Nhân dịp đọc một bài viết của cô gái trẻ có nick
trên Facebook là Vali.
Một trích đoạn từ bài
viết:
“…..Thế thì, tôi có tư cách gì để
đứng trên bục diễn giả ấy mà giáo huấn các em học sinh. Những nhà tổ chức họ
bảo, họ thích tôi vì một điểm khác, nên tôi cứ có gì nói đó thôi, vì chờ đến
lúc tôi thành công rồi họ e khó mà mời được. Nhưng tôi thì thấy mình sẽ đánh
mất mình nếu tôi nhận lời đề nghị của họ.
Tôi
không biết rồi liệu sự tung hô của mọi người có làm tôi thay đổi bản chất
không. Nhưng ngay lúc này tôi muốn nói rằng, các bạn yêu quý tôi, hãy cứ yêu,
các bạn thích đọc những gì tôi viết hãy cứ đọc. Nhưng xin đừng tung hô tôi như
một thần tượng. Vì tôi không xứng đáng.
Tôi
vẫn nhớ bài học từ cô bạn Huyền Chip của tôi. Khi biết cô đi được 25 nước, mọi
người tung hô bạn hết lời. Khi biết được bạn không đi đủ 25 nước, mọi người ra
sức ném đá bạn, ném cho đến chết thì thôi. Đến bây giờ, có một nỗi đau trong
lòng cô bạn thân của tôi mà không ai hiểu hết được. Với tôi, một lời động viên
hay một lời phê bình chỉ trích đều có giá trị ngang nhau. Nhưng cần phải biết
sử dụng đúng lúc. Hãy phê bình khi họ đang đứng ở đỉnh cao để họ không ảo
tưởng. Và khi họ vấp ngã, cần lắm những người gửi lời động viên, chìa một bàn
tay ra cho họ nắm lấy. Tiếc là, bấy lâu nay người Việt Nam ta đang dùng nó
ngược đi. Kết quả là những kẻ dám làm điều khác biệt sẽ không sống được trong
xã hội này……” (Xem nguyên bài viết ở đây)
Tôi chợt nghĩ: À
đúng rồi, thật khó mà đối diện với những lời khen/chê, đặc biệt là đối với những
người trẻ. Lời khen khiến chúng ta ngã mạn, tự cao tự đại. Lời chê khiến chúng
ta buồn bã, đau đớn.
Trong Kinh Pháp Cú có
câu:
“Như đá tảng kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy giữa khen chê
Người trí không dao động.”
Làm sao để không dao động
trước những lời khen chê nhỉ? Khó đó! Không dễ đâu à!
Tôi có bí kíp dành cho
các bạn trẻ nè (các bạn già thì kinh nghiệm đầy mình rồi nên khỏi chỉ cũng biết
hehehehehe)
Đó là: Ai khen/chê ta
thì cứ xem như họ đang khen/chê chính bản thân họ đi, không liên quan gì đến ta
cả hahahahahaha.
Bởi vì những lời
khen/chê không liên quan đến ta nên ta có thể ngồi yên và quan sát chúng một
cách thích thú.
Nghe có vẻ đùa nhưng sự
thật là thế đấy mọi người! Những lời khen chê của người khác đối với ta thật sự
là không liên quan gì đến ta đâu, bởi vì đó chỉ là những phản ánh vi tế nội tâm
của họ thôi. Do đó sự thật là họ đang khen/chê chính bản thân họ. Vì thế chúng
ta chỉ cần:
Lẳng lặng mà xem
Pháp tự vận hành
Vắng đi mặt mũi
Cái TA ảo tưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét