Số
phận long đong, lựa chọn lạc quan và kiên cường, Lưu Hiểu Khánh từng nhiều lần
trong các trường hợp công khai tự xưng là “một ngọn cỏ trên núi Côn Luân”, ý
nói mình có sức sống ngoan cường, bất kể ở vào nghịch cảnh nào đều có thể sống
tiếp và sống đẹp. Sự thực cũng là như thế.
Trong
cuộc đời Lưu Hiểu Khánh, các kiểu trắc trở lớn có nhỏ có cơ hồ như hình với
bóng, cô luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió của dư luận, từng được người ngưỡng mộ,
cũng từng bị người phỉ nhổ. Tính đến nay, lần trắc trở lớn nhất trong đời cô có
lẽ là cơn sóng gió của vụ án trốn thuế khởi đầu vào năm 2002. Lúc đó, do nhiều
công ty dưới tay bị tình nghi có liên quan đến việc trốn thuế lậu thuế, cô bị
chính thức bắt giam, còn em gái, em rể - những người gần gũi nhất của cô cũng
bị liên lụy, bị bắt bớ bởi vụ án này.
Lúc
đó vụ án này rất được quan tâm chú ý, Lưu Hiểu Khánh dự cảm được mình dữ nhiều
lành ít, trong một đêm tóc cô đã bạc trắng cả. Nhưng vẻn vẹn chỉ mất hai ngày,
cô đã điều chỉnh trở lại, cô tỉ mỉ liệt kê một danh mục sách, nhờ luật sư giúp
chuyển cho bạn bè của mình, yêu cầu căn cứ danh mục gửi những cuốn sách này
đến, “Dù sao trong nhất thời cũng không ra ngoài được, tôi lợi dụng khoảng thời
gian này, đọc sách viết lách.”
Trong
422 ngày ở nhà tù Tần Thành, hàng ngày cô chạy bộ hơn 8.000 bước - vì phòng
giam nhỏ chỉ có thể đếm bước; hàng ngày tắm nước lạnh - cho dù bên ngoài tuyết
lớn lả tả gió bấc gào thét cũng vậy; hàng ngày học tiếng Anh... Luôn kiên trì
đến ngày được ra ngoài. Việc đầu tiên sau khi cô ra ngoài chính là đi kiểm tra sức
khỏe, kết quả còn mạnh khỏe hơn lúc trước! Cô nói: “Lúc đó tôi đã chuẩn bị sẵn
sàng phải ngồi tù mười mấy năm. Tôi nghĩ, cho dù ngồi tù, cũng phải có một tâm
tình tốt, sức khỏe tốt!”
Sau
khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh thân giá từng cao đến 100 triệu đô la Mỹ đối mặt với
tình trạng không một đồng xu dính túi, nợ nần chồng chất, lúc tồi tệ nhất ngay
cả tiền mua rau cũng không có. Bạn bè nhao nhao đề nghị muốn giúp cô, có người
thậm chí xách cả túi nhân dân tệ đến gặp cô, cô đều kiên định từ chối: Trong
lúc tôi gặp nạn các vị vẫn xem tôi là bạn, tôi đã rất cảm kích rồi, còn về khó
khăn trên kinh tế, tôi có tay có chân, có thể tự kiếm tiền! Cô gọi điện thoại
cho các đạo diễn quen biết lúc trước: Bất kể vai diễn lớn nhỏ, chỉ cần thanh
toán kịp thời là được!
Trong
mấy năm đó, người diễn viên ưu tú từng là ngôi sao hàng đầu, đoạt được nhiều
danh hiệu ảnh hậu, nổi tiếng bởi tính kiêu ngạo này có vai nhận tất ngựa không
ngừng vó đóng phim, có khi thậm chí là vai diễn cỏn con chỉ nói vài câu thoại,
cô cũng không so đo, cũng nghĩ rất thoáng: Không sao, tôi có thể có khả năng có
cơ hội dựa vào đóng phim nuôi sống bản thân, kiếm tiền trả nợ, đã rất cảm kích
rồi. Nhìn sự việc luôn phải nhìn về mặt tốt, tôi rất lạc quan.
Một
lần nọ, Lưu Hiểu Khánh và Lý Vũ Xuân lúc đó đang nổi như cồn cùng tham gia hoạt
động. Ở hậu trường, phóng viên và khán giả đều cuồng nhiệt đuổi theo Lý Vũ
Xuân, để bảo vệ vị “nữ hoàng” mới này, gian phòng VIP duy nhất chỉ dành cho một
mình cô, Lưu Hiểu Khánh và một số diễn viên khác đành ngồi trên ghế ở lối đi.
Có
một tay phóng viên tinh mắt, phát hiện người phụ nữ ngồi ở lối đi huyên náo này
lại là Lưu Hiểu Khánh, lập tức đưa micro đến bên miệng cô: “Chị Khánh, ngồi ở
đây có cảm giác Trường Giang sóng sau xô sóng trước hay không?” Cô cười, ung
dung trả lời: “Người mới lớp lớp xuất hiện là chuyện tốt, hơn nữa cô ấy còn là
bạn cùng trường của tôi đấy, chúng tôi đều tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ
Xuyên.”
Tay phóng viên vốn dĩ mong rằng có thể moi được vài câu gây xôn
xao từ miệng Lưu Hiểu Khánh - người nổi tiếng ăn ngay nói thẳng - tẽn tò bỏ đi.
Sự độ lượng điềm đạm từ nơi cao rớt xuống đáy khe sâu này, không phải người bình
thường dễ dàng có được. Còn có một lần, Khương Văn quay bộ phim điện ảnh “Hãy
để đạn bay”, là người yêu trong quá khứ, bạn thân trong hiện tại, Khương Văn
rất muốn nhân cơ hội này giúp Lưu Hiểu Khánh một tay, bèn mời cô đóng vai “vợ
chủ tịch huyện” trong phim.
Nhưng
sau khi Lưu Hiểu Khánh xem xong kịch bản, cảm thấy vai diễn này không hề thích
hợp với mình, liền quả quyết từ chối Khương Văn, cô nói với Khương Văn: “Em
biết anh muốn giúp em, nhưng khi sáng tác một đạo diễn ưu tú nên đặt tác phẩm ở
vị trí đầu tiên, những thứ khác đều phải gác sang một bên. Điều mà em từng tán
thưởng anh nhất chính là điểm này, anh đừng đánh mất điểm quý báu này! Một chút
khó khăn nhỏ này của em hiện giờ, so với tác phẩm, tuyệt nhiên chẳng thấm tháp
gì!” Sự từ chối của cô khiến Khương Văn cảm động mãi không thôi, từng cảm thán
với bạn bè rằng: “Rất nhiều người đều nói tôi có tình có nghĩa, khi cô ấy ngồi
tù, dốc hết sức lực giúp cô ấy, thật ra không phải là tôi có tình có nghĩa, một
người phụ nữ như vậy, xứng đáng để tôi giúp.”
Vấp
ngã ở chỗ nào, lại bò dậy từ chỗ nấy, câu nói này thốt ra dễ dàng, cụ thể đến người
trong cuộc, mùi vị trong đó, có lẽ chỉ có chính mình thấu hiểu nhất. Tuy nhiên
Lưu Hiểu Khánh xuất hiện trước mặt công chúng, mãi mãi rất đỗi tích cực, rạng
rỡ, tràn trề sức sống, cô nói: “Đời người thăng trầm là khó tránh khỏi, ngày
tháng tốt đẹp dễ trải qua, nhưng người có thể trải qua ngày tháng tồi tệ một
cách vui vẻ, mới là người 'cool' thật sự.”
Diễn
viên Hồng Kông Trương Bá Chi đã hợp tác với cô trong phim “Nữ tướng Dương môn”,
từng khen ngợi: “Tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân tôi có thể chịu khổ, nhưng chị
Khánh là diễn viên có thể chịu khổ nhất mà tôi đã gặp!” Khi quay “Nữ tướng
Dương môn”, rất nhiều cảnh phim đều quay trong sa mạc, điều kiện gian khổ khác
thường, song Lưu Hiểu Khánh lại có thể tự tìm niềm vui ngoài lúc quay phim, dạy
mọi người nói tiếng địa phương Tứ Xuyên, đến nỗi tới nay Trương Bá Chi vẫn có
thể nói bằng tiếng địa phương Tứ Xuyên: Thật là thoải mái nhàn hạ! Trương Bá
Chi nói: “Bộ phim đó tuy quay rất gian khổ, nhưng vì có chị Khánh, cũng quay
vui vẻ nhất!”
Rất
ít người biết rằng, trên thực tế mãi đến năm 2010, Lưu Hiểu Khánh mới trả hết
tất cả nợ nần, hoàn toàn dựa vào sức của riêng mình.
Khi
trả xong món nợ cuối cùng, Lưu Hiểu Khánh cảm thán: “Tiếp theo, cuối cùng tôi
cũng có thể diễn một số vai mà bản thân tôi yêu thích rồi!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét