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiêu ăn vạ thì vô cùng dễ dàng cho phụ nữ đi một mình còn nam giới thì không biết có hiệu nghiệm không? Coi chừng bị sưng mỏ ấy.

      Xóa
  3. Ha ha, càng đi "bụi" càng "giang hồ"!

    Trả lờiXóa