CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG NÊN ĐI

Lúc tôi vừa phát hiện ra vấn đề này thì dịch Covid bùng lên nên tôi nín khe hổng dám phát hiện nữa hihihi.

Cái quan niệm của ông bà xưa là sống quanh quẩn sau lũy tre làng thật ra là có lý của nó nha mọi người! Bởi vậy những người già sống ở các nước khác nhau khi sắp chết thích trở về nước là vậy. Ai cũng bảo là do Lá Rụng Về Cội. Cái Lá Rụng Về Cội thực ra theo cái hiểu của tôi thì nó có một tầng sâu hơn. Chúng ta hầu như không ai biết lý do vì sao mình được sanh ra ở một mảnh đất nào đấy. Chúng ta chỉ biết ông bà cha mẹ mình ở nơi đó nên mình gọi là quê, hoặc nơi đó là nơi chôn nhau cắt rốn nên mình gọi là quê. Vậy là trước khi chết mình phải trở về quê cho bằng được. Cho nên mình gọi là Lá Rụng Về Cội. Còn tôi hiểu Lá Rụng Về Cội là biết được nguyên do vì sao mình được sanh ra ở đó mà không phải ở nơi nào khác, vì sao mình được sanh ra ở đất nước đó mà không phải là đất nước nào khác. Biết được nguyên do này thì mới thực sự là Lá Rụng Về Cội, nếu không chỉ là mang cái thân xác về quê mà thôi. Một số người sanh ra ở Việt Nam sau đó cùng cha mẹ đi định cư ở nước khác, sau khi chịu nỗi vất vả vì phải hòa nhập với môi trường nơi ấy họ quay sang oán trách cha mẹ là sao không đẻ ra mình ở nước đó để mình khỏi phải khổ nhọc như vậy chớ. Nếu cha mẹ họ mà chờ đến khi ra nước khác mới sanh con thì đứa con ấy chưa chắc đã là họ chứ ở đó mà oán trách. Biết sao không? Do duyên này nghiệp này, họ mới sanh ra ở Việt Nam, hay còn gọi là cộng nghiệp với đất Việt Nam. Nếu sanh ở nước khác thì phải sanh ra đứa có cộng nghiệp với đất nước ấy chứ không phải là đứa có cộng nghiệp với Việt Nam đâu nha!

Do cộng nghiệp với đất đai tổ tiên người Việt Nam nên mỗi người sanh ra ở Việt Nam đều mang theo tập khí của tổ tiên Việt Nam, con cái họ sanh ra ở Việt Nam cũng vậy, nhưng nếu đứa con ấy được sanh ra ở nước khác thì nó còn có thêm cộng nghiệp và tập khí của tổ tiên nước ấy. Rồi, gia đình có vấn đề rồi nha. Cùng một gia đình mà tập khí khác nhau rồi nha! Hoặc có người cộng nghiệp với Việt Nam quá nặng nhưng ham muốn đi xuất ngoại nên tìm đủ mọi âm mưu và thủ đoạn để đi, vậy là hoặc không đến nơi được hoặc đến nơi nhưng lại có tai nạn hay gặp chuyện gì đấy không ở nơi đất ấy được, rồi cũng phải quay về mà thôi. Cái gọi là có số xuất ngoại hay số không xuất ngoại là vậy đó.

Có người tập khí với Việt Nam nhẹ nên xuất ra một cái là họ đi luôn và xem nơi khác như là quê hương. Có người thì tập khí còn nặng nên dù sống nơi đất khách nhưng họ luôn đau đáu nhớ quê rồi trước khi chết muốn trở về quê để ngó một cái cho bằng được. Cả hai trường hợp này đều không giải quyết được rốt ráo vấn đề - Tại sao họ lại được sanh ra ở Việt Nam?

Cho nên câu hỏi ở tiêu đề bài viết thực ra không phải là khuyên mọi người không nên đi mà là dù đi đâu dù có đi nhiều đến mức nào thì cuối cùng cũng phải LÁ RỤNG VỀ CỘI – nghĩa là phải tìm ra được nguyên do vì sao mình lại sanh ra ở khu vực ấy trên quả đất, vì sao mình sanh ra ở đất nước ấy, vì sao mình sanh ra ở tỉnh ấy, vì sao mình sanh ra ở huyện ấy, ở làng ấy, ở xã ấy. Thực ra thì khu vực càng nhỏ càng khó trả lời nên chỉ cần tìm ra nguyên do vì sao mình sanh ra ở đất nước ấy và tỉnh ấy là đã đủ làm tròn cái được gọi là LÁ RỤNG VỀ CỘI rồi nha mọi người!

P.s Lúc tôi ngộ ra vấn đề này là vào năm ngoái. Ngộ ra xong cái tôi ngồi ngẩn người mà thắc mắc – không biết vì sao ông thiền sư Thích Nhất Hạnh ổng là Bồ tát rồi mà lại cao tuổi như vậy, mà vẫn chưa chịu LÁ RỤNG VỀ CỘI là sao ta! Cái thời gian sau đó tôi vào google tình cờ đọc được tin thiền sư Thích Nhất Hạnh được chính phủ Việt Nam cho phép về Việt Nam chờ chết. Hú hồn hú vía. Ổng là Bồ tát mà không cho phép ổng LÁ RỤNG VỀ CỘI thì thiệt là tai họa. Ai ngờ họ cũng khôn, cho phép ổng về đấy chứ!

Bởi vậy ai đang ở nước ngoài mà sắp chết rồi nhưng vẫn chưa biết được lý do vì sao mình được sanh ra ở Việt Nam thì ráng về nước mà tìm hiểu. Lọ mọ quanh đi quẩn lại miết ở Việt Nam cũng có khi ngộ ra lắm đó. Một khi ngộ ra điều này trước khi chết thì đúng là một bước tiến vô cùng lớn về mặt tâm linh.

Chúc những ai sắp chết biết được lý do vì sao mình được sanh ở Việt Nam hihi! 

4 nhận xét:

  1. Cũng mong Dì Tư là lá la la... Lá rụng về cội thì đa phần. Chứ là trái, là hạt thì chim tha mất tăm. Hoặc là hạt có cánh cũng bay vù vù..Hi..

    Trả lờiXóa
  2. Ông nội hổng thấy lá bồ đề trên mặt chị QD hả.

    Trả lờiXóa
  3. Chào mừng Thichdibui trở lại trang nhà, lâu nay tôi cứ nghĩ "mất tích" hơi lo có chuyện gì không. Cảm ơn đã Bạn đã chia sẻ góc nhìn độc đáo và trải nghiệm đầy thú vị.

    Trả lờiXóa
  4. Chờ bài viết của chị từ rất lâu rồi

    Trả lờiXóa