CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

MỘT BUỔI CHIỀU TRONG CÔNG VIÊN



Một buổi chiều trong công viên để lại trong bà cụ và đứa trẻ những cảm nhận sâu sắc đầy thú vị!
Có một cậu bé muốn gặp Thượng Đế. Cậu biết rằng phải đi cả một quãng đường rất dài mới có thể đến được nơi ở của Người, nên gói ghém mang theo bên mình những chiếc bánh Twinkie và cả sáu hộp nước trái cây, rồi bắt đầu cuộc hành trình.
Khi đi qua được khoảng ba dãy phố, cậu gặp một bà lão. Bà đang ngồi trong công viên, lặng nhìn đàn chim bồ câu đang ríu rít trước mặt. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một hộp nước trái cây, nhưng chợt để ý thấy bà lão có vẻ đói, nên không ngần ngại mời bà một chiếc bánh. Bà cầm lấy và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà tươi tắn đến nỗi cậu bé muốn trông thấy một lần nữa, thế nên cậu mời bà một hộp nước trái cây. Bà lại cười với cậu. Cậu bé cảm thấy rất vui sướng!
Cả buổi chiều, hai bà cháu cứ ngồi bên nhau, vừa ăn, vừa mỉm cười, nhưng không nói với nhau lời nào.
Khi trời bắt đầu sẩm tối, cậu bé cảm thấy mệt nên đứng dậy ra về. Đi được một lúc, cậu quay trở lại, chạy đến bên bà và ôm bà. Bà cười với cậu – một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy.
Khi cậu bé bước vào nhà, mẹ cậu rất đỗi ngạc nhiên vì nét mặt tươi tắn hân hoan của cậu. Bà hỏi: “Hôm nay có chuyện gì mà trông con vui thế?”
Cậu trả lời: “Con đã ăn trưa với Thượng Đế mẹ à! Mẹ biết không, Người có nụ cười tuyệt nhất mà con từng thấy!”
Trong khi đó, bà lão cũng về tới nhà, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
Con trai bà lấy làm ngạc nhiên trước niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt bà: “Mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì khiến mẹ vui đến thế?”
Bà hân hoan: “Mẹ ăn bánh Twinkie trong công viên với Thượng Đế. Con biết không, Người còn bé hơn là mẹ nghĩ cơ đấy!”
-ST-

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đồng, hãy chia làm 6 phần



 Tony Buổi Sáng

 Trên đường băng

Tony vừa đi ăn cơm với Lim, một triệu phú người Singapore về. Lim học không giỏi, chỉ tốt nghiệp 1 khóa dạy nghề nhà hàng. Ban đầu Lim đi phụ bếp, lên đầu bếp rồi tích lũy ra riêng, mở chuỗi nhà hàng, đầu tư bất động sản, công nghệ, sang nước ngoài mua các dự án…

Tony dắt theo 1 con dượng để hạc hỏi. Bạn hỏi Lim, bạn là một người vừa đi làm, với thu nhập hiện nay là 6 triệu đồng, tức 300 USD, ở Sài Gòn, bạn muốn cất cánh thì phải làm sao?

Lim ngồi vạch ra một lộ trình, nói đây là nội dung Lim được học ở một khóa Entrepreneurship. Tony thấy khá hay nên ráng nhớ lại, diễn theo ngôn ngữ của mình, mời các bạn theo dõi.
------------------------------------------------------------
“Hãy ngồi xuống, tự vẽ ra một cuộc sống cá nhân thông minh nhất. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đồng, hãy chia làm 6 phần

1. Ở: nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng. Ví dụ ở tp HCM, nên ở Suối Tiên/An Sương chẳng hạn, có hàng chục chuyến xe buýt vô chợ Bến Thành (sau này theo Metro số 1,2). Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy xe hơi đều thấp hơn bạn. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp tim bạn khỏe mạnh. Nếu đi xe buýt mất 1h30 và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông, đã sao? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị. Mà sự sáng tạo chỉ có khi đầu óc thảnh thơi. Sẵn sàng bỏ 2-3h mỗi ngày từ trên cao để quan sát, nghĩ lớn, ước mơ lớn. Không ai đánh thuế ước mơ. Đừng tư duy “1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh” cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay, du thuyền? Không cần chia sẻ điều này với ai, mắc công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. Lim kể, lúc ảnh làm phụ bếp, đang rửa thớt thì buộc miệng nói sau này mở chuỗi nhà hàng 30 cái toàn Đông Nam Á, ông bếp trưởng chửi big illusion, đòi tạt sốt cà chua vô mặt. Giờ Lim có 100 cái nhà hàng còn ông đầu bếp kia tới gặp Lim nộp đơn xin việc.

2. Ăn: Hãy dậy thật sớm, nấu cơm, xôi, mì. Nấu thêm để mang theo ăn trưa hoặc ăn ổ bánh mì, dĩa cơm bình dân nơi gần nhất. Mình nên ăn chay rau củ quả ở mức hấp/luộc, sẽ không có gì cả đâu nếu vài ngày trong tuần bạn không ăn thịt. Người ăn chay vẫn thông minh đẹp đẽ như thường. 90% kỹ sư IT người Ấn Độ ở Silicon Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà vì sức khỏe. Thỉnh thoảng vẫn cứ quất thịt cá…nhưng nếu nấu cho 1 mình mình ăn, đừng tốn thời gian. Cứ cá chiên/trứng luộc, rau củ quả hấp, trái cây là đủ. Không tốn thời gian cho việc ăn.

3. Chơi: Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn bình dân thôi. Nhóm 4 người, mỗi đứa 2 lần, 1 tháng mình có 8 lần gặp gỡ. Hãy chọn những người hiểu biết, giàu có hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp,…để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quây quần dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt. Khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này diễn viên kia, bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viết thế này đúng viết thế kia sai…chỉ có ở đám lòng tong. Đám cá lớn sống im lặng.

4. Học: Phải dành 10 USD=200 ngàn tiền mua sách/tháng. Người vĩ đại trên khắp thế giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200 ngàn mua sách thì coi như thua. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dồn lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, tức người có điều hành công ty lớn, bậc trí nhân…chứ không phải nhóm mua môi múa mép.

5. Đi: Tháng để dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi chơi. Ban đầu nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự thưởng mỗi năm một chuyến đi xa. Tết là thời điểm tốt để về thăm gia đình, rồi đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về làm ăn.

Trong tay nên có 1 cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ, hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò.. giá rẻ nhất (ví dụ airbnb là 1 trang web tìm nhà trọ rẻ).

6. Để dành: tháng TỐI THIỂU để dành 1 triệu. Cứ gửi ở ngân hàng, nhiều hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vốn khởi nghiệp về sau.

Năm tới, nếu thu nhập vẫn 6 triệu, tự tát vô mặt. Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết. Hãy cố gắng làm thêm giờ. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy...làm ầm ầm, ầm ầm vô.

Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười…cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi chết.

Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thế nào thì nó ra số phận thế đó.

“Số phận em, số phận cá lòng tong,
thôi thì em cứ nhao lên mặt nước.
Mấy chuyện linh tinh em phải rành mới được
Tò mò bữa ni ca sĩ X ăn gì
Cầu thủ A đi xế hộp hiệu chi
Đại gia nào, diễn viên B đang cặp?

Trên FB em, những thông tin dồn dập.
“Hum nai em buồn nhẹ mí bạn ơi
Hum nai lòng em lại chơi vơi
Làm sao đây để thoát nghèo, mí bạn?”

Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?
......
Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Triết lý cục kẹo



Có một câu chuyện, tạm gọi là "triết lý cục kẹo", chuyện là thế này:

"Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.

Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.

Triết lý cục kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt.

Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ có mỗi một ngày mà bạn đã không cho..."

(ST)

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

BỮA TIỆC ĐÊM TRONG NHÀ VỆ SINH



Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.
Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.
Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.
Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!
Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!
Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…
(st)

Tự làm tour du lịch



 Nguồn: Tony Buổi Sáng

Các bạn trẻ trên thế giới có một cách kiếm tiền khá độc đáo, là các bạn tự thiết kế một tour du lịch, sau đó post lên những trang trip creator để tự chào bán. Có cả trăm trang như vậy. Ví dụ trang www.triip.me
Giả sử mình đang ở Bạc Liêu, mình biết tiếng Anh và am hiểu văn hóa địa phương, hãy tự làm hướng dẫn viên du lịch vào cuối tuần. Mình có thể chào bán một tour tham quan Bạc Liêu, ví dụ 50 USD cho 1 ngày, mình làm hướng dẫn. Mình sẽ thuê xe, rồi đón khách ở bến xe Bạc Liêu, đưa tham quan nhà công tử, vườn cò, chùa, ăn trưa gì đó, chiều về…trả lại bến xe cho về Cần Thơ hoặc tp HCM. Hoặc nếu 2 ngày thì mình đăng ký luôn khách sạn cho họ ở. Khách chủ yếu là các bạn trẻ sinh viên nước ngoài…nên mình có cơ hội nói ngoại ngữ nữa.
Cứ post lên, khách thấy hay sẽ đăng ký với công ty này và đóng tiền cho họ. Cái công ty này thông báo mày có việc nè, nhận đi Tèo. Xong việc, khách xác nhận mình đã làm tốt, mình sẽ được một khoản tiền rất khá.
Bạn trẻ ở tỉnh nào, huyện nào cũng làm được cái này nhé. Càng xa xôi Tây càng khoái đến. Đạp xe, gánh lúa, bắt cua mò ốc, hái rau, chăn bò...đều thu hút du khách hết. Hiện đã có bạn ở Gia Lai, Hà Giang…làm. Ví dụ nhà mình hái cà phê, cắt lúa, làm gạch...thuê nhân công không được thì làm tour này, kiếm 20 đứa Tây cao to khỏe mạnh vô phụ mình hái cà phê gánh lúa. Nó thì hào hứng được trải nghiệm lao động còn mình lại được tiền. He he.
Ngược lại, mình đi du lịch tới một địa phương nào đó, ví dụ đi công tác 3 ngày, muốn ở thêm 1 ngày đi chơi, cũng nhờ bọn trẻ này đưa đi. Có thể sẽ không sang trọng,ngon lành như tour các công ty lớn, nhưng mình có dịp trải nghiệm những cái mà dân địa phương mới biết.
Thế giới có 7 tỷ dân, sở hữu mấy chục ngàn tỷ USD, tha hồ lấy về…
Và các bạn cũng có thể làm trang web kiểu vậy, phiên bản tiếng Việt cho các bạn trẻ VN giao lưu với nhau.

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Bộ ảnh thú vị về sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây

Theo Dân trí Phương Đông và phương Tây vốn luôn chứa đựng nhiều quan niệm khác biệt. Bộ ảnh đồ họa dưới đây sẽ đề cập tới sự khác biệt đó dưới góc nhìn gắn gọn, hài hước, thú vị, đầy tính chiêm nghiệm.

Một nghệ sĩ trẻ người Trung Quốc có tên Yang Liu hiện đang sinh sống tại Đức vừa cho ra mắt bộ ảnh đồ họa có tên “East Meets West” (Đông Tây gặp gỡ). Bộ ảnh cho thấy sự khác biệt trong đời sống văn hóa - xã hội giữa phương Đông và phương Tây.
“Đông Tây gặp gỡ” thể hiện cách nhìn vừa chính xác vừa hài hước về sự khác biệt muôn thuở. Nghệ sĩ Yang Liu cho biết: “Những thông tin được thể hiện trong bộ ảnh đồ họa này mang ý nghĩa tương đối cá nhân, dựa trên những trải nghiệm và cảm nhận của bản thân tôi sau gần hai thập kỷ sinh sống ở Châu Âu”.
Dưới đây là bộ ảnh thú vị của nghệ sĩ Yang Liu:
Cách thể hiện ý kiến cá nhân 

Cách thể hiện ý kiến cá nhân: Người phương Tây quan trọng sự thẳng thắn. Người phương Đông đề cao sự khéo léo, mềm mỏng.
Phong cách sống 

Phong cách sống: Người phương Tây đề cao cái Tôi, năng lực cá nhân, cá tính riêng… Người phương Đông trân trọng cái Ta, con người phải luôn biết hòa nhập với môi trường xung quanh để tạo nên sự hài hòa.
Vấn đề đúng giờ 

Vấn đề đúng giờ: Đúng giờ là yếu tố rất được tôn trọng trong các cuộc gặp gỡ ở thế giới phương Tây. Người ta không cần đến sớm để thể hiện sự tôn trọng nhưng càng không nên đến muộn vì đó là hành động bất lịch sự. Người phương Đông thì khác, họ có thể xê dịch giờ hẹn đôi chút và điều đó không trở thành vấn đề lớn.
Cấp trên 

Cấp trên: Trong thế giới phương Tây, sếp cũng là người đi làm kiếm sống như nhân viên, chỉ có điều cấp bậc, tầm nhìn và lương bổng của sếp cao hơn một chút. Ở phương Đông, sếp được coi là “người khổng lồ”.
Các mối quan hệ và sự kết nối trong xã hội 

Các mối quan hệ và sự kết nối trong xã hội: Các mối quan hệ trong thế giới phương Tây không mang nặng tính “dắt dây” như trong xã hội phương Đông.
Cách thể hiện cảm xúc 

Cách thể hiện cảm xúc: Người phương Tây vui buồn đều thể hiện khá rõ ràng còn người phương Đông có thể “trong héo ngoài tươi”.
Văn hóa xếp hàng 

Văn hóa xếp hàng: Thực tế văn hóa xếp hàng đã dần hình thành tại nhiều nước phương Đông, đặc biệt tại các thành phố lớn. Tuy vậy, nhìn chung, nó chưa ăn sâu vào nếp sống của người phương Đông ở mọi lúc mọi nơi.
Nhìn nhận về bản thân 

Nhìn nhận về bản thân: Người phương Tây rất quan trọng cái Tôi, đề cao tính cá nhân trong một số khía cạnh của đời sống. Họ đòi hỏi những người xung quanh phải tôn trọng những gì thuộc về vấn đề cá nhân. Ở phương Đông, cái Tôi thường nhỏ bé, dễ bị khỏa lấp và việc quên đi cái Tôi được cho là một đức tính đáng khen ngợi.
Đường phố ngày cuối tuần 

Đường phố ngày cuối tuần: Những ngày cuối tuần, đường phố phương Tây thường vắng vẻ, họ không đổ ra đường mà thường có hai lựa chọn: một là ở nhà ngủ bù cho cả tuần lao động vất vả, hai là về miền quê vui chơi, hít thở không khí trong lành. Ở phương Đông, đặc biệt tại các thành phố lớn, người dân thường đổ ra đường, tới các khu vui chơi và trung tâm mua sắm để giải trí.
Tiệc tùng 

Tiệc tùng: Tại những bữa tiệc trang trọng, người phương Tây thích đứng thành nhóm nhỏ, rủ rỉ trò chuyện. Người phương Đông thích ngồi thành những nhóm lớn, trò chuyện ồn ào, đó được coi là biểu hiện của sự hào hứng, vui vẻ. Tiệc càng ồn càng chứng tỏ tổ chức thành công.
Tiếng ồn trong nhà hàng 

Tiếng ồn trong nhà hàng: Người phương Tây rất ngại việc nói to ở nơi đông người. Vì vậy, ở nơi công cộng như nhà hàng, quán ăn, họ nói nhỏ, chỉ đủ để người ngồi với mình nghe thấy. Ngay cả việc gọi nhân viên phục vụ cũng được thể hiện bằng ánh mắt và động tác tay. Người phương Đông khá vô tư trong việc này, họ có thể nói to, gọi nhau í ới ở nơi đông người.
Thức uống “lành mạnh” 

Thức uống “lành mạnh”: Ở phương Tây, nếu ai đó bị yếu bụng hoặc đau dạ dày, khi dùng bữa, họ sẽ uống nước ngọt có gas, trong khi đó, người phương Đông sẽ gọi trà hoặc nước khoáng.
Đi du lịch 

Đi du lịch: Người phương Tây đề cao việc quan sát và trải nghiệm thực tế trong suốt chuyến đi. Trong khi đó, đối với người phương Đông, việc lưu lại hình ảnh làm kỷ niệm trong từng chặng đường, từng địa điểm thăm quan là một việc quan trọng không kém.
Vẻ đẹp lý tưởng 

Vẻ đẹp lý tưởng: Người phương Tây thích da nâu, người phương Đông thích da trắng.
Trẻ em trong gia đình 

Trẻ em trong gia đình: Trẻ em ở phương Tây không được cả gia đình chăm lo, ưu ái như ở phương Đông. Trong gia đình phương Tây, trẻ em có vị trí ngang bằng như những thành viên khác trong nhà, cũng có quyền lợi và nghĩa vụ riêng. Ở phương Đông, em bé thường được coi là trung tâm thú vị của cả nhà và các thành viên sẽ xoay quanh “tâm điểm” này.
Giải quyết vấn đề 

Giải quyết vấn đề: Người phương Tây coi trọng kết quả sau cùng, vì vậy, họ sẵn sàng đương đầu với vấn đề cản trở, cốt sao đạt được mục tiêu nhanh nhất. Người phương Đông quan trọng quá trình thực hiện. Vốn không thích đối đầu, xung đột, nên người phương Đông có thể chấp nhận đi vòng một chút, tuy mất thời gian hơn nhưng vẫn đạt được kết quả sau cùng và không tổn hao quá nhiều sức lực.
Các bữa ăn trong ngày 

Các bữa ăn trong ngày: Người phương Tây thường ăn sáng vội vàng, ăn tối qua loa, thường dùng đồ ăn nhanh, bữa trưa vì vậy được coi là bữa ăn thư thái nhất trong ngày khi họ có thể rủ bạn bè ra tiệm dùng bữa. Người phương Đông đề cao tầm quan trọng của cả 3 bữa ăn trong ngày, họ thích sự nóng sốt. Ăn uống qua quýt theo kiểu “cơm đường cháo chợ” là điều không ai thích.
Phương tiện di chuyển 

Phương tiện di chuyển: Trước đây, khi người phương Tây coi ô tô là phương tiện di chuyển hiệu quả nhất, người phương Đông còn đi xe đạp. Giờ đây, người phương Tây lại coi xe đạp là phương tiện di chuyển “lành mạnh” nhất, trong khi đó, người phương Đông đã chuyển sang đi ô tô (nếu có điều kiện).
Cuộc sống của người già 

Cuộc sống của người già: Dạo chơi công viên ở phương Tây, bạn sẽ bắt gặp nhiều cụ già dắt thú cưng đi dạo. Ở phương Đông, bạn sẽ thấy các cụ già dắt cháu đi chơi.
Tắm táp 

Tắm táp: Người phương Tây thích tắm sáng rồi mới đi làm. Người phương Đông thích tắm tối trước khi đi ngủ.
Ẩm thực sành điệu 

Ẩm thực sành điệu: Người phương Tây sành điệu sẽ tìm tới các món Á. Người phương Đông “ăn chơi” sẽ tìm tới các món Âu.
Thời tiết và cảm xúc 

Thời tiết và cảm xúc: Người phương Tây thích nắng, ghét mưa. Họ đặc biệt yêu những ngày nắng (có lẽ vì thế mà họ thích da nâu). Người phương Đông thích cả mưa và nắng. Nắng mưa đối với người phương Đông đều có nét đẹp, nét thú vị riêng.
Đông Tây trong mắt nhau 

Đông Tây trong mắt nhau: Trong mắt người phương Tây, người phương Đông đặc trưng với nón lá, thích uống trà và ăn cơm. Người phương Đông ấn tượng với người phương Tây vì mũ nồi cao, xúc xích và bia.
Bích Ngọc
Theo Bored Panda

Khi ăn đừng gắp cho người



TT - Trong nhiều buổi tiệc tùng, họp mặt dễ thấy cảnh một thực khách dùng đũa mình đang ăn gắp thức ăn cho những người ngồi cùng bàn. 


Người gắp không biết người cùng bàn nhiều khi khó chịu nhưng không nói ra.
Có người lấy đũa mình đang ăn để gắp cá, thịt... bỏ vào chén của người cùng bàn hoặc gắp rau, hải sản cho vào nồi lẩu và nhúng đũa đè rau xuống nồi. Có người lấy muỗng hoặc vá múc nước trong nồi lẩu để nêm nếm, xong lại lấy cái muỗng đó khuấy nồi lẩu rồi nếm tiếp, rồi múc lẩu cho vài người.
Một số người vẫn nghĩ rằng gắp cho người, múc cho khách thể hiện sự tôn trọng người khác. Nhưng điều này hoàn toàn là võ đoán. Thử hỏi một người bệnh gút, bệnh thừa mỡ máu đang ăn kiêng, chúng ta lại gắp cho họ hải sản, thịt đỏ thì họ có ưng bụng không? Ðơn giản hơn, một người ăn trai trường, lại bị “phục vụ”, bị gắp cho món mặn thì cũng kỳ và khó xử.
Tôn trọng hay  mất vệ sinh?
Các bệnh truyền nhiễm lây lan qua thực phẩm hay đồ uống là một vấn đề phổ biến, gây lo lắng và đôi khi đe dọa tính mạng con người.
Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ước tính mỗi năm có một trong sáu người Mỹ (48 triệu người) bị bệnh, 128.000 người nhập viện và 3.000 người chết vì các bệnh lan truyền từ ăn uống.
Một trong những bệnh lan truyền do đường miệng này là viêm gan siêu vi A.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virút gây viêm gan A lây truyền chủ yếu qua đường phân - miệng, một người lành ăn phải thức ăn hoặc nước uống bị nhiễm mầm bệnh (phân của người bệnh) sẽ mắc bệnh viêm gan A. Virút cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc vật lý gần gũi với người nhiễm, nhưng khả năng ít hơn nhiều.
Cũng theo WHO, ở các nước đang phát triển với điều kiện vệ sinh môi trường kém thì hầu hết trẻ em (90%) bị nhiễm viêm gan siêu vi A trước 10 tuổi.
Theo Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam (VNAGE), trên 80% dân số nước ta bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Vi khuẩn này gây ra khá nhiều bệnh của dạ dày - tá tràng như: chứng rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày, loét dạ dày - tá tràng. Vi khuẩn H. pylori có nhiều trong nước bọt, mảng cao răng, niêm mạc dạ dày của người bệnh và lan truyền chủ yếu qua ăn uống.
Do đó, để tránh lây nhiễm cần ăn chín, uống sạch, tránh các thói quen xấu như: uống chung ly rượu, chấm chung nước mắm, lấy đũa mình đang ăn gắp thức ăn cho người bên cạnh...
Từ những thông tin trên, có thể kết luận rằng dùng đũa mình đang ăn gắp thức ăn cho người khác là thiếu vệ sinh và có khả năng lây lan bệnh truyền nhiễm.

Tránh chung đụng
Mâm cơm gia đình của đa số người Việt thường chung cơm, canh, cá, thịt... nhưng chén đũa riêng. Chúng ta có thể dùng chung tô canh (vá riêng), giẽ chung miếng cá, gắp chung đĩa thịt kho... nhưng chẳng ai dùng chung đũa chén cả; nếu nghi dùng nhầm thì có lẽ mọi người, kể cả tôi, sẽ thay bộ khác ngay.
Và đương nhiên, nhiều người không dám ăn những món đã bị người khác khoắng lên bằng đũa đang ăn của họ.
Nhờ ý thức, ngày nay việc ăn chung đũa cũng đã có phần cải thiện: gắp đũa hai đầu, bố trí muỗng nĩa, vá, đũa... ở các món chung. Nhiều gia đình người Quảng tổ chức giỗ kỵ, liên hoan bằng món đặc sản mì Quảng nổi tiếng. Ðây thật sự là món buffet dân dã Việt Nam.
Chủ nhà nấu chuẩn bị: một nồi nhân lớn thịt gà, thịt bò, tôm, trứng... một lượng nước dùng thích hợp, đủ thứ rau và gia vị cần thiết. Khách khứa chỉ việc chọn loại thích dùng, lượng theo ý... người trước, kẻ sau đều thỏa mãn.
Tiệc đứng kiểu này có ưu điểm: một là hợp khẩu vị, nhu cầu dinh dưỡng, ai nhiều ai ít tùy chọn; hai là rất vệ sinh, tránh chung đụng đũa, chén, muỗng, nĩa và ba là tiết kiệm và hợp lý.
Ăn uống bao hàm dinh dưỡng, khoa học và văn hóa. Một thức ăn ngon, hợp khẩu vị nhưng thiếu khoa học, kém vệ sinh chắc chắn sẽ không được số đông chấp nhận.
Vì vậy khi ăn tiệc, liên hoan... trong trường hợp đối đế, nếu muốn chia thức ăn cho người cùng bàn, bỏ rau, thịt, cá vào nồi lẩu thì không nên dùng muỗng đũa mình đang ăn để gắp, múc mà hãy dùng mỗi người một bộ đồ ăn riêng.
 

NHỮNG QUỐC GIA VÀ LÃNH THỔ MIỄN VISA CHO NGƯỜI CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM


Khách du lịch Việt Nam có thể đi 9 nước Đông Nam Á và một số nơi trên thế giới không cần visa. Ngoài ra còn có một số điểm du lịch nổi tiếng xin visa rất dễ.

Để nhập cảnh vào một quốc gia khác, bạn cần hai loại giấy tờ quan trọng gồm hộ chiếu và visa. Việt Nam đã ký Hiệp định song phương, thỏa thuận miễn visa (thị thực) với 78 nước. Tuy nhiên hầu hết chỉ có hiệu lực với các loại hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộ chiếu công vụ (HCCV) và với những người có hộ chiếu phổ thông (HCPT) nhưng làm trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và tổ chức quốc tế.

Dù vậy, vẫn có một số quốc gia/vùng lãnh thổ miễn visa cho các khách du lịch Việt Nam, hoặc áp dụng chính sách visa on arrival tại cửa khẩu với tỷ lệ đạt visa gần như 100%, thủ tục nhanh gọn.

* Các quốc gia/lãnh thổ miễn visa

- Thái Lan: Miễn visa cho người mang HCPT với thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

- Singapore: Miễn visa cho người mang HCPT, thời gian tạm trú không quá 30 ngày và có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú và có đủ các điều kiện cần thiết để đi tiếp nước khác.

- Lào: Miễn visa cho người mang HCPT với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Người có nhu cầu nhập cảnh trên 30 ngày phải xin visa trước; thời gian tạm trú có thể được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 30 ngày.

- Campuchia: Miễn visa cho người mang HCPT, thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

- Philippines: Miễn visa cho người mang HCPT, thời gian tạm trú không quá 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng và có vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.

- Myanmar: HCPT còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn visa khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh với thời gian lưu trú không quá 14 ngày. (Hiệp định với Myanmar có hiệu lực từ 26/10/2013).

- Indonesia: Công dân Việt Nam (không phân biệt loại HC) được nhập cảnh Indonesia miễn visa với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Thời gian tạm trú không được gia hạn.

- Brunei: Miễn visa cho công dân Việt Nam mang HCPT với thời gian tạm trú không quá 14 ngày.

- Malaysia: Miễn visa cho người mang các loại HC, với thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

- Kyrgyzstan: Miễn visa cho người mang HCNG, HCCV và HCPT (không phân biệt mục đích nhập cảnh).

- Panama: Công dân Việt Nam nhập cảnh Panama với mục đích du lịch được miễn visa và thẻ du lịch.

- Ecuador: Ecuador là quốc gia đơn phương gỡ bỏ "hàng rào" visa cho khách du lịch đến từ rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 90 ngày là thời hạn tối đa cho du khách Việt tham quan tại Ecuador.

- Saint Vincent and the Grenadines: Đảo quốc vùng Caribbean là St. Vincent and the Grenadines không yêu cầu Visa đối với khách du lịch đến từ bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào. Tuy nhiên, để được nhập cảnh, Bộ Ngoại giao của St. Vincent and the Grenadines yêu cầu khách du lịch phải trình hộ chiếu còn hiệu lực, một vé máy bay khứ hồi và chứng minh mình có đủ tài chính để chi trả cho chuyến đi.

- Haiti: Theo Bộ Ngoại giao Haiti, chỉ công dân ba nước: Colombia, Cộng hòa Dominica và Panama được yêu cầu phải xin visa du lịch đến đất nước này, nghĩa là công dân các nước còn lại có thể lưu trú tại Haiti đến 90 ngày và thoải mái ngao du tại đây mà không cần visa.

- Turks and Caicos: Quần đảo Turks và Caicos là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Để kích thích du lịch, nơi này miễn visa cho công dân đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khách du lịch chỉ việc chứng minh đã có sẵn một vé máy bay khứ hồi rời khỏi đảo sẽ được phép lưu trú trong vòng 30 ngày và được gia hạn thêm một lần. Các mặt hàng miễn thuế được phép đưa vào quần đảo bao gồm: 50 điếu xì gà, 200 điếu thuốc, 1,136 lít đồ uống có cồn hoặc rượu vang và nước hoa cho mục đích sử dụng cá nhân.

- Đảo Jeju (Hàn Quốc): du khách Việt Nam được miễn visa khi tới đảo Jeju, còn tới các nơi khác trong lãnh thổ Hàn Quốc vẫn phải có visa bình thường. Tuy nhiên không có đường bay thẳng từ Việt Nam đến đảo Jeju nên bạn sẽ phải quá cảnh ở một nước khác. Trường hợp du khách Việt Nam đã có visa (loại dán vào hộ chiếu) của 5 quốc gia Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và New Zealand còn hiệu lực thì được phép vào Hàn Quốc du lịch mà không cần xin visa. Điều kiện bắt buộc là khách phải có vé máy bay của chặng bay tiếp theo

- Đài Loan: Những du khách đến từ các quốc gia như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Indonesia sở hữu visa còn hạn và thẻ cư trú tại các nước Mỹ, Canada, Nhật, Anh, Schengen (khối biên giới chung châu Âu), Australia và New Zealand cũng được miễn visa trong 30 ngày khi đến Đài Loan. Tuy nhiên, cần đăng ký trên mạng để được xét duyệt, sau khi được chấp thuận mới có thể làm thủ tục lên máy bay và nhập cảnh Đài Loan.

- Cộng hòa Dominica: Người Việt Nam có visa du lịch còn hiệu lực hoặc đang cư trú hợp pháp tại Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu (bao gồm cả Vương quốc Anh) có thể du lịch đến nước này với một thẻ du lịch (tourist card) và hộ chiếu còn hiệu lực.

- Costa Rica: Nếu bạn có visa (du lịch, thuyền viên hoặc Visa nhập cảnh với mục đích kinh doanh) còn hiệu lực ít nhất 3 tháng và có dấu xuất nhập cảnh đến Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Schengen, bạn sẽ được phép nhập cảnh vào Costa Rica. Tương tự với công dân Việt Nam đang thường trú hợp pháp tại các nước và khu vực trên (cư trú, lao động, du học) cũng được nhập cảnh vào Costa Rica nếu thời hạn visa còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên.

* Các quốc gia/lãnh thổ dễ xin visa (visa on arrival)

- Maldives: Maldives không cần visa xin trước mà cấp tại chỗ cho du khách. Chỉ cần đưa vé máy may khứ hồi, đặt phòng khách sạn ra là nhân viên nhập cảnh sẽ đóng dấu vào hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng), Visa này sẽ được miễn phí trong 30 ngày. Tuy nhiên có hơi khác với các quốc gia khác, họ còn có thêm dấu “Employment Prohibited” nhằm cấm không cho người lao động đến đây làm việc chui theo visa nhập cảnh kiểu du lịch này.

- Đông Timor: Đông Timor không yêu cầu xin visa ở Việt Nam. Bạn cứ bay bình thường đến sân bay của họ. Tại đó, hải quan Đông Timor sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho bạn với mức phí là 30 USD. Lưu ý là bạn phải trình 100 USD cho mỗi lần nhập cảnh. Số tiền nói trên chỉ là trình ra cho họ thấy chứ không nộp. Bạn cũng phải xuất trình cả vé máy bay khứ hồi.

- Nepal: Nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đến với quốc gia nhỏ bé Nepal bạn chỉ cần chuẩn bị tiền USD để đóng lệ phí visa (20 USD cho visa 15 ngày), 2 ảnh thẻ cỡ giống trên hộ chiếu và có một trang trống là có thể xin visa ở ngay sân bay Kathmandu.

- Ấn Độ: Việt Nam là một trong số ít các nước được phép xin visa ngay tại 4 sân bay ở Ấn Độ: Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata. Tuy nhiên visa xin tại sân bay Ấn Độ là loại single (một lần) và có thời hạn 30 ngày, giá 60 USD. Liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán Ấn Độ ở Việt Nam để tìm hiểu thêm thông tin nếu muốn xin visa ra vào nhiều lần hoặc nhiều ngày hơn.

- Sri Lanka: Nổi tiếng với trà và các di sản, quốc đảo Sri Lanka xinh luôn mở rộng chào vòng tay đón du khách quốc tế. Bạn chỉ cần nộp đơn xin visa qua mạng, thanh toán bằng thẻ ngân hàng cho phí visa, đợi có kết quả, in tờ xác nhận ra đem tới sân bay để làm thủ tục bay đi Sri Lanka.

- Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE): Emirates và Etihad là hai hãng hàng không của UAE có đường bay từ Việt Nam hiện nay. Emirates thì bay thẳng đến Dubai trong khi Etihad bay đến Abu Dabhi. Nếu sử dụng vé của 2 hãng này bạn có thể xin visa dễ dàng ngay trên mạng hoặc liên hệ để được hướng dẫn chi tiết tại văn phòng của hãng ở TP HCM. Bạn cũng có thể mua các gói Stop Over không quá 96 tiếng bao trọn gói visa nếu đi đâu đó mà quá cảnh ở UAE.

- Iran: Hộ chiếu phổ thông Việt Nam có thể lấy visa tại cửa khẩu Iran có giá trị trong 17 ngày và 50 USD. Thông tin xuất nhập cảnh tại thủ đô Tehran yêu cầu bạn mang theo ảnh thẻ để làm visa on arrival. Tuy nhiên một số trường hợp, họ không thu ảnh.

- Nhiều nước châu Phi, trong đó có Senegal, visa sẽ được cấp qua mạng. Khách du lịch đăng ký online sẽ nhận được form xin visa, điền thông tin đầy đủ và nộp ở cửa khẩu, bạn sẽ được cấp visa on arrival. Lệ phí là 50 Euro.

* Các quốc gia/lãnh thổ cấp visa không thu lệ phí

Algeria, Afghanistan, Mông Cổ, Nicaragua, Romania, Cuba đều là những nước cấp thị thực cho người Việt có HCPT còn hạn và miễn thu lệ phí.

* Lưu ý: Điều kiện hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng được áp dụng cho tất cả các trường hợp

Nguồn: ngoisao

'Nghệ thuật chôm đồ' của dân móc túi



Những tay móc túi chuyên nghiệp thường sử dụng nhiều mánh khóe hơn là chỉ có đôi tay khéo léo, Caroline Williams nói, và bọn họ còn biết cách tìm ra điểm yếu của não bộ của chúng ta.

Mẹ tôi như có mắt sau lưng vậy. Bà cũng thường dạy tôi từ hồi tôi còn nhỏ rằng không nên tin người lạ, nhất là những ai cho quà. Thế mà một người đàn ông mang theo bó hoa vẫn cuỗm được tờ 20 euro của bà, mặc dù tay bà khư khư giữ lấy và không để nó thoát khỏi tầm mắt.
“Ông ta nói ông ta quyên tiền từ thiện cho nhà thờ nên mẹ lấy ra đồng 1 euro,” bà kể. “Ông ta nói 'Không, không, nhiều quá' và nói mẹ tìm đồng xu nhỏ hơn trong ví. Chắc lúc đó ông ta cũng lấy luôn tờ 20 euro. Mãi một tiếng sau mẹ mới biết, giờ cảm thấy mình thật ngu ngốc.”
Nhưng bà không nên cảm thấy như vậy. Theo các nhà khoa học thần kinh, não bộ dường như sinh ra là để bị lừa, do có hệ thống nhận diện và tập trung vào những thay đổi bất thường.
Thế nên, điều quan trọng nhất để thành công đối với một kẻ móc túi không phải là có ngón tay linh hoạt, khéo léo, mà là hiểu biết về những sơ hở trong bộ não của chúng ta. Một số tay móc túi thông minh đến nỗi các nhà nghiên cứu phải mời làm việc cùng để hiểu thêm não bộ loài người hoạt động như thế nào.

Điều quan trọng nhất của những sơ hở này là não chúng ta không sinh ra để làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Trong phần lớn trường hợp, đây là điều tốt – nó giúp ta lọc bỏ những điểm ít quan trọng hơn trong thế giới xung quanh.
Nhưng nhà thần kinh học Susanna Martinez-Conde, tác giả cuốn Sleights of Mind cho rằng một tên lừa đảo giỏi có thể dùng điểm yếu này để tấn công chúng ta.

Cô nghiên cứu Apollo Robbins, một người chuyên biểu diễn nghề móc túi ở Las Vegas.
“Khi Apollo mời người nào đó lên sân khấu,” cô nói, “anh ta khiến họ nhìn vào nhiều đồ vật trong lúc nói chuyện với họ, anh ta cũng chạm vào cơ thể họ, đứng rất gần và tạo ra phản ứng thân thiện khi xâm nhập vào không gian riêng của người ta... Có quá nhiều thứ để họ có thể tập trung.”
Thế nên, dù bàn tay khéo léo cũng giúp được phần nào, điều quan trọng là làm sao để nạn nhân bận rộn chú ý tới những hoạt động khác.
Những người móc túi trên đường phố cũng dùng cách này để tạo điều kiện thuận lợi hơn bằng cách tạo ra tình huống khiến não bộ bị quá tải.
Cách lừa đảo cổ điển được dân móc túi trên khắp thế giới dùng là giả bộ cãi lộn.


Trước tiên, một tên đi ra trước mặt nạn nhân và bỗng nhiên dừng lại sao cho nạn nhân va vào người tên này. Một thành viên khác của băng đảng đứng gần sát đó sẽ va vào cả hai người và bắt đầu vờ cãi nhau với tên đầu tiên.
Trong lúc cãi cọ, một trong hai tên, hoặc cả hai, lấy trộm đồ và chuyền lại cho một thành viên thứ ba, nhanh chóng ôm của chạy đi.
“Mọi người nghĩ rằng móc túi là làm sao đánh lạc hướng nạn nhân để họ nhìn ra chỗ khác nhưng thực ra là đánh lạc hướng tâm trí họ về một điều gì đó khác,” James Brown nói. Ông là người chuyên biểu diễn móc túi và thôi miên ở Anh.
“Nếu tôi muốn bạn không nhìn vào một vật gì đó trên bàn nữa thì cách tốt nhất là tôi phải có lý do gì đó để bạn nhìn vào thứ khác.
“Nếu tôi đưa cho bạn hai hay ba thứ khác nhau để bạn phải chú tâm vào đó, còn thứ mà tôi muốn bạn không nhìn vào thì lại không ở trước mắt bạn thì càng tốt, vì lúc này bạn đang có cảm tưởng là bạn có quyền chọn lựa.”
Các chiến thuật khác đánh vào tâm lý nhiều hơn. Dân móc túi thường tụ tập gần nơi có biển báo “Cẩn thận móc túi”, bởi phản ứng đầu tiên mà chúng ta thường làm là kiểm tra xem mình còn đồ có giá trị hay không, để lộ cho kẻ móc túi thấy nơi ta cất đồ.


Trong trường hợp của mẹ tôi, độc chiêu của tên trộm là xuất hiện dưới dạng một người đáng tin cậy. “Ông ta rất dễ chịu và rất đáng yêu. Không phải kiểu người khiến ta phải nghi ngờ,” bà nói.
Brown cho rằng, tự tin cũng đóng vai trò quan trọng. “Thủ đoạn lớn nhất mà dân biểu diễn móc túi và những kẻ móc túi trên đường phố thường làm là tạo sự tin cậy từ bạn, chỉ đơn giản là khiến bạn xiêu lòng nhờ vẻ tự tin,” ông nói.
Trên lý thuyết, ông nói thêm, riêng khả năng đề xướng thôi cũng đủ để thuyết phục người thông minh nhất tự nguyện trao đồ đạc của nả rồi.
Năm 2009, một nhân viên ngân hàng đưa 80.000 đô la Mỹ tiền mặt cho một phụ nữ rõ ràng đã thôi miên cô.
“Nếu bạn có một chút liên hệ với ai đó và họ tin bạn, thật dễ!” Brown nói.

Chuyển động thông minh

Trên sân khấu, một số cử chỉ nhất định cũng có thể đánh lừa chúng ta.


Khi Apollo Robbins bắt đầu làm việc với Martinez-Conde, anh nói anh có linh cảm rằng nếu anh cử động bàn tay theo một cách nhất định thì có thể điều khiển sự chú ý của người khác.
Robbins nói rằng cách di chuyển tay theo đường thẳng vào không khí giữa hai điểm thì không hiệu quả trong việc thu hút chú ý của người xem bằng việc di chuyển theo vòng cung.
Cử động vòng cung sẽ khiến ánh nhìn của người ta dõi theo bàn tay khum khum và ở lại đó, trong khi đường thẳng sẽ khiến mắt họ quay trở lại điểm ban đầu và ở giữa hai điểm.
Rất thú vị là một thử nghiệm theo dõi ánh mắt cho thấy linh cảm của Robbins là đúng.
Nhưng vì sao?
Martinez-Conde nói điều này hoàn toàn phụ thuộc vào các cử động khác nhau thu hút hệ thống thị giác.
Theo dõi đường vòng cung dùng đến một chuyển động mắt gọi là “smooth pursuit”, khi mắt liên tục hướng theo một vật thể.
Một đường thẳng khiến mắt chuyển động theo kiểu “saccade” – những chuyển động nhỏ, cực nhanh, khi mắt di chuyển từ điểm A đến điểm B chỉ trong tích tắc.
“Khi thực hiện chuyển động saccade, thị giác của chúng ta bị mù trong quá trình chuyển động, thế nên ta có thể nhìn thấy điểm đầu và điểm cuối, nhưng những điểm trong lúc mắt di chuyển thì ta không nhìn thấy,” cô nói.
Tuy nhiên, trong chuyển động trơn "smooth pursuit" thì không có giai đoạn bị mù, mắt dõi theo một vật di chuyển liên tục từ đầu cho tới khi kết thúc.
Cách lý giải này cho thấy vì sao chúng ta có nhiều khả năng dõi theo bàn tay nhiều hơn, là vì với một đường thẳng, đôi mắt sẽ phải quay lại đoạn đầu tiên của chuyển động để nhìn những gì mà não bộ không nhìn được trong lúc mắt dịch chuyển.
Dù lý do có là gì đi nữa, đây có thể là công cụ rất hữu ích cho dân móc túi. “Tùy thuộc vào kẻ móc túi muốn lấy cái gì, nhưng anh ta có thể kết hợp một hay nhiều cử động khác nhau với sự chú ý hay không có sự chú ý của người khác,” cô nói.

Trò mèo

Tất nhiên, nếu bạn muốn thực sự được thử khả năng đánh lừa của ai đó, cách tốt nhất là đi ra quầy bar vào buổi tối sau khi dân tình đã ngà ngà say.
Brown kể anh từng dành cả một đêm thú vị quan sát dân móc túi hoạt động bên ngoài các câu lạc bộ ở Trafalgar Square, trung tâm London.
“Họ có những chiến thuật rất thông minh. Một trong những chiến thuật kinh điển là một cô gái bắt chuyện với bạn từ bên ngoài câu lạc bộ trong lúc người cô ta đưa qua đưa lại rất nhẹ."
"Nạn nhân đó sẽ nghĩ rằng chính họ đang đung đưa người nên để cân bằng lại họ bắt đầu đung đưa người và bị ngã. Nhưng 'chim mồi' rất tốt bụng, cô ta sẽ giúp bạn đứng dậy và có thể bạn cô ta cũng xông tới giúp. Đến sáng hôm sau khi tỉnh cơn say rồi thì cả đồng hồ lẫn ví của bạn đã đi tong.”
Brown cũng cho rằng đa số các tay trộm là những kẻ thấy 'ngon ăn' thì trộm, trộm khi có cơ hội thuận tiện.
Ông cảnh báo rằng tuy không phải ai cũng có kỹ năng cao thủ nhưng họ liên tục cập nhật kỹ năng, công nghệ mới.
Dù sao thì biết thêm về những mánh khóe này có thể giúp bạn cảm thấy ít bị mất đồ quý hơn.
Cách đơn giản nhất, Brown nói, là cảnh giác và ý thức được môi trường xung quanh vì bọn trộm thường không chọn tiếp cận người biết quan sát xung quanh.


Theo như cách của mẹ tôi thì chắc chắn là tránh xa người lạ, nhất là những người cầm theo bó hoa.
Bản gốc tiếng Anh bài này đã được đăng trên BBC Future.

Truyện Ngắn: Những Đứa Trẻ Đá Bóng



Có 1 ông già sống cô đơn một mình, ngay bên cạnh nhà ông là một khoảng sân rất rộng. Lũ trẻ trong vùng rất hay tụ tập đá bóng ở khoảng sân này. Cứ chiều chiều là chúng hò hét, hô hào đá bóng, và rất nhiều lần sút bóng vào tường, vào cửa sổ nhà của ông.
***
Người già cần sự ưa yên tĩnh tất nhiên không thích điều đó, ông thậm chí còn phải bỏ tiền ra sửa cửa sổ nữa cơ đấy. Rất nhiều lần ông ra quát tháo, cầm gậy ra xua đuổi, lũ trẻ chạy biến mất và ... hôm sau chúng lại quay lại. Cuối cùng ông già nghĩ ra 1 phương pháp.Ngày hôm ấy, lũ trẻ lại đá bóng, nhưng thay vì mọi lần vừa đá vừa phải canh chừng xem ông già có đuổi mình không, lũ trẻ rất ngạc nhiên vì ông già ra xem chúng nó đá, còn hô hào cổ vũ nữa. Khi một đứa ghi bàn, ông gọi cả lũ vào và nói rằng: "Các cháu đá hay lắm, ông sẽ thưởng cho mỗi bàn thắng 10 đồng, các cháu nhớ ghi thật nhiều bàn thắng nhé".
Không có gì có thể diễn tả được niềm vui của lũ trẻ lúc đó, bình thường đá bóng thì bị đuổi, bây giờ được đá thỏa thích, thậm chí còn được tiền nữa. Lũ trẻ đá rất hăng, ghi bàn rất nhiều. Ông già giữ lời hứa, cứ mỗi bàn thắng lũ trẻ nhận được 10 đồng.
Ngày hôm sau, lũ trẻ lại đến đá bóng, và trước khi đá, ông già gọi lũ trẻ ra và nói: "Các cháu đá hay quá, xuất sắc quá, nhưng mà ông không còn nhiều tiền, nên hôm nay ông chỉ cho các cháu 7 đồng mỗi bàn thắng thôi". Lũ trẻ chưng hửng vì được cho ít tiền hơn, nhưng mà không sao, vẫn được 7 đồng mà. Chúng nó lại hò hét, lại đá, lại ghi bàn và lại nhận tiền.
Thêm một ngày trôi qua, lũ trẻ lại đến, trong lòng đã có suy nghĩ, không biết hôm nay ông ấy cho mình bao nhiêu tiền. Ông già vẫn tươi cười và nói: "Hôm nay ông chưa lĩnh lương hưu, nên ông chỉ có thể cho các cháu 5 đồng thôi" . Lũ trẻ vẫn đá, nhưng không khí trở nên nặng nề hơn.
Lại thêm một ngày, lũ trẻ tiếp tục đến đá bóng, ông già nói: "Hôm nay cháu nào ghi bàn sẽ được 2 đồng, nhưng hãy đá thật hay nhé". Lũ trẻ thấy khó chịu, tại sao chỉ được 2 đồng mà mình phải cố gắng, phải ghi bàn làm gì. Vài đứa đá hay trong đội đã bỏ về, nghĩ rằng mình đang bị ông già bóc lột sức lao động.
Ngày hôm sau, lũ trẻ đến với tâm trạng uể oải, ông già tươi cười nói: "Các cháu ơi, hôm nay ông hết tiền rồi, nhưng các cháu cứ đá cho vui". Lũ trẻ tức tối bỏ về, trả lại cho ông già một khoảng sân yên lặng...
***
Những đứa trẻ lúc đầu đá bóng vì đam mê, vì đây là một trò chơi mang lại niềm vui, nhưng sau đó, chúng đá vì Tiền. Và dần dần bị lệ thuộc vào nó.
Còn chúng ta? Có bao giờ chúng ta đã lãng quên những đam mê, niềm vui của chính mình, chỉ vì tiền và những thứ vật chất đầy cám dỗ của cuộc đời?
Hãy suy ngẫm bạn nhé...
ST

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

BÀI HỌC TỪ LOÀI KIẾN BÉ NHỎ

Thứ nhất: Kiến không bỏ cuộc. Đó là một triết lý đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Nếu một con kiến đang đi về một hướng nào đó, và chúng ta tìm cách chặn đường chúng, Kiến sẽ tức thì tìm cho mình một con đường khác. Chúng trèo qua chướng ngại, chui xuống dưới hoặc chui vòng sang bên hông. Chúng không ngừng tìm kiếm một giải pháp khác để vượt qua chướng ngại vật phía trước. Quả là một triết lý gọn gàng và đơn giản: không ngừng tìm kiếm hết cách này đến cách khác để tiến đến mục tiêu mà chúng ta nhắm tới.
Thứ hai, Kiến luôn chuẩn bị cho mùa đông trong suốt mùa hè. Đó là một góc nhìn nhận quan trọng. Bạn không thể quá ngây ngô tin rằng nắng ấm sẽ kéo dài mãi mãi. Vì vậy Kiến làm việc chăm chỉ để tích lũy thức ăn cho mùa đông trong mùa hè. Một lời khuyên từ xa xưa đã dạy: “Đừng xây nhà trên cát vào mùa hè!” Tại sao chúng ta lại cần lời khuyên này? Đơn giản là vì chúng ta cần tiên liệu trước. Trong mùa hè nắng ấm, bạn phải tiên liệu được giá lạnh và mưa bão mùa đông!
Thứ ba, Kiến luôn tin vào mùa hè trong suốt mùa đông! Điều này rất quan trọng. Trong suốt mùa đông giá rét, Kiến tự nhắc mình: “Mọi thứ sẽ sớm qua thôi, và chúng ta sẽ không phải cầm cự quá lâu!”. Và ngày nắng ấm đầu tiên, những con Kiến lại lên đường. Nếu trời lạnh trở lại, chúng sẽ lại chui vào hang, nhưng chúng sẽ quay trở lại ngay khi trời trở ấm! Chúng không thể đợi để lại được làm việc!
Cuối cùng, Kiến sẽ tích lũy bao nhiêu lương thực trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông? Câu trả lời là “nhiều hết ga có thể”. Đây là một triết lý tuyệt vời, “nhiều hết ga có thể”! Hãy học hỏi loài Kiến trong lần tiếp theo nếu bạn tự hỏi mình: Tôi nên đọc bao nhiêu cuốn sách? Tôi nên chạy bao xa? Tôi nên làm việc đến mức nào? Tôi nên yêu thương đến mức nào? Câu trả lời luôn là: “Nhiều hết ga có thể!”
Ngày hôm nay, dù các bạn đang ở trong mùa đông hay mùa hè, đang chiến đấu hay đang dưỡng sức, hãy nhớ về những chú Kiến và thừa hưởng sự khôn ngoan của chúng nhé! Những triết lý rất giản dị đúng không? Thành công cũng giản dị như vậy thôi: Không bỏ cuộc, Tiên liệu trước, Luôn lạc quan và Nhiều hết ga có thể!
ST



Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

10 LÝ DO NGHÈO, 10 ĐIỀU LÀM GIÀU

10 LÝ DO NGHÈO

1. Phóng túng không lo làm ăn. => Từ từ sẽ nghèo
2. Tiêu phí tiền bạc không tiếc tay. => Dễ bị nghèo
3. Hàng ngày thức dậy trễ. => Đường đi đến chỗ nghèo
4. Nhà có ruộng đất không lo canh tác. => Làm biếng mà nghèo
5. Ham kết bạn với những người giàu có hơn mình. => Nhìn cao đua đòi mà nghèo
6. Thích thưa kiện tỏ ra anh hùng. => Tức khí mà nghèo
7. Vay nợ làm sang tỏ ra giàu có. => Tự mình làm nghèo
8. Vợ con ăn no làm biếng con cái lêu lỏng. => Mạng phải nghèo
9. Để con cháu giao du với bọn bất lương. => Bị lường gạt mà nghèo
10 Thích rượu chè, cờ bạc, trai gái. => Nghèo triệt để.


10 ĐIỀU LÀM GIÀU

1. Không từ mọi gian nan cực khổ. => Vì cần kiệm mà giàu
2. Buôn bán công bằng nhiều khách hàng. => Trung hậu mà giàu
3. Mỗi sáng thức dậy sớm. => Chăm chỉ làm giàu
4. Thường chăm lo việc gia đình. => Lâu ngày rồi sẽ giàu
5. Giữ gìn nhà cửa đề phòng trộm cướp, hỏa hoạn. => Cẩn thận mà giàu
6. Không làm những việc phi pháp. => Giữ gìn mà giàu
7. Trong nhà già trẻ giúp đỡ lẫn nhau. => Một lòng làm giàu
8. Vợ hiền, con ngoan không hà hiếp, ghen tuông. => Giúp gia đình giàu
9. Dạy con cháu biết tạo lập sự nghiệp. => Để đời sau giàu
10. Một lòng tích đức làm thiện. => Vì ở hiền mà giàu.
st




10 CHÂM NGÔN GIỚI TRẺ NÊN SỐNG THEO

Dưới đây là 10 bài học quý báu mà những người đi trước đã truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau này:
1. Một bông hoa không nghĩ đến việc đua tranh với bông hoa ở cạnh nó. Nó chỉ tập trung nở mà thôi.
Đã đến lúc bạn nên dừng việc ganh đua với mọi người xung quanh và nghĩ rằng, thế giới đang làm khó bạn. Đừng cố gắng trở nên giỏi hơn tất cả mọi người, mà hãy trân trọng sự cần thiết của việc tập trung vào bản thân bạn và thành tích của bạn.
2. Trước khi nói, hãy để ngôn từ vượt qua ba cổng. 
Ở cổng đầu tiên, hỏi bản thân: “Điều này có đúng không?". Ở cửa thứ hai hỏi “Điều này có cần thiết phải nói ra không?”. Ở cửa cuối cùng, hỏi: “Điều này có tốt đẹp không?”
Tuổi trẻ của bạn không phải là lúc bạn sống trong hối hận khi phá hỏng tình bạn hay mang tiếng xấu vì lời lẽ vô ý của mình. Không nên lúc nào cũng bật ra những gì bạn nghĩ trong đầu; thay vào đó hay suy nghĩ kĩ và giao tiếp như một con người lịch thiệp mà bạn muốn trở thành.
3. Kinh nghiệm là cái tên ta đặt cho lỗi lầm của mình.
Đừng chìm đắm trong những lỗi lầm của bạn quá lâu. Hãy nắm lấy cơ hội học được gì đó mỗi lần bạn phạm sai lầm. Tất cả đều là kinh nghiệm.
4. Con đường duy nhất để thoát khỏi mê cung của khổ đau là tha thứ.
Sự tha thứ là một món quà có sức mạnh to lớn. Đôi khi trong cuộc sống, cách đối đầu với mọi các vấn đề không phải là trả đũa và lường gạt. Học cách tha thứ khiến ta mạnh mẽ hơn.
5. Bạn trượt 100% những phát súng bạn không bắn.
Tuổi trẻ đồng nghĩa với việc nắm bắt cơ hội. Bạn đã đủ chín chắn để trở nên dũng cảm và sáng tạo, và đủ trẻ tuổi để làm hỏng việc mà vẫn còn cơ hội thứ hai. Đừng nhắm đến những ngôi sao – chúng đã là một giới hạn. Nhắm đến những thứ cao hơn, vĩ đại hơn nhiều.
6. Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ.
Luôn luôn đem đến năng lượng tích cực cho bản thân bạn. Bạn nghĩ đến nó, rồi bạn sẽ là nó. Đừng than phiền về mọi thứ, tìm kiếm lỗi lầm ở mọi người hay giữ thái độ tiêu cực. Hãy mạnh mẽ trong công cuộc theo đuổi hạnh phúc của bạn.
7. Bạn là tác phẩm nghệ thuật của cuộc đời bạn. Bạn là Michelangelo của chính bạn. Bức tượng David mà bạn đang tạc là bạn.
Hãy tập trung vào những gì bạn muốn trong đời, đặt mục tiêu và theo đuổi nó với một niềm say mê mãnh liệt. Đừng đổ lỗi của bạn cho người khác; bạn là người duy nhất có trách nhiệm với việc tạo ra bức tranh, tác phẩm, bức tượng tuyệt đẹp của cuộc sống bạn.
8. Từ những gì ta có, ta có thể sống; tuy nhiên, những gì ta cho đi lại tạo ra cuộc sống.
Đừng quên việc cho đi và nhận lại. Cuộc sống ý nghĩa khi bạn giúp ích gì đó cho người khác. Giúp đỡ người khác là một bổ sung tuyệt vời cho danh sách những việc nên làm khi còn trẻ, vậy nên hãy tham gia từ thiện hoặc làm tình nguyện viên cho một tổ chức nào đó!
9. Những khác biệt về thói quen hay ngôn ngữ không là gì nếu chúng ta có chung mục tiêu và con tim rộng mở.
Hãy nhớ rằng thế giới là một khối kết nối khổng lồ. Trong tất cả nỗ lực làm việc của bạn, hiểu rằng tất cả chúng ta đang làm việc cùng nhau như một đội. Đừng phân biệt đối xử hay lên án người khác hoặc nền văn hóa khác – mở rộng tâm hồn bạn và chấp nhận sự khác biệt.
10. Điều này rồi sẽ qua.
Những từ ngữ tưởng chừng đơn giản nhưng có sức mạnh vô cùng to lớn. Không có gì là vĩnh cửu, kể công việc tồi tệ mà bạn đang có hay mối tình tan vỡ bạn đang ôm. Tất cả những điều tệ hại đấy rồi sẽ rời đi. Tất cả những gì bạn cần làm là tự nhắc bản thân mình: Điều này rồi sẽ qua.

ST