Trong bài
viết “Tôi là ai” này, tôi có đặt một câu hỏi mà lúc đó tôi thực sự không biết
câu trả lời là gì. Bài này viết năm 2011, và bây giờ là năm 2017. Tôi có câu
trả lời rồi đó mọi người.
Câu
hỏi: Chúng ta đấu đá nhau là vì cái gì vậy nhỉ?
Câu
trả lời: Chúng ta đấu đá nhau không vì cái gì cả. Chúng ta làm điều đó bởi vì
đó là một THÓI QUEN. Đấu đá, giành giật cái lợi về phía mình là một thói quen
của lòng tham. Và bây giờ thì tôi cũng biết rằng THAM là một thói quen. Chúng
ta Tham riết nên quen rồi. Lòng tham được tích lũy được huân tập từ kiếp này
sang kiếp khác, nên chúng ta tham, chúng ta đấu đá, chúng ta giành giật bởi vì
chúng ta quen làm như vậy rồi.
Tham
có hai dạng nha mọi người. Thứ 1 là tham điều tốt, tham chân, tham thiện, tham
mỹ, tựu trung lại vẫn là tham. Thứ 2 là tham điều xấu. Nói đến đây mới nhớ câu
chuyện sau:
Không
nhớ chi tiết, chỉ nhớ đại khái là: Có người ghét Đức Phật nên thuê giang hồ đi
theo chửi bới lăng mạ ông Phật miết. Đây là xấu nên khi chết họ đi xuống, hổng
biết xuống đâu, chắc xuống địa ngục. Còn có một nhóm người khác thì được thuê
nên cứ ông Phật đi đâu thì cũng bám theo để ca tụng khen ngợi riết. Đây là tốt
nên khi chết, họ đi lên, chắc lên thiên đàng, hay lên cõi trời nào đó. Thói
quen tham cũng vậy đó. Hễ tham cái tốt thì đi lên, hễ tham cái xấu thì đi xuống.
Nhưng cho dù đi lên hay đi xuống thì tham vẫn là tham, có gì khác nhau đâu.
Chẳng
những Tham là một thói quen mà Sân cũng là một thói quen luôn đó nha mọi người.
Và Sân có gốc từ Tham. Bởi Tham mà không được nên mới nổi sân. Cho nên Sân là
nhánh của Tham. Có người nói: “Tôi chỉ Sân thôi chứ tôi không có Tham.” Cái này
là không đúng, bởi vì Sân là do Tham cầu mà không được. Cho nên người dễ nổi
sân (giống tôi) có khi Tham lại còn hơn người khác nữa đấy.
Vậy thói
quen Tham có gốc từ đâu? Tham có gốc từ Si. Do Si mê nên mới có Tham. Chúng ta
si mê riết nên thành thói quen và chúng ta tham riết cũng thành thói quen luôn.
Nhờ hai cái thói quen này mà chúng ta cứ đi lên rồi lại đi xuống, cứ đi xuống
rồi lại đi lên, quay vòng hết kiếp này đến kiếp khác.
Dù
chúng ta có đi lên trển, trở thành chư thiên hay thiên thần, hoặc chúng ta có
đi xuống, trở thành con vật hay ngạ quỷ hay gì gì đi chăng nữa, và cho dù chúng
ta là ai, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, khôn hay dại, nổi tiếng hay bình thường,…….tất
cả chúng ta đều có điểm chung. Thấy được điểm chung này rồi thì thấy mình hay
con vật hay chư thiên là giống nhau, là đều được sinh ra từ một gốc. Điểm chung
đó là gì? Đó là chúng ta có cùng cha cùng mẹ. Cha của chúng ta là Si mê và mẹ
của chúng ta là Tham ái. Chúng ta được sinh ra hổng phải do cha mẹ bằng da bằng
thịt mà chúng ta gọi ba/mẹ hằng ngày đâu. Xét cho cùng họ cũng cùng được sinh
ra từ gốc Vô Minh và Tham Ái y như mình vậy đó. Chúng ta được sinh ra nhờ Cha Vô
Minh và Mẹ Tham Ái đó nha mọi người. Bởi vậy bây giờ đi đâu cũng có người nhà. Ai
cũng cùng cha cùng mẹ hết mừ hehehehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét