Vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia O’Hanlon
đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về ông già Noel. Cô bé viết rằng:
"Cháu được tám tuổi. Bạn cháu nhiều đứa nói rằng ông già Noel không có thực.
Bố cháu thì bảo nên hỏi thời báo Sun. Xin hãy cho cháu biết: ông già Noel có thực
không?"
Đây là lá thư trả lời
của tờ báo:
“Virginia, các bạn
cháu nói không đúng.
Những người như họ luôn hoài nghi
mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù trí
óc của họ nhỏ bé biết bao.
Virginia à, trí tuệ của con người, dù là người lớn
hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu
ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la, thì kiến thức của
con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi. Vâng, Virginia, ông già Noel
có thực.
Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại
luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh
phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu
không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó
cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn.
Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm
tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan. Nếu không tin có
ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thần tiên. Cháu có thể
nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh để bắt gặp bằng được ông già
Noel, nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa, thì cũng đâu chứng
minh được điều gì? Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả,
nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực.
Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta
là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu có bao giờ
nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên có thể là chưa,
nhưng đó đâu phải là bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó. Không ai có thể
hiểu và tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể
thấy được trong thế giới của chúng ta. Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc
để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong, nhưng trên đời này có một thế giới kỳ
diệu được bao phủ bởi một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế
gian có thể xuyên qua được.
Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu chúng ta mới vén
được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong. Những chuyện
đó có thực không? Virginia à, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này. Ông
già Noel không có thực ư? Nhờ Trời, ông vẫn sống, và sẽ sống mãi. Hàng nghìn
năm sau Virginia à, mà không phải, hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục
mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh
này.
Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc. "
Mỗi năm cứ đến mùa Giáng sinh, lá thư này lại được
đăng lại một cách trang trọng trên tờ New York Sun suốt cho đến năm 1950 khi tờ
báo này đình bản.
Tác giả của lá thư tòa soạn trả lời bé Virginia là
cây bút bình luận của tờ The Sun, Francis Pharcellus Church, lúc ấy 57 tuổi.
Bài viết này được in lại nhiều nhất trong lịch sử Báo chí Hoa Kỳ. Francis
Pharcellus Church qua đời năm 1906, còn Virginia O’Hanlon Douglas cũng đã mất
năm 1971 ở tuổi 81, sau một cuộc đời cống hiến cho trẻ tật nguyền. Hành trang
cho sự nghiệp giáo dục của bà Virginia là lá thư phúc đáp của Church mà Bà cho
biết đã mang theo mình suốt cả cuộc đời.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét