Đây là một bài viết trên Facebook của cô Nguyễn Phi Vân. Thấy nên lụm về chia sẻ cho mọi người cùng đọc.
Rất nhiều bạn inbox kể cho tôi nghe
bản thân cảm thấy bị tổn thương thế nào vì lời nói của người khác. Các bạn
trách sao người ta không nhạy cảm, thờ ơ, thiếu trí tuệ cảm xúc.... Tôi thì
nghĩ khác. Chia sẻ góc nhìn này cho các bạn để không còn bị tổn thương nữa nhé.
Don’t take it personal - Đừng nghĩ
người ta công kích mình. It’s their problems, not yours - Họ có vấn đề, không
phải bạn.
Thật ra, cách hành xử, lời nói, thái độ của một người đối với bạn, đối
với một sự việc có khi chẳng liên quan gì đến bạn. Con người đi qua bao sóng
gió, được mất, tổn thương, đau khổ trong đời và tất cả đều được ghi lại trong
một kho tàng mà chúng ta không hề hay biết gọi là tiềm thức và tàng thức. Chúng
nằm đó, chực chờ một tín hiệu mồi. Hễ nhìn thấy là lập tức trỗi dậy. Và cơn
giận, cái ghét, sự căm hờn bỗng dưng được dịp vỡ oà. Cái cơn đó là trút lên
chuyện cũ, chuyện bị dìm hàng mấy chục năm nay, chẳng liên quan gì đến bạn.
Chẳng may bạn chọn nhầm giờ, gợi mở. Thế là bạn lãnh đủ.
Ví dụ cụ thể gần đây luôn nè. Một bạn nữ tâm sự vừa mới gặp
đã ghét cay ghét đắng một đứa khác. Chẳng vì lý do gì. Thấy ghét, vậy thôi. Sau
thời gian làm việc nhóm, sao thấy ai cũng khen nó dễ thương, tử tế, bạn bèn suy
đi xét lại. Cuối cùng cô vỡ ra là anh chàng này có nét giống bạn trai đã từng
làm cô đau khổ. Vậy là ghét chứ cậu kia có làm gì đâu.
Cho nên, có khi những câu nói, những chuyện làm tổn thương ta
chỉ là vấn đề chưa giải quyết của người nói, người tỏ thái độ. Ta cần phải tách
mình ra khỏi sự việc, suy nghĩ, tìm hiểu, và có khi nên cảm thông, giúp đỡ họ
nữa kìa. Giận làm gì cho mệt! Tôi thấy ai nổi cơn, sau đó hay lại hỏi ‘Are you
OK?’ và thế là nghe một câu chuyện dài dằng dặc của những thăng trầm, đau khổ,
vui buồn, và có khi cả một lời xin lỗi. Tôi có ông anh, hay giận lắm. Có khi
nửa đêm gọi điện và giận dữ kể chuyện người ta nói này nói nọ mình. Giận ngủ
không được. Tôi nghe xong chỉ trả lời ‘Anh mắc mưu rồi!’ Ổng hỏi mắc mưu gì.
Tôi nói người ta muốn anh giận, đem hết những cặn bã hờn uất của mình đổ lên người
anh. Thế là anh nhận hết giờ này còn thao thức, bực dọc. Người ta trút được hết
giờ đang ngon giấc. Thế là ổng cười xoà bỏ đi ngủ.
Don’t take it personal! Đừng tự mình nhận hết cái giận, sự
công kích của người khác các bạn ạ. Cho người ta trút hết đi rồi tìm hiểu tại
sao. Đời thật ra rất nhẹ nhàng.
Nguyễn Phi Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét