Nhờ đọc loanh quanh kinh nghiệm của các tay đi bụi khác mà
tôi rút ra được cách đi bụi vừa dưỡng sức, đỡ nguy hiểm, vừa có thêm thu nhập
mà lại rất thú vị nè mọi người.
Đặc biệt dành cho ai mới đi, không có kinh nghiệm ngủ bờ ngủ
bụi nhiều.
Nếu đi xe đạp, ngủ lều và thức ăn tự nấu hoặc ăn ở hàng quán
địa phương rẻ dọc đường thì sau 1-2 tuần lăn lóc ngủ bụi và đạp xe ngoài đường,
bạn hãy đến 1 thị trấn nhỏ, hay một thị xã hoặc một thành phố nhỏ nào đấy rồi
thuê nhà hoặc phòng ở 1 tháng. Ở đâu cũng vậy phòng thuê theo tháng luôn rẻ hơn
phòng thuê theo ngày hoặc theo đêm. Ví dụ ở Việt Nam phòng thuê 1 tháng ở thị trấn chừng
500 ngàn đồng, trong khi ở theo ngày thì rẻ nhất đã là 50 ngàn đồng rồi. Thường
phòng thuê theo tháng không có nhiều tiện nghi. Vậy cũng đâu có sao. Miễn sao
nó có cửa, có nóc, có nước, có điện thì được rồi. Giăng lều lên ngủ trong
phòng. Cái này cũng như bạn ngủ ngoài thiên nhiên thôi, nhưng ở đây là bên trên
có mái che không bị mưa hay nắng và có vẻ an ninh hơn. Bạn mang theo 1 nồi cơm
điện nho nhỏ và nấu cơm cùng thức ăn hằng ngày bằng nồi cơm điện này. Vậy là có
chỗ ăn chỗ ngủ rồi, bạn lân la hỏi chủ nhà hay người xung quanh nơi nào có thể
làm việc hoặc phụ giúp người dân làm gì đó. Thường như vậy hay được ăn miễn
phí. Tốt hơn thì có thể có thêm ít tiền. Chắc chắn là không nhiều rồi. Nhưng
bạn là dân đi bụi mà, đâu có cần chi tiêu nhiều. Hy vọng số tiền kiếm được sau
1 tháng đóng đô đủ chi trả tiền thuê phòng, tiền ăn hàng ngày và thậm chí đủ
luôn cho tiền ăn 1-2 tuần lăn lóc ngoài đường sau đó nữa.
Một khi đã có chỗ đóng đô cố định tại 1 thị trấn nào rồi thì
bạn cũng đâu cần phải ở đó mỗi ngày. Bạn có thể xách lều và xách xe chạy lòng
vòng khám phá khu vực xung quanh, cắm trại ngủ ngoài trời vài ngày, rồi sau đó
lại quay về “tổng hành dinh” nghỉ ngơi. Có nơi nghỉ ngơi rẻ mạt và là nơ riêng
của mình thì còn gì bằng. Tôi thường ở chung nhà người địa phương. Cái này bất
lợi vì ở chung đôi khi bạn muốn im lặng và ở một mình thì người dân tưởng bạn
không hài lòng về họ hay họ làm gì đó khiến bạn bực mình. Do đó mỗi khi muốn
được 1 mình, bạn cứ lui về “tổng hành dinh” của mình mà tá túc. Nếu thích thì
bạn có thể ở luôn vài tháng. Khi nào chán thì lại lăn lóc tiếp ngoài đường. Mệt
thì lại tìm một tổng hành dinh khác mà đóng quân. Nếu làm theo cách này thì bạn
có thể dưỡng sức rất tốt đấy. Lúc trước tôi có đọc 1 bài viết dành cho những
tay đi bụi trường kỳ kháng chiến về việc thỉnh thoảng cần phải có 1 nơi trú ẩn
cho riêng mình, nơi mà nếu mình không muốn thì không ai quấy rầy được mình, và
nơi làm cơ sở cho mình khám phá những vùng xung quanh. Đọc xong tôi phớt lờ vì
nghĩ điều ấy không cần thiết. Nhưng bây giờ mới thấy rằng đó là một ý kiến cực
hay. Vừa giúp nghỉ ngơi dưỡng sức vừa giúp mình giống người trong xã hội hơn
vừa giúp mình có thêm một ít thu nhập nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét