Đạo Phật được tóm lại trong ba
điều sau:
Everything is suffering. (Vạn vật
là khổ đau)
Everything is impermanent. (Vạn
vật là vô thường)
Everything is not self. (Vạn vật
là vô ngã)
(Ai dịch được hay hơn thì dịch
giùm cái!)
Do đây là ba điểm mấu chốt từ
thiên kinh vạn pháp nên các bạn chỉ cần nhớ và suy ngẫm về ba điều này thì đủ
vốn lận lưng để đi đầu thai rồi. Vì sao tôi nói thế? Chuyện là thế này này (lót
dép nghen bà con!):
Cô gái Thái cạnh phòng tôi ở chùa
Miến Điện, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ (tôi ở đó đến 101 ngày lận), cô ấy là dân
thiền nên ngày nào cũng thiền. Do chúng tôi cùng chống chọi cái nóng chảy mỡ
vào mùa hè 2012 ở Bồ Đề Đạo Tràng nên sư phụ trách thấy tội quá mới bảo dời
xuống phòng dưới đất ở cho mát hơn 1 tí. Tôi làm biếng dọn phòng nên không đi
và cô ấy cũng không đi nhưng cô ấy vẫn giữ chìa khóa phòng để ban ngày xuống đó
ngồi thiền cho mát.
Cô ấy kể có lần cô ấy đang ngồi
thiền (và có lẽ ngủ gục trong giây lát) thì từ góc phòng ngay cửa ra vào, cô ấy
nhìn thấy một bà mẹ quấn longi kiểu Miến, mặt xám xịt, màu sắc của người chết,
ngồi chồm hổm ở góc phòng nhìn cô ấy lom lom. Gặp ta thì ta không biết lúc ấy
ta sẽ phản ứng thế nào nhưng cô ấy bảo: cô ấy tự thấy mình đứng dậy bước xuống
giường đến trước mặt bà mẹ và hỏi:
“Sao bà không đi đầu thai?”
Bà mẹ không trả lời vội mà hỏi
lại:
“Cô nhìn thấy tôi sao?”
Cô ấy lặp lại:
“Sao bà không đi đầu thai?”
Bà bảo:
“Tôi không biết Pháp Phật nên
không thể đi đầu thai.” (Các bạn thấy Pháp Phật quan trọng ghê chưa?)
Cô ấy tiến đến gần hơn, nắm lấy
cổ tay bà (gan ghê chưa!) và nói:
Bà chỉ cần nhớ đúng ba điều sau:
Everything is suffering. (Vạn vật
là khổ đau)
Everything is impermanent. (Vạn
vật là vô thường)
Everything is not self. (Vạn vật
là vô ngã)
Bà ta nghe xong thì đi ra xuyên
qua cánh cửa đang đóng.
Khi cô ấy kể cho tôi nghe chuyện
này xong thì nói rằng: Có thể bà ấy đi theo đoàn hành hương của người Miến đến
đây và không về được chăng?
Tôi bảo: Cũng lạ, Miến Điện là
một quốc gia Phật giáo mà bà ấy bảo rằng không biết Phật Pháp nghĩa là sao????
Vậy ra việc biết Pháp Phật không
dễ à? Kể cả đối với những người từ các quốc gia Phật giáo hay cả những người tu
trong chùa hay sao?????
Hết chuyện rồi, thôi quay về điểm
chính:
Tại sao vạn vật là đau khổ?
“Birth is suffering, ageing is
suffering, sickness is suffering,
dissociation from the loved is
suffering,
not to get what one wants is
suffering;
In short, the five aggregates
affected by clinging are suffering.”
Samyutta Nikaya
Nhiều người sẽ nghĩ rằng: tôi
đang sống vui sướng thế này thì có quái gì đâu mà đau khổ? Đau khổ ở chỗ: ai
cũng khoái sướng, không ai khoái khổ, kể cả con vật. Điều quan trọng là cái
cuộc sống hay giây phút sung sướng mà mình đang hưởng rồi cũng sẽ qua đi. Khi
nó qua đi, ta hoài mong, luyến tiếc, thương nhớ,…. Đau khổ là cái chỗ ấy. Đau
khổ là ở chỗ mọi thú vui mà ta đang hưởng rồi cũng sẽ qua đi.
Và khi ta càng dính mắc vào cái
sung sướng mà mình đang có thì khi mất nó, ta càng khổ. Lẽ thường tình là
cái/người mà ta càng yêu, càng quý, thì khi mất, ta càng đau, càng khổ.
Do tôi là người mê ăn nên tôi lấy
ví dụ cái sự ăn nghen bà con!!!!
Khi đói thì ta muốn ăn. Khi ăn
thì ta thấy sướng (có ai không thấy sướng khi đang đói ngấu mà được ăn không
nhỉ? Không tin thì cứ tuyệt thực ba ngày không ăn không uống đi thì sẽ biết
ngay.) Nhưng cái sự sướng do được ăn và ăn no rồi cũng sẽ qua đi ở chỗ: ngày
hôm sau (cần gì một ngày, có khi vài tiếng đồng hồ sau) ta lại thấy đói. Nếu
lần trước mà được ăn trúng món khoái khẩu thì khi lại đói, ta lại thấy THÈM cái
món khoái khẩu đó. Nếu vẫn có điều kiện ăn món ấy thì ta lại thấy sướng để được
ăn, rồi sau đó lại đói. Nếu không có điều kiện để tiếp tục ăn thì ta cứ thèm
thèm thèm thuồng mãi. Cái sự ăn và cái sự đói cứ xoay vòng như thế mãi. Cái
giây phút sướng vì được ăn no và ăn món khoái khẩu rồi cũng sẽ qua đi. Để tránh
khổ do cái sự ăn mang lại thì ta ăn nhưng không dính mắc vào thức ăn (không
dính mắc vào thức ăn thì làm sao mà nuốt!!!!!!!!hehehehe) nghĩa là khi nhìn thấy
thức ăn thì ta biết đó là thức ăn, không cần phân biệt thức ăn này ngon dở ngọt
nhạt thơm béo ra sao, ăn cho no bụng là xong. Ai làm được điều này thì có thể
đi bụi từa lưa hột dưa bởi vì không bị thức ăn của các quốc gia chi phối. Có
người vì thức ăn khó nuốt mà thề không bao giờ trở lại một quốc gia nào đó. Như
vậy là người đó bị dính mắc vào thức ăn rồi đó bà con!
Tóm lại là thế bởi vì “mọi thứ
rồi cũng sẽ qua đi.” Vậy phải làm sao đây ta?????????? Ta vẫn có quyền hưởng
cái sung sướng mà ta đang có nhưng không nên dính mắc vào nó; khi ta mất nó thì
cứ nghĩ: lẽ thường tình thôi mà bởi vì mọi thứ “rồi cũng sẽ qua đi.” Nói là nói
thế nhưng khi mất cái/người mà mình yêu quý thì ta vẫn cứ đau các bạn nhỉ????
Đó đó, khổ là ở chỗ ấy. Bây giờ thì các bạn đã tin câu “Vạn vật là đau khổ” của
ông Phật chưa?????
Tại sao vạn vật là vô thường?????????
Bà con nào biết cái gì có thể tồn
tại vĩnh viễn thì chỉ ra giùm tôi cái nhé!!!! Cỡ đá mà còn “Nước chảy đá mòn”
nữa là; hoặc “Có công mài sắt có ngày nên kim;” cứng như sắt mà còn có thể mà
còn có thể mài nhỏ thành cây kim thì hỏi trên đời này có cái gì tồn tại mãi với
thời gian không vậy?????
Everything comes to an end. Cái
gì cũng có kết cục của nó. Có khi ta không nhìn thấy kết cục của cái gì đó là
do ta sống không đủ lâu để nhìn thấy nó.
Tại sao vạn vật là vô ngã???????
Nếu tôi nói câu này, mọi người sẽ
cho là tôi nói vớ vẩn nói vẩn cho xem. Đó là câu: ta bây giờ và ta của một
tiếng đồng hồ sau là hoàn toàn khác nhau. (vớ vẩn không?????????? Nhưng ông
Phật ổng nói thế mà.)
Ai đã từng học triết thì chắc
không quên câu nói vớ vẩn này: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.” Vì
sao nó vớ vẫn???? Vì dòng sông vẫn là dòng sông, ta vẫn gọi nó cùng một tên mà.
Nhưng mà cái sự đời nó trớ trêu
là thế! Cái gì mà ta cho là vớ vẩn thì nó lại là chân lý!!!!!!
Dù ta vẫn gọi dòng sông với cùng
một tên nhưng do lưu lượng nước vào ra mỗi giây là liên tục nên dòng sông thay
đổi từng giây hay nói khác đi dù được gọi cùng tên nhưng cứ mỗi một giây, ta
lại có một dòng sông khác nhau.
Mọi thứ, ngay cả bản thân ta cũng
thế. Thay đổi từng giây. Vì sao? Vì nguyên tử và phân tử không hề đứng yên.
Chúng cứ rộn ràng thay đổi. Không tin hả? Vào google tìm cái tên này các bạn
nhé! Đó là nhà vật lý người Mỹ, Donald Glaser, người đã nhận giải Nobel vì đã
phát minh ra cái máy đo sự thay đổi của phân tử trong một giây. Và đây là kết
quả: một phân tử mỗi giây thay đổi đến 102 mũ 22 lần. Thật khủng khiếp!!!!!!
Điều này cách đây hơn 2 ngàn năm,
ông Phật đã nói rồi. Đó là lý do mà ta bây giờ và ta của một giây sau là khác
nhau. Do đó, khi các bạn bảo “Của tôi” thì phải hỏi “Ai là tôi?” / “Tôi là ai?”
bởi vì cái mà ta gọi là “tôi” thay đổi mỗi giây cơ mà.
Cái mà ta cho là “tôi” gồm hai
phần, nói nôm na là phần xác và phần hồn hay còn gọi là phần vật chất và phần ý
thức. Cái phần xác hay phần vật chất thay đổi 102 mũ 22 lần mỗi giây. Còn cái
phần hồn hay phần ý thức thì nó chỉ một chuỗi liên tục không đầu không cuối của
những suy nghĩ và suy nghĩ của ta thì chạy liên tục không ngưng nghỉ trong mỗi
một giây (không tin à! Thử ngồi thiền đi rồi biết, ý thức của chúng ta nhảy
liên tục từ chủ đề này sang chủ đề khác như một chú khỉ con nghịch ngợm không
biết mệt là gì.)
Tóm lại, “tôi” là ai? Ai là
“tôi”? “Tôi” thực ra là một tập hợp của những suy nghĩ liên tục không đầu,
không cuối và của một đám phân tử thay đổi 102 mũ 22 lần mỗi giây. Vậy cái khái
niệm “Của tôi” thực ra là không có thật bởi vì “tôi” có chịu đứng yên đâu mà có
“của tôi.”
Ôi hóa ra đời là thế sao ta? Mọi
thứ rồi cũng sẽ qua đi; mọi thứ đều tuân theo quy luật “thành trụ hoại không”
và “Tôi không phải là tôi.”
Sách tham khảo
: “Practising the Dhamma with a view to Nibbana.”
2002. Radhika Abeysekera. Published by the Corporate Body of the Buddha
Educational Foundation
Bài liên quan: Việc khó làm nhất?????????
Rất hay chị à. Những bài viết của chị rất hữu ích cho em lúc này.
Trả lờiXóaCám ơn chị nhiều lắm.
Thank !!
Trả lờiXóa