Hehehehe, báo cáo với bà con cô bác là tôi vẫn đang còng lưng đạp xe đây này. Nhưng có thay dổi một tí là tôi đã thay em Giant Đài Loan mình hạc xương mai bằng anh Hero của Ấn độ; anh ấy chỉ có giá tương đương US$100 thôi nên rất nặng. Chỉ một mình ảnh thôi mà đã chiếm trọng lượng đến gần 25 kg, cộng thêm mấy bị hành lý nữa. Bây giờ tôi không phải là MỘT XE, BỐN BỊ mà chỉ còn MỘT XE, BA BỊ thôi. Lý do: lúc tá túc ở một trường nội trú Child Labour ở Ấn độ (trường này thu gom bọn trẻ lao động sớm, bắt chúng đi học và trường hoàn toàn miễn phí; đa số chúng xuất thân từ gia đình giai cấp thấp và rất nghèo), tôi móc hành lý ra tặng cho tụi nó gần hết rồi nên bây giờ chỉ còn lại một ít quần áo và vật dụng như máy tính, lều, túi ngủ, mền và áo khoác mùa đông thôi. Công nhận là cho xong đồ thấy người nhẹ nhõm quá!!!!!! Đúng là con người chúng ta luôn có nhiều hơn cái mình cần, kể cả một người lang thang ăn xin từa lưa như tôi. (Vậy mà cho đồ xong, sao nhìn tôi vẫn còn cồng kềnh thế nhỉ!!!!!)
Anh Hero đẹp trai người Ấn độ của tôi đây nè các bạn!!!!!!!!!!!!!! |
Hiện tại tôi đang tạm ngưng viết bài một thời gian là vì những lý do dưới đây:
Thứ nhất, tôi đang "tự sướng" với nghề INTERBEG này lắm lắm!!! Cái sướng này không thể chia sẻ bằng lời mà mọi người phải tự mình trải nghiệm mới được.
Thứ hai, cũng như các tay đi bụi trường kỳ khác, lúc đầu hăng hái viết blog lắm nhưng đến một giai đoạn nào đó thì bị bão hòa nên phải tạm dừng viết.
Thứ ba, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Đó là đã có một số bạn lên đường và gia nhập làng nghề INTERBEG và đã đang viết bài cung cấp thông tin cho mọi người rồi nên tổ nghề phải rút lui có trật tự để người khác làm công việc của mình chứ các bạn nhỉ!!!!!!!!!! Tôi rút lui không có nghĩa là tôi gác kiếm dừng bước giang hồ mà rút lui để người khác "trổ tay nghề" viết lách chứ! Tuy nhiên tôi vẫn viết nhật ký ra sổ tay; khi nào thích hợp thì lại tiếp tục viết.
Ví dụ bài viết của một thành viên làng nghề INTERBEG đây này các bạn:
http://www.phuot.vn/threads/94412-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-v%C3%B2ng-quanh-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-%E2%80%93-zany-vi%E1%BB%87t-nam
Thứ tư, tôi ăn ở ngủ nhà dân bản địa và họ không có sử dụng internet nên tôi cũng chả thèm sử dụng. Hóa ra mình bị địa phương hóa đến mức này rồi sao ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thứ năm là "cái sướng" của việc "đổi mái nhà con, lấy bầu trời....." này chỉ có thể do sự tự trải nghiệm mà có thôi. Do đó, các bạn phải tự mình vác ba lô lên đường, không thể nằm khèo ở nhà mà đọc bài viết của người khác mãi như thế đâu.
Dưới đây là một vài lưu ý cho nghề INTERBEG:
Thứ nhất, khả năng thích ứng môi trường và thức ăn địa phương cực kỳ cao. Ăn như họ, uống như họ và ở như họ. Tóm lại, hầu như chả có nhu cầu gì đặc biệt cả. Sống càng đơn giản thì càng ở chung với người địa phương càng dễ.
Thứ hai, làm thế nào để ở chung người địa phương. Bí quyết này là dành cho phụ nữ đi một mình như tôi (không biết nam giới đi một mình áp dụng có thành công hay không nữa; các bạn nam làm thử rồi cho tôi biết nhé!): đó là lúc nào cũng mang theo lều, túi ngủ; khi trời tối thì tìm nơi an toàn (nơi gần khu dân cư, trường học, đền chùa...........) cắm trại ngủ. Thường dân địa phương thấy tôi một mình ngủ bên ngoài, họ thương cảm và sợ tôi gặp nguy hiểm nên NĂN NỈ tôi vào nhà họ ngủ. Nhiều khi tôi muốn ngủ bên ngoài cũng không xong; họ năn nỉ quá nên đành ôm lều vào nhà họ ngủ trong chăn ấm nệm êm; sau đó thì họ rủ ở lại nhà họ mấy hôm; nếu không thì hàng xóm của họ qua rủ tôi về nhà họ ngủ và ở lại mấy hôm. Tóm lại, tôi không hiểu tôi thuộc giới tính nào mà các phụ nữ chủ nhà đều bảo với tôi câu này: I LOVE YOU!!!! dù họ có chồng con đề huề rồi nhé; nếu không thì họ bảo tôi cưới chồng họ đi rồi ở đó luôn, khỏi đi đâu để họ khỏi nhớ. Trời!!!!!!!!! Còn đàn ông nghĩ gì thì tôi không biết nhưng chắc tôi là động vật lưỡng giới quá bởi lúc tôi ở với người Hồi giáo ở Ấn độ, nhiều người cầu hôn tôi lắm à nghen! Toàn là những người chưa lập gia đình không hà, từ trai già đến trai trẻ đẹp hoặc thậm chí trai trẻ tuổi hơn tôi nhiều cũng chả thoát khỏi. Chắc tôi có duyên với Hồi giáo quá!!!!!!! hehehehe (có một ông thầy bói ở đây này vừa xem tử vi cho tôi bảo rằng: năm tôi 37 tuổi sẽ có một giáo sư vừa tốt vừa có địa vị cao trong xã hội cầu hôn với tôi; cái này giống bà thầy bói coi cho tôi ở Myanmar quá!!!! Họ tự xem chứ tôi không có bỏ tiền ra xem đâu à nghe!!!!!11 Tôi hỏi ông thầy bói rằng tôi có quyền lựa chọn khác không; nếu tôi không cưới mà toàn là đi lang bạt giang hồ thì sao? Câu trả lời của ông ta là: I marry you.!!!!!!!!!!!!! Còn câu trả lời của bà thầy Myanmar là nếu không cưới thì tôi sẽ không bao giờ "chống lầy" và nếu cưới thì nhớ dẫn chồng sắp cưới qua Myanamar cưới theo nghi thức Myanmar, bà ta sẽ làm mẹ nuôi và làm chủ hôn cho tôi hehehehhe. Nếu tôi cưới người Hồi thì sao nhỉ? Hóa ra làm ăn mày quốc tế mà cũng "đắc mối" vậy à? Hí hí hí hí. (Có lẽ đây là một trong những lý do mà tôi ghiền làm INTERBEG đó nghen bà con! Chị em nào đang ế thì nhớ gia nhập làng nghề của tôi đi, đảm bảo lựa chồng mỏi tay và mỏi miệng. Vì sao mỏi miệng? Vì phải từ chối nên mỏi miệng chứ sao khe khe khe khe khe.)
Thứ ba, luôn nhớ câu "Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu." Nếu muốn gặp người tốt trên bước đường "hành tẩu giang hồ" thì bản thân bạn phải là một người tốt trước đã đấy nhé!!!!!!! Qua vài năm lang bạt, tôi nghiệm ra điều này: Trong bản thân mỗi người đều có phần con và phần người; điều quan trọng là khi họ tiếp xúc với bạn, bạn gợi lên trong họ, phần con hay phần người mà thôi.
Thứ tư, do tôi ăn ở chung với người bản địa nên rất lâu rồi không có tiếp xúc nhiều với giới đi bụi trường kỳ kháng chiến khác nhưng theo kinh nghiệm của tôi là mỗi một tay đi bụi như thế đều có điểm xấu và điểm tốt. Quan trọng là bạn tìm thấy một điều nào đó là tốt hay xấu để mà học hỏi hay tránh né. Có khi với người này là tốt nhưng với người khác là xấu. Theo tôi rất nhiều người trong số họ hút cần sa và tôi thấy điều đó không tốt nên tôi không bắt chước. Khi bạn đi bụi, sự va chạm với đủ hạng người và các nền văn hóa khác biệt là điều không tránh khỏi và bạn cần sáng suốt phân biệt đâu là cái xấu, đâu là cái tốt đấy nhé!!!!!!!! Đừng tưởng là bọn đi bụi làm tất cả những điều chúng làm khi đi bụi là thói quen của chúng khi ở nhà đâu các bạn nhỉ! Có khi chúng chỉ hành động "điên điên" như thế khi đi bụi mà thôi. Và tôi biết có một số bạn trẻ tưởng nhầm đó là thói quen của bọn ở các quốc gia phát triển nên tìm cách bắt chước để chứng tỏ mình cũng "hại điện" như ai; sự mù mờ như thế sẽ rất có hại đấy nhé!!!!!!!!!!!
Thứ năm, nhiều bạn "théc méc" về địa điểm hiện tại của tôi lắm đấy nhé!!!!!!!!!!! Một thành viên của INTERBEG là không có khái niệm về biên giới quốc gia, không có rào cản đâu nhé các bạn. Vì sao? Vì quốc gia nào cũng là quê hương, nơi nào cũng là nhà, người nào cũng là người thân cả. Nếu quan niệm được như thế thì đảm bảo các bạn sẽ không có khái niệm nhớ nhà. Đó là một trong những điều kiện để gia nhập INTERBEG đấy nhé!!!! Nơi nào cũng là nhà, người nào cũng là người thân. Do đó, tôi có nhà và người thân ở khắp nơi; tôi có nhiều family names lắm nghen!!!!!!!! Tôi mà liệt kê ra hết thì các bạn có mà ghen tị đến chết hehehehe. Vì thế, địa điểm hiện tại của tôi là nơi nào không quan trọng. Các bạn chỉ cần biết là tôi ở cùng một gia đình dưới một mái nhà ở một nơi rừng núi đẹp, không khí trong lành, người nhà tôi dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu vô cùng.
Thứ sáu là thường xuyên đi một mình. Đã ăn xin thì đi một người mới dễ............... xin ăn các bạn nhé! Nếu đi hai người thì hai đã là số nhiều rồi, người ta chứa trong nhà cũng ngại; ngoài ra đi hai người dễ túm tụm nói tiếng mẹ đẻ lắm; trong khi đó, đi một mình thì dễ nhận được sự thông cảm và dễ được người dân chấp nhận cho vào nhà ở hơn, đặc biệt là phụ nữ đi lại một mình đấy.
Nam giới đi một mình có điểm lợi và điểm hại, so với nữ giới. Điểm lợi là có thể ngủ bất cứ nơi nào cũng được. Điểm hại là do nam giới ít bị/được...................hiếp dâm hơn nữ giới nên có khi người dân mặc kệ, muốn ngủ đâu thì ngủ, họ chả quan tâm. Cũng có khi dân địa phương "chấm" bạn nên gọi vào nhà ở để chờ dịp............gả con gái cho đấy heheheh. Bạn nam nào có trải nghiệm gì về việc này thì hô lên cho mọi người biết với nhé! Do đó dù là nam hay nữ thì đôi khi muốn hành nghề INTERBEG, cần phải độc thân đó nghen bà con!!!!!
Thứ bảy là các bạn có thấy ai đi ăn xin mà lại ăn mặc sang trọng không nhỉ? Chắc cũng có, trong vài trường hợp đặc biệt nào đó. Ở đây, tôi muốn nói đến những long-term interbegs. Do con người luôn có sẳn trong máu, lòng ganh tỵ nên khi bạn sang trọng quá thì người ta "dễ ghét," nếu không thì dễ nảy lòng tham do nghĩ bạn có nhiều tiền lắm nên bạn sẽ có nguy cơ bị nguy hiểm. Các bạn cứ ăn mặc thật giản dị vào, không cần phải rách rưới, chỉ cần tươm tất sạch sẽ là được rồi. Cái ưu điểm của chúng ta khi ở nước ngoài là dễ được người bản địa xí xóa cho qua lắm với câu: "Thôi kệ, người nước ngoài mà." Nếu không thì họ sẽ cho bạn mượn đồ của họ để mặc; do đó, nhiều khi chúng ta chả cần nhiều quần áo làm cái quái gì. Ở nhà người địa phương mà chịu mặc đồ của họ, họ còn "khoái chí" nữa đó.
Thứ tám là phương tiện di chuyển càng thô sơ càng tốt- Vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo vệ túi tiền của bạn. Nếu tốt thì đi bằng xe "hăng cải" hoặc xe đạp; có thể quá giang khi cần. Hạn chế đi xe buýt, tàu lửa hay máy bay đi nhé!!!!
Thứ chín, điều khác biệt lớn nhất giữa một ăn xin bình thường và một ăn xin đẳng cấp quốc tế (vì sao là đẳng cấp quốc tế??? Vì đi từa lưa các nước nên đẳng cấp phải là quốc tế chứ sao!). Đó là ăn xin bình thường thì tìm đến các địa điểm du lịch hay các thành phố lớn; còn ăn xin đẳng cấp quốc tế lại tìm đến những làng quê, vùng sâu vùng xa nơi người dân thân thiện, hiền lành, hiếu khách, thức ăn từ vườn nhà, không khí trong lành trong sạch. Có khi bạn là người nước ngoài duy nhất của cả làng hoặc cả khu vực. Thế là mọi người thay phiên mời bạn về nhà ăn ngủ hoặc thay phiên nhau đưa quần áo cho bạn mặc hoặc thay phiên nhau "vỗ béo" cho bạn bằng cách mỗi ngày nấu một món ăn ngon. Điều khó nhất trong những tình huống như vậy, đối với tôi, đó là: rất khó mở miệng nói lời chia tay họ để đi qua chỗ khác; vì vậy có khi dầm dề đến khi nào "bị đuổi." Cái khổ của INTERBEG là thế đó! Không ai chứa cũng khổ mà ai cũng đòi chứa trong nhà thì cũng khổ không kém. Ai trải nghiệm rồi thì mới thấu hiểu nỗi khổ này!
Thứ mười, sẳn sàng làm việc để đổi lấy chỗ ăn chỗ ở. Có thể làm những công việc từ thượng vàng đến hạ cám miễn những công việc ấy không phải là những việc phạm pháp, không phải là những việc gây mất nhân phẩm, không phải là những việc "lợi mình hại người." Nên nhớ: Vũ trụ luôn đội lại hành động và tư tưởng của chúng ta."
Sau mười điểm giải thích dài dòng ở trên thì tôi túm lại chân dung một INTERBEG như sau:
-Khả năng thích ứng cao độ với môi trường, thời tiết, khí hậu, văn hóa, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, thức ăn...
-Tinh thần học hỏi cao độ, biết chấp nhận sự khác biệt của người khác
-Đủ thân thiện để có thể ở chung người dân bản địa.
- Luôn biết đủ: người biết đủ nằm dưới đất ngủ mà như ở thiên đàng; người không biết đủ tuy ở thiên đàng mà như ở địa ngục.
- Ít ham muốn: ham muốn càng nhiều thì càng nặng người, mà càng nặng người thì càng khó cất bước.
- Làm gì cũng theo nguyên tắc: "Lợi mình lợi người."
-Sống giản dị như thế này: "Đói bụng thì đi tìm cơm; Cơ thể mệt mỏi gối rơm ngủ khò."
- Phương châm sống: Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."
Tài sản của một INTERBEG là:
- Sự khao khát theo đuổi giấc mơ đi du mục
-Trí tuệ: sự ứng phó trong các tình huống
- Kham nhẫn sự nóng lạnh, đói khát. sự khát biệt
- Niềm tin
Hiện tại, tôi còn mấy "cục" ??????????????
Vui ghê, có bạn "théc méc" hỏi tôi về vấn đề tiền bạc. Câu hỏi này quan trọng lắm à nghen!!!! Vì là INTERBEG nên cần quan tâm đến vấn đề này chứ.
Thông báo với các bạn là từ hồi viết cái bài TỔNG KẾT này thì số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi còn y nguyên cho đến giờ, chả có sử dụng thẻ ATM lần nào nên bây giờ tôi đang lo là không biết thẻ còn sử dụng được không nữa và liệu tôi còn nhớ chính xác mật khẩu nữa không. Cha, các này hơi kẹt à nghen!!!!!! Lâu quá không rút tiền trong tài khoản và không sử dụng tài khoản mà lị.
Vậy tiền đâu tôi sử dụng từ lúc ấy cho đến giờ? Tiền mặt mà tôi còn giữ một ít đó; toàn là ăn nhờ ở đậu người địa phương nên có xài tiền đâu. Thỉnh thoảng có xài nhưng xài hoài vẫn không hết số tiền mặt đang có. Vì vậy gần 1 năm nay chả đụng gì đến thẻ ATM và tài khoản ngân hàng.
Bài liên quan: VUA ĂN MÀY
Bài liên quan: Tâm sự (4)
Đệ tử Zany xin kính chào sư phụ!
Trả lờiXóaHôm nay được đọc bài mới của sư phụ đệ tử rất vui.
Càng đọc càng khâm phục sư phụ, với 100 usd đệ tử có khả năng đi được 2 tháng đã thấy kỳ công. Vậy mà với chừng ấy số tiền hoặc ít hơn mà sư phụ đã đi được 14 tháng.
Như vậy trình độ, đẳng cấp của đệ tử còn non kém, xin sư phụ chỉ giáo thêm.
Sắp tới đệ tử định đi Quảng Đông và Quảng Châu -TQ. Mong sư phụ truyền cho vài chiêu.
Xin cảm ơn bài viết mới của sư phụ !
Chúc sư phụ nhiều sức khỏe !
Mình không có nhiều kinh nghiệm về phía đông của Trung Quốc lắm bởi vì phía đó đắt đỏ hơn phía nam và tây nam.
XóaTrình độ, đẳng cấp kể chi tuổi tác. Tôi e là gấp đôi tuổi nhưng xin được gọi là sư phụ. Kính mến chào sư phụ, chúc sư phu chân cứng đá mềm, INTERBEG châu Âu/ Mỹ một chuyến cho biết tay tổ nghề Vietnamese!
XóaNhìn thầy trò người ta kìa, hic hic, tủi thân quá :(
Trả lờiXóaChắc sẽ lâu lắm em mới được đọc những bài mới của chị, rất thích văn phong và phong cách sống từ chị, mong chị luôn mạnh khỏe để chu du khắp thế giới :D
Trả lờiXóaMặc dù từ trước Tết đến giờ không thấy bài mới của chị nữa. Nhưng em vẫn check blog của chị thường xuyên đó nha. Và chị có nói gì đi nữa thì em( và rất nhiều nhiều người khác) vẫn đang theo dõi chờ mong được đọc những suy nghĩ, câu chuyện quái dị của chị đó nha. Khi nào có hứng chị nhớ post bài đi nha :)
Trả lờiXóaEm đã thấy thấp thoáng hình ảnh master Interbeg rồi. Chỉ còn một xe ba bị, chị ráng giữ nhé, đừng thành một mình ta, một con ngựa sắt và một bị, lúc đó chị sẽ giống master của phái mới cư sĩ Interbeg
Trả lờiXóaChờ miết giờ thấy bài rồi. Khoái quá.
Trả lờiXóaEm vừa đọc một bài của bạn nào đó thấy vô lí quá, chạy qua hỏi chị liền. Vì cụ thể như sau: Bạn đó đi từ Sài Gòn, qua Pnom phenh, rồi đến cửa khẩu Poipet thì phải để qua Thái Lan nhưng ở đây lại bị hải quan đòi tới 20,000bath mới cho qua. Thế là phải quay về lại. Trong khi em thấy chị và mọi người đi đâu tốn nhiều tiền như vậy. Phải chăng là tụi Hải Quan nó vòi vĩnh? Nếu đúng vậy thì xử lý những trường hợp này như sao chị
Trả lờiXóaMình đơn giản chỉ là người thích phượt, phượt amateur không đẳng cấp, phượt bằng hàng không gia rẻ. Lang thang trên Web tìm chút thông tin cho chuyến Sing, Malay sắp tới. Thế rồi, gặp các bài viết của Quynh Dung. Tuyệt thật, nhờ các bài viết này mà tôi được mở mang, lại còn biết thêm tâm tư của 1 nữ phượt thủ đẳng cấp. Mong được đọc thêm bài viết của bạn!
Trả lờiXóaTiec la minh doc blog cua ban khi da co baby roi... nen mong ban viet blog de minh duoc biet them ve nhung noi minh se khong bao gio den duoc.
Trả lờiXóaBạn này phải chi mà mang nhiều đồ như vậy? Là mình chỉ một ba lô là ổn rồi!
Trả lờiXóaBụng đói chân mỏi không lùi bước
Trời nóng đường dài có nản chi.
Good! Go ahead!
XóaE chào chị. E mới biết đến blog của chị gần đây. E rất ngưỡng mộ chị!^^
Trả lờiXóa