CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, December 25, 2011

Lại về Lào (14): Si Phan Don (4.000 đảo) và hội đua ghe ngo Bun Song hưa

Kỳ trước: Lại về Lào (13): đạp xe từ Pakse đến Si Phan Don (4.000 đảo)

Tôi đạp xe ngang qua một ngôi chùa có một pho tượng màu vàng trên đỉnh đồi; pho tượng nhìn xuống sông Mê kong trông thật đẹp.


Đã đạp xe qua khỏi, tôi quay trở lại, chạy vào để chụp hình thì thấy hai bên là hai nơi được xây kiên cố bằng gạch cho khách nghỉ ngơi.

Tôi đi vào trong để chụp hình cho rõ thì thấy phía trong có một cái gần nhà của ni sư (tôi gọi mà không thấy ai cả; ngoài sân thì phơi toàn đồ trắng chứ không thấy màu cam đâu cả nên tôi đoán đây là wat của ni sư –ni sư ở Lào mặc toàn trắng.)

Tôi ngồi chờ một tí để họ về và xin phép cắm lều.

Nơi tôi muốn cắm trại ngủ

Một chiếc xe 7 chỗ chở du khách vào; có hai ba xuống chụp ảnh; họ hỏi tôi gì đó; tôi nói: “bow hu” (không biết). Tôi chờ mãi, trời tối dần mà vẫn không thấy ai nên lấy lều ra cắm. Trong lúc lúi cúi thì nghe tiếng nói vọng ra từ ngôi nhà sàn. Tôi chạy đến xin cắm trại thì hai ni sư bảo được. Họ bảo tôi vào nhà tắm của họ mà tắm.

Thật là ở chung với hai ni sư này dễ chịu vô cùng. Họ thật đúng là Lào, hiếu khách vô cùng. Tôi tắm giặt đồ, rồi lấy thức ăn lên chỗ họ ăn. Họ lấy đủ món ra mời tôi ăn. Hình như họ quý tôi lắm, luôn miệng bảo sáng mai đến ăn cơm cùng họ xong rồi hãy đi. Tôi lấy bản đồ và lấy máy tính ra cho họ xem ảnh. Hơn 8h tối, tôi chia tay họ để đi ngủ. Thật ra trước đó tôi có hỏi họ mấy giờ ngủ thì họ bảo tôi ngủ mấy giờ thì họ ngủ mấy giờ. Tôi thích hai ni sư này và thích không khí nơi ấy vô cùng. Xa khu dân cư, thanh tịnh, trong lành (nằm trên đồi có nhiều cây cối bao phủ), xung quanh nơi họ ở trồng hoa tươi. Tôi thích họ và nơi ấy vô cùng. Nếu tôi biết tiếng Lào nhiều hơn thì chắc ở đó tu chung họ luôn rồi. Nguyên nơi ấy chỉ có hai ni sư thôi.

Sáng tôi thấy vài nhà sư đi từ trên đồi xuống để khuất thực. Tôi hỏi hai ni sư thì họ bảo gần pho tượng Phật lớn có sư ở. Thì ra thế!! Nhưng họ ở cách nhau khá xa.

Hai ni sư tên là Tọi và Lasumy. Ni sư Lasumy 30 tuổi, tu ở wat này 9 năm rồi.

Ni sư Tọi 27 tuổi, tu ở đây được 5 năm.

Họ không đi khuất thực mà buổi sáng nấu cơm; họ nấu cả cơm gạo nếp lẫn cơm gạo tẻ (gạo tẻ là cho tôi ăn.) Lasumy nấu cả thức ăn Việt Nam, đó là cá kho măng. Tôi không được ăn cơm Việt với người Việt mà ăn Việt với người Lào.

Càng ngày tôi càng “thấm” kiểu ăn của Lào. Họ chủ yếu là nấu cho được một rổ cơm nếp, còn ăn thì có thể lấy tỏi ớt đâm nhuyễn rồi cuộn với cơm mà ăn. Nếu sang hơn một chút thì có thêm món gà nướng que. Nếu không thì chỉ cơm với muối cũng thành bữa (giống nhà nghèo ở Việt Nam quá.)

Hai cô bảo tôi đem ba lô vào nhà họ gửi; họ khóa cửa lại rồi dắt tôi lên chỗ tượng Phật. Cô Tọi thì đi vác mấy thanh gỗ to và dài (không hiểu sao ở đó nam giới rất nhiều mà không làm để cô này làm.) Cô Lasumy thì dẫn tôi đi giới thiệu có pho tượng (hiểu được chết liền đó!!!) Mấy pho tượng có hình con gà thật ra là thần gì đó của họ; mỗi con gà có một tư thế khác nhau tượng trưng cho một thần khác nhau.


Cô ấy dẫn tôi vào một căn phòng, mở cửa ra, và tụng kinh, tôi ngồi nghe và bắt chước cô ấy lạy. Cô ấy lấy hình của sư trụ trì ra cho tôi xem, sư đã 100 tuổi rồi mà tai mắt vẫn còn thính, đọc sách và viết không cần mang kiếng. Cô ấy lấy hình bố của ấy lúc làm lễ dẫn cô ấy vào cho tôi xem nữa.

Sau đó cô ấy dẫn tôi đi gặp sư trụ trì; giữa đường thì gặp một nhà sư đi xuống, cô ấy bước ra khỏi lối đi và ngồi chồm hổm chắp hai tay lại hỏi sư trụ trì ở đâu. Sư không có mặt ở đấy. Vậy là cô ấy dẫn tôi xuống.

Đi lòng vòng lên xuống đồi, tôi mệt quá nên nằm ra ngủ cùng con mèo có tên là Đăm (tiếng Lào nghĩa là Đen, do con mèo 5 tuổi lông toàn màu đen.) Một vị sư vào và đưa bình bát cho cô lấy thức ăn bên trong ra. Cô lấy ra nào tiền loại giấy 500 và 1 ngàn, nào là cơm nếp, nào là bánh kẹo, nào là trái cây. Cô lấy một ít bánh và vài quả chuối cho vào bọc ny lông đưa cho tôi.

Sư này tu ở chùa gần đó và là bố của cô Tọi. Ông ta đến thăm con gái, giúp họ sửa chữa một số thứ và chỉ họ cách ép mè để lấy dầu. Tôi thu dọn đồ dạc xong thì ở lại đó xem họ ép dầu. Lần đầu tiên tôi được thấy cảnh ấy. Có người đem hai bịch bánh canh thật to vào cúng dường.

Cô Lasumy gọi hai mẹ con một người vừa cúng dường thức ăn từ trên đồi xuống để đưa thức ăn cho họ. Các sư có khá nhiều thức ăn, ăn không hết thì họ đem cho lại bớt những người cúng dường khác.

Ngoài ra hai cô này khá là sạch sẽ. Họ không cho thức ăn thừa trở lại vào nồi để hâm mà đổ cả cho chó ăn. Tóm lại dù sao cũng là phụ nữ nên dĩ nhiên phải sạch sẽ và ngăn nắp hơn nam giới rồi.

Tôi chia tay họ đi khoảng hơn 10h và đạp xe theo đường quốc lộ 13. Gần như đối diện wat này là wat của bố cô Tọi.

Ngoài cổng là các bậc thang có màu xanh ngọc. Các cầu thang dẫn lên ngôi chính điện trên đồi cũng xanh ngọc luôn nên giữa trưa nắng vô cùng chói mắt.

Tôi thấy bảng chỉ dẫn ra bến phà. Phà cho người cách đó 0.8 km; phà cho xe cách đó 4 cây số (phải chạy tiếp trên đường quốc lộ 13 thêm vài cây nữa)

Tôi rẽ vào phà cho khách bộ hành. Chiếc phà mà họ dùng để chở xe máy trông thật ngộ, đó là hai chiếc thuyền ghép lại và có một mảnh gỗ to bắc ngang qua.

Tôi hỏi giá thì họ gọi một thanh niên xuống cho giá dành cho du khách là 30 ngàn kíp. Tôi cảm ơn và chạy thẳng sang phà dành cho xe cộ nhưng tôi chạy theo lối nhỏ xuyên qua các bản dọc sông Mê kong chứ không ra quốc lộ 13.




Tôi ghé vào một wat ăn cơm thì hai nhà sư đến hỏi chuyện. Tôi hỏi về hội đua thuyền thì họ bảo ngày 2/12 và bờ bên kia (nghĩa là phải qua đảo) thì thấy rõ hơn. Tôi lại đi thẳng thì thấy bến phà. Tôi leo lên một chiếc phà nhỏ loại 2 chiếc thuyền ghép lại (lúc ấy tôi là hành khách duy nhất); khi đến bờ thì tôi móc túi ra tờ 5 ngàn kíp đưa. Đưa tiền xong, tôi đẩy xe ra đi thì nghe tiếng họ nói: “ha phan” (không hiểu như vậy là nhiều hay ít nữa?”

Tôi đạp xe dọc theo đường chính thì lại rẽ vào con đường ngợp bóng tre dọc theo sông Mê kong. Đi một hồi thì đến một bệnh viện, đi thẳng thì thấy nhà nghỉ nhà trọ, nhà hàng ở con đường nhỏ dọc sông này; ngoài ra có chợ (chợ cũng là hội chợ). Tuy nhiên dưa hấu ở đây khá đắt giá 12 ngàn cho loại quả tôi hay mua giá 5 ngàn. Tôi chạy thẳng hoài thì đến một wat. Dọc sông là bãi cỏ, người ta ngăn ra vài ngăn và cắm tre sẳn? Vậy là tôi có nơi cắm trại; ngay trên bờ sông Mê kong; sau lưng một wat, có lối xuống sông tắm, bờ sông không trơn trợt. Quá lý tưởng! tôi làm một vòng ra chợ mua một ít cơm rồi quay về đó picnic đến tối thì cắm trại ngủ luôn.

Bình minh trên sông Mê kong ở đảo Khong



Buổi sáng, tôi dậy và thu xếp. Tôi vào một nhà gần đó xin sạc pin máy vi tính thì họ không cho. Tôi vào wat thì một chú tiểu đem lên nhà sạc giúp tôi. Gội đầu xong, tôi lấy xe đạp chạy ra chợ thì thấy vài người dân xách thức ăn đi ra từ một con đường. Tôi hỏi họ thì họ bảo chợ ở phía ấy. Đó là một cái chợ địa phương. Tôi ăn một tô khợp bun, một tô bánh canh và mua theo rất nhiều thức ăn cho bữa trưa và chiều. Dĩ nhiên là chợ này có giá rẻ hơn là chợ ở khu hội chợ (lớn hơn chợ địa phương nhiều). Tôi chạy một vòng. Hôm nay là ngày lễ gì đó mà họ có meeting và không cho tôi vào (sau này tôi mới biết đó là ngày quốc khánh-quốc khánh diễn ra trước hội đua ghe ngo). Tôi hỏi mấy giờ có hội đua ghe; họ bảo ngày mai tức là ngày 3/12; vậy mà trước đó mọi người bảo tôi là ngày 2/12; nghĩa là tôi phải ngủ thêm một đêm nữa trên đảo để chờ lễ hội.

Đi lòng vòng chán nên tôi quay về wat. Trên đường về ghé “giường hàng” của một me (do mẹ ngồi trên giường bán hàng mà) bán món giò khạo (giống gỏi cuốn của Việt Nam) giá 1 ngàn kíp/cái.

Tôi ăn luôn 5 cái. Hình như buổi sáng tôi ăn hoài không no hay sao á? Vừa ăn một tô bún và một tô bánh canh, vậy mà ăn tiếp 5 cái gỏi cuốn, tôi vẫn ăn nổi nữa chứ.

Tôi đến wat nhờ chú tiểu lấy máy tính ra giùm và vào chính điện ngồi gõ bài. Một du khách Đức vào, tôi bắt chuyện với ông ta và bắt mối cho chú tiểu nói (chú ta muốn nói lắm nhưng ngại). Trước khi chia tay, ông ta lấy ra 10 ngàn kíp tặng cho chú tiểu.

Vậy là tôi ngồi gõ mãi. Vài đội thuyền từ các địa phương khác đến nghỉ ngơi tại wat này. Vậy là tôi được ngắm họ chuẩn bị cho cuộc đua vào ngày hôm sau luôn.

Tôi thấy đi kiểu như tôi quá sướng, vừa không tốn tiền nhà trọ vừa được xem người dân chuẩn bị cho lễ hội ở trong wat này nữa.

Các đội thuyền lần lượt đến cùng với tiếng trống tùm tum, vui ơi là vui. Không ngờ wat mà tôi chọn đóng đô là một trong những nơi tập trung của các đội thuyền.



Ngủ hai đêm trên Moung Khong, trên đảo Siphandon để chờ xem hội đua ghe ngo xong, tôi lại quay về Wat Phu Khau Keo nơi có hai ni sư Tọi và Lasumy. Khi tôi đến thì cô Lasumy đang chặt cá trê ra nhiều khúc, sau đó thì nêm gia vị hành ngò tỏi ớt, rồi chia thành 3 phần cho vào lá chuối, gói lại, sau đó cho vào nồi (loại nồi để nấu khâu nieo – cơm nếp) hấp. Đó là món móc ba của Lào.

Buổi tối, tôi lấy tiền các nước ra tặng cho họ; họ vui vô cùng. Ngoài ra tôi còn tặng cho cô Lasumy hình Đức Phật mà tôi được tặng ở Ấn Độ (rất đẹp và tôi rất thích.) TÔi tặng cho cô Tọi một chiếc vòng đeo tay và một cái túi đựng điện thoại mà tôi mua ở Trung Quốc.

Thời gian tôi đi bụi đủ dài để tôi thấy rằng những thứ mà tôi mang theo chỉ là phù du. Không phải do tôi “ngộ” đạo mà là vì tôi thường ngủ lều, để ba lô bên ngoài nên có thể mất bất cứ thứ gì. Ngoại trừ tiền và hộ chiếu tôi luôn mang theo người. Những thứ còn lại có thể mất, nên nếu tôi không cho đi những thứ ấy (đầu tiên tôi cho những thứ mà tôi thích nhất) thì khi bị mất sẽ thấy tiếc vô cùng. Vì thế, tôi quan sát người địa phương mà tôi ở chung, thấy họ có thích món gì hay thiếu món gì, tôi lấy cái tôi có ra hỏi họ thích không; nếu họ thích thì tôi tặng luôn. Làm thế vừa để trả ơn họ cưu mang tôi vừa để cho hành lý nhẹ bớt, vừa để khi nào bị “chôm” ba lô thì không thấy tiếc những thứ bị mất. Tóm lại là toàn là có lợi cho tôi nên tôi cứ cho hết sạch.

Tôi mở máy tính cho họ xem bộ phim “Dòng Máu Anh Hùng” của Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân. Họ xem say mê và gọi đó là kungfu Việt Nam.

Sáng hôm sau, cô Lasumy chiên trứng và chúng tôi ăn cơm tẻ cùng trứng chiên và món móc ba. Cô Tọi lấy cơm nếp và một gói móc ba cho tôi mang theo ăn dọc đường.

Sau đó, họ lên đồi lạy Phật, tôi xin đi theo. Họ đọc kinh, lạy Phật. Cô Lasumy lấy bốn cây nhang thắp lên và đưa cho tôi, sau đó dẫn tôi ra tượng Phật lớn và dạy tôi ngồi thiền.

Tôi chụp hình hai sư cô làm dáng nè!!!Trông họ đáng yêu chưa!


Toàn cảnh Siphandon chụp từ đồi



Khi trở lại nhà, tôi lười đi quá nên quyết định ở lại thêm một đêm. Dù sao thì hôm đó cũng mới là ngày 4/12, trong khi mộc của tôi đến ngày 6/12 mới hết hạn.

Khoảng 10h30 họ làm gỏi ăn với ớt tỏi trước, rồi sau đó mới ăn cơm; lúc này có thêm một phụ nữ 53 tuổi đến từ sáng sớm cùng ăn cơm; bà ta sẽ ngủ ở đó một đêm để chờ hôm sau lạy Phật. Ăn cơm xong, thức ăn thừa, các cô đổ cho chó mèo ăn sạch. Tôi thấy tiếc vì đâu bởi họ đổ gần như cả gói móc ba cho con mèo mà họ nuôi có tên gọi là Đăm (nghĩa là Đen; do con mèo đực 5 tuổi có bộ lông đen thui đã điểm lấm tấm những sợi lông bạc; mèo mà cũng có tóc bạc nữa đấy các bạn!)

Buổi trưa tôi ra vườn hái rau tập tàng để chiều nấu canh ăn. Sau đó hai cô rủ tôi đi chơi. Họ mặc đồ thật đẹp rồi dẫn tôi đến wat gần đó; từ trên wat nhìn thấy cảnh sông Mê kong và hòn đảo Siphan don bên kia. Họ chỉ tôi vào các bức tranh vẽ trên tường rồi giải thích. Tôi không hiểu lắm. Sau đó chúng tôi vào chính điện.

Ở đây có rút thăm xem bói. Cô Lasumy đưa tôi 1 ngàn kíp để cho vào thùng rồi bảo tôi bắt que; tôi bảo có bắt được que thì tôi cũng không hiểu lời giải thích trên giấy bằng tiếng Lào; họ bảo làm thử. Sau đó họ bảo quẻ của tôi không tốt lắm. Trong cả 3 người không ai được quẻ tốt. Tôi bắt số 4 đến 2 lần, quẻ này không tốt cũng không xấu, Đến lần 3 thì tôi bắt số 7 là quẻ tốt nhất.

Sau đó khi ra ngoài, tôi chụp hình họ.

Sau đó họ dẫn tôi vào một ngôi nhà để rửa hình. 5 ngàn kíp/tấm; đắt quá. Tôi chỉ định rửa một tấm mà tôi thích nhất để tặng họ. Họ lại đòi rửa quá trời, toàn những tấm chụp cảnh giống y như nhau. Tôi bảo không đẹp. Họ lại bảo họ thích. Cuối cùng họ rửa đến 8 tấm, ngoài 1 tấm tôi thích, còn lại chủ yếu chụp ở hai cảnh mà thôi. Tôi để họ trả tiền luôn.

Ở tiệm chụp hình, có một nhà sư (khu ba) đang ôm máy tính gõ gõ, tôi hỏi nhà sư có bài hát Lào không? Nhà sư bảo có và chép vào USB của tôi đến gần 200 bài hát. Ngoài ra nhà sư còn chép một số hình ảnh của Phật nữa. Tôi chọn tấm đẹp nhất làm hình nền cho desktop bởi các hình Phật mang theo tôi tặng hết cả rồi.

Khi chúng tôi về thì người phụ nữ 53 tuổi đang đào khoai lang, khoai mì lên để luộc ăn. Dân Lào thật tự nhiên; các wat là tài sản chung. Họ đến đó trồng trọt chăm sóc cây cối và có thể nấu nướng, hái lượm thật tự nhiên…như ở nhà. Tôi thích cái phong cách giản dị, mộc mạc và vô cùng tự nhiên của người Lào vô cùng. Tiếc là họ đang dần dần bị….Việt hóa và Hoa hóa cả rồi. Chắc vài năm nữa, khi trở lại thì tôi sẽ có một đất nước Lào khác chăng?

Vậy là tôi ăn khoai luộc no cả bụng không cần ăn cơm. Người góa phụ 53 tuổi này có đến 6 người con, ba trai, ba gái; lớn nhất 30 tuổi, nhỏ nhất 21 tuổi. Tối hôm đó, bà ta trang điểm kỹ lưỡng và đi đâu đó mà bà ta bảo là đi ra ngoài ăn cơm. Còn cô Lasumy và Tọi thì đi tụng kinh ở một ngôi nhà sàn gần đó. Tôi được ở một mình để gõ bài viết về hội đua thuyền.

Sáng hôm sau, người phụ nữ 53 tuổi dậy sớm nấu cơm mà cô Tọi ngâm gạo từ tối hôm trước. Hôm ấy hai cô không phải nấu nướng gì cả. Thức ăn là món sụm ba (giống như nem cá) và móc ba(gói móc ba của tôi đấy). Họ ăn trước. Người phụ nữ kia hấp rau mà tôi hái hôm qua lên, sau đó trộn mè rang đâm nhuyễn cùng gia vị là nước mắm, tỏi nướng được đâm nhuyễn vào. Vậy là chúng tôi có một món rau để ăn cơm ngon vô cùng.

Người phụ nữ khi nấu món gì cũng lấy chén, dĩa ra để dành cho hai cô trước rồi sau đó mới ăn.

Lúc chúng tôi đang làm món rau thì hai cô đi lên tượng Phật tụng kinh.

Kỳ sau: Lại về Lào (15): Hội đua ghe ngo (Bun Xuồng Hưa) ở Siphandon

No comments:

Post a Comment