CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, June 2, 2011

Nội Mông “dậy sóng”

Nội Mông là một tỉnh tự trị của Trung Quốc. (Quốc gia Mông Cổ độc lập được Trung Quốc xem là Ngoại Mông.) Người Hán chiếm dân số áp đảo người Mông Cổ tại đây với hơn 75%.

Hôm nay là ngày 30/5/2011. Cách đây mấy ngày tại Xilinhot xảy ra một vụ việc dẫn đến sự nổi dậy của người Mông Cổ. Đó là một người dân du mục tại Xilinhot đã bị một xe tải khai mỏ cán chết khi anh ta cố ngăn không cho xe tải này chạy qua khu vực đồng cỏ của mình. Thực sự người dân Mông Cổ du mục tại Nội Mông phản đối việc Trung Quốc đang chiếm lĩnh các thảo nguyên của họ để khai thác khoáng sản. Cái chết của người du mục này thực ra là “cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lừa.” Đã nhiều chục năm qua Trung Quốc liên tục đẩy dân du mục ra khỏi thảo nguyên của họ, lúc thì để xây nhà máy hạt nhân, lúc thì để xây dựng phi thuyền và vệ tinh nhân tạo trong đó nổi bật nhất là phi thuyền Shenzhou, lúc thì để khai thác khoáng sản…. Theo chính phủ Trung Quốc thì người dân du mục tại Nội Mông đã vui vẻ “dâng hiến” cho chính phủ thảo nguyên (ai tin thì tin chứ tôi chả tin!!!!)

Sự kiện tại Xilinhot làm nổi dậy làn sóng đấu tranh của người Mông Cổ tại Nội và Ngoại Mông. Tin này tôi lúc đầu tôi chả biết đâu nhưng được cậu bé người Ý thông báo. Và cậu bé ấy cũng cho biết rằng tại Trung Quốc bây giờ “jasmine” (hoa lài!!!!) bị cấm bán và thậm chí bị khóa cả trên các trang tìm kiếm ở internet luôn. Lý do: chính phủ Trung Quốc sợ sự kiện tại Ai Cập sẽ được lặp lại trên đất Trung Quốc. Thật buồn cười!!! Dân Trung Quốc có biết tiếng Anh đâu thì lấy gì biết ý nghĩa của từ “jasmine” và họ chả biết vì sao họ không thể mua “jasmine” nữa.

Thật sự ngày đầu tiên của tôi tại Hohhot, thủ phủ của Nội Mông là ngày 28/5/2011 không có chuyện gì bất thường cả. Tôi ở tại khu vực phía sau của khách sạn 4 sao Binye (khu vực phía sau là international youth hostel của tổ chức YHA- khu vực phía trước và phía sau có liên thông với nhau nhưng giá cả lại khác nhau một trời một vực).

Ngày thứ hai của tôi tại Hohhot là ngày chủ nhật 29/5/2011.

Sáng, khi tôi ra ngoài thì thấy có khoảng 50 người lính quân sự đang xếp hàng trong khuôn viên của khách sạn Binye. Tôi hơi ngạc nhiên và nghĩ: “ôi chả lẽ tại Nội Mông cứ chủ nhật là lính tráng ra đường “phơi nắng” thế này sao?” Khi tôi đi các khu vực công cộng như công viên, quảng trường thì các nơi này đều có hàng rào lính quân sự rào dây và đứng canh không cho dân tụ tập hoặc bước vào. Tại các khu vực gần ngân hàng hay trường học đều có lính tráng. Tôi ngạc nhiên quá chả hiểu chuyện gì.
Trước một công viên

Trước trường Shifan Da xue (Normal
university)


Cảnh diễu hành trên các lề đường như thế này không phải là chuyện hiếm nữa
 Chiều, khi tôi nói chuyện với cậu bé người Ý thì được biết về vụ việc tại Xilinhot. Tôi nghĩ hai vụ này có liên quan với nhau chắc luôn. Tối, trong lúc nói chuyện với cô bé Xinran người Lanzhou (thủ phủ của tỉnh Gansu- Cam Túc) ở chung phòng tập thể (dorm), tôi có hỏi thì cô ta cũng không biết.

Sáng hôm sau ngày 30/5/2011, khi ra ngoài ăn sáng, lúc quay lại, Xinran cho tôi biết lý do vì sao tại Hohhot, lính tráng “phơi nắng” đầy đường như thế.

Lý do là sau vụ việc tại Xilinhot thì Ngoại Mông (đất nước Mông Cổ độc lập) đòi Trung Quốc trả lại tỉnh Nội Mông cho họ. Nhiều người dân từ Ngoại Mông đã vào Nội Mông và đe dọa sẽ đánh bom các tòa nhà chính phủ, hành hung và cướp bóc dân thường nếu yêu cầu đòi trả đất Nội Mông của họ không được chính phủ chấp nhận. Ngoài ra Xinran còn cho biết lý do mà trong khuôn viên khách sạn 4 sao Binyue lại đầy lính tráng là do khách sạn này có liên quan đến chính quyền địa phương. Hiện, nhiều quan chức đang ở bởi vì họ có những cuộc họp tại đây. Chính quyền sợ khách sạn này bị đánh bom nên phải nhờ quân đội túc trực ngày đêm để bảo vệ. (May là sáng 30/5 tôi đã trả phòng rồi nếu không chắc phải chuyển chỗ ở cho an toàn. Vụ Trung Quốc chiếm Nội Mông chả liên quan đến tôi mà tự nhiên bị đánh bom “chết ké” quan chức tại đây thì oan cho tôi thiệt.)

Vụ việc tại Xilinhot chả khác gì một quả bom đập vào mặt chính phủ Trung Quốc cả bởi vì nhiều năm nay, người Mông Cổ tại Nội Mông được tiếng là “ngoan như cừu” trong khi vùng Xinjiang (Tân Cương) lại dậy sóng ba đào đòi tách ra thành một nước độc lập và vài năm gần đây vùng đất Tây Tạng cũng chả yên tĩnh khi người dân Tây Tạng cảm thấy nhân quyền và tín ngưỡng của họ bị vi phạm nghiêm trọng nên cũng nổi dậy đòi độc lập. Vậy mà hôm nay, “những con cừu ngoan tại Nội Mông” lại biến thành sư tử với những lời đe dọa.

Khi biết tôi chuẩn bị đi Ngoại Mông thì Xiran nói rằng việc đầu tiên nên làm ở bất cứ nơi nào tôi đến là nói cho người Mông Cổ tại Ngoại Mông biết rằng tôi là người Việt Nam không phải là người Hán. Người Hán tại Ngoại Mông bị hành hung trong vài năm qua không phải là ít và sau vụ việc tại Xilinhot thì tình trạng này sẽ càng tăng thêm nên tôi cần cho họ biết tôi là người Việt Nam, chả liên quan gì đến cái bọn người Hán cả. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thật may mắn khi làm người Việt Nam ấy nhỉ????

Cảm giác của tôi là trong thời gian tới, tình hình tại Trung Quốc sẽ ngày càng lộn xộn. Vì vậy bạn nào muốn đi du lịch Trung Quốc thì nên đi càng sớm càng tốt. Nếu không sau này, thứ nhất là có thể chính phủ Trung Quốc quyết định “khóa” biên giới không cho du khách vào nữa để họ giải quyết tình hình nội bộ  của họ. Thứ hai là cho dù họ có cho vào thì khủng bố lại có mặt khắp nơi. Tự nhiên vác thân qua Trung Quốc để chết thì thật không đáng tí nào phải không các bạn???? (Việt Nam vẫn còn là một trong những quốc gia an toàn nhất đấy nhỉ?)

Bài liên quan: Chính phủ Trung Quốc nói dối trong vấn đề liên quan đến Mông cổ.

Bài liên quan: Cuộc nói chuyện giữa tôi và Xinran

Bài liên quan: Trở lại Trung Quốc (8): Hohhot/ Huhehaote 

1 comment:

  1. Mấy ngày hôm nay đang nóng vụ Trung Quốc định đánh chiếm đảo Trường Sa của mình đấy bạn ạ, tình hình đang nóng lắm. Chủ Nhật vừa biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn xong. Bạn đọc mấy tờ báo của VN thì biết. Tờ Nhân Dân Nhật Báo của bọn chúng (Trung Quốc) vừa đăng bài cho biết sẽ dạy cho VN một bài học rồi. Diễn đàn của chúng nó cũng rôm rả lắm, bọn này bây giờ trở nên ngạo mạn và hiếu chiến quá rồi, kinh thường tất cả các dân tộc xung quanh.

    Tuy nhiên không nên đồng hóa người dân Trung Quốc với tập đoàn Bình lùn và Đào húng, bởi vì đa số người dân TQ rất hiền lành, chỉ muốn yên ổn làm ăn, hoàn toàn khác với đám Hán tộc lai căng mất gốc ngồi ở Trung Nam Hải cùng với đám ruồi bu a dua ăn theo chúng. Vẫn có rất nhiều người Trung Quốc có lương tâm và biết sự thật đang diễn ra nhưng họ bị khống chế và đàn áp nên không dám lên tiếng. Nói chung quyền lực tuyệt đối nằm trong tay Đào húng cùng đồng bọn. Chúng đã trơ trẽn rêu rao thuyết "dân tộc đại Hán" để củng cố cho sự cai trị và quyền lợi của bọn chúng. Chỉ có người dân Trung Quốc là khổ, bi giờ đi đâu cũng bị ghét. Nói chung tập đoàn Bình lùn và Đào húng đang nợ máu với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

    ReplyDelete