CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Lại trở về Trung Quốc (18): Đạp xe từ Zhongdian/Shangri La đến Lijiang (Lệ Giang)


Sau khi nấu và ăn một buổi sáng với đủ thứ củ quả no bụng, tôi luộc trứng và nấu bữa trưa là trứng với cà chua mang theo ăn. Check out lúc 12h trưa, tôi leo một con dốc thẳng đứng ngay ngoài khu phố cổ để ra khỏi Lijiang. Dọc đường là cảnh đồng cỏ với bò yak thủng thỉnh gặm cỏ (cảnh tương tự như những gì tôi đã trông thấy ở Mông cổ.) Dù đường không có nhiều núi và đồi nhưng cũng lên dốc một tí. Vậy là đạp xe giữa trưa nắng với cái dù hồng che bên trên.
Cây phất trần bá đầy đường; không hiểu người ta mua để làm già nữa???
Cảnh chất lúc lên giàn.

Xe cộ cứ qua lại và nhìn tôi. Tôi thì cứ thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp hình. Khoảng 20 cây số từ trung tâm Shangri La thì vẫn có thể trông thấy các stupa trắng (chorten) với cờ xí và những câu chú bằng tiếng Tây Tạng. Tuy nhiên cảnh đẹp lắm và lại có nắng nên trông càng rực rỡ. Tôi cứ dừng lại chụp hình miết.












Tôi cứ đạp xe, qua hết khu du lịch này đến du lịch nọ. Trung Quốc quả là biết cách moi tiền nên khu du lịch ở khắp nơi và cứ đi một chốc thì không lọt vào khu này cũng lọt vào khu kia. Khoảng chiều tối thì phải băng qua các hẻm núi. 

Lúc ấy đi ngược chiều là một người mà lúc đầu đi phía bên kia đường nhưng khi thấy tôi thì lại băng qua đường. Núi hai bên là vách và ít xe cộ qua lại dù vẫn chưa sập tối hẳn nhưng tôi ngại lỡ ăn cướp đi ngang qua tôi chĩa dao ra thì sao? Tôi bấm bụng đi đại, thì ra đó là một ông già đang chắp tay sau đích đi ngược lại nhìn tôi lắc đầu và nói tối rồi tôi về nhà ông ta mà ngủ. Nhà ông ta ở bên kia con dốc mà tôi vừa thả xuống, nghĩ đến việc phải đẩy xe trở lại con dốc ấy, tôi thấy ớn nên từ chối và nói chưa tối hẳn.

Tôi lại đẩy xe đi khi lên dốc và leo lên ngồi khi xuống dốc. Có khi hai bên vách núi đá đỏ dựng đứng, được bọc tường xi măng bên dưới, chắc để phòng ngừa đá lỡ. Tôi cứ đẩy xe giữa hai bên vách núi như thế và nghĩ lỡ có cục đá nào bất thình lình rơi xuống đầu thì tiêu đời.

Khi trời chạng vạng và tôi thả dốc thì thấy bên tay phải mình cách đồng bên dưới ngoạn mục quá. Thứ nhất là có nhiều màu sắc. Thứ hai là nó trông như những miếng vá trên sườn núi. Cứ một miếng đỏ, một miếng xanh, một miếng vàng. 

Tôi quyết định dừng xe tìm chỗ ngủ để sáng hôm sau chụp hình cảnh này. Tôi dừng trước một ngôi nhà. Chó sủa quá trời nhưng không ai ra cả. Thấy phía bên kia có một ngôi nhà còn mở cửa và có người ra vào nên tôi đến hỏi chỗ ngủ. Họ nói gì đó đại ý là bảo tôi chạy thêm nữa. Lúc ấy đường đầy xe tải qua lại và tôi mệt quá nên đứng hoài.

Một lúc sau, tôi nói với họ rằng tôi có lều và có thể cắm trại ở gần họ không. Họ nói tôi vào nhà mà dựng lều. Mừng quá (bởi vì trong nhà ấm và an toàn hơn) nên tôi đẩy xe vào và bắt đầu dựng. Họ giúp tôi và sau đó hỏi tôi có ăn tối chưa. Tôi nói chưa nhưng có đồ ăn. Vậy là lấy bánh ngọt ra mời họ và lấy thức ăn nấu buổi sáng ra ăn. Tôi ngồi nói chuyện với họ. Họ mới 46-47 tuổi mà đã có cháu nội và ngoại học lớp 3-4 gì rồi mới ghê chứ. Họ là người Yi và họ nói chuyện với nhau bằng tiếng của họ.   
Chân dung ông chủ nhà.

Người chồng nói tiếng phổ thông dễ nghe hơn người vợ và cứ vợ ông ta nói gì thì ông ta phải phiên dịch lại. Tuy nhiên ở các vùng khác nhau ở Trung Quốc dù họ nói tiếng phổ thông nhưng lại pha trộn từ vựng hoặc âm sắc của tiếng địa phương làm tôi đi đâu cũng vừa nghe vừa đoán. Chưa chắc các bạn giỏi tiếng Hoa lại có khả năng đoán giỏi như tôi đâu nhé! (hehehe) Vì lý do sống còn và cứ phải nghe mấy thứ tiếng mà có dỏng tai mãi cũng chả hiểu ấy riết luyện tôi thành người chuyên đoán ý (chắc trong đó, đoán sai cũng nhiều các bạn nhỉ?) Nhưng không sao bởi vì trong vũ trụ có ngôn ngữ chung (ngôn ngữ của vũ trụ-cái này học được từ quyển truyện "Nhà giả kim" mà bạn đọc gửi cho tôi đọc ấy) nên phải luyện miết mới được chứ, tôi đang luyện mà. Có bạn đọc comment hỏi tôi nói ngôn ngữ gì mà ai cũng hiểu. Đọc câu hỏi là biết ngay bạn ấy không thường xuyên đọc blog của tôi và cũng không phải là dân chuyên đi bụi bởi dân đi bụi chả ai hỏi câu ấy cả. Muốn biết câu trả lời thì đi bụi cho nhiều vào bạn nhé!

Khi ở trong nhà này, tôi cảm giác an toàn đến nỗi không cần phải tháo dở tất cả đồ đạc xuống. Tôi cứ để nguyên như thế và tối ngủ thì tôi chỉ kéo khóa cửa chống muỗi thôi chứ không khóa hết nên bên ngoài và bên trong nhìn vẫn thấy nhau. Tôi có cảm giác an toàn. Đi bụi mà nên phải tin vào trực giác, khi nào an toàn, khi nào nguy hiểm, nên tin ai và không nên tin ai. Mỗi người đều có trường khí bao quanh họ. Nếu người tốt thì trường khí tốt. Nếu họ xấu thì trường khí xấu. Ai cũng có thể phân biệt được nếu chúng ta chịu khó lắng nghe trực giác của mình mách bảo. Tuy nhiên có khi chúng ta bị xao lãng bởi những thứ khác nên không phân biệt được.

Tôi ngủ miết nên sáng hơn 8h người chồng phải gõ vào nắp lều cho tôi dậy. Vậy là cuốn gói và tạm biệt họ ra đi. Người chồng bảo tôi từ đó đến Tiger-Leaping Gorge khoảng 50 cây số, chỉ toàn xuống dốc. Tôi nghe mà mừng húm. Quả là xuống dốc thật. 
Xuống dốc, sướng thật!!!

Tôi vi vu và bóp thắng mỏi cả tay nhưng vẫn sướng hơn là lên dốc chứ. Dọc đường tôi thấy vài bạn trẻ đạp xe đi hướng ngược lại, nghĩa là lên dốc. Tôi chào họ và nói gì đó giống như "Cha vô" nghĩa là "cố lên." Tôi cứ vừa đi vừa nghỉ mệt (chả dám ngắm cảnh khi đang vun vút xuống dốc đâu) vừa chụp hình và thậm chí còn dừng lại dọc đường mua trái cây ủng hộ người địa phương nữa. Có mấy con chó rượt theo nhưng chúng không chạy kịp tốc độ xe đang xuống dốc nên tôi yên tâm.




Vào hầm

Xe lên, còn tôi thì xuống.

Cứ vi vút như thế thì tôi xuống đến làng Tiger-Leaping Gorge. 

Nghe nói giá vé 80 tệ và có du khách đi xe đạp nên băng từ núi xuống mà vào, chả cần mua vé. Tôi không ghé Tiger Leaping Gorge mà ghé chợ mua trái xương rồng với giá 3 tệ/10 quả. Tôi nghe mùi gà nướng thơm quá nên dừng lại, rõ ràng tôi thấy người địa phương trả 13 tệ/con gà. Vậy mà khi tôi vào hỏi, họ nói 20 tệ. Ghét, không thèm. Tôi lại đạp xe dọc theo đường 214 để tiếp tục hành trình đi Lijiang. Sông Dương tử/ Trường Giang nước đỏ ngầu (không hiểu vì sao nước đỏ thế) cứ dọc theo con đường 214 và làng mạc vườn tược xanh tươi bên trên (xanh đỏ tương phản nên trông khá đẹp.) 




Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh vừa chụp hình đến khi đói meo thì dừng xe bên một gốc tre già mát rượi trên bờ sông và lấy cháo hộp ra ăn (ở Trung Quốc có bán loại cháo nấu sẳn đóng hộp giá từ 3-4 tệ ăn khá ngon nên các bạn có thể mua mang theo, không cần nấu nướng gì, cứ khui hộp giống như khui lon nước ngọt hay lon bia vậy đó, có sẳn muỗng nhựa gắn bên trong rất tiện.) Tôi ăn xong và nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng thì lại tiếp tục. Dọc đường, tôi thấy có vài cây lê ven đường bị du khách hái trộm bằng cách lấy gậy thọc làm trái non rụng đầy. Quả là phá hoại!

Đi mãi thì tôi đến một ngã ba. Nhìn bảng chỉ đường thì tôi thấy mình đi được khoảng 125 cây số từ Zhongdian. Vậy là còn khoảng 60 cây số nữa là đến Lijiang. Quẹo trái, qua cầu để lại đi dọc đường 214 đến Lijiang thấy toàn là lên dốc, tôi hỏi người dịa phương có xuống dốc không thì họ nói có. Đoạn đường này lên dốc thì nhiều mà xuống dốc thì ít, có vài đoạn đường xấu quá, đang sữa chữa nên bụi bay mù trời, chẳng khác gì đường 318 đi Tây Tạng. Tôi vừa đi vừa tránh xe tải vừa tránh bụi. Tôi lội bộ đẩy xe muốn chết mà chỉ qua được 8 cây số. Tôi còn dừng ở The first bend of Yangtze River để chụp hình nữa dù lúc ấy chạng vạng nên chả thấy được nhiều.






Lúc trời sáng thì còn đi qua làng mạc, điều tôi không ngờ là càng lên cao thì nhà cửa càng thưa và khi trời tối thì chỉ còn tôi và cây cối cùng thêm vài nấm mộ nằm rải rác trong rừng, có nơi người ta cột khăn tang cho mấy cái cây thông đứng rũ lá y như một người tóc dài đứng làm tôi giật nãy mình, sợ ma muốn chết. Tôi cứ vừa đi vừa nhìn ngó xem có nhà cửa gì không nhưng chẳng thấy nên cứ đẩy xe mà đi cho nhanh qua các cây thông này. Thỉnh thoảng xe cộ chạy qua rọi đèn sáng lóa còn đỡ, chứ không thì cứ mình tôi đẩy xe đi giữa núi rừng sợ ma quá chừng. Sao lúc đó tôi không sợ cướp mà lại sợ ma nhỉ? Chắc do tôi không hề thấy người dân lảng vảng gần đó, ngoài xe cộ qua lại thì chỉ có núi rừng và mấy nấm mồ thôi. Có đoạn tôi thấy rõ ràng mình đang lên dốc mà xe cứ chạy bon bon y như xuống dốc vậy đó làm tôi càng sợ (chả hiểu tôi có bị hoa mắt hay không nhìn xuống dốc thành lên dốc chăng?)

Tôi cứ vừa đi vừa sợ ma như thế thì thấy ánh đèn của vài cái nhà phía trước và có vài xe tải đang đậu. Tôi ghé đại vào một nơi hỏi chỗ ngủ thì họ chỉ tôi qua nhà bên cạnh vừa là nhà hàng vừa là chỗ trọ dành cho tài xế xe tải. Mệt ghê gớm nên tôi vào hỏi phòng thì họ nói giá 30 tệ, tôi chê mắc (mệt muốn chết mà còn trả giá được mới ghê) và hỏi có phòng rẻ hơn không thì cô gái đang nấu bếp bảo rằng có. Cô ta dẫn tôi ra phía sau giao lại cho người chuyên phụ trách phòng. Anh ta dắt tôi lại căn phòng nhỏ xíu mà ngoài cái giường thì chỉ đủ chỗ cho tôi để chiếc xe đạp vào, cửa thì không khóa được. Tôi trả giá 15 tệ. Anh ta đồng ý luôn và hỏi tôi là người Singapore à? Tôi nói Việt Nam.

Sau đó tôi xin nước nóng uống. Tôi nấu mì ăn và sau đó thì đánh một giấc. Nơi này dưới núi nên hơi nóng. Đắp mền thì nóng mà không đắp thì lạnh nên đến gần sáng khi mưa rả rích thì tôi mới ngủ ngon được.

Trời mưa miết, tôi thấy thoải mái vì đẩy xe dưới trời mưa dễ chịu hơn trời nóng và tôi đoán chắc phải lên núi do hôm trước xuống núi rồi mà Lijiang lại nằm ở cao độ hơn 2000m nên phải lên núi mới đến nơi. Tôi đoán đúng. Xe cứ lên núi miết, càng đi thì lên càng cao. Trời mưa nên vừa đi cạnh vách núi đá tôi vừa sợ đá rớt bởi có đoạn tôi thấy đá rơi vãi đầy đường rồi còn gì. Có nơi ghi biển báo: "Nơi này hay có đá rơi, đề nghị đi nhanh." Tôi đẩy bộ nên muốn đi nhanh cũng chả thể nào. Đoạn lên núi này thật ngoạn mục vì đi mãi thì thấy mình đứng cao hơn cả mây, xe chở khách qua lại bóp kèn tin tin. Nghe tiếng kèn của họ riết, tôi hiểu khi nào là tiếng kèn họ hỏi tôi muốn đi xe không, khi nào là tiếng kèn báo hiệu tôi tránh đường, khi nào là tiếng kèn họ muốn chào tôi. Có nhiều xe chào tôi lắm (chắc họ muốn động viên tinh thần "điên rồ" của tôi ấy). Mới đầu nghe thì thấy tiếng kèn nào cũng giống nhau, nhưng đẩy xe ngắm cảnh và nghe riết nên tôi phân biệt được luôn.

Có đoạn cua ngoặt gắt, tôi thấy xe cảnh sát đậu cạnh một chiếc xe 7 chỗ và 4 chỗ đâm vào nhau, kiếng xe rơi vãi đầy. Thấy mà ghê! Không hiểu đoạn đường núi này thế nào mà tôi thấy xe ô tô bị hỏng dọc đường khá nhiều, có xe chờ xe đến cẩu, có xe thì tài xế chui xuống gầm sửa, và dọc đường tôi thấy cũng bộn xe cẩu.

Có nhiều đoạn sương mù dày đặc mà lại ở đoạn cua ngoặc gắt mới ghê. Tôi chỉ có nước đi bộ qua cho nhanh bởi vì sương mù thế chả hiểu xe tải có nhìn thấy tôi không nữa. Mưa vẫn cứ rả rích trên đầu. May là có cây dù che nên không bị ướt. Dọc đường tôi thấy vài nhóm bạn trẻ đang đạp xe đến Zhongdian, họ trên đường đi Lhasa.

Đoạn đường đẩy lên dốc hình như chỉ 8-10 cây mà tôi phải đi đến mấy tiếng dù là trời mát mẻ chứ nếu trời nắng thì càng kinh khủng. Đi mãi thì xuống dốc và lại đi ngang một một khu dân cư mà hoa cải vàng và hoa hướng dương nở vàng rực rất đẹp.



Khi gần đến Lijiang thì xe lên dốc khoảng vài cây và sau đó thì vi vút xuống dốc để vào thành phố. Khoảng 10 cây trước khi lên xuống dốc vào Lijiang thì có một cái hồ mà tôi không vào nhưng nghe nói cảnh đẹp lắm tên là hồ Erhai Hu.
Du khách cưỡi ngựa đi tham quan.

Ngay cửa ngõ tại Lijiang thì tôi đã không thích thành phố này rồi. Bụi. Tôi hỏi thăm đường vào khu phố cổ. Tôi không thích người dân. Kém thân thiện. Tôi đẩy xe lên một cái dốc thì vào đến khu phố cổ. Đông nghẹt du khách. Tôi đi tìm nhà trọ nhà nghỉ. Mắc mỏ. Tôi đi vòng qua vòng lại tìm kiếm, nơi nào cũng vào hỏi và nơi nào cũng mắc. Mấy tên du khách "mất dạy" cứ nhắm tôi mà chụp hình (tôi ghét bị chụp hình như thế lắm rồi nhé.) Tôi đi ngang một cái chợ thì thấy Old Town Hotel, phòng giá 140 tệ. Tôi nói mắc, họ chỉ tôi đến Old Town International  Youth Hostel gần đấy, phòng dorm 3 người giá 30 tệ, có thẻ thành viên 25 tệ.

Nơi này nằm trong khu phố cổ nhưng phải đi qua một hành lang dài để vào trong nên khá yên tĩnh. Ngoài ra dù du khách đầy đường nhưng trong khu phố cổ có gần 1.000 nhà trọ nên khách ở đây không đông lắm. Vì thế tôi rất thích. Chủ ở đây là cặp vợ chồng người Naxi. Khu phố này do phát triển quá dà nên bị UNESCO hăm dọa thì sẽ rút tên ra khỏi danh sách di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra do trận động đất năm 2005 phá hủy hầu như toàn bộ nên khu này được xây mới hoàn toàn với kiến trúc cổ. Thị bò yak ở đây khá đắt, cũng thịt đó nhưng ở Zhongdian/Shangri La giá là 40 tệ/500gr. Ở đây có giá 86 tệ/500gr. Ngoài ra thức ăn ở quãng trường gì đó, nơi mà có nhiều quầy hàng và buổi tối người dân tộc ra múa cùng du khách ấy, giá khá mắc, cái gì cũng 10 tệ. Tôi lấy xe đạp chạy ra siêu thị bên ngoài mua thức ăn rẻ hơn nhiều, vào siêu thị càng rẻ, cả hộp thịt gà chỉ có giá 10 tệ, trong khi trong khu phố cổ chỉ có mấy miếng đậu hủ mà giá đã là 10 tệ.  Tiếp tân ở chỗ tôi nói họ cũng toàn là ra ngoài mua.

Ở đây người ta tiếp thị bằng cách cho mấy phụ nữ mặc áo dân tộc Yi, dân tộc Naxi hay dân tộc Dongba gì đó ra ngồi dệt ngay trước cửa hàng để câu khách. Chiêu này xưa rồi diễm.

Tóm lại dù Lijiang là điểm đến trong cuộc hành trình hai đêm ba ngày vượt gần 200 cây số để đến qua núi đèo cao nhưng quá trình chinh phục đoạn đường này lại hấp dẫn tôi nhiều hơn là chính bản thân của một nơi tẻ ngắt dù đầy du khách ở đây. Do đó sau hai đêm nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, tôi lại quyết định đạp xe đi chinh phục đoạn đường mới là từ Lijiang đến Dali, một đoạn đường cũng nhiều đèo cao không kém. Dọc đường đi từ Zhongdain đếnLijiang tôi chụp khá nhiều ảnh nhưng hầu như chả có bức ảnh nào về thành phố Lijiang bởi vì tôi thấy nơi này chán ngắt. Vả lại nơi này quá nổi tiếng nên các bạn có thể vào google mà search ra cả ngàn tấm trong khi những tấm tôi chụp dọc đường thì khó tìm lắm đấy nhé! (hehehe)

Tổng số ảnh về Lijiang mà tôi chụp:








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét